[Đoản văn] Oan gia bất hoan hỉ

Oan gia bất hoan hỉ

(冤家不欢喜)

463222092012072521474108

Tác giả: Cuồng Tưởng Chi Đồ

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=848063

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia

Edit: Yingie

Giới thiệu

Là câu chuyện về một phúc hắc cùng oan gia thoát tuyến[1] nhà anh.

T/N: Đáng yêu cực kì luôn (◍>◡<◍) Làm để tự an ủi bản thân! Hình mình họa là cover kịch truyền thanh. Nếu muốn, có thể nghe tại đây.

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

per11

_____

Thượng

Màn 1

Lần đầu tiên Tô Phái đến nhà Mạc Như Phong.

Tô Phái: A! Anh, anh nuôi sư tử!!! Đây là phạm pháp.

Mạc Như Phong hắc tuyến ==||||: Đây là Chow Chow[2].

Tô Phái: Ồ… Chow Chow là giống gì vậy, ở châu Phi à? A… Không đúng, nuôi sư tử là phạm pháp, rất nguy hiểm, sẽ ăn thịt người đấy!

Mạc Như Phong: Chow Chow là một giống chó, chó đó.

Tô Phái cẩn thận nhìn: Anh gạt người! Đây rõ ràng là sư tử!

Mạc Như Phong gân xanh nổi đầy =”=: Tôi không muốn giải thích lần thứ hai!

Tô Phái cẩn thận đến gần, cầm chân giò hun khói huơ qua huơ lại trước mặt con Chow Chow: Tậc tậc, tậc tậc…

Mạc Như Phong: Nó không phải gà.

Con Chow Chow đầy kiêu ngạo, bình tĩnh phớt lờ kẻ đang lên cơn động kinh nào đó.

Mạc Như Phong: Simba, vào trong nhà đi.

Tô Phái: Simba? Anh còn nói nó không phải sư tử!

Mạc Như Phong sắp sửa bùng nổ ◣﹏◢: Simba, sủa hai tiếng cho cậu ấy nghe, nhanh…

Simba tiếp tục kiêu ngạo, bình tĩnh phớt lờ.

Yên lặng…

Tô Phái chỉ ngón tay: Nó không sủa kìa! Nó nhất định -_—-

Mạc Như Phong xông lên.

Simba nhìn một màn thảm kịch trước mắt, bình tĩnh nghĩ thầm: Tôi chỉ là không thích sủa thôi mà.

Tô Phái bị đẩy vào tường: Anh bị vạch mặt cũng không được trả thù chứ! Ô… Hu hu, anh hôn tôi làm cái gì?

.

Màn 2

Rất lâu sau đó.

Mạc Như Phong đang bận rộn trong bếp, Tô Phái ngồi ở cửa trêu Simba.

Mắt Tô Phái liếc về phía bếp: Tiểu Mộc nhóm bọn tao mới mua một cái iPad, đẹp dã man…

Thao thao bất tuyệt 15 phút, không có ai đáp lại câu nào.

Tô Phái bỏ lại Simba, ôm cửa chưng cái mặt dày ra: Thật sự là tuyệt lắm í. Máy tính của em chẳng tiện mang theo như của người ta, anh mua cho em một cái đi.

Mạc Như Phong nghĩ thầm: Anh cũng biết thế.

Mạc Như Phong: Không mua.

Tô Phái khóc lóc om sòm: Cái đồ vắt cổ chày ra nước nhà anh! Anh kiếm ra nhiều tiền như thế, cũng không chịu mua cho tôi cái máy tính, anh căn bản là không cần tôi đúng không, có phải anh nuôi tình nhân bên ngoài không hả, hu hu hu hu…

Mạc Như Phong sắc mặt không đổi: Di động Blackberry, iPhone, iTouch, PSP, WII anh mua cho em lần trước đi đâu hết rồi?

Tô Phái ngừng giả vờ khóc, giả vờ mất trí nhớ: Í, em không nhớ.

Sau đó, định bụng tiếp tục hai làm ầm, ba thắt cổ.

Mạc Như Phong: Ăn cơm trước đã. Đúng rồi, hôm qua anh đi gặp đối tác, ăn ở một nhà hàng, có cá sóc chua ngọt[3], ăn ngon lắm, hôm nào mang em đi ăn thử.

