[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 8

Tiêu Năng Đậu Nhi | Yingie

Chương 8: Tháng Ba hoa đào nở

Tháng ba tới, hoa đào nở. Cách Lãng Nguyệt Sơn ba mươi dặm có một ngọn núi nhỏ vô danh, triền núi nho nhỏ, tuy không nói là quá tráng lệ, nhưng hoa đào được trồng khắp núi cũng tạo thành một cảnh đẹp. Thế nhưng, thanh danh của ngọn núi ở địa phương này cũng không phải do hoa đào ở khắp nơi làm nên, mà bởi vì một tòa miếu thờ trên núi này – Pháp Nguyên Tự, phàm là người Thanh Phong trấn trên Lãng Nguyệt Sơn không thể không biết đến nó. Hàng năm, cứ đến trung tuần tháng ba, từng đôi nam nữ tụ họp với nhau cùng kéo vào tự cầu nhân duyên. Đúng vậy, là nhân duyên. Nghe nói chỉ cần đến Pháp Nguyên Tự cầu nhân duyên, không quá ba tháng, nhất định sẽ gặp được nhân duyên mà mình đã được định trước. Lời đồn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng không quan trọng, quan trọng chính là, mọi người đều nguyện ý tin tường, ông trời thật sự sẽ cho mình một đoạn nhân duyên chú định (định trước).

Sư đệ Tiểu Cổ của Thanh Phong kiếm phái năm nay đã hơn hai mươi, nhưng vì trước đây quá say mê luyện kiếm mà không nghĩ đến tìm một người ngưỡng mộ trong lòng. Mắt thấy đám bạn cùng lứa đều đã làm cha, mẫu thân trong nhà cũng bắt đầu thúc giục, lệnh cho cậu trong vòng ba tháng nhất định phải dẫn một cô con dâu về cho mình. Việc này thực đã làm khó sư đệ Tiểu Cổ, rơi vào đường cùng thì lại nghe nói thẻ nhân duyên ở Pháp Nguyên Tự cực kỳ linh nghiệm, liền nghĩ nhất định cũng phải đi cầu một thẻ. Mà hai ngày nay không có tiên sinh, hai huynh đệ Tiểu Thạch Đầu ở nhà nhàm chán, cũng nghe người bên ngoài nói đến Pháp Nguyên Tự thần kỳ kia, cũng có ý muốn tới thăm thử. Lúc đầu Sở Lân không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự quấy rầy của Tiểu Thạch Đầu, phải đáp ứng đi cùng cậu. Thế là sau khi nhận được sự đồng ý của Sở Phi Dương, hai huynh đệ liền cùng sư đệ Tiểu Cổ đến Pháp Nguyên Tự.

Tháng ba xuân, khí lạnh đã rút hết, nhưng vẫn còn chút cảm giác lành lạnh. Ba người Tiểu Thạch Đầu trên đường đi một chút lại nghỉ, có chút nhàn nhã, tự tại. Lúc còn nhỏ, Tiểu Thạch Đầu thường xuyên ở trên Lãng Nguyệt Sơn, khi đó Tiểu Cổ thường chơi đùa cùng cậu, quan hệ giữa hai người cũng chẳng khác huynh đệ là mấy. Tiểu Cổ nhìn Tiểu Thạch Đầu từ khi còn là một nhóc con còn bú sữa non non mềm mềm đến lúc trưởng thành là một thiếu niên tuấn tú, nhất thời không nhịn được mà trêu ghẹo.

“Ê Thạch Đầu, có chết đệ cũng không thèm mở lời xin ai cái gì, chẳng lẽ coi trọng tiểu cô nương nhà ai, cũng muốn cầu nhân duyên cho mình?”

Mắt Tiểu Thạch Đầu cong cong: “Đệ đến Pháp Nguyên Tự thì còn có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là cầu nhân duyên!”

Sở Lân kinh ngạc nhìn ca ca mình, thích ai từ bao giờ vậy? Sao mình lại không biết?!

“Nhưng mà,” Tiểu Thạch Đầu nói tiếp, “Người thích ấy mà, thực ra là chưa có.”

“Hơn nữa, nếu thật sự thích một người, đệ sẽ không đến đây cầu.” Tiểu Thạch Đầu quay đầu nhìn tòa miếu thờ nho nhỏ có thể thấy xa xa trên núi, trong mắt mang theo ý cười mơ hồ.

