[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 28 ~ 32 (HOÀN)

A Thụy | Yingie

28

Người đại diện khó xử hỏi Ultraman: “Có một quảng cáo kem đánh răng, cát xê không thấp, nhận không?”

Ultraman đang trang điểm, soi gương một lúc lâu, rồi trả lời: “Nhận, làm gì mà không nhận. Anh gọi tiểu quái thú tới đây.”

Một tháng sau, trên TV chiếu một đoạn quảng cáo.

Tiểu quái thú khoác một bộ giáp đen cứng rắn, điên cuồng gào thét ở khu trung tâm thành phố, vung tay, nhà nhà đổ rạp, nhấc chân, đám xe cộ đều thành phi thuyền vũ trụ.

Trong khói lửa mịt mùng, Ultraman chậm rãi đi bộ từ phía cuối khu phố đi lên, hắn mặc trang phục màu bạc lấp lánh, hai tay nắm chặt một tuýp kem đánh răng cỡ lớn.

Kem đánh răng hiệu “Đã trắng lại còn sáng”.

Ultraman dùng hai tay bóp một cái, kem đánh trăng phun đầy trời, nơi nơi đều biến thành màu trắng sáng long lanh, ngay cả con đường nhựa lớn cũng biến thành trắng như tuyết.

Thế là, tiểu quái thú bị thua, muốn phi thân qua đó lại bị trượt ngã chổng vó.

Kem đánh trăng trong tay Ultraman lại phun lên người nó.

Kỳ tích xuất hiện.

Tiểu quái thú đứng lên, sau khi rũ sạch kem đánh răng trên người xuống, bộ giáp màu đen trên người cũng biến thành màu bạc, mà bản thân tiểu quái thú cũng thấy hiền lành hơn, chập chững chạy đến bên cạnh Ultraman, dùng đầu lưỡi liếm liếm tay của Ultraman.

Trong màn hình, dưới ánh trời chiều, Ultraman cùng tiểu quái thú, hai hình bóng màu bạc kề vai nhau đi khuất về phía xa.

Tiểu quái thú quay đầu lại cười, hàm răng trắng lại còn lấp lánh như sao.

Câu thoại trên quảng cáo: Kem đánh răng “Đã trắng lại còn sáng”, không những làm răng trắng sáng, còn có thể tẩy rửa tâm hồn.

29

Quảng cáo kem đánh răng vừa ra, rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc với tiểu quái thụ có nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng như tuyết kia, nó đã thành công ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Sau vài lần chấp nhận lời mời của các đài truyền hình, Ultraman bất đắc dĩ bảo người đại diện của mình đi theo nó, bởi vì nó quả thật là rất thành thực, rất dễ bị người ta trêu đùa.

Một ngày nọ, tiểu quái thú đang tham ra một chương trình giải trí trên đài A.

MC cười híp mắt cầm một đống hình mẫu, nói rằng để tiểu quái thú lắp ráp thành ý trung nhân cho bản thân.

Gã giơ lên hình vài người, hỏi: “Nhìn dáng người, cậu thích kiểu nào?”

Tiểu quái thú nhìn nửa ngày, chọn dáng cao cao gầy gầy.

MC khen ngợi, “Ái chà, là một mỹ nhân mảnh mai nha.” Sau đó lấy ra một vài hình khuôn mặt, “Vậy còn hình dáng mặt, mặt quả trứng, hay mặt trái xoan?”

Tiểu quái thú chọn mặt hột táo.

MC khích lệ: “Rất có cá tính.” Gã ghép mặt với thân người, tiếp tục hỏi: “Vậy mũi thì sao?”

Tiểu quái thú cầm đống hình mũi so đi so lại, cuối cùng chọn loại thẳng nhất, nhỏ nhất.

MC tán thưởng: “Cool quá!”

Gã đang muốn đào bẫy sâu thêm chút nữa, thì người đại diện của Ultraman nhảy lên sân khấu, cắt ngang việc thu chương trình.

Trong lúc người đại diện cùng MC đang đấu khẩu, tiểu quái thú tiếp tục chọn miệng cho hình người mẫu kia.

Sau một phen cãi cọ, MC thỏa hiệp, gã vứt đống ảnh người kia sang một bên, bắt đầu làm mấy trò vui vui vô vị với tiểu quái thú.

Chương trình chấm dứt, MC vẻ mặt mờ ám đưa hình người cho tiểu quái thú.