Tô Phái: Cá sóc chua ngọt?

Mạc Như Phong: Còn có thịt cua viên[4], gà om xé phay[5], súp đậu phụ[6]

Tô Phái hớn hở: Tốt quá! Tốt quá!

Ăn cơm xong, Tô Phái bỗng tự hỏi, hình như hôm nay mình quên mất chuyện gì thì phải, chuyện gì nhỉ? Quên đi, chắc chắn là không quan trọng.

Hôm sau, Tô Phái trở về từ tòa soạn: Mạc Như Phong! Anh thật quá ư là đê tiện! Anh dám dùng mỹ thực để dụ dỗ tôi!

Mạc Như Phong cầm chìa khóa lên: Anh đặt chỗ ở nhà hàng Hoài Dương rồi, còn có biểu diễn cổ nhạc nữa. Ăn xong chúng ta đi xem Shrek 4. Sao vậy? Em không muốn đi à? Vậy thì thôi, anh gọi điện hủy.

Tô Phái nhanh như chớp lao lên xe: Hị hị, đi nhanh, đi nhanh.

Đêm đến, Tô Phái ăn đủ, chơi đủ trước lúc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ đột nhiên nghĩ, hôm nay hình như có chuyện gì đó… Quên đi, buồn ngủ chết đi được, chắc chắn không quan trọng.

.

Trung

Tô Phái cầm một cái kẹo mút, ra sức xé vỏ kẹo.

Simba tai thính mắt tinh nghe thấy tiếng vỏ kẹo, chậm rãi bước đến trước mặt Tô Phái, ngồi chồm hỗm ở đó, đôi mắt nhỏ ngập nước chớp chớp nhìn Tô Phái, không động đậy.

Tô Phái uốn đầu: Mình không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì cả. Sau đó quay mặt vào tường liếm kẹo.

Mạc Như Phong đi tới thấy: Tô Phái, em lớn như vậy, còn tranh ăn với một con cún!

Tô Phái ủy khuất, nhìn que kẹo trong tay, lê từng bước đến gần Simba.

Simba thè lưỡi liếm một cái… Rồi quay đầu đi luôn.

Tô Phái khóc ròng ToT: Mạc Như Phong, cái này rửa sạch vẫn còn ăn được đúng không…

Mạc Như Phong tập mãi thành thói quen giả vờ điếc, mặc áo khoác, thắt cà vạt, chỉnh lại tóc, trên người tỏa ra một mùi hương Eau de Cologne[7] nhàn nhạt, đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa nói với Tô Phái: Trong nồi có cơm rang hải sản sẵn rồi, em tự cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, không được uống Coca, không được ăn kem…

Tô Phái ở nhà xoắn xuýt, mặc y như đi xem mắt, không biết đi mèo mả gì không.

Xem mắt? Chẳng lẽ… Tô Phái bị sét đánh trúng.

Vội chạy ra ngoài, xe của Mạc Như Phong cũng vừa mới xuất phát. Tô Phái nhảy lên một chiếc xe: Nhanh nhanh, đuổi theo chiếc xe phía trước.

Lái xe: Ngài đây là…

Tô Phái nhìn hằm hằm về phía trước: Bắt gian!

Xe đi mãi, đến trước cửa một nhà hàng châu Âu mới dừng lại, Mạc Như Phong xuống xe, bước vào.

Tô Phái xuống xe ngay đằng sau, lén lén lút lút lẻn vào, suýt chút nữa thì bị cậu phục vụ ngoài cửa chặn lại.

Mạc Như Phong đi thẳng đến một chiếc bàn, có một người phụ nữ đã ngồi ở đó rồi. Mạc Như Phong bước đến, người phụ nữ đứng dậy ôm nhẹ lấy anh, trên mặt hai người đều là nụ cười.

Tô Phái trốn ở một bàn phía sau cột ở hành lang, kéo khăn trải bàn trong tay: Mạc Như Phong anh giỏi lắm! Dám nuôi tình nhân ở ngoài!

Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, lửa từ người Tô Phái bắn chiu chíu về phía trước, rút bông hoa hồng đặt trên bàn, ngoạm một cái: Tôi cắn chết anh! Cắn chết anh!

Cậu phục vụ ở bên cạnh vô cùng sợ hãi, không biết nên qua phục vụ hay là đi báo cảnh sát, hay là gọi cho bệnh viên tâm thần.

