[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 15

An Thiếu Vũ | Yingie

15Cẩu huyết* mới là đạo lý vững vàng

 * Cẩu huyết: Motiff thường gặp, tình tiết đơn điệu lặp đi lặp lại

Đến khi Tiếu Khắc gọi Lý Hạo ra ăn cơm, phòng của cậu đã bị Lý Hạo thay đổi hoàn toàn.Hai cái máy tính xếp trên bàn, khiến cho cái bàn máy tính vốn không lớn bỗng chốc chật cứng. Quần áo của Lý Hạo thì vứt đầy trên giường. Tiếu Khắc nhìn qua một chút, đống quần áo đó đại khái có thể chia làm hai loại: Một loại là bẩn, một loại khác là bẩn nhưng vẫn có thể mặc được…

Lý Hạo đang điều khiển Toái Tâm đánh chiến trường. Lúc này hắn vừa tung kỹ năng đánh ngã một tiểu kiếm khách đang cải trang.

“Ăn cơm.”

Lý Hạo nghe thấy thế, lập tức thoát khỏi chiến trường, hớn hở phóng vào nhà tắm rồi chạy ra ngay.

Nghe nói bác sĩ cùng những người từng học y sẽ có tính khiết phích (sạch sẽ quá mức), Tiếu Khắc nhìn căn phòng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã bị Lý Hạo biến thành một đống hỗn độn, muốn lệ rơi đầy mặt hỏi Lý Hạo: Khiết phích ở nơi nao?

Ăn xong cơm trưa, Lý Hạo lại bắt đầu chơi game. Tiếu Khắc thu đống quần áo bẩn hắn vứt trên giường vào trong một cái giỏ, rồi dọn dẹp qua phòng một chút, rồi cũng vào game.

Tin tức công hội: Toái Tâm đăng nhập.

【 công hội 】Hoa Băng: Đại thần, hôm nay em đánh được một bộ áo da đẹp lắm, đến chủ thành em giao dịch cho anh.

【 công hội 】Toái Tâm: Anh không có yêu cầu gì về mặt ngoại hình, em giữ lại bán lấy tiền đi. Thừa dịp còn chưa nâng cấp phiên bản, em mua đồ đi. Sau khi nâng cấp, có khi giá sẽ tăng đấy.

【 công hội 】Hoa Băng: Không cần đâu, vàng bạc gì đó em không lạ, em muốn trang điểm cho đại thần thành xinh xinh đẹp đẹp cơ.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Chị dâu, giữa trưa hôm nay Hạo Kiếp onl bằng acc chị, chị có biết không?

【 công hội 】Toái Tâm: Ừ, cậu ấy onl bằng máy tôi.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Anh ta ở nhà chị?

【 công hội 】Toái Tâm: Ở nhờ hai ngày.

Hoa Băng gửi lời mời tổ đội, Tiếu Khắc vào đội, không chút bất ngờ khi thấy Nắm Gạo Nếp đã ở trong đội. Trên bản đồ hiển thị vị trí hiện tại của Nắm Gạo Nếp là ở phụ cận Thải Hồng Thiên Cung, nơi đó có điểm làm nhiệm vụ hằng ngày, chắc đang làm hằng ngày ở đó.

【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Toái Tâm, tôi mở truyền tống kéo anh qua đây, làm hằng ngày nhé.

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Không cần, tối tôi sẽ làm.

Khi Tiếu Khắc gõ câu này, bản thân Tiếu Khắc cũng cảm thấy bản thân mình do dự một chút. Vì sao mình lại nghĩ đến việc đợi đến tối cùng làm với Công Tử Tiêu? Nếu đã từ chối người ta rồi, cậu cũng không còn lí do để đi làm nhiệm vụ hằng ngày nữa, đành dùng bùa hồi thành quay về chủ thành. Hoa Băng đang ở cổng chủ thành PK với người khác.

