[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 11

An Thiếu Vũ | Aki

11Tiếu Viễn

Tiếu Khắc nhấn phím tab chuyển mục tiêu, dứt khoát hạ lệnh ngừng công kích chờ đội bị diệt. Cậu tự mình nhấn vào GM hỏi, GM nói nửa ngày cũng không cho ra nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng, đề nghị bọn họ thử lại một lần nữa, nếu vẫn không được thì ngày mai đánh lại.

Nhìn thời gian, Tiếu Khắc cũng lười đánh lại liền giải thích với mọi người trong đội một chút rồi giải tán đội. Sau khi giải tán, Tiếu Khắc liền mở bùa hồi thành. Lúc trở lại chủ thành còn chưa đến mười một giờ, cậu đi dạo một vòng ở chỗ bán đấu giá theo thói quen, cũng không mua gì.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Từ giờ đến khi nâng cấp còn hai tuần nữa, tin tức từ phía nhà phát hành là muốn mở phiên bản trực tuyến mới.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Em đã cùng Thú Thú nghiên cứu một chút về phương pháp thăng cấp phiên bản beta. Chúng ta cần làm xong nhiệm vụ hằng ngày ở các điểm đi hằng ngày trước một ngày, không cần giao nhiệm vụ. Sau khi phó bản mới ra sẽ đem nhiệm vụ giao sau. Như vậy sẽ có thể nhiều hơn những người khác 20% kinh nghiệm. Sau đó, chúng ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ đầu tiên, rồi đi đánh phó bản kia. Như thế, mỗi một phần chúng ta sẽ nhanh hơn so với những người khác 20%, sẽ không gặp phải vấn đề cướp quái.

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Mặt khác phải cố gắng tránh PK dã ngoại. Như vậy, sẽ có nhiều thời gian hơn để thăng cấp. Phiên bản beta tăng nhanh nhất từ cấp tám mươi lên tám mươi lăm trong vòng hai mươi bảy giờ. Nói cách khác, nếu công hội chúng ta muốn tranh thủ được nhất định phải tìm thêm vài người chơi cùng acc, nếu không một mình thì không có khả năng ở trên mạng gần ba mươi giờ không ngừng.

【 công hội 】Toái Tâm: Chúng ta không nhất thiết phải thăng cấp như vậy, chúng ta không định giết người trên thế giới.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Tuyệt đối nhất thiết, nhìn số người công hội chúng ta gây thù mà xem, nếu không thể mãn cấp trong vài ngày đầu, đợi cho những người khác mãn cấp, công hội chúng ta muốn đi dã ngoại nửa bước cũng khó.

【 công hội 】Toái Tâm: Mấy người quyết định đi.

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Chúng ta chia đội như thế nào?

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Aigoo aigooo, đương nhiên là anh với vợ yêu nhà anh cùng một đội.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh:

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Như vậy đi, mỗi đội một T, một vú em, những DPS còn lại tự do phối hợp. Lão đại, chị dâu, tôi, Đũng Quần, Hạt Dưa một đội.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Tôi cùng Bò Nhỏ Leo Cây một tổ, hiện tại cần một đánh gần và hai đánh xa.

Tuy nói là chia như thế này nhưng dù sao T và Vú em vẫn nhiều hơn so với các chức nghiệp khác nên cuối cùng vẫn có người còn lẻ lại. Có điều những người này vốn vẫn một mình, tự mình thăng cấp cũng không có vấn đề. Tiếu Khắc di chuyển chuột muốn nói chuyện trên công hội thì cả phòng bỗng tối đen. Tiếu Khắc đứng lên sờ soạng, lấy ra một cái đèn pin trong ngăn kéo, đóng mở thử vài cái công tắc, phát hiện không có điện. Cậu kéo rèm lên thấy bên ngoài cũng là một mảnh tối đen.

Tiếu Khắc rút nguồn điện của máy tính ra, màn hình di động sáng lên, Tiếu Khắc lần theo ánh sáng màn hình đến bên giường. Di động rung một chút, có hai tin nhắn đến. Cậu lấy ra giường đắp lên bụng sau đó mới đọc tin nhắn.

Hai cái tin nhắn đều là Lý Hạo gửi đến.

“Ái phi, hiện tại một mình ngươi ở lãnh cung có cô đơn hay không, trước tết Trung thu trẫm sẽ thắng trận trở về triều.”

“Ái phi nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ trẫm lâm hạnh ngươi đó.”

Tiếu Khắc cười nhắn lại một tin: “Gần đây đọc nhiều truyện XX nhiều hả, nói tiếng người đi.”

