[Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Thượng

Đại hiệp, dốt đặc cán mai

(大侠, 目不识丁)

20120405124330_8itxU

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Đông Lan

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1723442

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, manh văn, nhẹ nhàng

Edit: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

大侠,目不识丁

_____

(Thượng)

Cho đến bây giờ, đại hiệp vẫn luôn có một nỗi niềm khó nói.

Đó chính là đường đường một đại hiệp, thế mà lại là một kẻ mù chữ một nửa.

Điều này cũng không trách đại hiệp được, khi còn nhỏ đại hiệp ngang bướng, nghịch ngợm, chậm hiểu, cha mẹ thấy hắn cầm kì thi họa gì cũng chẳng biết, cũng may cốt cách thanh kỳ, tuy rằng ngày thường bướng bỉnh một chút, nhưng tính cách cũng coi như tốt bụng, đáng yêu, bàn bạc gần nửa tháng, cuối cùng đã đem đại hiệp lúc ấy vẫn chỉ là tiểu hầu tử đến làm đồ đệ của lão nhân Vô Ngôn (không nói gì) trên núi Vô Danh (không tên).

Vô Ngôn lão nhân là một võ si (đam mê võ nghệ), đại hiệp theo ông, sớm cũng tập võ, tối cũng tập võ, hắn vốn chậm hiểu, hiện tại tới chỗ của Vô Ngôn lão nhân này, võ nghệ tuy rằng tinh tiến không ít, đọc sách vẫn bị xao nhãng như cũ.

Tất cả người trên núi Vô Danh, từ Vô Ngôn lão nhân trầm mặc, kiệm lời, chỉ một lòng hướng về võ nghệ, cho đến ba vị sư huynh đệ của đại hiệp, mỗi người đều là tú tài, biết đọc biết viết.

Có thể nói là đàm tiếu vô hồng nho, vãng lai giai bạch đinh[1].

Thực ra trong lòng đại hiệp cũng hiểu rõ đạo lý “lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân”[2] đáng tiếc sư đồ bốn người, trừ hắn ra, ai cũng cảm thấy, so với không nắm bắt được võ công, không nhận thức được binh khí, không biết chữ tựa hồ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, hơn nữa còn cảm thấy thích thú.

Trong đó có cả đại sư huynh của đại hiệp.

Đại sư huynh nhìn đại hiệp nho nhỏ siêng năng khổ luyện, đang lúc nên bú sữa mẹ, lại tốn sức khêu đèn đêm đọc sách, trong lòng vô cùng luyến tiếc, y nói, Tiểu Diệp a, ngươi cố sức đọc sách làm cái gì? Nhìn ngươi xem, mặt gầy thế này, gì mà đọc sách biết chữ, chỉ cần nhận được tên mình là tốt rồi, đỡ phải sau này nếu bị người ta bán cũng không biết.

Đại hiệp ngẩng đầu, hai đôi mắt thâm quầng dọa người, nhìn đại sư huynh, thực nghi hoặc hỏi, Đại sư huynh, vì sao sẽ có người bán đệ đi?

Đại sư huynh nhìn hắn một lúc lâu, mới nói, Cũng phải.

Đại hiệp vẫn luôn thích vị đại sư huynh này. Đáng tiếc năm đại sư huynh mười tuổi đã bị yêu nhân ma giáo bắt đi, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Từ sau khi đại sư huynh biến mất, đại hiệp liền nước mắt lưng tròng, quyết định phải cố gắng tập võ, cứu sư huynh về.

Ngày qua tháng lại, việc học lại càng bị xao nhãng hơn.

Ai dám bán đại hiệp?

Hiện tại đại hiệp đã hai mươi mốt, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lan chi, làm người thì trượng nghĩa, một thân hiệp khí, hơn nữa hắn còn là một người tích tự như kim (kiệm lời như vàng), trầm mặc mà lại có trách nhiệm, là nhân tài kiệt xuất trên bảng xếp hạng giang hồ đại hiệp.

Trong lòng đại hiệp có nỗi khổ không nói thành lời.

Không phải hắn thực sự không thích nói chuyện đâu, nhưng ai bảo hắn trong bụng không có học vấn, nhìn chữ cũng chỉ nhận ra một nửa, nếu bị người ta phát hiện, chẳng phải là dọa người ta chui lại bụng mẹ hay sao? Cho nên hắn chỉ có thể lấy trầm mặc ra để che dấu nội tâm đầy ưu sầu của mình.

