[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – O ~ R

Bình Quả Thụ Thụ Thụ | Yingie

O.

Đây đã là lần thứ ba Chủ quán buông máy tính trong tay xuống trong hôm nay.

Y mãi không thể nào tập trung được.

Đầu sỏ gây ra chuyện này là Nhà thiết kế.

Cũng không biết mọi chuyện biến thành thế này từ khi nào.

Y chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa y và Nhà thiết kế hình như có chút —

Mờ ám.

Điều này khiến cho lòng y có chút không yên, thậm chí còn nhớ lại một vài chuyện trước kia.

Đúng vậy, Chủ quán là gay.

Hơn nữa rất lâu trước kia cũng từng có bạn trai.

Giống như mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, hai người cũng yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt,

Chủ quán vì người kia mà không ngại công khai với người nhà, cuối cùng còn ồn ào một trận.

Nhưng y vẫn không hối hận.

Y tự nhận tình yêu của hai người họ là dũng cảm, là tốt đẹp như thế đó.

Không có gì có thể quan trọng hơn việc hai người yêu nhau.

Đáng tiếc câu chuyện của bọn họ, cuối cùng cũng không thắng được hiện thực.

Người bạn trai kia của y về nhà, cưới vợ sinh con;

Còn y, mở một tiệm cà phê.

Đường ai nấy đi,

Bọn họ quay về quỹ đạo của riêng mình,

Giống như cuộc sống vốn phải như thế.

Tất cả chuyện trước kia chỉ là một sai lầm.

Nhưng trong lòng Chủ quán hiểu rõ, y không quay đầu được nữa.

Theo lý thuyết,

Y không phải một người suy nghĩ không thoáng, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua,

Nhưng, nam nữ gặp được người hợp ý rồi ở bên nhau còn khó,

Huống chi là đồng tính.

Chủ quán lại còn là một người đầy kiêu ngạo, đối với vấn đề tình cảm, y không muốn làm bừa.

Vậy nên y luôn nghĩ rằng,

Nói không chừng cho đến khi già rồi, y cũng sẽ chỉ có một mình, cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời.

Y đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý.

Nhưng hiện tại, y lại gặp Nhà thiết kế.

Rõ ràng hai người chẳng biết nhiều về nhau,

Nhưng mỗi khi ở cạnh nhau lại cảm giác như đã quen từ lâu.

Tối nào Nhà thiết kế cũng đến quán cà phê, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Phần lớn thời gian, hai người đều tự mình làm việc của mình,

Chỉ thỉnh thoảng tình cờ ngẩng đầu lên nhìn người kia, lại phát hiện ra người kia cũng đang nhìn mình.

Người kia sẽ mỉm cười, sau đó khóe miệng lại như một vầng trăng non.

Chủ quán đã nghĩ về việc hái miếng trăng non đó xuống, nuốt vào bụng không biết bao nhiêu lần,

Suy nghĩ ấy càng ngày càng mãnh liệt.

P.

Nhà thiết kế cảm thấy Chủ quán hôm nay hơi lạ.

Cả tối, y không nói câu nào, chỉ cúi đầu làm việc.

Tuy rằng trước đây thỉnh thoảng cũng như vậy,

Nhưng Nhà thiết kế vẫn nhạy cảm thấy được, có gì đó là lạ.

Khi tính tiền, Chủ quán vẫn không nói một tiếng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn anh lấy một cái.

Nhà thiết kế không kiềm lòng được, hỏi: Cậu làm sao vậy?

Chủ quán ngẩng đầu, nhìn anh có chút cổ quái: Hôm qua tôi nằm mơ, mơ đến anh.

Nhà thiết kế lại cười: Vậy à? Mơ gì vậy?

Chủ quán im lặng một lúc, nói: Tôi nằm mơ thấy chúng ta hẹn nhau đi công viên trò chơi. Trước công viên có một băng ghế dài, tôi tới sớm, ngồi yên ở đó chờ anh. Chờ, chờ mãi, chờ đến khi trời tối, cũng không thấy anh đến.

Nhà thiết kế ngẩn người, anh không nghĩ tới một giấc mơ như vậy.

Chủ quán nhìn thấy anh như thế, cười: Đó chỉ là một giấc mơ thôi, đừng xem là thật. Nhưng nếu anh muốn bồi thường cho tôi, tôi cũng không để ý đâu. Hoan nghênh nhân viên của anh mỗi ngày đến chỗ tôi dùng đồ.

Nhà thiết kế cúi đầu cười, không nói gì, cũng không rời đi, dường như đang nghĩ gì đó.

Chủ quán thấy thế, cắn chặt răng, nhịn không được mở miệng:

Anh… Cuối tuần có rảnh không?

Nhà thiết kế lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn y.

Chủ quán vờ lơ đãng ấn mấy con số trên máy tính: Ừm, ý của tôi là… Mấy ngày nay Trung tâm Triển lãm Quốc gia có triển lãm về sản phẩm thủy tinh, tôi rất có hứng thú, chúng ta… Hay là chúng ta cùng đi xem được không?

Khóe môi Nhà thiết kế nhếch nhếch.

Chủ quán có chút xấu hổ: … Vì… Vì… Dạo này hơi mệt mỏi… Muốn nghỉ ngơi một ngày để thư giãn… Nếu anh không có thời gian thì…

Được.

A?

Giọng Nhà thiết kế hơi bé, Chủ quán không biết có phải mình đang nghe lầm hay không.

Nhà thiết kế nhắc lại lần nữa: Được.

Chủ quán ngơ ngác nhìn anh: Vậy —

Nhà thiết kế nở nụ cười: 9h sáng Chủ Nhật, chúng ta gặp nhau ở cửa Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Q.