Thấy Tiếu Khắc đến, cô liền không phản kháng nữa, để đối phương đánh bại mình. Sau đó, tự cho mình một cái thuật Hồi Xuân, liên tục hồi máu, hớn hở chạy lại, mở giao dịch, đem một bộ giáp ngực bằng da màu vàng và hồng đan xen, cùng một cái quần da đặt trong khung giao dịch.

Bộ áo này vô cùng hợp cái quần Toái Tâm đang mặc, khiến cho cả người Toái Tâm bỗng tràn đầy sức sống. Trước đó, bộ dáng của Toái Tâm, lúc nào cũng là một thân quần áo tối màu, ngay cả phụ kiện trên người cũng chọn những thứ không sáng sủa nhất.

Thực ra, làm một đạo tặc, màu sắc trang bị càng không nổi bật càng tốt, nhưng Hoa Băng là một dược sự, không hiểu rõ điều này, nên mới chọn một bộ giáp rực rỡ như thế. Nếu ở chiến trường, mặc một bộ thế này ra ngoài, không thể nghi ngờ chính là tự dán bốn chữ “Nhanh đến đánh tôi” to đùng lên mặt mình.

Tiếu Khắc không nỡ thấy cô bé thất vọng, vậy là lập tức thay bộ y phục cô vừa gửi cho mình.

Lý Hạo ở bên cạnh đang mang người trong công hội đi đánh phó bản một lần của phiên bản này. Những người trong đội cũng đã đánh quen rồi, căn bản không cần giải thích nhiều. Dù Boss khó thế nào cũng từng đánh qua, trang bị lại mạnh, tất cả điều khiển đều biến thành: “T kéo cho tốt, vú em thêm máu cho tốt, DPS chiến đấu toàn lực.”

【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Tôi có việc, phải out trước.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Ừm, bai bai.

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Bye bye.

Tin tức tiểu đội: Nắm Gạo Nếp đăng xuất.

【đội trưởng tiểu đội 】Hoa Băng: Hừm, lạ thật nha, cậu ta rõ ràng nói với em chiều nay không off. Vì tối nay nâng cấp phiên bản online, chắc chắn có rất nhiều người, sao đột nhiên lại muốn out không biết?

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Có gì lạ đâu, trong đời thực còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn game.

【đội trưởng tiểu đội 】Hoa Băng: Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà nếu là em, trừ khi thế giới cần em đi giải cứu, còn không em tuyệt đối không vắng mặt vụ nâng cấp phiên bản trăm năm khó gặp như hôm nay. O(∩_∩)O

【 tiểu đội 】Toái Tâm: … Em yên tâm đi, thế giới vô cùng an bình, không cần em phải đi cứu giúp.

Tin tức công hội: Công Tử Tiêu đăng nhập.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em đang tổ đội với ai vậy ~

【 mật 】Toái Tâm: Chờ một chút, tôi thêm anh vào đội.

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Đưa đội trưởng cho anh, anh muốn thêm một người vào.

Tin tức tiểu đội: Bạn được đưa lên làm đội trưởng.

Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu gia nhập tiểu đội.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Aigoo, aigoo, em yêu, em gái này là ai?

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Xin chào hội trưởng đại nhân, em là dược sư mới tới. Em với chị dâu là quan hệ bạn bè đơn thuần, tuyệt đối không có dính dáng gì với nhau. Xin hội trưởng đại nhân an tâm!

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tsk tsk, em gái thật hiểu chuyện. Anh sẽ lập tức cho em vào đội chủ lực của công hội, cho em phụ trách sửa chữa trang bị toàn công hội.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Hội trưởng đại nhân V5.

Ba người cũng không có việc gì để làm, liền chọn đi đánh phó bản Trường Cảnh. Ở cuối Trường Cảnh, sẽ xuất hiện một cái rương, có cơ hội mở ra sủng vật cùng tọa kỵ, nhưng bởi vì xác suất mở được là vô cùng thấp. Mấy người không có việc gì nếu muốn kiếm mấy thứ này có thể đi đánh chiến dịch, những người đi đánh phó bản này, hơn nửa đều là những người đang buồn chán đến cực điểm như bọn họ.