Nhịn cái gì thì nhịn chứ cái này không thể! Mạc Như Phong, tôi sẽ không để cho anh được vui vẻ đâu! Tô Phái đập bàn, hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang đi qua, chuẩn bị làm một trận với ả tình nhân.

Như Phong. Tô Phái mỉm cười nói.

Mạc Như Phong kinh ngạc: Sao em lại ở đây?

Tô Phái đặt mông xuống ngồi bên cạnh anh: Quý cô đây, không đúng, nhìn làn da này, có chút nhăn rồi ha, hẳn là nên gọi là quý bà, anh không giới thiệu chút sao?

Người phụ nữ cũng không tức giận, chỉ hờ hững nhìn cậu, không nói lời nào.

Phắc! Hóa ra là một nhân vật lợi hại sắc sảo, xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Tô Phái bèn ôm lấy cổ Mạc Như Phong: Chị ơi, chị không biết đúng không, thực ra Mạc Như Phong không thích kiểu như chị đâu. Anh ấy thích trẻ trung, chân dài, eo nhỏ, trước không lồi, sau không vểnh, nhưng mà… cầm được í. Nói xong, còn đen tối liếc mắt nhìn nơi nào đó của Mạc Như Phong.

Mặt Mạc Như Phong tái đi, người phụ nữ phụt một cái phun nước ra, cậu phục vụ đánh rơi đĩa, cằm đám khách xung quanh đều rớt xuống đất luôn.

Tô Phái kiêu ngạo ngửa đầu, vừa lòng với hiệu quả của chính mình: Hừ, muốn đấu với tôi ư, gian phu dâm phụ!

Người phụ nữ lau miệng: Ha ha ha, Như Phong, anh bạn nhỏ nhà con thật sự rất phóng khoáng! Dì thích.

Nói cho chị biết nhé, làm kẻ thứ ba không có kết cục tốt đâu, chị không biết là đàn ông chơi ở ngoài chán rồi, lại về nhà à? Tô Phái nói lí.

Ngoại hình chị cũng không kém, tuy có hơi lớn tuổi, ầy, nhưng mà, chắc chắn có thể tìm được một người tốt, tương lai con cháu đầy nhà. Tô Phái nói tình.

Người phụ nữ kia cười quyến rũ: Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua? Hoa nhà không thơm bằng hoa dại?

Mạc Như Phong đè lại Tô Phái đang muốn giậm chân: Được rồi, dì nhỏ, dì đừng có trêu nữa. Dì không sợ mất mặt nhưng con sợ.

Ai? Dì nhỏ? Đại não Tô Phái suy nghĩ mất 5 giây, nhanh chóng đổi giọng: Dì nhỏ, dì xem xem, con tới mà chẳng mang quà gì cả, nên mới diễn một đoạn kịch đơn, diễn cũng không tốt lắm, dì thứ lỗi. Ha ha, ha ha ha ha… Dì tới bao giờ vậy, có khỏe không ạ, dượng có khỏe không… blablablabla.

Một trận ân cần thăm hỏi ấm áp lòng người, cảm động nhân tâm, gửi lời hỏi thăm không phân thứ bậc hỏi hết ba đời nội tộc trực hệ huyết thống nhà Mạc Như Phong, hỏi đến ba đời ngoại tộc dòng họ gần huyết thống, đến tất cả a miêu a cẩu.

Tối đến về nhà, Tô Phái đã sớm chột dạ chui vào chăn giả bộ ngủ. Đáng tiếc, vẫn không tránh khỏi một trận trừng phạt độc ác của Mạc Như Phong.

Nhìn người dưới thân đang thảm thiết cầu tha thứ, Mạc Như Phong vừa di chuyển vừa nghĩ: Mình quả nhiên là thích chân dài eo nhỏ.

.

Hạ

Bạn học Mạc tiểu công nói, Tô Phái là một con hổ giấy (chỉ nói là giỏi).

Mạc tiểu công không phải nói bậy nói bạ, có sự thật làm chứng.

Bằng chứng 1

Khi Tô Phái với Mạc Như Phong vừa mới xác định quan hệ nam nam thuần khiết, Tô Phái cả ngày lén lén lút lút mừng thầm.