“Ba tuần nữa tớ trở về, có rảnh ra ngồi một chút.” Lý Hạo rốt cuộc khôi phục bình thường.

“Hiện tại tớ ra ở riêng rồi, hay là cậu tới nhà tớ ở hai ngày đi. Cậu ngủ trên sàn nhà.”

“…”

Màn hình di động tối dần, một lúc sau cả phòng đều tối đen. Tiếu Khắc ngáp một cái, xoay người, cảm thấy rất mệt. Cậu co hai chân lại, cảm thấy mí mắt không nâng nổi. Màn hình di động sáng lên, ở trong bóng tối cực kì chói mắt. Nó thông báo pin yếu, sau vài lần tự động tắt nguồn.

Sau khi Tiếu Khắc rời giường nhìn thấy di động tắt nguồn, nhân lúc mình rửa mặt ăn sáng mà sạc điện. Tuy chưa chắc là sẽ có người gọi điện cho cậu nhưng vẫn nên phòng bất cứ tình huống nào.

Công việc hằng ngày chính là đưa nước và tháo lắp đèn…

Cuối tuần trước vừa mới lắp đèn lên xong, vì vậy việc hôm nay phải làm chính là đem toàn bộ tháo xuống. Hiện tại về mặt lắp – tháo đèn, Tiếu Khắc đã làm rất thuần thục. Trên cơ bản giờ cậu có thể tháo xuống ba mươi hai cái đèn trong vòng mười phút. Lúc lắp đèn thì có phiền toái hơn một chút, nhưng tóm lại cũng sẽ không vượt qua mười lăm phút đồng hồ.

Tiêu Vũ Khải nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiếu Khắc, dừng lại công việc đang làm, nói một tiếng vào đi. Người thanh niên im lặng bước vào, không nói một lời hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thanh niên đứng ở trên bậc thứ ba của cái thang chữ Nhân (人), tay giơ cao, cầm bóng đèn nhẹ nhàng tháo ra.

Dáng người cậu thanh niên cực kì mê người, nhất là lúc tháo lắp đèn, hai tay cậu đều nâng quá đầu, thân thể thẳng tắp. Chiếc quần bò ống thẳng dài rộng cũng không che được hình dạng cái mông duyên dáng. Không giống như phần lớn các thanh niên bây giờ trắng như ma cà rồng nghìn năm không thấy mặt trời, xương sườn gầy gầy bé bé, chàng thanh niên có một làn da màu mật ong và cơ bắp vừa phải, kết hợp với quần áo cẩn thận tỉ mỉ cũng không che được nét gợi cảm.Tiêu Vũ Khải hận phòng làm việc của mình không thể nhiều thêm mấy chục cái bóng đèn để cho anh có thể xem đủ một lần.

Tiêu Vũ Khải lấy điều khiển từ xa từ trong ngăn kéo ra, tăng nhiệt độ điều hòa thêm mười độ, trong phòng bắt đầu nóng lên.

Tiếu Khắc rất nhanh đã tháo toàn bộ đèn xuống, đem số bóng đèn để cẩn thận một chỗ. Hôm nay không biết vì cái gì mà nhiệt độ phòng tổng giảm đốc cao lên không ít so với mấy ngày trước. Mới tháo vài cái bóng đèn, trán cậu đã chảy không ít mồ hôi, cậu dùng mu bàn tay tương đối sạch sẽ lau đi mồ hôi trên trán.

Theo lý thuyết, nơi này đều là chính giữa điều hòa, cũng không tồn tại vấn đề điều hòa hỏng, nhưng làm một nhân viên phòng Hậu Cần cậu vẫn hỏi một câu: “Điều hòa hỏng?”

Tiêu Vũ Khải cực kì tự nhiên mở ngăn kéo bên cạnh ra, ném điều khiển điều hòa vào trong: “Không có, điều hòa dùng rất tốt.”

Tiếu Khắc nghe thấy Tiêu Vũ Khải nói như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, xoay người mang thùng dụng cụ rời đi, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng lười nói.

Phòng hậu cần bị mắc kẹt trên tấm bảng làm việc trong tuần này với các kế hoạch của kỳ nghỉ Lễ Trung thu sắp tới. Lễ Trung thu là thứ hai tuần tới, có nghĩa là, theo lịch thì bắt đầu nghỉ lễ từ thứ sáu này, mà tối thứ sáu phòng hậu cần lại phải tổ chức một buổi tiệc. Loại tiệc đặc biệt trong ngày lễ này từng bộ phận trong công ty đều phải có, mọi người cũng không phải là đặc biệt tích cực trong việc này nhưng không đi không được. Dù sao người không tham gia hoạt động tập thể kiểu này hoặc là tự cho mình hơn người, hoặc chính là thiếu suy nghĩ.