“Cái thứ này tớ chờ cả phiên bản mà không được, thật đúng là.” Lý Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, coca đổ hết lên cả quần áo. Cả cái áo chỉ còn lại nửa cái tay là màu trắng nguyên vẹn.

“Đừng đánh, đừng đánh, tớ sẽ tẩy sạch, giặt sạch.” Lý Hạo rút một tờ khăn giấy lau bàn qua loa, lại rút thêm một tờ nữa, ném xuống đất, chỗ coca bị đổ.

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tôi có chút việc. Hai người cứ chơi trước, một lát nữa tôi sẽ quay lại.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, bọn anh sẽ chờ em quay lại, đi sớm về sớm. ~~~~~~~~~~~~~~

Tiếu Khắc kéo Lý Hạo, xé khăn giấy trong tay hắn, ném vào thùng rác, cau mày nói: “Đi tắm đi.”

Tất nhiên là Tiếu Khắc sẽ không tìm quần áo để mặc trong đống đồ bẩn kia. Cậu lấy một cái quần bò, cùng một cái áo sơ mi mới từ trong tủ ra, đặt trên giá trong phòng tắm, rồi xách cây lau nhà với khăn ra ngoài dọn dẹp.

Coca là một thứ mà lau một hai lần rồi, đi vào vẫn có thể có cảm giác dinh dính. Tiếu Khắc đi thử vào vẫn cảm thấy có chút dính chân, liền quyết định chờ một chút giặt sạch khăn lau rồi lau thêm một lần.

“Ái phi, đưa giúp ta cái khăn mặt của ta.” Giọng Lý Hạo từ phòng tắm vọng ra, vô cùng lớn. Xét với tình trạng cách âm của loại phòng ở cũ rích thế này, đảm bảo là tầng trên tầng dưới đều trực tiếp nghe thấy câu trên.

Tiếu Khắc rút một cái khăn kẻ ca-rô màu sắc kì quái từ trong hành lý của hắn ra, vắt lên tay nắm cửa phòng tắm. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa, Tiếu Khắc ở đây hai tháng, đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa. Trong lúc nhất thời, Tiếu Khắc còn tưởng có người đi nhầm tầng trệt.

Khi tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, Tiếu Khắc mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, hóa ra là Tiếu Viễn.

“Tôi nói này, sao anh làm gì cũng—” Tiếu Viễn cau mày, còn chưa nói xong đã thấy hai đôi giày đặt song song trước cửa nhà Tiếu Khắc, mày cau càng chặt hơn, chuyển sang hỏi: “Có khách?”

“Ừ.” Tiếu Khắc hơi nghiêng người mời cậu ta vào nhà.

Đã gần tháng mười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Tiếu Viễn khoác một chiếc áo vest mỏng, bên trong mặc sơ mi, cả người tỏa ra mùi hương của nước cạo râu nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà đẹp trai. Còn Tiếu Khắc mặc một cái áo cộc tay hơi cũ, bên dưới là một cái quần đùi rộng thùng thình màu nâu, căn bản là không thể mặc ra ngoài.

“Mời ngồi.” Kéo ghế dựa ở trước bàn ăn ra, sau một lúc lâu Tiếu Khắc chỉ nói được hai chữ. Bởi vì vấn đề thiết kế của căn phòng, nên ánh sáng ở phòng khách hơi kém so với các phòng khác, thế nhưng Tiếu Khắc vẫn cảm thấy được sắc mặt của Tiếu Viễn không tốt lắm.

“Không cần, tôi không ngồi đâu, mẹ tôi bảo tôi đến đón anh về nhà ăn Trung Thu. Anh xem có đi ngay bây giờ được không? Tôi thấy nơi này của anh cũng chẳng có nơi mà con người có thể ngồi được.”