“A? Vì sao thế?” Tiểu Cổ tò mò.

“Ầy, chẳng vì sao cả! Chúng ta đi nhanh đi!” Nếu thật sự thích một người, vậy bản thân phải dụng tâm mà cầu, thật sự cầu mà vẫn không được, thì cần gì phải mượn thần lực gì đó để có được chân tâm? Ép có được, hay là chân tâm?

Mấy người nói nói cười cười, chẳng mấy chốc đã đến chân núi, quả nhiên đầy núi là những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

“Tiểu Cổ ca ca, huynh muốn đi xin thẻ, rất không thú vị. Bọn đệ không vào, được không?” Tiểu Thạch Đầu nhìn nhìn trong miếu khói hương mù mịt, người nào người nấy vẻ mặt đầy thành kính, thật sự là nhìn chán muốn chết, mình mà vào nhất định chịu không nổi.

“Vậy bọn đệ định đi đâu?” Tiểu Cổ lo lắng, tuy rằng lấy võ công của Sở Lân mà nói, hai người này hoàn toàn không cần đến hắn bảo hộ, nhưng dù sao thì vẫn là hai thằng nhóc, nếu xảy ra chuyện gì, thì mình muôn lần chết cũng không đủ để tạ tội!

“Tiểu Cổ ca ca yên tâm, bọn đệ chỉ đi dạo ngắm rừng đào ngay ở bên cạnh nơi này thôi. Đến giờ Mùi, bọn đệ sẽ đợi huynh ở đây, được không?” Tiểu Thạch Đầu lại dùng đến điệu bộ làm nũng muôn thuở của mình.

“Vậy…” Tiểu Cổ vẫn còn do dự.

“Ai nha, có Lân Nhi rồi, Tiểu Cổ ca ca còn lo lắng gì chứ? Đúng không Lân Nhi? Được không Tiểu Cổ ca ca ~”

“Vậy… Được rồi!” Tiểu Cổ vừa mới nói ra miệng, Tiểu Thạch Đầu đã kéo tay Sở Lân chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Cổ lắc đầu đi vào trong miếu. Cầu nhân duyên, liệu có thật sự linh nghiệm như thế không?

Hoa đào ngập núi, nhìn xa quả thật rất đẹp, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy cũng không có gì. Tiểu Thạch Đầu đi lòng vòng vài vòng liền thấy chán, quay sang nhìn Sở Lân:

“Lân Nhi ~ A, Lân Nhi, đệ nhìn gì vậy?”

Sở Lân giống như bị cái gì hấp dẫn, nhìn về một hướng không dời mắt. Nhìn theo tầm mắt hắn, hóa ra là một gốc đào vô cùng cao lớn, nhìn thân cây cũng phải đoán là một cái cây được ít nhất trăm năm tuổi. Quanh thân cây treo đầy những túi gấm nho nhỏ màu đỏ, nam nữ thanh niên viết những nguyện vọng đối với nhân duyên của mình. Chẳng lẽ Lân Nhi thích cô nương nào rồi? Tiểu Thạch Đầu trong lòng vừa nghĩ, miệng đã không nhịn được mà hỏi ra tiếng:

“Sao vậy, Lân Nhi thích cô nương nào à? Hay cũng đi treo một cái đi?”

Sở Lân quay đầu, “Thích? Coi là thế đi!”

Tiểu Thạch Đầu thầm buồn bực trong lòng, ca ca ta đây cũng còn chưa có ai cơ mà ~

“Nhưng mà,” Sở Lân hỏi, “Người mình thích, nhất định phải là cô nương sao?”

“Hả?” Tiểu Thạch Đầu nhất thời không kịp phản ứng.

“Không có gì, chúng ra đi thôi. A cẩn thận!” Sở Lân đột nhiên hét cao giọng, kéo Tiểu Thạch Đầu ra khỏi thất thần trong chớp mắt vừa rồi, đến khi nhìn lại Sở Lân đã không còn ở trước mặt. Ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng, mới nhìn thấy Sở Lân đang đứng dưới tàng cây hoa đào lớn kia, trước mặt là một nữ hài nhìn qua đã khiến người ta thích. Lúc này, nữ hài kia đang cúi đầu, đôi má ửng đỏ, trong miệng không biết đang lí nhí cái gì. Tiểu Thạch Đầu chạy tới hỏi Sở Lân:

“Sao lại thế này?”