Một người đàn ông hoàn hảo, vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp sao lại bị mình mê hoặc không biết? Hị hị hị…

Thế là, một lần ở một bữa tiệc xa hoa, Mạc Như Phong đưa cậu về nhà, quên hết tất cả đám móng vuốt hổ của người nào đó đang lập lòe phát sáng, cười híp mắt khều khều cằm Mạc Như Phong: Mỹ nhân, tới cho đại gia hôn cái coi.

Mạc Như Phong cúi đầu hôn hôn.

Tô Phái: Hôm nay phải gõ một ngàn chữ, lưng đau, eo đau, xoa bóp cho đại gia! Hầu hạ tốt, sẽ có thưởng!

Mạc Như Phong dùng trình độ chuyên nghiệp xoa bóp cho người nào đó đến khi rên hừ hừ. Cuối cùng, Tô Phái thoải mái đứng lên: Tôi đi tắm.

Mạc Như Phong đột nhiên giữ chặt cậu lại, ầm một cái ấn người lên salon.

Tô Phái: Á ôi, anh làm gì đó? Trừng mắt.

Mạc Như Phong: Chúng ta làm đi.

Con hổ giấy “bụp” một cái hiện nguyên hình: Làm, làm, làm cái gì…

.

Bằng chứng 2

Tô Phái là một tiểu biên tập, một tiểu biên tập chuyên đi thúc giục.

Một ngày nọ, cậu đang gọi điện thoại: Cái gì? Còn chưa bắt đầu viết?! Đùa cái gì mà đùa, ngày bao nhiêu rồi hả? Không có linh cảm? Không có linh cảm thì phải ra ngoài mà tìm chứ! A? Trẹo chân, phắc! Cậu dùng chân để gõ chữ chắc?! Em gái dì cậu sinh em bé? Liên quan cái rắm gì đến cậu! Cái gì? Em gái dì cậu là mẹ cậu? Mẹ, mẹ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả…

Tôi mặc kệ! Một tuần sau tôi phải thấy được bản thảo! Nếu không, cậu cứ chờ bị người khác cướp mất việc đi! Tô Phái hùng hổ cúp điện thoại.

Nửa tháng sau, con hổ giấy nào đó: Tôi nói này, cậu viết thế nào rồi? Không phải, tôi không phải đang giục cậu đâu, không phải là sắp đến ngày phải giao bản thảo hay sao? Vâng vâng vâng, chân của quý ngài đã khỏe lại rồi sao? Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi. Mẹ ngài sinh rồi sao? Thuận lợi chứ? Cái gì? Mẹ tôi mới sinh á… Không phải là cậu nói, à vâng vâng là tai tôi không được tốt. Ngài xem hai ngày nữa ngài có thể giao gấp được không… Tôi, ha ha, vâng, tôi hiểu là cậu vất vả…

.

Bằng chứng 3

Tô Phái thích ăn mấy thứ đồ linh tinh, đặc biệt là đồ uống lạnh.

Một ngày nọ, bị đau bụng, được Mạc Như Phong vác tới bệnh viện.

Mạc Như Phong: Cho em ăn, sớm muộn gì cũng có ngày ăn đến chết luôn.

Tô Phái: Anh thì biết cái gì? Thứ đó có tác dụng bài trừ độc tố!

Mạc Như Phong: Phải bài trừ độc tố chính là cái óc heo của em đó! Anh đã nói bao nhiêu lần, vừa ăn đồ nóng xong thì đừng có ăn kem! Nhưng em không chịu nhớ gì cả!

Tô Phái bất mãn: Xí, không phải chỉ là ăn một cái kem thôi sao? Ngày nào cũng lải nhải như ông già!

Bệnh viện, một phòng bệnh nào đó.

Bác sĩ: Tuổi còn trẻ mà thân thể đã không ra gì! Dùng đồ uống lạnh trong một thời gian dài sẽ gây ra viêm dạ dày, loét dạ dạy, loét tá tràng! Nếu ngày nào cũng ăn quá nhiều, cứ thế mãi sẽ biến thành nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể cắt bỏ một phần dạ dày với tá tràng mới có thể chữa được!

Tô Phái: Vậy, như thế thì sẽ làm sao?

Bác sĩ: Làm sao nữa?! Chính là cậu ăn một phần tư cái bánh mì đã thấy no muốn chết, vừa ăn vào một cái lập tức muốn đi WC!