Phan Triệu Dương không biết lại chạy đi chỗ nào, mười phần là lại bị nhóm bà cô trên tầng gọi tới dọn dẹp đồ vật này nọ rồi.

Di động đặt ở dưới bàn đang sạc điện. Có một cuộc gọi nhỡ, là một dãy số lạ, số máy này lại gửi cho cậu một tin nhắn.

“Chị dâu, em là ‘Em Mới Mười Lăm’, tối nay phòng ngủ chúng em ra ngoài liên hoan, không phải là em đi xe gặp tai nạn…”

Tiếu Khắc nhìn tin nhắn của cậu ta mới nhớ tới thông báo lúc trước của cậu trong công hội, cười gượng hai tiếng. Cậu nhắn lại: “Biết cậu không sao tôi yên tâm rồi.”

Giữa trưa, Phan Triệu Dương mang theo đồ ăn từ nhà ăn trở về. Dù sao vào lúc này, người ăn cơm ở nhà ăn quá đông, có thể nói là rất khó kiếm chỗ ngồi. Cùng với một đám người không thoải mái ngồi lại cùng ăn ở đó chẳng bằng mang đồ ăn về. Dù sao phòng Hậu Cần cũng không quản nghiêm lắm.

Tốc độ ăn cơm của Tiếu Khắc vẫn nhanh như trước, còn Phan Triệu Dương vừa nghịch điện thoại, vừa gạt cơm vào miệng, nhiều lần suýt gạt cả cơm vào lỗ mũi.

Tối đến, công ty muốn ở sân đằng sau xây dựng một thương hiệu quần áo để chuẩn bị một chương trình ngoài trời. Ngoài người của phòng Hậu Cần, những người khác đều hận không thể trực tiếp dang cánh bay qua mười tầng xuống dưới. Phan Triệu Dương chống cằm nhìn những cô nàng đang giẫm lên đôi giày cao gót hơn mười phân bước đi như bay dưới tầng cảm thán: “Thật sự là một đám sinh vật thần kì. Mấy cô nàng này mỗi ngày không phải làm phiền cậu thì cũng là tự làm phiền mình.”

Đột nhiên di động của Tiếu Khắc vang lên, hiển thị người gọi, Tiếu Viễn.

“Tôi nói anh làm sao mà nửa ngày mới nghe điện thoại hả, anh cho là ai cũng rảnh rỗi như anh sao?” Vừa mới nghe điện thoại liền nhận một trận quở trách của Tiếu Viễn.

“Chuyện gì?”

“Mẹ tôi làm đồ ăn cho anh, nhanh xuống dưới này, xe của tôi ở trong này chỉ có thể dừng 5 phút thôi.”

Lúc lấy lại tinh thần thì Tiếu Viễn đã sớm cúp điện thoại. Tiếu Khắc cũng không dám ở trên lầu chậm trễ, vội vã đi thang máy xuống. Vừa vào thang máy, người bên trong là Tiêu Vũ Khải. Tiêu Vũ Khải mặc vest, mặt không chút thay đổi dựa vào vách thang máy, mặt hướng ra cửa thang máy. Tiếu Khắc không thể chờ thêm được nữa, liền bất chấp đi vào, đứng vững trong thang máy.

“Cậu dường như rất ít khi nói chuyện.” Cửa thang máy vừa đóng, Tiêu Vũ Khải đột nhiên nói.

“Ừm.”

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Tiêu Vũ Khải, không phải cười nhạo mà giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ.

Một lúc sau, thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, Tiếu Khắc gật đầu với Tiêu Vũ Khải: “Tôi có việc, đi trước.”

Bước nhanh ra ngoài công ty, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe Magotan màu xám cùng người lái xe sắc mặt u ám, Tiếu Viễn. Đã thấy rồi, Tiếu Khắc cũng không sốt ruột, chậm rãi đi tới.

Tiếu Viễn lấy từ ghế phụ ra một túi đồ ném qua cửa sổ. Tiếu Khắc suýt thì không tiếp được làm rơi trên đất. Ôm đồ vào ngực, có thể dễ dàng nhận thấy trong bao là một hộp nhựa hình chữ nhật, mà đặt ở trên mặt còn lại của túi lại là hai cái áo sơ mi mới.

