[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – Phiên ngoại

A Thụy | Yingie

Phiên ngoại

1

Ngày nọ tháng nọ, báo chí giật tít to đùng -“Ultraman chơi xe rung với một porn star ba mươi phút.”

Cả nước xôn xao.

Năm đó Ultraman rời bỏ giới giải trí, giống như một quả bom hạng nặng, oanh tạc làm cả giới giải trí như nổ tung. Lúc ấy rumour nổi lên bốn phía, chuyện gì cũng có thể nói, không ai hài lòng với lời giải thích “Không còn hứng thú” của Ultraman.

Nhưng qua vô số phóng viên của các đài truyền hình, tập san, tạp chí liên tục theo dõi cùng nhìn ngó không ngừng nghỉ, chứng nhận Ultraman đã thực sự xác nhận rời khỏi giới điện ảnh, mở quán cơm nhỏ ở một vùng quê, hơn nữa, còn xin mời tiểu quái thú, người từng làm diễn viên đóng thế trong phim trường về làm bếp trưởng.

Tên của quán là “Cửa hàng bánh bao tiểu quái thú.”

Vài năm qua đi, đúng thời điểm gió dần êm, sóng dần lặng, lại có một tin tức chấn động.

Thế là, nhóm ruồi nhặng lại “vù vù” đi tìm tung tích.

.

Một khu dân cư nhỏ ở vùng quê.

Cửa hàng bánh bao không lớn, nhưng rất sạch sẽ.

Chủ quán là một bác gái trung niên, vô cùng hòa nhã, chỉ cần bạn không phải là ăn bánh bao mà không trả tiền, trên cơ bản sẽ không bao giờ nghe thấy bác nói đến từ “không”.

Bếp trưởng hấp bánh bao thì hiền lành chịu khó, tất nhiên là kỹ thuật làm bánh cũng không tồi chút nào, bánh bao được hấp ra, cái nào cũng trắng trắng mập mập, nhân bánh đầy đặn.

Đôi khi bếp trưởng cũng sẽ giúp thu tiền, những lúc mà người tính tiền quá ư là nhiều, bởi vì Toán của bếp trưởng không được tốt cho lắm, nhiều người một cái là sẽ tính sai, hơn nữa lúc nào cũng tính ít tiền hơn.

Trong quán chỉ có người chạy bàn là lợi hại.

Một người cao gầy, thích mặc quần áo bó, giơ tay nhấc chân đều thấy lộ ra cơ bắp khỏe mạnh, giống như tất cả những người đến ăn đều như em trai của hắn.

Lúc đầu cũng không được tự nhiên, nhưng mà rồi cũng quen, dù sao cũng chỉ là ăn bánh bao, chạy bàn có nghiêm túc hơn cũng chẳng bê thiếu cho bạn hai cái.

Giữa trưa hôm nay.

Đúng giờ ăn, nhưng không có ai ăn bánh bao, bởi vì tất cả chỗ ngồi đều bị phóng viên trang bị đầy đủ chiếm mất.

Hàng đống micro tranh nhau đưa đến trước mặt tiểu quái thú, ánh đèn flash chớp nhoáng khiến nó choáng hết cả mắt.

“Ultraman…” “Ultraman…” “Ultraman…” Mỗi người chen một câu, khiến quán ăn nhỏ ồn ào như có một đống ếch nhái cùng nhau so giọng.

Náo loạn nửa giờ, nhóm phóng viên cũng nhất trí, chọn một đại diện đi hỏi tiểu quái thú. Tiểu quái thú đồng ý nhận phỏng vấn, điều kiện là một câu hỏi có giá một lồng bánh bao.

“Xin hỏi, Ultraman đang ở đâu.”

“Ở nhà.” Tiểu quái thú trả lời.

“Anh ấy muốn trốn phải không?”

“Đúng vậy.” Tiểu quái thú gật đầu.

“Vì sao?”

“Anh ấy cảm thấy mấy người giống như ruồi với nhặng vậy, rất phiền phức.”

Dây thần kinh của các phóng viên rung lên, cố gắng tiêu hóa từ “ruồi nhặng” này, tưởng tượng đây cũng chỉ là một trong vô vàn cách nói.

“Vậy anh ấy đã đọc tin tức về vụ xe rung rồi sao? Anh ấy trả lời như thế nào?”

“Hai câu hỏi rồi nha.” Tiểu quái thú chậm rãi trả lời, “Anh ấy có đọc báo rồi, anh ấy chưa có trả lời gì.”

“Cái quái gì…”

Tiểu quái thú phất phất tay, “Hôm nay tôi hấp 50 lồng bánh bao, mọi người hỏi xong cả rồi. Không thì mai lại đến, mai tôi sẽ hấp nhiều hơn.”

Tối đến, các phóng viên họp chợ trên mặt đất, vừa gặm bánh bao vừa ngồi chửi đám muỗi ở quê sao mà độc ác.

Tiểu quái thú với Ultraman đứng ở cửa số, vừa nhìn vừa cười hì hì.