“Sữa tắm của cậu mua chỗ nào đấy, hàng giả đúng không?” Lý Hạo vừa lau tóc vừa oán giận, bỗng nhìn thấy Tiếu Viễn, hơi kinh ngạc một chút, cười cười: “Xin, xin chào.”

Trong nháy mắt khi Tiếu Viễn nhìn thấy Lý Hạo, con ngươi bỗng đen lại, lại nhìn đến cái áo sơ mi trên người hắn, hít một hơi thật sâu để áp chế lửa giận trong lòng. Giọng cậu ta bình tĩnh hướng về Tiếu Khắc: “Tiếu Khắc, anh đừng có quá đáng quá.”

Nói xong nghênh ngang rời đi, để lại Tiếu Khắc cùng Lý Hạo bốn mắt nhìn nhau.

“Cậu có bạn trai khi nào vậy? Tớ đi giải thích giúp cậu.” Sau khi Lý Hạo phản ứng lại, lập tức muốn đi giày đuổi theo, bị Tiếu Khắc cản lại.

“Không cần, đó là Tiếu Viễn.”

Lý Hạo vừa nghe thấy tên Tiếu Viễn, động tác đi giày vẫn không ngừng lại, ngược lại bắt đầu giãy ra khỏi tay Tiếu Khắc: “Cậu buông ra, tớ đã muốn đánh thằng nhóc kia lâu rồi. Hôm nay không ngờ lại để tớ bắt được.”

Tiếu Khắc thoạt nhìn rất gầy, nhưng dù sao cũng là người từng tham gia quân đội, mạnh mẽ kéo Lý Hạo cao hơn cậu nửa cái đầu lại, nói với hắn: “Đừng xen vào.”

Lý Hạo suy cho cùng cũng là bạn bè nhiều năm của Tiếu Khắc, tuy Tiếu Khắc chưa nói gì, nhưng vẫn cảm giác được cậu tức giận. Tiếu Khắc là một người vô cùng ngang bướng, Lý Hạo biết dù mình nói gì cũng vô dụng mà thôi, liền sờ sờ mũi chạy về máy tính, vào game.

Tiếu Khắc yên lặng đóng cửa, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, mở máy giặt, phân quần áo ra thành từng màu, đem quần áo màu nhạt ném vào trước. Lý Hạo hình như cũng không lên YY, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím cùng tiếng bấm chuột lách cách vang lên, khiến cho Tiếu Khắc buồn bực.

Khi Tiếu Khắc quay lại game, Công Tử Tiêu đang PK cùng Hoa Băng. Công Tử Tiêu là một cao thủ PK, cho dù Hoa Băng là vú em, vẫn bị Công Tử Tiêu đánh cho không kịp trở tay.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Cách đánh của em không đúng, chiêu thức cũng không đúng.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Em tra trên mạng đó.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Mấy thứ trên mạng toàn là bọn mới chơi viết lung tung. Cao thủ là phải tự mình tìm tòi. Nếu em thực sự muốn sau này chơi kiểu vú em bạo lực, thì đi hỏi Gió Thổi Đũng Quần Lạnh.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Sao đại thần vẫn chưa trở lại nhỉ?

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Chúng ta tiếp tục thôi.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, tối nay nếu em ra ngoài thì đừng đăng xuất nhé, nếu không đến tối mới onl thì không được đâu.

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Ừ.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, gần đây em rất là lạnh nhạt với anh, chẳng lẽ là thất năm chi dương[1] (dương (痒): ngứa) (⊙▽⊙)

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tôi thấy anh là hoa cúc ngứa thì đúng hơn.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Aigoo, aigoo, em yêu muốn giúp anh hết ngứa sao?

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Ai ôi. Nơi này còn có một bé gái đó, mấy cái chuyện thú vị nơi khuê phòng đừng có hàn huyên ở trong này chứ. PS: Đại thần, chỉ nhìn thôi thì không đoán ra anh là công.