Tô Phái: Hu hu hu, em không muốn thế đâu…

Mạc Như Phong: Ngoan, bây giờ còn chưa quá nghiêm trọng. Về sau đừng có ăn lung tung nữa là được. Anh đi lấy thuốc cho em.

Ra khỏi phòng, bác sĩ: Mạc Như Phong, anh giúp chú đánh lừa đe dọa nhi đồng trí tuệ kém phát triển, chú định cảm ơn anh thế nào?

Mạc Như Phong: Lát nữa cho cậu cái phong bì.

Bác sĩ: Anh là một bác sĩ có quy tắc, có y đức, chưa bao giờ chơi trò nhận phong bì! Chú cứ đưa anh một cái thẻ Vip vàng của khu thương mại XX là được rồi.

Tô Phái nằm một mình trong phòng bệnh nhìn biểu đồ chi tiết hệ tiêu hóa trên tường, run rẩy.

.

Bằng chứng 4

Tô Phái rất không dễ chịu, phắc! Cậu cũng là đàn ông, vì sao lại chỉ có thể bị đè ở dưới.

Thế là, liên hệ với đám hồ bằng cẩu hữu, cộng với hủ nữ bày mưu tính kế, chuẩn bị phản công.

Cuối cùng, một hủ nữ thâm niên đập bàn: Nói cho cưng biết, dựa vào sự thể nghiệm sâu sắc bao năm giữa biển hủ của chị đây, chuốc rượu, bỏ thuốc, còng tay đều là mây bay! Chỉ có nước mắt mới có thể khiến cho loại tiểu công này mềm lòng, cam tâm tình nguyện để cưng ăn! Ghé lỗ tai lại đây coi!

Tối đến, Tô Phái cùng Mạc Như Phong ngiêng ngả trên giường.

Mạc Như Phong tung người đang nằm bò trên người anh xuống: Đừng có nghịch ngợm!

Tô Phái trừng mắt: Dựa vào cái gì mà em chỉ có thể ở dưới? Cái gì em cũng cho anh hết rồi, em yêu anh như thế, cho nên cũng muốn anh nữa.

Mạc Như Phong sửng sốt, mặt có chút buông lỏng.

Tô Phái không ngừng cố gắng: Vậy mà anh chẳng bao giờ nhường em, sao anh lại ích kỉ thế hả? (quay đầu giả vờ khóc) Anh, anh căn bản không yêu em!

Mạc Như Phong: Cái gì?! Anh không yêu em! Tô Phái, lúc trước là ai vì em mà vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu? Là ai khi em ăn mấy thứ linh tinh bị bệnh ở bên cạnh chăm sóc em từng giây từng phút? Là ai ngày nào cũng thế, dù bận thế nào cũng về nhà nấu cơm cho em ăn? Là ai vì khiến em an tâm công khai với người nhà, đã trúng bao nhiêu trận đòn từ ba mẹ anh… Tô Phái, em dằn vặt anh thế nào cũng được, nhưng không được phép nói anh không yêu em!

Tô Phái: Hu hu hu hu, Như Phong, em sai rồi, em biết anh đối tốt với em nhất, anh đừng giận mà, hu hu

Hổ giấy Tiểu Tô quên luôn lý tưởng cao đẹp của mình, áy náy chui vào lòng người vừa giả heo ăn lão hổ sụt sịt, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện một lần nữa, tự mình chui vào miệng hổ.

Mạc Tiểu Công sau khi ăn uống no đủ cười gian: Hừ, tất cả bè lũ phản động đều là hổ giấy hết, đây là chân lý!

– HOÀN –


[1] Thoát tuyến: Nghĩa bình thường tàu hỏa chờ rời tuyến. Trong ngôn ngữ mạng, có ý chỉ, một người nào đó đang xử lí một việc, bỗng nhiên chuyển sang làm việc khác, hoặc là đột nhiên ấm đầu đi làm một việc bình thường căn bản là không có khả năng sẽ làm, hiểu một cách nôm na là có lối suy nghĩ không giống người thường.

“Thoát tuyến” (脱线), thực ra là “Si tuyến” (痴线) trong tiếng Quan Thoại, nhưng từ gốc là “Niêm tuyến” (粘线) (Khẩu ngữ Quảng Đông phát âm từ ‘niêm’ là ci), cũng chính là dây thần kinh dính vào nhau, hay thần kinh có vấn đề.