“Lề mà lề mề.”

Tiếu Viễn đóng cửa kính, lái xe rời đi. Tiếu Khắc ôm đồ, nhìn xe Tiếu Viễn hòa vào dòng xe cộ, cảm thấy cổ họng ngưa ngứa. Cậu ho nhẹ một tiếng, thanh thanh yết hầu. Thật ra cậu muốn hỏi Tiếu Viễn, là dì bảo cậu ta mang tới hay là cậu ta muốn tự mình mang tới.

Tiếu Khắc không phải thánh mẫu, nhưng cũng không rộng lượng đến mức này. Bị chính em mình hét lên hét xuống thì không nói, còn muốn làm cho cậu tận mắt chứng kiến cha phân biệt đối xử giữa hai người. Vốn cậu chuyển đi chính là định nhắm mắt làm ngơ, hiện tại ngay cả phần bình tĩnh này cũng khó có thể duy trì được nữa. Tiếu Khắc mang theo gói đồ mà cảm giác nặng như đang ôm nghìn vàng.

Không nhắc tới không có nghĩa là không đau lòng, không giải thích không có nghĩ là cậu đã sai. Nhưng mà có đôi khi muốn giải thích, giải thích xong cũng không ai để ý, dần dần cậu cũng lười thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rõ ràng là không thèm để ý, rồi khi cậu come out biểu hiện kích động như vậy, cứ như cậu phản bội họ vậy.

Tiếu Khắc nhếch khóe miệng cười mỉa mai, cuối cùng cũng chẳng cười nổi.

Tiếu Khắc trở về văn phòng, Phan Triệu Dương cũng nhìn ra tâm trạng của cậu không tốt, cũng không quấn lấy cậu nói chuyện như bình thường nữa. Lúc trước nghe được Tiếu Khắc nói chuyện điện thoại, tuy rằng không thể nghe rõ nội dung nhưng nghe giọng điệu đối phương xem ra là không có chuyện gì tốt.

“Tớ thấy hôm nay cũng không còn việc gì đâu, không bằng cậu về sớm đi.” Phan Triệu Dương đề nghị.

Tiếu Khắc lắc đầu, có về nhà thì cũng là chơi game, Kỷ Phàn từng đề nghị cậu phải ở một chỗ với nhiều người, tham gia nhiều hoạt động tập thể. Cho dù nói thế nào, đây cũng coi như cẩn thận tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Buổi tối về đến nhà, Tiếu Khắc mở hộp cơm ra, là món bún thịt sở trường của dì. Xem ra là làm vào buổi trưa, nếu không dưới loại thời tiết này, có khi đã sớm có vị lạ.

Có thức ăn rồi Tiếu Khắc cũng lười nấu cơm. Hâm lại cơm, cậu mang thịt đặt trong nồi đun lên, bắt đầu thu dọn phòng. Trong phòng vốn cũng không có nhiều đồ, như bình thường về cơ bản chỉ là một căn phòng đơn sơ, một giường, một cái bàn. Tiếu Khắc đối với chất lượng sinh hoạt này nọ không yêu cầu cao lắm, hơn nữa tiền thuê nơi này thật sự rất rẻ. Nếu đắt hơn một chút, có khi lấy hết tiền lương của cậu cũng không đủ trả.

Không bao lâu nồi cơm điện đã tỏa ra mùi cơm mê người. Tiếu Khắc ngồi ở bàn ăn bấm bấm di động, tới lui cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Tóm lại chính là cảm giác sợ hãi trong lòng khiến cậu đứng ngồi không yên.

Loại phòng ở kiểu cũ này cho dù là vào ban ngày trong phòng cũng không sáng sủa cho lắm. Đèn tiết kiệm năng lượng nhợt nhạt chiếu sáng trong phòng khách. Rõ ràng là đầu tháng chín nhưng Tiếu Khắc vẫn cảm thấy trời có chút lạnh.

Tiếu Khắc ăn xong cơm nước đơn giản rồi bắt đầu lên mạng.

Tin tức công hội: Toái Tâm đăng nhập.

【 công hội 】Toái Tâm: Hôm nay Em Mới Mười Lăm có việc, mọi người tự do hoạt động.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: o(*^0^)シ Tối nay ai muốn đi làm phiền đám Cấm Vệ Quân mau mau lại báo danh ~

【 mật 】Toái Tâm: Hôm nay cậu có bận gì không? Đi hái thuốc đi.

【 mật 】Hạo Kiếp: Được, cậu tổ tớ.

2 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 11

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s