“Nữ hài này leo lên cây treo túi gấm, kết quả không cẩn thận ngã xuống.” Sở Lân nói xong, dùng cằm chỉ chỉ nữ hài bên cạnh.

Nghe nói như thế, nữ hài càng cúi đầu thấp hơn, trên mặt đỏ quả thực như sắp bốc cháy.

“May mà, may mà có vị tiểu công tử này cứu giúp ~”

Anh hùng cứu mỹ nhân? Xì, tình tiết tầm thường. Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, không nói gì.

“Vị tiểu công tử này, mẫu thân của ta ngay ở bên cạnh, có thể, có thể mời tiểu công tử theo ta đi gặp mẫu thân được không? Để đáp tạ ân đức ra tay cứu giúp của công tử.” Nữ hài nói xong câu cuối cùng, giọng nói gần như không nghe được nữa.

“A, cũng không…”

“Đi! Đương nhiên phải đi! Vì sao lại không đi?” Không đợi Sở Lân nói xong, Tiểu Thạch Đầu đã thay hắn trả lời, sau đó kề sát vào tai Sở Lân nói nhỏ, “Hôm nay không phải đến cầu duyên sao? Lân Nhi cũng quả thực đến tuổi thích nữ hài tử rồi, nếu thích, sao lại không đi?”

Nói xong, ngẩng đầu nói với nữ hài kia: “Ta còn phải đi tìm người, sẽ không đi. Thiết đãi đệ đệ ta cho tốt nha!”

Trên mặt Sở Lân từ kinh ngạc, chậm rãi chuyển thành ý cười. “Vậy ca ca đi trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm huynh.”

Tiểu Thạch Đầu trực tiếp xoay người, cũng không thèm liếc nhìn hai người kia một cái. Ai ~ Thật sự là lớn rồi! Cũng biết trọng sắc khinh ca, ta cho đệ đi là đệ đi sao? Tiểu Thạch Đầu vừa oán giận vừa cúi đầu đi, nhưng, hình như có điểm không đúng – vừa rồi là con đường này sao? Tiểu Thạch Đầu giương mắt nhìn bốn phía, không có người nào! Đây là đâu? Cố gắng giữ bình tĩnh nghĩ một chút, phải rẽ trái đúng không nhỉ? Nơi này chỗ nào cũng là đào, chẳng có dấu hiệu rõ ràng nào, rất dễ lạc đường. Tiểu Thạch Đầu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng có chút hoảng, sắp đến giờ Mùi rồi. Đột nhiên nghe được tiếng nức nở loáng thoáng, hình như, có chút quen tai, từng nghe ở nơi nào rồi. Tiểu Thạch Đầu luôn tò mò lập tức bị kích thích, đánh bạo đi về phía tiếng khóc. Chẳng bao lâu băng qua rừng đào rậm rạp, trước mắt Tiểu Thạch Đầu xuất hiện một gian nhà gỗ nhỏ.

Tiếng khóc truyền từ trong đó ra. Tiểu Thạch Đầu rón rén đi đến gần gian nhà, xem xét tình huống xung quanh, nhẹ nhàng đẩy thanh chắn ra. Ánh sáng trong phòng quá mờ, không thấy rõ, Tiểu Thạch Đầy đè thấp giọng, khẽ gọi người bên trong:

“A, là ngươi đang khóc đúng không?”

Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, sau đó truyền ra giọng nói nhẹ nhẹ của một nữ hài: “Kỳ ca ca? Là Kỳ ca ca phải không?”

Quen tai quá đi! Tiểu Thạch Đầu lục lọi nhanh chóng trong đầu, “Tiểu Diệp?! Ngươi là Tiểu Diệp!”

Con gái của Tô tiên sinh, sao lại ở đây?

“Là muội, Kỳ ca ca, huynh cứu muội ra ngoài được không ~ Muội muốn đi tìm phụ thân muội, muội không muốn ở đây đâu ~” Tiểu Diệp đã chạy tới gần cửa sổ, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Thạch Đầu.