Tiểu quái thú cầm hình người, vừa ra đến cổng đài, người đại diện không nén được giận nữa mắng nó: “Cậu có đầu óc hay không vậy, để người ta bới móc ra hết.”

Tiểu quái thú khó hiểu nhìn y.

Người đại diện thở dài, cướp tấm hình trong tay nó, chẳng biết lấy được quả trứng chim ở đâu ra, bẻ làm hai nửa, phân ra dán vào chỗ trống hai mắt. À, là Ultraman.

30

Giọng hát của Ultraman rất đặc biệt.

Khi hắn ở trong phòng tắm cất giọng ca vàng, thì chó chó, mèo mèo rồi cả dế dế mèo mèo cũng đều im lặng, không ai dám cướp đi nổi bật của hắn.

Năm mới, công ty điện ảnh tổ chức tiệc karaoke ở khách sạn X xa hoa bậc nhất. Nhưng người tham gia bữa tiệc ngoài chuẩn bị lễ phục đẹp đẽ, còn có cả một bộ máy trợ thính.

Ultraman lại rất khách khí, mỗi lần đưa micro đến trước mặt, hắn luôn khiêm tốn: “Tôi hát không hay, mọi người cứ hát trước, mọi người cứ hát trước.”

Không ai nhường hắn lần thứ hai.

Nhưng làm đại minh tinh, nhiêm vụ thực hiện tiết mục áp chót là không thể tránh, hơn nữa, hơn nữa ca khúc áp chót lại phải nhiều.

Trong lúc Ultraman chính thức thể hiện công phu của mình, tất cả mọi người đều lặng lẽ lấy máy trợ thính ra, đeo vào tai, ngoài tiểu quái thú lần đầu tiên tham dự.

Mỗi bài Ultraman hát đều nhận được một màn vỗ tay cùng tán thưởng đến rầm trời.

Hắn liên tục cúi đầu cảm ơn, đến khi nhìn thấy tiểu quái thú hai mắt gần như là rưng rưng lệ, hắn mỉm cười đưa tay ra, dịu dàng hỏi: “Cậu thực sự là thích đến như vậy sao?”

Trong tiếng nhạc vang vọng, tiểu quái thú nghẹn ngào gật đầu, nói: “Lần đầu tiên tôi biết hai ta có điểm giống nhau.”

“Hả?” Ultraman nghe không hiểu.

“Tiếng ca của hai ta đều khó nghe như nhau a.”

31

Đạo diễn nói: “Bây giờ không còn thịnh hành kiểu anh hùng vô địch, càn quét thiên hạ nữa rồi, chúng ta phải xây dựng một hình tượng Ultraman sống động hơn.”

Sống động thế nào ư, chính là ban đầu Ultraman bị quái thú đánh, sau đó mới đánh lại quái thú.

Ngoài Ultraman có chút bất mãn trong lòng, thì hầu như mọi người không ai có ý kiến gì.

Nhưng đến khi quay, vấn đề mới thực sự xuất hiện.

Tiểu quái thú đối diện với Ultraman, dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng quyết không ra tay.

Đạo diễn bắt đầu là ra lệnh: “Đánh đi, vung tay ra, dùng sức, đấm mạnh vào mắt, chết tiệt, cậu ăn chưa no hay là làm sao thế hả?”

Sau đó là khuyên nhủ: “Cậu thử nghĩ lại coi, lúc đầu Ultraman đánh cậu như thế nào, cậu ta nắm đuôi cậu rồi nện cậu xuống đất, bây giờ cậu cũng nện cậu ta!”

Cuối cùng là uy hiếp: “Cậu làm gì mà như đập ruồi thế hả, tôi thay người bây giờ.”

Tiểu quái thú luôn luôn chuyên nghiệp lúc này lại không thể đạt được yêu cầu mà đạo diễn đề ra, thế là, thật sự thay người.

Tiểu quái thú ngồi ở một góc của phim trường, yên lặng nhìn Ultraman bị đánh. Nghỉ giữa giờ quay, Ultraman mang theo một bên mắt đen sì hàng thật giá thật ngồi xuống bên cạnh nó.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn sàn nhà trước mặt mình.

Một lúc lâu sau, Ultraman mới phun ra một câu, “Bị tóm đuôi rất đau đúng không?”

Tiểu quái thú gật gật đầu.

“Xin lỗi.”

Tiểu quái thú lại lắc đầu.