Thí dụ như, có một ngày đại hiệp cải trang, hỏi thăm sự tình ma giáo, trong điếm điểm tâm lớn nhất thành Đồ Kính Cô Tô Ô (乌) Nguyệt Lâu, sau khi mua xong hai bao điểm tâm nhỏ, hỏi, Tiểu nhị, vì sao nơi này của người lại tên là Điểu Nguyệt Lâu (鸟)?

Tiểu nhị sửng sốt, nhìn người này tướng mạo không tầm thường thường, không ngờ mở miệng ra lại quái đản như thế, gã hảo tâm giải thích, Không phải Điểu, là Ô, là hai chữ ‘ô nguyệt’ trong “thủ tự nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên” (tạm dịch, ánh trăng rụng xuống, sương giăng đầy trời)

Đại hiệp trầm mặc.

Vội vàng rời đi.

Khóe mắt dường như còn mơ hồ ánh nước.

Đại hiệp đau khổ! Cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo!

Vì thế đại hiệp cũng từng tính toán nỗ lực vươn lên, cố gắng đọc sách, nhưng mỗi khi nhìn thấy mấy con chữ, đại hiệp lại cảm thấy đầu choáng váng, não căng ra, không kịp mơ đã đi gặp chu công.

Xem ra tuổi càng lớn, việc đọc sách lại càng khó.

Thành ra bởi vì thế, đại hiệp mới mang tâm tư với những người đọc sách văn nhã.

Đại khái cũng chỉ là hâm mộ, ghen tị pha lẫn với hâm mộ, ghen tị.

Ngày đó, sau khi đại hiệp ăn uống no nê, liền đi lang thang trong thành, bắt đầu tìm hiểu yêu nghiệt ma giáo như thường lệ.

Trời trong nắng ấm, gió xuân làm động lòng người, đại hiệp ngồi trong một căn nhã gian lầu hai Từ Lai khách điếm, nghe những người bên cạnh nói ma giáo mấy ngày nay lại gây chuyện khắp nơi, cảm thấy có chút không thú vị.

Ma giáo này, toàn làm mấy chuyện nhỏ lăng nhăng, đến nay vẫn chẳng nháo trận náo to cả.

Ai, ma giáo này… Đến khi nào mới có thể thả đại sư huynh của hắn đi?

“Nhưng mà, ma giáo gần đây hình như cũng không làm cái gì quá đáng, nhưng mà cái Thiên Thủy Cung gì đó, gần đây càng ngày càng ngang ngược.”

Thiên Thủy Cung? Đại hiệp thầm nghĩ trong lòng, cái tên môn phái mới xuất hiện này sao lại nghe chướng tai cổ quái như thế?

Tuy nhiên hắn luôn luôn chỉ cảm thấy hứng thú với ma giáo từng bắt đại sư huynh của hắn đi, cho nên, dù cung danh (tên cung) có kì quái thế đi chăng nữa, hắn cũng không quá để ý.

Sinh ý của khách điếm Từ Lai quá tốt, cho dù là nhã tọa trên lầu hai cũng đầy người, chẳng biết một vị công tử mặt mày như ngọc, thân hình cao gầy đi đến trước mặt đại hiệp từ bao giờ, trên môi mang theo ý cười: “Vị huynh đài này, tại hạ tới hơi trễ, không có chỗ ngồi, không biết tại hạ có thể ngồi chung với huynh đài hay không?”

… Hừ, một cỗ chua chua cổ hủ.

Đại hiệp vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy một cái cằm trắng nõn xinh đẹp, đối phương nhìn thấy ánh mắt của hắn, mỉm cười, xoẹt một tiếng mở chiếc quạt đang cầm trên tay ra: “Huynh đài nhìn thật quen mắt nha.”

Đại hiệp nhìn y, chỉ cảm thẩy trên mặt đối phương, bên trái viết ‘tư văn’ (nhã nhặn, văn nhã), bên phải viết ‘bụng lão tử đầy thi thư’ đang lấp lánh phát sáng.

Bình thường, đối với những người đọc sách, ngoài hâm mộ, ghen tị ra, hắn vẫn vô cùng súng bái. Vì thế, đại hiệp vội nói: “Không sao, huynh đệ, ngươi cứ ngồi đi.”

