[Đoản văn] Lang Gia cố sự

Lang gia cố sự

(琅琊故事)

201371620014356645

Tác giả: Khiêm Thiếu

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1634179

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ngược luyến tình thâm, thiên chi kiêu tử

Edit: Yingie 

Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

per16

_____

Đây cũng không phải một cố sự liền mạch, mà là từng đoạn từng đoạn, mỗi đoạn là một cố sự, nhân vật chính không giống nhau, chỉ có tuổi tác là theo trình tự. Có chút ngược, mọi người khi đọc nhớ cẩn thận.

.

Bốn tuổi, lễ Trung thu, yến tiệc hoàng cung, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi nằm trong lòng nãi nương (bà vú) ngủ gà ngủ gật, rất nhiều hoàng tử rồi công chúa vây quanh ngươi, đùa với ngươi, bởi vì ngươi là do Hoàng hậu nương nương sinh ra, rất có khả năng sẽ là thái tử tương lai. Ngươi bị làm cho tỉnh, mặt nhăn lại, đôi mắt trong trẻo không vui quét mắt nhìn đám người xung quanh, khi quét đến ta, bỗng nhiên nở nụ cười nhìn ta, nụ cười của ngươi sao lại đẹp đến vậy, khiến cho tim người ta đập loạn xạ.

Ta của lúc đó làm sao biết được, mười lăm năm sau, bé con cười với ta khi ấy, sẽ biến thành một hoàng tử đầy tâm cơ thâm trầm, đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, cướp vị hôn thê của ta, còn đuổi ta đến tận Hung Nô xa xôi. Ta của lúc đó càng không thể biết được, mười lăm năm sau, ta sẽ yêu ngươi đến tê tâm liệt phế (đau đến xé lòng) như thế.

.

Bảy tuổi, ta là tiểu nhi tử của một vị thê thiếp trong phủ tướng quân uy vũ, bị phạt đứng trung bình tấn giữa trưa nắng chói chang. Ngươi là tiểu thái tử nhận hết sủng ái, được cha ta cùng nãi nương và cung nữ trong cung vây quanh dẫn ngươi đi dạo chơi trong hoa viên phủ Tướng quân, ngươi cầm một chuỗi mứt quả trong tay, Tướng quân giới thiệu với ngươi, nói đây là khuyển tử không nên thân. Ngươi nhíu mày, chống hông, ngửa đầu nghĩ ngợi một lát, rồi đưa mứt quả cho ta, ngươi nói: “Cho ngươi ăn!” Đó là lần đầu tiên ngươi ban thưởng cho ta

Rất nhiều năm sau, lần cuối cùng ngươi ban thưởng cho ta. Đó là lâu, rất lâu sau đó, lâu đến tận khi ta đã vì ngươi mà bình định biên cương, ngươi lại ban ta một ly rượu độc.

.

Mười tuổi, ta là tên hầu câm ngươi nhặt được trên đường, ngươi là thiếu gia của ta. Ta luôn rất nghe lời ngươi, ta còn hiểu ngươi hơn bất kì gã tiểu tư nào bên cạnh ngươi. Ta biết ngươi thích mặc đồ màu xanh, không thích mặc đồ trắng, ta biết ngươi thích đồ ăn của Hoài Dương, ta biết ngươi không thích người trên giường quá ôn thuần (nghe lời), ta biết trên ngực ngươi có một nốt ruồi đỏ. Ta biết người không thích trong phòng cưới có quá nhiều nến đỏ. Nhưng ngươi lại không biết, ta thế chỗ cho tiểu tư của ta, lấy tên là Vãn Thu, vì một kỉ niệm của rất nhiều năm trước, ta cùng ngươi vào núi săn thú, cùng trú mưa dưới một vách núi, ngươi dùng một cành hoa vẽ lên mặt đất, dạy ta viết một câu thơ: Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu. (tạm dịch, Trời núi sau cơn mưa đầu, khí trời muộn vào thu)

Thích một người chính là: Dù ngươi đã quên tất cả, ta vẫn còn nhớ rõ.

.