[2] Chow Chow: Một giống chó, còn được gọi là Tùng Sư (chó sư tử) vì có bờm xù lên như con sư tử, Màu lông phổ biến nhất của chúng là đỏ, đen, xanh, nâu vàng và kem, song còn có thể là màu nâu vàng nhạt, xám hoặc trắng. Có thể tham khảo thêm tại đây.

51919523200901151104004867944834895_000_640 43807506

[3] Cá sóc chua ngọt (松鼠桂鱼): Tùng Thử Quế Ngư, tên tiếng Anh là Squirrel-shaped Mandarin Fish hay Sweet and Sour Mandarin Fish, món cá nấu chua ngọt, trang trí giống hình con sóc. Có thể tham khảo cách nấu tại đây.

10042933_9050695c480a69658949ce92085e1f859fa77b

[4] Thịt cua viên (蟹粉狮子头): Giải Phấn Sư Tử Đầu, tên tiếng Anh là Crab Powder Ball, là món thịt cua và thịt lợn băm nhỏ, viên tròn, hầm trong nước cua. Có thể tham khảo cách nấu tại đây (tiếng Trung).

2482394_112019018_2

[5] Gà om xé phay (大煮干丝): Đại Chử Kiền Ti, tên tiếng Anh là Braised Shredded Chicken, là món thịt gà xé nhỏ thành sợi, om với giăm bông và đậu phụ khô. Có thể tham khảo cách nấu tại đây.

2482394_100435025_2

[6] Súp đậu phụ (文思豆腐): Văn Tư Đậu Phụ, tên tiếng Anh là Sliced Bean Curd, là món đậu phụ thái sợi, nấu trong nước hầm gà. Có thể tham khảo cách nấu tại đây (tiếng Trung).

1002220824101983

[7] Eau de Cologne: Là thương hiệu nước hoa lâu đời nhất. Điều kỳ diệu nhất ở Eau de Cologne là nó không hề thay đổi gì mà vẫn được ưa chuộng và sáng giá trong suốt hơn ba thế kỷ qua. Có thể tham khảo thêm tại đây.

4711

Bonus thêm hình cơm rang hải sản.

200812585757622_2

_____

Edit, mệt nhất là khoản nghĩ tên cho món ăn và cách xưng hô của nhân vật orz.

Lần đầu tiên chú thích nhiều thế này =)) Cũng lần đầu tiên đi tra nghĩa từ ‘thoát tuyến’, hay ha ~

Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao mình không tập trung làm cho nốt mấy truyện còn đang làm dở, chỉ là thực sự đúng với câu ‘làm vì sở thích’ mà mọi người thường hay nói, mình chỉ làm khi mình thích, truyện nào mình thích sẽ được ưu tiên :P. Cá nhân mình còn muốn ôm một đống bộ dài dài nữa cơ, chẳng qua sợ bị chửi nên thôi.

Có gan em đừng chạy Aki edit xong từ lâu lắc rồi, chỉ tại con beta là mình đây lười chảy thây không chịu beta, không chịu post chương mới. Gomenne OTL

14 thoughts on “[Đoản văn] Oan gia bất hoan hỉ

  1. Một người đàn ông hoàn hảo, vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, lên đường phòng khách, xuống được phòng bếp sao lại bị mình mê hoặc không biết? Hị hị hị… => lên được phòng khách

    Nửa tháng sau, con hổi giấy nào đó: => hổ giấy

    Ghé lỗ tại lại đây coi! => lỗ tai

    :”D Cám ơn bạn Ying nha ~

  2. Nhìn đống ảnh đồ ăn tôi chảy hết cả nước miếng, đấy là vừa mới ăn cơm xong rồi đấy. Đọc cái này lúc đang đói chắc ướt hết bàn phím :D

  3. Hường, hường về *phấn khởi đón gió*

    Dạo này anh chăm chỉ làm đoản văn ghê, nhớ beta nữa đấy *trấm nước mắt*

  4. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  5. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  6. Đại khái là vì cái đoản văn dễ thương nên tạm tha. Chiều rồi, nhà hết đồ ăn, ngươi up cả đống mĩ vị thế này thật là hành hạ bao tử của người ta quá đi T____T

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s