Tiểu quái thú nói: “Ân tình của đạo diễn, chúng ta coi như trả hết rồi ha.”

Ultraman khoác tay lên vai nó, kéo lại gần một chút, cảm thán nói: “Hừ, ông đây phải tự bán mình trả nợ, theo người ta diễn một vở kịch như thế, cô nàng kia mà không thành công cũng đừng có trách tôi. Muốn nói thì, đạo diễn thực xem thường tôi, có ba mươi phút, cũng quá không phù hợp với thực tế, đúng không?”

2

Một chiều nọ.

Tiểu quái thú mang một chiếc ghế nhỏ đặt trước TV, vừa xem tác phẩm tâm huyết “Chiến sĩ mỹ nữ” mới nhất của đạo diễn, vừa nhặt rau hẹ không ngơi tay.

Ultraman nằm ngửa bên salon, vừa mới tỉnh dậy sau khi chợp mắt, hắn ném một cái gối ôm nhỏ về phía tiểu quái thú, “Xem thì xem thôi, kêu cái gì, làm tôi sợ nhảy dựng.”

Tiểu quái thú đỡ gối bằng lưng, giải thích: “Tôi thấy quái thú chân to đạp cô bé kia một cái, đau thay cô ấy.”

“Hâm, lại còn lo lắng cho người cổ.” Ultraman uể oải, “Cậu vẫn không biết à, tất cả đều là giả hết.”

Tiểu quái thú cười cười, tiếp tục nhặt rau.

“Aiii, sáng nay đạo diễn lại gọi điện cho tôi, nói cô nàng kia không đủ sức, nâng thế nào cũng không nổi lên được, định lừa tôi quay lại.”

“Vậy à, anh nói thế nào?”

Ultraman nhìn bộ dáng cần cần cù cù của tiểu quái, tự dưng muốn trêu nó.

“Tôi nói được, chỉ cần cát xê thế này tôi sẽ làm ngay.” Hắn dùng hai tay để chỉ con số.

Tiểu quái thú quay đầu lại liếc hắn một cái, ném đống rau hẹ đã nhặt xong vào chậu, lại cầm một nắm khác, “Đạo diễn đồng ý?”

“Tất nhiên là thế.” Ultraman dương dương tự đắc, “Ông ấy đồng ý ngay lập tức. Vậy nên, cuối tuần này tôi phải quay về công ty, mở họp báo, quay phim mới, hô hô.”

Tiểu quái thú “Ha” một tiếng.

Ultraman đợi một lát, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, vậy là vội vàng ngồi xuống, hỏi dồn dập: “Cậu có ý gì, thấy tôi muốn đi, mà lại không có phản ứng gì.”

Tiểu quái thú kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là tôi về với anh rồi.”

Ultraman không nhịn được nở nụ cười: “Cậu sợ tôi đi rồi sẽ không trở lại à?”

Tiểu quái thú lắc đầu, “Không phải. Tôi còn phải quay về làm diễn viên đóng thế nha, con quái thú chân to vừa này mới nói á, ra tay cũng chẳng biết lượng sức gì cả, nếu đánh vào người anh, sẽ đau lắm đấy.”

Ultraman đột nhiên nghẹn lời.

Tiểu quái thú nghĩ một lúc lại thở dài, “Ai, sớm biết thế này sẽ không ăn nhiều kem như vậy nữa, lại phải giảm béo.”

Ultraman nhảy xuống khỏi salon, ôm lấy tiểu quái thú từ phía sau, “Không giảm, không cần giảm…”

“Ô ô ô…” Tiểu quái thú không kịp đề phòng, rau hẹ trong tay rơi sạch xuống.

– HOÀN –

17 thoughts on “[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – Phiên ngoại

  1. Hừ, thế này còn được =,= Thằng Ultraman chả làm được gì cho Tiểu quái thú cả, đổi thành trung khuyển ngốc công x nữ vương thụ thì hơn :v

    • Sai chính tả. . . (Có một sự nhục nhẹ)
      Nói chung là kết mấy cái đoản ở nhà nàng chết được (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
      Ngóng những đoản mới \(≧∇≦)/
      Yêu nàng (ღ˘⌣˘ღ)

  2. Không biết nói gì luôn… vì chết chìm trong mật ngọt mất rồi. Chắc tối nay mình bị sâu răng quá! >”<

    Ban đầu thấy tiểu quái thú cứ như bị ăn hiếp ấy! Thương bé, thương luôn mama. Chả biết Ultramen là cái tên heo nào mà lại đáng ghét thế! Rồi tiếp theo đó cũng chỉ tiểu quái thú và mama thôi. Khúc gần cuối mới thấy được cộng dụng của Ultraman một chút. Tiệm bánh bao tiểu quái thú, haha. Dễ thương quá! Cám ơn bạn đã thực hiện bộ này. Thiệt là ngọt ngọt ngọt lắm đó nha~

  3. Em rất thích chị na. Edit hay, chọn truyện dễ thương, còn là YJs nữa. Nói chung là sở thích của chị giống của em lắm. Cmt biểu lộ tình cảm. Chị có thấy không?

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s