“Utltraman, đến giờ rồi.” Đạo diễn ở phía xa vẫy vẫy.

Ultraman đứng lên, khẽ ôm lấy vai tiểu quái thú, nói: “Cảm ơn.”

Tiểu quái thú sửng sốt, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhìn bóng Ultraman mà nghẹn lời.

32

Bởi vì bộ phim mới của Ultraman không được đắt khách cho lắm, vậy nên tiệc mừng của công ty của chỉ tổ chức qua qua loa loa.

Ultraman bị rót cho đầy một bụng sâm banh, thấy đầu có chút choáng váng, liền tranh thủ lúc mọi người không để ý, lẻn ra ngoài bằng cửa sau của phòng tiệc.

Cuối hạ đầu thu, trong vườn hoa là đủ loại vãn hương ngọc (hoa huệ), tỏa ra hương thơm ngọt ngọt làm say lòng người.

Ultraman tìm một thềm đá đèn chiếu không tới ngồi xuống, hưởng thụ sự an bình trong đêm.

Hắn cũng chỉ hưởng thụ được trong chốc lát.

Một bóng người men theo con đường nhỏ trong vườn hoa, lén lén lút lút. Ultraman dịch người vào sâu trong bóng tối, cẩn thận nhìn, mới phát hiện ra bóng người kia là tiểu quái thú.

Tiểu quái thú đi thằng đến chỗ mà Ultraman đang nấp, chạy gần đến nơi, mới bị cặp mắt sáng ngời của Ultraman dọa, kêu “A” lên một tiếng, suýt chút nữa ném luôn cái đĩa đang cầm trong tay.

Ultraman nhịn cười, hỏi: “Cầm gì đó?”

Tiểu quái thú ấp úng: “Kem.”

Ultraman lại càng vui vẻ, vỗ vỗ thềm đá bên cạnh, “Ngồi xuống đây ăn.”

Tiểu quái thú tỉ tỉ mỉ mỉ nhìn một lát, thấy Ultraman thật sự không tức giận, mới vui sướng ngồi xuống cạnh hắn.

Lấy thìa ăn một miếng, mới nhớ ra: “Anh ăn không?”

Ultraman sờ sờ đầu nó: “Tôi không ăn, cậu ăn đi.”

Tiểu quái thú im lặng ăn kem.

Ultraman ngồi ngẩn người một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu một ngày không làm diễn viên nữa, cậu sẽ làm cái gì?”

Tiểu quái thú nghĩ ngẫm, trả lời: “Tôi không biết, có lẽ, thực sự mở một cửa hàng bánh bao?”

Ultraman mỉm cười.

Lại một lúc lâu sau, hắn hỏi tiếp: “Nếu tôi cũng không làm diễn viên nữa, đến phụ giúp ở cửa hàng bánh bao của cậu được không?”

“Được.” Tiểu quái thú gật đầu.”

“Nhưng mà cậu cái gì cũng không biết mà.”

“Tôi phụ trách làm, anh phụ trách ăn là được rồi.” Tiểu quái thú không chút do dự trả lời luôn.

Thế là, trong tiếng kêu râm ran của dế mèn, hai người họ đạt được hiệp nghị.

_____

* Vãn hương ngọc (hay hoa huệ)

e6999ae9a699e78e89

_____

(≧∇≦)/~

Mọi người có nhớ tớ không? Mấy ngày qua tớ chẳng bận gì đâu, chẳng qua lưng tớ thực sự rất là đau p(´⌒`。q), với lại bệnh lười tái phát nữa nên tự cho mình nghỉ mấy hôm ~

Chắc từ giờ tớ sẽ lười dài dài đó (⌒_⌒;)

11 thoughts on “[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 28 ~ 32 (HOÀN)

  1. Ban cu tu tu, nghi ngoi cho do dau lung na~~ suc khoe quan trong ma~ chuc ban som het dau na~~ ^^~

    Truyen hoan oi~~ de thuong ghe a~ cung be quai thu chet dc~ >\\\< khuc cuoi thay Ultraman cung dang yeu ghe~~
    Cam on ban da edit nha~~ <3

  2. Cái kết này hơi cụt, có thêm phần bé quái thú hành thằng ku Ultraman kia thì càng tốt.
    Lưng cô đau kiểu gì thế, thử chườm lá ngải nóng xem, được lắm. Lần trước tôi cũng bị đau lưng, chườm tầm 30p là đỡ.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s