[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – L ~ N

Bình Quả Thụ Thụ Thụ | Yingie

L.

Thực ra Chủ quán vẫn không rõ ý nghĩa của cái gọi là “Chỗ ngồi độc quyền” rốt cuộc ở đâu,

Nhưng sau vài ngày,

Y bắt đầu hối hận, vì sao không lấy tiền của Nhà thiết kế cơ chứ?

Trước đây, mỗi lần Nhà thiết kế đến ngồi chỗ kia, cơ bản đều chỉ đọc sách,

Người đi thì sách cũng mang đi.

Nhưng bây giờ, anh ngồi kia xem tài liệu, vẽ, mang một đống ảnh đến nghiên cứu,

Hoặc gõ bàn phím khe khẽ, viết mấy thứ linh tinh.

Bởi vì trên cơ bản ngày nào cũng tới đây, không ít đồ đạc anh để nguyên trên bàn, không mang về nữa:

Sách, bản vẽ, bút chì, thước đo,

Thậm chí Chủ quán còn nhìn thấy có cả hợp đồng.

Anh đã tận dụng hoàn toàn cái bàn kia.

Chủ quán cảm thấy y hẳn là nên tức giận —

Tiệm cà phê nho nhỏ, giống nhà của y, nay như bị một người khoét một lỗ, mạnh mẽ chui vào cùng chung sống.

Nhưng y cố gắng một chút, lại phát hiện mình không thể nào tức giận được.

Thật khiến người ta phiền muộn mà.

Cũng may mỗi ngày, lúc gần đi, Nhà thiết kế đều đem các thứ trên bàn dọn dẹp gọn gàng, nên cũng không ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, dù thế nào, bản thân mình thực sự đã có giao ước với anh ta.

Chủ quán cúi đầu nhìn tay mình,

Tên của Nhà thiết kế đã không còn nhìn thấy được nữa.

Nhưng mỗi khi y nắm tay mình,

Lại dường như vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ hôm đó từ lòng bàn tay anh ta truyền đến.

Từ tay chạy thẳng vào tim.

M.

Gần đây, Nhà thiết kế thay đổi cách làm việc của anh một chút,

Anh sẽ đem một ít việc vốn nên hoàn thành ở công ty đến tiệm cà phê làm.

Mỗi tối, ở phía trước, Chủ quán tính sổ, rửa ly cốc, lau bàn,

Còn anh ngồi phía sau vẽ, xem tài liệu, viết linh tinh.

Thỉnh thoảng hai người sẽ tán gẫu mấy câu,

Cũng có khi nguyên cả tối không nói câu nào.

Hình như cũng không có gì đặc biệt cho lắm,

Nhưng anh vẫn cảm thấy hình như anh đang chìm vào đó.

Anh không biết đây là chuyện tốt hay xấu,

Điều duy nhất có thể khẳng định là,

Anh mặc kệ bản thân mình đắm chìm trong đó.

Nhà thiết kế thở dài,

Anh ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra nhân viên của mình đều đang nhìn chằm chằm mình.

Anh chợt nhớ ra, hình như bây giờ đang là giờ họp.

Phòng họp có chút im lặng.

Phó tổng khẽ ho một tiếng: Kỷ tổng, về phương án thiết kế khu Trung tâm hội nghị Khoa học kĩ thuật…

Nhà thiết kế cúi đầu nhìn báo cáo trong tay, nhẹ gõ xuống bàn, nói: …Hơi mệt.

Phó tổng và nhân viên: …

Nhà thiết kế nói tiếp: Lần trước hình như có ai nói, có tiệm cà phê ở bên dưới không tồi…

Phó tổng hiểu ra: … Buổi thảo luận hôm nay có lẽ sẽ hơi dài, nghỉ một lát đã. Tôi với Kỷ tổng mời mọi người uống cà phê, ai cũng có phần. Tiểu Trần, cậu giúp tôi đi mua nhé!

Phòng họp vang lên một trận hoan hô.

Mọi người đều về chỗ mình, Nhà thiết kế một mình ngồi trong phòng hội nghị xem tài liệu.

Một lát sau, cả công ty tràn ngập hương cà phê, xem ra đã mua lên rồi.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa phòng họp, chắc là thư kí đưa cà phê tới, Nhà thiết kế không ngẩng đầu lên nói:

Tôi không uống cà phê đâu, mọi người cứ uống đi.

Vậy sao dạo trước lần nào đến quán tôi anh cũng gọi?

Nhà thiết kế ngẩng đầu, thấy Chủ quán đang tựa vào cửa cười.