Nếu Tiếu Khắc đã quay lại, ba người tiếp tục đánh nốt một nửa Trường Cảnh còn lại. Sau khi Công Tử Tiêu đối thoại cùng NPC xong là bắt đầu giai đoạn P3 của Trường Cảnh. Tiếu quái cứ từng đợt, từng đợt xuất hiện, Toái Tâm cũng bắt đầu đánh toàn lực. Bởi vì Công Tử Tiêu trang bị đầy đủ, Hoa Băng cho anh một cái lá chắn xong cũng tham gia đánh quái, mấy đợt tiểu quái nhanh chóng bị giết sạch.

Giai đoạn P4 là đánh Boss, ba người cũng thoải mái mà đánh qua. Ba rương quý chỉ ra toàn đồ bỏ đi, cuối cùng đều bị Hoa Băng lấy hết.

Tiếu Khắc thấy đã là bốn giờ chiều, liền gọi Lý Hạo đi mua thức ăn với mình. Lý Hạo vặn lưng, treo máy để acc của mình đứng ở trước khách điểm trong thành, theo Tiếu Khắc ra ngoài.

Hai người dạo một vòng ở siêu thị, từ khu đồ ăn vặt chuyển sang khu đồ uống, rượu, nước ngọt, rồi vòng qua khu đồ tươi sống, ào ào mua đầy một xe.

“Tớ muốn ăn cơm ức gà, cậu mua tương chưa?”

“Trong nhà có.”

“Mua chút nấm kim châm đi, nhồi vào ức gà.” Lý Hạo nhấc một bịch nấm kim châm lên.

“Nấm kim châm, không tiêu hóa được.”

“Cà rốt thì sao?” Lý Hạo cầm hai củ cà rốt, bắt đầu giả vờ đáng yêu: “Bé thỏ trắng, trắng ơi là trắng, hai cái tai dựng thẳng, cắt hết động mạch, cắt đến tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích, thật là đáng yêu.”

“…”
Tiếu Khắc chọn hai cái chân gà lớn, rồi chọn thêm một khối thịt ba chỉ ít mỡ vừa phải, mai có thể làm cơm thịt sốt, thằng bé Lý Hạo này không có thịt là không vui.

Mua xong tất cả, khi Tiếu Khắc cùng Lý Hạo chuyển qua quầy tính tiền, Tiếu Khắc rốt cuộc hiểu được hai chữ cẩu huyết viết như thế nào. Lúc này, Tiêu Vũ Khải đang mặc áo khoác màu đen dài, tay xắn đến khửu tay, lộ ra cánh tay màu mật ong. Anh đứng trước khu mì, nghiên cứu hai gói mì ăn liền trong tay.

Có lẽ Tiêu Vũ Khải cảm nhận được ánh mắt của Tiếu Khắc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiếu Khắc, khóe miệng không tự giác mà hơi nhếch lên.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, vì sao em lại chơi Người Mạo Hiểm?

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Lúc trước Hạo Kiếp chơi, tôi bảo với cậu ấy đừng có chơi đến mê muội như thế, bảo cậu ấy cai game đi. Cậu ấy bảo: không cai được.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Sau đó?

【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Để chứng minh là có thể bỏ game, tôi liền chơi Người Mạo Hiểm. Kết quả là tôi phát hiện, thực sự không cai được…

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu:


[1] Thất niên chi dương (七年之痒): Tức là một mối quan hệ đến ngưỡng 7 năm sẽ là ngưỡng nguy hiểm, gặp nhiều sóng gió. Vượt qua được thì bách niên giai lão, và ngược lại.

8 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 15

  1. Cám ơn vì đã edit ^^~

    Đoạn cuối đọc rồi cứ tưởng tượng cảnh Công tử Tiêu hớn hở chạy đến chỗ Tiêu Khắc và Lý Hạo mà xum xoe “em yêu em yêu… ” rồi vẫy đuôi ra vẻ đáng thương, thấy dễ thương ghê.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s