Siêu đoản văn – ♡ 72

Nhiều tác giả | Yingie

1680_1050_4697

♡ 541

Thầy giáo mới tới vừa trẻ vừa đẹp trai, dạy cách phát âm tiếng Anh như người bản xứ.

“Các em, tiết hôm nay rất quan trọng, các em hãy đọc thành tiếng bài khóa trước đi!”

Thầy giáo mỉm cười, mở sách giáo khoa ra, nói với cả lớp.

Đúng lúc này, một giọng nói biếng nhác từ góc lớp phát ra:

“Báo cáo, em mệt, muốn ngủ.”

Mọi người chờ mong thầy giáo biến sắc, thì người ở trên bục giảng lại dịu dàng nói ra một câu: “Vậy tiết hôm nay tất cả tự học.”

Rồi lia mắt nhìn cả lớp. “Nghiêm cấm nói chuyện.”

 

♡ 542

Cậu được sắp xếp một vệ sĩ, trên danh nghĩa là bảo vệ cậu, nói là giám thị còn đúng hơn.

Cậu bất mãn nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngây thơ suốt ngày làm khó dễ người kia.

Giận dỗi bỏ đi vào tận trong rừng, quay đầu lại thì không phát hiện cái bóng người luôn im lặng kia đâu, xung quanh mờ mịt, u ám, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

“… Anh ở đâu?! Không phải anh nói phải bảo vệ tôi sao?”

“Nơi này không có ai dám động đến cậu,” giọng nói của người kia đột ngột xuất hiện, cậu còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị nhiệt độ cơ thể nóng rực bao lấy, “… Trừ tôi.”

 

♡ 543

“Meow ~”

“Meow?”

“Meow…”

“Meow!”

“Ô, anh, hai con mèo kia đang nói gì vậy? Cứ lạ lạ…”

“Chúng nó nói, trời khuya lắm rồi, chúng ta nên ngủ thôi ~”

“Hả? … A ~ Ưưmmmm…..”

“Meow meow meow meow! Meow meow meow meow meow meow meow meow meow!”

(Chủ nhân đểu! Ta rõ ràng đang dỗ bà xã ta!)

 

♡ 544

Tốt nghiệp.

Cậu ra vẻ thoải mái, gửi cho hắn một tin nhắn trên blog.

“Anh bạn, sau này yêu ai, nhớ dắt đến cho tớ nhìn một cái nhé.”

Đối phương chỉ trả lời lại hai chữ: “Không cho.”

Lòng chùng xuống, màn hình máy tính cũng trở nên mờ mờ do nước đã tràn đầy mắt.

Quan hệ của chúng ta… cũng cứ như thế thôi sao…

Đang nghĩ, bên kia gửi thêm tin nữa: “Cậu có thể tự nhìn hình của mình.”

 

♡ 545

Sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm cạnh hắn.

Chết tiệt! Tối qua uống nhiều quá, giờ chẳng nhớ cái gì.

Đang cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, hắn đang nằm bên cạnh chậm rãi ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa hỏi.

“Có khỏe không?”

“Ừm… Hôm qua, không có chuyện gì kì quái xảy ra đúng không?”

“Chuyện gì kì quái? Yên tâm, không có loạn tính sau khi uống rượu.”

Cậu nhẹ nhàng thở ra,

“Nhưng mà em nói thật sau khi uống rượu. Biết ngay là em thích anh mà, chỉ được cái mạnh miệng là giỏi.”

 

♡ 546

Bút Chì đã yêu Giấy Trắng lâu rồi.

Bút Chì viết thư tình cho Giấy Trắng, vậy mà Giấy Trắng lại chọn Bút Máy.

Bút Chì rất buồn, liền nhờ Cục Tẩy xóa sạch thư tình của mình.

Bút Chì nghĩ, thôi thì cứ yên lặng mà yêu cậu ấy, không bao giờ để cậu ấy biết được vì viết thư tình, thực ra anh đã làm hao hết cả sinh mạng của mình.

Bút Chì cũng không biết, Cục Tẩy luôn thầm mến anh, cũng đã hao hết sinh mạng của mình để giúp anh yêu Giấy Trắng.

 

♡ 547

Buổi thi vấn đáp lấy bằng tiếng Anh, partner là chọn ngẫu nhiên.

Khi cậu nhìn thấy partner của mình, mặt đã có chút nóng.

Người đang cười đầy đen tối kia còn dám đổi đoạn đối thoại của hai người thành một đôi yêu nhau, câu nào cũng nhét thêm “dear” vào.

Đã thế, cô giám thị phụ trách chấm điểm cho hai người cũng cười đầy ẩn ý, rõ là không đứng đắn.

Vừa ra khỏi trường thi, trên vai bỗng xuất hiện một cánh tay, người kia thổi một hơi vào cổ cậu:

“Cùng ăn trưa nhé, ok?”

Chẳng biết vì sao cậu lại ngu ngu mà gật đầu.

 

♡ 548

“Giúp tôi đặt khách sạn trước được không?”

“Vâng, Boss!”

“Thông báo giờ họp với thành viên ban quản trị ~”

“Vâng, Boss!”

“Hẹn tổng giám đốc ngân hàng gặp mặt để bàn về việc quản lí tài vụ…”

“Vâng, Boss!”

“Call luật sư đến đây…”

“Vâng, Boss!”

“Tối nay ở lại tăng ca?”

“Vâng, Boss!”

“Cởi quần ra!”

“Vâng… Á!?”

 

♡ 549

Thầy giáo trẻ tuổi vẻ mặt âm u, ngay cả ánh sáng lóe lên trên kính cũng khủng bố khác thường.

“Hôm nay lại đến muộn phải không? Gọi phụ huynh của cậu đến đây!”

“Đang trong lớp mà dám nói chuyện riêng với bạn? Gọi phụ huynh của cậu đến đây!”

“Bài đơn giản thế này cũng không biết làm, gọi phụ huynh của cậu đến đây!”

Anh tan tầm về đến nhà, con trai vẻ mặt đầy tội nghiệp nhào vào lòng anh:

“Ba ba, ba đừng có giận thầy nữa, hai người giận dỗi nhau, vật hi sinh chỉ có con thôi…”

 

♡ 550

Thiếu niên đeo balo bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu không khí trong lành sớm ban mai, nghĩ thầm, cuộc thi hôm nay rất quan trọng, mình nhất định phải cố gắng.

Đúng lúc này, cửa nhà hàng xóm mở ra, cậu vội xoay người làm bộ phải đi, bên tai lại vang lên một giọng nói biếng nhác, cùng với hơi thở mang theo mùi bạc hà: “Cố lên nha.”

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên.

 

Bonus:

Đầu năm cuối cấp, có rất nhiều nam sinh, nữ sinh yêu sớm, nhưng lớp tôi luôn đứng đầu trong phong trào, chưa từng có chuyện yêu đương nam nữ gì sớm, vậy nên chủ nhiệm lớp tôi rất tự hào, đi đâu cũng tuyên truyền cô giáo dục chúng tôi tốt.

Ngày ấy, cô lại chuẩn bị khoe khoang trong văn phòng, thầy dạy tiếng Anh im lặng nửa ngày, mới phun ra một câu đầy ý nghĩa: “Không yêu đương nam nữ sớm, cũng chẳng phải dấu hiệu tốt…”

 

_____

Hiuhiu, chẳng thấy mấy cái bựa bựa đâu nữa *lăn lăn*

9 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 72

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s