Công tử khẽ vuốt cằm, sau đó phe phẩy quạt.

“Tốt quá, tại hạ mà từ chối thì thành bất kính mất.”

Công tử nói: “Xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài?”

Đại hiệp nghĩ nghĩ: “Diệp Sở.”

Công tử cười phì một tiếng, y khép quạt lại, nhìn y gần hơn một chút, lông mi thật dài, như cánh bướm, đại hiệp nhìn thấy, trong lòng có chút ngứa.

Công tử cười nói: “Không biết vì sao lệnh tôn lại đặt cho huynh đài cái tên như vậy? Cứ cảm thấy có chút giống khuê danh của một cô nương.”

Mặt đại hiệp đỏ bừng: “Cha ta họ Diệp, mẹ ta họ Sở.”

“À…” Công tử thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Là tại hạ quá đường đột rồi.”

Có đi mà không có trả là không lịch sự, đại hiệp nói: “Xin hỏi tính danh công tử?”

Công tử có chút khó xử: “Tại hạ thất lạc cha mẹ từ bé, đã sớm không nhớ rõ tục danh mình là gì, hiện tại người khác đều gọi ta là cung chủ (宫主 /gōngzhǔ/).”

Đại hiệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y: “Công chúa (公主 /gōngzhǔ/)?”

Khó trách nhìn trắng trẻo tư văn như vậy, hóa ra là con gái?

Đại hiệp lại đánh giá cung chủ một hồi, thầm nghĩ, đáng tiếc vị công chúa này thật sự cao quá, ước chừng có khi còn cao hơn hắn một chút, quả nhiên là phong thủy kinh thành tốt, cô nương sinh ra ai cũng cao lớn.

Cung chủ không biết suy nghĩ trong lòng đại hiệp, y lại mở quạt ra, đối mặt với hắn: “Đúng vậy, không lừa Diệp huynh, lần này tại hạ xuất môn cũng đã hao hết khí lực, mong Diệp huynh có thể giúp tại hạ che giấu nhiều hơn.”

Trong đầu đại hiệp đã liên tưởng đến vô số câu chuyện công chúa bỏ trốn, hắn trời sinh đã thành thật tốt bụng, không nghi ngờ nhiều, ưỡn ngực nói: “Được thôi.”

Cung chủ nói: “Ta lần đầu tới Cô Tô, không quen thuộc nơi này lắm, về sau còn phải làm phiền Diệp huynh chỉ bảo nhiều.”

Chỉ qua vài câu, cung chỉ đã hơn đại hiệp một bậc rồi, từ trước đến nay, đại hiệp luôn là một đại hiệp vô cùng nhiệt tình, trong nghĩa khinh tài, vì thế hắn nói: “Tất nhiên là được.”

Hai người ăn uống xong, liền cùng nhau rời khỏi khách điếm.

Đêm ở Cô Tô thành ấm áp yên tĩnh.

Cách đó không xa có mấy tiểu đồng đang thả hoa đăng bên bờ sông, đại hiệp vốn định về nhà ngủ, nhưng nhìn sang công chúa bên cạnh, thầm nghĩ, con gái nhà ai chẳng thích chơi mấy thứ thế này, thế là hắn đề nghị: “Hôm nay không biết là lễ hội gì, tất cả mọi người đều đang thả hoa đăng, chắc là hội Đố đèn[3], công chúa, chúng ta cũng đi nhìn xem?”

Cặp mắt hoa đào đen nhánh của cung chủ cong cong, nhìn như mảnh trăng non nơi chân trời: “Hôm nay là lễ Thất tịch[4].”

Hai người còn chưa kịp đi đến bờ sông, một vị đại hán thấp bé, che mặt lao ra từ một ngõ nhỏ tối đen bên cạnh, tay cầm đại đao, hét lớn: “Cướp đây.”

Đại hiệp nhíu mày, cung chủ nói trước: “Cướp cái gì?”

Đại hán nhìn đại hiệp nói: “Ngươi, cướp sắc.”

Rồi sau đó quay sang nhìn cung chủ một thân ung dung lộng lẫy, hừ một tiếng: “Ngươi, cướp tiền!”

Đại hiệp trầm giọng nói: “Ta là nam tử.” Nếu muốn cướp sức, hẳn là nên cướp vị công chúa bên cạnh hắn chứ?