Mười lăm tuổi, ta là một đứa ăn xin không cha không mẹ, ngươi là con cháu thế gia, tuổi trẻ phơi phới, tình cách thẳng thắn vô tư, ta trộm túi tiền của ngươi trên đường, bị ngươi bắt được. Bộ khoái nói phải đánh gãy tay ta, nhưng ngươi nói đều là con người do cha mẹ nuôi lớn, đừng làm khó ta. Ngươi bị người ám toán trong khách điếm, ta lén làm hỏng kế hoạch kẻ thù của ngươi đã sắp đặt, sau khi ngươi đi, ta bị đánh gãy chân. Rồi sau đó, ta đến Dương Châu. Đại hôn của ngươi, ta có đến nhìn ngươi. Ngươi cưỡi ngựa lớn, trong kiệu hoa theo sau ngươi là tân nương như hoa như ngọc. Ta cùng một đám khất cái đi phía sau kiệu hoa, nhặt những đồng tiền ngươi tung trên đất. Ngươi khác không biết tại sao ta lại vì một đồng tiền mà cướp của kẻ khác đến mức vỡ cả đầu. Chỉ có ta biết, đó là vật duy nhất của ngươi mà ta có thể giữ lại.

.

Hai mươi tuổi, ta ở Dương Châu, vẽ một bức tranh cảnh xuân Giang Nam. Ngươi từng nói với ta, khi còn sống, nhất định phải đến Giang Nam ngắm thử. Nhưng ngươi lại phải đăng cơ quá sớm, bức tranh là lễ vật tân hôn ta tặng ngươi, Giang Nam trong tranh chỉ có một mình ta.

.

Hai mươi ba tuổi, ta là Trấn Viễn Tướng quân, quân đội nằm trong tay ta gọi là Trấn Viễn quân, từ trước tới nay luôn bất khả chiến bại. Ngày mồng Chín tháng Mười, ta bị thua trận, ta cùng ba trăm binh lính bị bao vây trong một sơn cốc, bên ngoài là hơn vạn quân Hung Nô, tay trái của ta bị gãy, không thay được y phục, trời cũng sắp sáng. Trước đợt tấn công cuối cùng, ta bảo binh lính cởi khôi giáp trên người ta ra, lộ ra một kiện cẩm bào màu đỏ bên trong. Binh lính hỏi ta: “Tướng quân, vì sao lại phải mặc y phục này?”

Ta nói: “Đây là cẩm bào Hoàng Thượng thưởng cho ta năm ta đậu Võ Trạng nguyên. Hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng Thượng, sau này ta không còn thời gian nữa rồi, nên chúc mừng Hoàng Thượng ngay tại nơi này.”

.

Hai mươi bảy tuổi, ta tiễn ngươi khỏi Dương Châu, canh ở Hoàng Hạc lâu, ngươi mang theo kiếm của ngươi, ngươi nói, ngươi phải đi quyết đấu một hồi, ngươi nói, mười ngày sau ngươi sẽ quay lại, kết quả, ngươi lỡ hẹn cả đời.

.

Ba mươi tuổi, ngươi tựa trên chiếc giường trải đỏ thẫm, nâng chén rượu, cười hỏi ta: “Ái khanh, trên phố tranh nhau xướng khúc ẩm thủy của ngươi, không biết khúc ca của ngươi có phải là viết vì vị ‘giai nhân’ ấy không, vị giai nhân có thể làm ngươi nhớ thương da diết như vậy, ắt hẳn phải là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, đúng không?” Ta lắc đầu không đáp trả, không phải bởi vì mỹ nhân đệ nhất kinh thành ngay giờ phút này đang nằm trong lòng ngươi. Mà bởi vì khúc ẩm thủy của ta, thực ra là viết cho ngươi.

Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri.

(Như người uống nước, ấm lạnh tự hay)

.

Bốn mươi tuổi, ta mặc trường sam vừa bẩn vừa rách rưới, cả ngày say khướt nằm lê nơi con ngõ hẹp, là một sâu rượu nghèo túng chán nản. Đám trẻ bên đường đuổi theo ta, muốn nghe chuyện về ma giáo giáo chủ cùng võ lâm minh chủ, ta ngồi dưới mái hiên xập xệ, kể chuyện cho chúng nghe. Ta nói, võ lâm minh chủ phong thần tuấn lãng, ma giáo giáo chủ tà mị tàn nhẫn, tội không thể tha, bọn họ quyết chiến ở đỉnh Thái Sơn, rồi cùng biến mất, không ai biết bọn họ đã đi đâu. Thực ra ta đã nói dối, võ lâm minh chủ không phải mày kiếm mắt tinh, đôi mắt của hắn, là đôi mắt ôn nhu nhất thế giới. Ta cũng đã lừa chúng, thực ra lần quyết chiến đó, ma giáo giáo chủ bị võ lâm minh chủ tính kế, phế mất võ công, chặt đứt gân tay gân chân, ném xuống vực, được một tiều phu cứu lên, lưu lạc đến thôn nghèo hoang vu này, kể từ đó say rượu thất vọng, một lần say này đã được hai mươi năm.