“Muội chờ một chút, ta thử xem.”

Tiểu Thạch Đầu vòng qua cửa gian nhà, nhưng cửa bị khóa, căn bản là không phá được. Ai ~ Nếu Lân Nhi ở đây thì tốt rồi. Tiểu Thạch Đầu thở dài, trong lòng nghĩ, loại khóa sắt thế này, Lân Nhi đạp một cái là phá được. Tưởng tượng nhiều thế cũng vô dụng, nói không chừng người ta hiện tại đang chuyện trò vui vẻ với tiểu cô nương kia! Ai da, sao mình còn suy nghĩ lung tung làm gì không phải, làm chính sự quan trọng hơn. Tiểu Thạch Đầu đang lo lắng không biết có nên lấy một hòn đá đến đập vỡ khóa không, thì cảm giác sau lưng có một trận gió mạnh, tiếp theo nghe thấy vài tiếng kêu rên, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại thì thấy Sở Lân đang đi về phía này, phía sau mình không xa là một vài đại hán cao lớn thô kệch.

“Lân Nhi?” Sở Lân đi đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu, kiểm tra cẩn thận một vòng từ trên xuống dưới, “Ta đã nói với nữ hài kia ta có việc. Ca ca có một mình, ta lo lắng.”

Nói xong, Sở Lân nhìn thoáng qua phía sau Tiểu Thạch Đầu, “Ai ở bên trong?”

“A, đúng rồi.” Tiểu Thạch Đầu nghĩ tới Tiểu Diệp, nói với Sở Lân: “Lân Nhi, ngươi phá cái khóa này đi.”

Sở Lân nhìn nhìn cái khóa kia, đưa tay ra cầm lấy thiết liên trên khóa, khẽ bẻ một cái, liền bẻ thành hai nửa. Tiểu Thạch Đầu ở bên cạnh nhìn không ngừng hâm mộ, nhưng vẫn chưa quên việc chính.

“Tiểu Diệp! Nhanh ra đây.”

Lời còn chưa nói xong, một tiểu cô nương chừng sáu, bảy tuổi đã lao ra từ trong phòng, chạy đến bên Tiểu Thạch Đầu, ôm chân hắn.

“Kỳ ca ca!”

Sở Lân nhìn cô bé, nghĩ thầm, đây chính là con gái của tiên sinh mà Tiểu Thạch Đầu từng nói qua? Nhìn quả thật có vài phần giống nhau, rất đáng yêu!

“Ca ca, chúng ta đi nhanh thôi, không dám đảm bảo lát nữa không có người nữa đến đây.” Sở Lân nhắc nhở Tiểu Thạch Đầu đang an ủi Tiểu Diệp, nơi này, dù sao cũng không an toàn.

“Vì sao lại chỉ có vài người canh gác như vậy?” Đang chạy về, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên hỏi Sở Lân.

“Nơi này du khách thường lui tới, phái nhiều người, sẽ khiến cho người ta hoài nghi.” Sở Lân nghĩ một hồi rồi trả lời.

“À ~” Tiểu Thạch Đầu gật đầu, nhưng sao vẫn thấy có gì đó không đúng nhỉ?

Chờ đến khi đám Tiểu Thạch Đầu về đến trước cửa Pháp Nguyên Tự, Tiểu Cổ đã sốt ruột gần chết, vừa nhìn thấy hai huynh đệ, đã chạy đến chất vấn: “Chạy đi đâu đấy hả? Đệ xem đã qua giờ Mùi bao lâu rồi?”

Không đời hai huynh đệ trả lời, lại thấy Tiểu Diệp ở phía sau. “Cô bé này là ai?”

Tiểu Thạch Đầu đáp: “Là con gái của tiên sinh bọn đệ, Tô Diệp!”

“Tiểu Cổ ca ca, có chuyện gì chờ chúng ta trở về rồi nói sau!” Thấy Tiểu Cổ còn muốn nói tiếp, Sở Lân vội mở miệng đề nghị, “Cũng không còn sớm nữa.”

Tiểu Cổ lại nhìn huynh đệ hai người: “Vậy được rồi, chúng ta về trước đã.”

_____

Cứ lết rồi cùng lết được chương mới =))

4 thoughts on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 8

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s