Đại hán che mặt: “Hừ, ngươi cho là ta bị mù hay sao? Lão tử chính là thích kiểu như ngươi!”

Cung chủ hơi sửng sốt, sau đó lặng lẽ kéo tay áo đại hiệp, nhỏ giọng nói: “Người này rất kì quái.”

Đại hiệp nghe được chút sợ sệt trong giọng nói của y, vội tiến lên phía trước một chút, che cho cung chủ, sau đó cũng nhỏ giọng đáp trả: “Đúng vậy, ta cũng có phải cô nương gì đâu, làm gì mà có sắc? Nhưng mà ngươi phải cẩn, cẩn thận một chút.”

Hắn càng nói càng lung tung, nụ cười trên mặt cung chủ càng rõ hơn: “Ha? Vì sao ta phải cẩn thận?”

Ở trước mặt người xa lạ, đại hiệp không muốn bị vạch mặt, hắn ấp ấp nói: “Ngươi, ngươi nhìn đẹp như thế… Nhỡ đâu bị cướp sắc…”

Đại hại che mặt nhìn hai người kề tai thủ thỉ thù thì, tức giận: “Ê! Các ngươi có nghe rõ lời lão tử nói không đó?”

Đại hiệp nói: “Nghe rõ.”

Dứt lời, hàn quang trên mặt hắn chợt lóe, đang chuẩn bị rút kiếm, cung chủ lại nói: “Chậm đã.”

Đại hán che mặt cùng đại hiệp đều sửng sốt.

Cung chủ chậm rãi nói: “Hôm nay là hội Thất tịch, dù là phường kê minh cẩu đạo cũng muốn chơi hội đúng không? Hẳn là một mình nữ hài tử ngươi thấy người khác có đôi có cặp, mình lại cô đơn chiếc bóng, trong lòng thấy khó chịu?”

Đại hán che mặt oa lên một tiếng: “Đồ đại hiệp ca ca hỗn đản! Dám không nhận ra Tiểu Hương!”

Dứt lời, nàng kéo khăn che mặt ra, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. “Hỗn đản!”

Đại hiệp: “…”

Tiểu Hương cô nương: “Ta… Ta biết huynh không để ý đến ta, biết huynh thích hành hiệp trượng nghĩa, cho nên mới đóng giả cướp, trực ở đây, không ngờ chúng ta đứng đối diện lâu như vậy, huynh vẫn không nhận ra ta, huhuhu, trong lòng huynh căn bản không có ta!”

Đại hiệp nói: “Đúng vậy.”

Tiểu Hương cô nương sửng sốt, nước mắt rơi xuống như mưa: “Hận!”

Đại hiệp: “……!!”

Cung chủ tràn đầy ý cười: “Cô nương, trời cũng không còn sớm, nếu còn không đi, e là cô sẽ gặp phải phường cướp sắc thật đó.”

Tiểu Hương đi rồi, đại hiệp cùng cung chủ ngồi trên thuyền hoa vừa mới thuê.

Đại hiệp hỏi: “Sao ngươi biết nàng là nữ?”

Cung chủ xoa mi cười khẽ: “Ngươi cho là ta giống ngươi, không phân biệt được nam nữ hay sao?”

Đại hiệp, đau đớn.

Hóa ra ngoài việc là một tiên sinh mù chữ, hắn còn có mắt không tròng, không phân biệt được nam nữ.

Uổng cho một thân là đại hiệp.

Đại hiệp ôm mặt.

(Hạ)

 


[1] Thực ra nó phải là “Đàm tiếu giai hồng nho, vãng lai vô bạch đinh”, nghĩa là nơi học giả nói chuyện, không có kẻ tầm thường qua lại, nhưng ở đây tác giả đổi chỗ “vô” và “giai”, mang nghĩa ngược lại, nơi không có học giả, đi qua đi lại chỉ toàn tục nhân.

[2] Trích “Công Đằng Văn Thượng”, Mạnh Tử, có nghĩa “người lao động trí óc thì quản lí người khác, còn người lao động chân tay thì bị người khác quản lí”.

[3] Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố được dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

bk_ef4b6a9b3d4c5c7885de9b016f02058c_ef0YMe

[4] Ngày mồng Bảy tháng Bảy hằng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, được coi là ngày Valentine của Trung Quốc.

6 thoughts on “[Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Thượng

  1. Pingback: [Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Hạ | 紫思瑶

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s