.

Bốn mươi bảy tuổi, ta là kiếm khách mù bệnh tật triền miên nằm trên giường, tóc bạc mọc thành bụi, ôm thanh kiếm tên “Phù sinh” (kiếp phù du), ho khụ khụ như một ông lão gần đất xa trời. Ta dạy được một đồ đệ, bảo hắn tới Trung Nguyên, đánh bại tất cả người trong võ lâm. Như thế hắn có thể gặp được ngươi, gửi đến cho ngươi một câu: “Có một cố nhân hỏi ngươi, Dương Châu ngày trước mẫu đơn đang nở, năm nay hoa còn hay không?”

.

Năm mươi lăm tuổi, ta dạy học ở một thôn nhỏ hẻo lánh trên núi. Học trò ta dạy lên kinh dự thi, chúng hỏi ta, nếu thi đậu tiến sĩ, có phải là sẽ có thể gặp được hoàng đế hay không, không đế có hiền không? Ta nói cho chúng biết, Hoàng Thượng rất hiền, Hoàng Thượng thích học thuyết pháp gia, không thích Khổng Mạnh… Ta nói đến là say sưa, học trò hỏi ta, “Tiên sinh, ngươi gặp Hoàng Thượng rồi à?”.

“Không nhớ rõ.”

.

Sáu mươi tuổi, ta chết trên giường, ta dặn lão quan gia vương phủ cũng bị đuổi khỏi kinh thành cùng ta năm đó đem thi thể ta hỏa táng, tro cốt vung vào đại mạc, nếu có người từ kinh thành tới hỏi ta, thì nói ta có di ngôn, đem thi thể cho đám sói ở đại mạc ăn, một cái xương cũng không sót lại.

Ta là vì trả thù ngươi những năm đã qua con cháu đầy đàn, cũng là vì trả thù ngươi, thật lâu thật lâu trước kia, khi ta còn là Vũ Lâm Hầu được sủng ái, sau khi hạ độc làm chết công chúa được Tây Vực đưa tới hòa thân, thánh chỉ ngươi hạ có nói: Lập tức trục xuất khỏi kinh thành, khi còn sống, vĩnh viễn không được gặp lại.

.

Minh thọ bảy mươi (tuổi dưới âm), ngươi bất chấp các quan khuyên ngăn, ngày ngày giữa gió lạnh, tự mình giám sát đám người tu sửa toàn bộ mồ mả bỏ hoang. Chỉ vì muốn tìm một bộ thi cốt có xương tỳ bà (xương bả vai) bị người đâm ngang. Cuối cùng khi ngươi tìm được, thi cốt kia lại thiếu ngón tay út bên trái, người bên cạnh thay ta nhặt xác nói cho ngươi biết, đó là trước khi ta chết đã tự chặt đi. Ngươi khóc lớn. Bởi vì ngươi còn nhớ, năm đó ở bữa tiệc Quỳnh Lâm, ngươi đùa, đem một sợi tơ hồng buộc vào ngón út của ta và ngươi.

Chỉ mong kiếp sau, ta và ngươi là hai kẻ xa lạ, vĩnh viễn không gặp lại nhau.

.

Bảy trăm năm sau, ngươi là một tên trộm mộ ngậm đèn pin, đào ngôi mộ của một vị hoàng đế vong quốc, ngươi không biết vì sao trong quan tài đáng ra phải là thi thể của hoàng hậu lại chỉ có một thanh kiếm. Ngươi cũng không biết, bảy trăm năm qua, ta vẫn không rời đi, ta vẫn cùng thanh kiếm này chờ đợi chủ nhân của nó, ta đang đợi tướng quân của ta, chờ ngươi từ biên cương trở về, dẫn ta đi, trời cao biển rộng, tiêu dao giang hồ.

.

– HOÀN –

_____

Tính làm ngược để đổi không khí mà ngược quá đi T______T 

14 thoughts on “[Đoản văn] Lang Gia cố sự

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  3. Pingback: [TG] Khiêm Thiểu | Kurokochii

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s