Thế là anh giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: Tôi chỉ thích một loại cà phê.

Chủ quán đi đến, đem trà đã pha sẵn đặt trên bàn của anh:

Thấy các anh mua nhiều như vậy, khuyến mãi thêm một ly cà phê, vị anh thích — vị Thiết Quan Âm.

Nhà thiết kế làm bộ hiểu rõ, gật gật đầu: Nói cách khác, những ly khác phải dùng tiền mua, còn ly này là “vô giá”, đúng không?

Chủ quán nhìn anh không nói lời nào.

Nhà thiết kế nâng ly lên: Vinh hạnh của tôi.

Chủ quán nhịn không được thầm nghĩ: Người này, dạo này thích cười thật đấy.

N.

Thực ra lạc thú lớn nhất của cuộc sống, đại khái chỉ là mỗi ngày trôi qua không giống nhau.

Cho dù bạn rõ ràng vẫn đang làm những việc giống hôm qua:

Thức dậy, đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng, mở cửa quán cà phê,

Sau đó từ xa, bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa quán đã có một người đang đứng.

Cái sự không giống nhau này, có đôi khi chúng ta gọi là “kinh hỉ”.

Chủ quán có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên y thấy Nhà thiết kế đến quán cà phê vào ban ngày.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo xắn cao đến cánh tay, để lộ làn da trắng.

Trên tay là một cái túi nilon, không biết bên trong đựng gì.

Chủ quán vừa mở cửa mời Nhà thiết kế vào, vừa hỏi: Chào buổi sáng, có chuyện gì à?

Nhà thiết kế gật đầu, nói: Cậu có thể nhìn giúp tôi xem, nó làm sao vậy?

Anh nói xong liền mở túi ra, bên trong là nhánh lục la kia.

So với hồi Chủ quán mới đưa tới,

Nhánh lục la này lớn lên không ít, lá cũng nhiều hơn, xanh mướt, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.

Nhưng mà có vài cái lá ở đầu không biết vì sao lại biến thành màu đen, còn rũ xuống, giống như là đã bị hoại tử.

Chủ quán trực tiếp cầm kéo cắt phứt mấy cái lá bị biến đen, rồi cắt luôn đám rễ chùm dài dài.

Sau đó cầm hai cái ly thủy tinh, chia nhánh lục la thành hai nhánh nhỏ thả vào.

Chủ quán đẩy chúng đến trước mặt Nhà thiết kế:

Được rồi, lá bị đen chỉ cần cắt đi là được. Nhưng mà bây giờ nó dài nhanh quá, chỉ để trong ly thôi thì hơi bé, phải chia ra nuôi trong hai cái ly, anh mang cả đi cũng được.

Nhà thiết kế có chút chần chừ: Thế… là được rồi sao?

Chủ quán nhíu mày: Anh muốn trả phí phục vụ?

Nhà thiết kế nhìn chằm chằm hai nhánh lục la một hồi, chỉ vào nơi mà lá bị hỏng vừa được cắt đi:

Bọn nó còn dài ra được không?

Chủ quán lắc đầu.

Nhà thiết kế: Ngay cả cậu cũng không có cách làm bọn nó dài ra sao?

Chủ quán: …

Chủ quán nghĩ nghĩ, cúi đầu thổi nhẹ vào nhánh lục la, nói: Tôi thổi một tí, thổi một tí là nó sẽ tốt thôi.

Nhà thiết kế kinh ngạc nhìn y.

Chủ quán lúc này mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình ngốc như thế nào, thật sự là quá ngây thơ!

Mặt y có chút nóng, cảm thấy mình cần phải giải thích một chút.

Nhưng mà nói gì bây giờ?

Nói ba chữ “ngay cả cậu” của anh khiến tôi bị kích thích?

Nói nhìn anh có chút buồn, nên tôi mới an ủi anh một chút?

Hình như nói gì cũng không được.

Thế là Chủ quán chỉ đỏ mặt mà không nói gì.

9h sáng.

Ánh nắng ngày xuân vô cùng dịu dàng,

Chỉ có một vài bóng nắng loang lổ hòa với một vài âm thanh nhẹ nhàng chui vào trong quán cà phê nho nhỏ:

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện,

Tiếng ô tô đi trên đường, tiếng chim hot,

Còn có tiếng hát loáng thoáng phát ra từ radio nhà ai đó…

Ồ, lắng nghe kỹ xem,

Còn có tiếng hạt giống nảy mầm.

_____

Ều ôi, thích quá *lăn lăn*

12 thoughts on “[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – L ~ N

Keep in mind that I love you....