Chủ quán không biết rốt cuộc y đã sống sót qua thời gian hai ngày còn lại như thế nào.

Tóm lại, 8h sáng Chủ Nhật, y đã tới cửa Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Y rất căng thẳng.

Lát thì y nghĩ xem liệu Nhà thiết kế có hiểu đây là một buổi hẹn hò thật hay không,

Lát y lại nghĩ mình thích lảm nhà lảm nhảm, nghĩ lung nghĩ tung y như con gái, thực sự là phiền muốn chết.

Y thật sự không có cách nào giảm bớt sự sốt ruột của mình,

Chỉ có thể một lần, rồi một lần mở di động ra xem mấy giờ rồi.

Sau đó y bỗng nhiên nhận ra, thực ra hai người cũng chỉ biết tên của nhau thôi, ngay cả số điện thoại cũng không có,

Cơ bản chỉ xem như hai người xa lạ.

Tâm tình luôn khô nóng của Chủ quán cuối cùng cũng nguội dần:

Thật là hoang đường mà.

Sao lúc trước y lại có thể lên cơn sốt nghĩ rằng giữa y và Nhà thiết kế có gì đó mờ ám cơ chứ?

Thậm chí còn chủ động hẹn anh,

Buồn cười quá, bọn họ thậm chí còn chưa được tính là bạn bè.

Nhưng mà —

Nhưng mà…

Không ít người đã lục tục tiến vào cửa Trung tâm Triển lãm,

Đợi thêm một lát, nghe thấy có người nói: Có thể vào rồi.

Chủ quán nắm chặt di động trong tay: 9:02.

Nhà thiết kế vẫn chưa xuất hiện.

Anh ấy đột nhiên có việc gấp?

Anh ấy gặp phải chuyện gì bất ngờ?

Hay thực ra anh ấy đã đến rồi, nhưng không có số điện thoại, không tìm được mình?

Không không không,

Cuộc sống không phải phim ảnh, không có những buồn vui chợt thoáng như thế.

Chủ quán thở dài một hơi: Quả nhiên là mình nghĩ nhiều mà.

Y không biết mình nên thấy thoải mái hay khó chịu.

Nhớ tới giấc mơ mình từng kể,

Có lẽ,

Biến thành lời tiên tri mất rồi.

R.

Nhà thiết kế ngồi trong xe nhìn thời gian: 8:50.

Từ bãi đỗ xe đến cửa Trung tâm Triển lãm có lẽ mất khoảng 2 phút.

Vì giấc mơ Chủ quán kể, anh cảm thấy, anh nên đi qua đó lúc 8:58,

Sau đó đúng 9:00 thì xuất hiện.

Ngây thơ quá đi.

Nhà thiết kế cũng thấy buồn cười.

Nhưng vừa nghĩ tới Chủ quán hiện tại đang đứng một chỗ đợi anh,

Lòng Nhà thiết kế lại cảm thấy ấm áp.

Nhà thiết kế vẫn cảm thấy trí lực của bản thân mình trên phương diện tình cảm tương đối bình thường.

Không đến mức quá trì độn,

Cũng không giống một vài người hiểu thông rồi lại thích trêu đùa lòng vòng.

Anh là một người yêu cần quá trình.

Chậm có cái lợi của chậm,

Chậm một chút,

Anh mới có thể hiểu rõ hơn, nhìn rõ hơn.

Chẳng hạn như Chủ quán.

Anh biết, anh thích Chủ quán.

Thậm chí, có lẽ cái sự thích ấy còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh.

Vì thích,

Anh mới không thể nào chuyên tâm, mới thất thần, mới hi vọng được dừng chân ở quán cà phê, mới nhịn không được phỏng đoán về mọi thứ của Chủ quán,

Đây là cảm thụ trước kia anh chưa bao giờ có.

Sau đó chậm rãi, anh bắt đầu trở nên tham lam hơn.

Anh không thể thỏa mãn với việc mỗi tối chỉ được ở bên nhau có một lúc như vậy,

Anh muốn nhiều hơn.

Anh khẳng định điều đó.

Nhà thiết kế xuống xe, đi về phía cửa Trung tâm Triển lãm.

Dường như anh chưa từng tỉnh táo như thế bao giờ, quãng đường chỉ hai phút lại trở nên rõ ràng mà khắc sâu:

1 phút 15 giây, anh thấy Chủ quán đứng trên bậc thang nhìn xung quanh;

1 phút 34 giây, anh thấy Chủ quán cuối cùng cũng nhìn thấy anh;

1 phút 51 giây, anh đứng trước mặt Chủ quán.

Hai mắt Chủ quán mở to, nhìn qua có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, lại có chút không thể tin được.

Y há miệng, như muốn nói gì, kết quả cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn Nhà thiết kế có chút bất mãn một cái: … Anh… Anh đến muộn…

Muộn?

Nhà thiết kế nhíu mày, lấy di động của Chủ quán qua, lại nhìn di động của chính mình.

Anh thở dài: Thời gian của chúng ta hơn kém nhau 5 phút, không biết là của cậu nhanh, hay của tôi chậm.

Chủ quán hiểu ra mọi chuyện: À, hóa ra là vậy, suýt chút nữa tôi tưởng giấc mơ của tôi biến thành sự thật…

Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp: Thực ra dù anh không tới cũng rất bình thường, dù sao hai chúng ta cũng không quá quen nhau, anh xem, ngay cả số điện thoại của anh tôi cũng không có…

Nhà thiết kế: … Di động tôi có số điện thoại của mấy nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi xem triển lãm với bọn họ.

Chủ quán:

Nhà thiết kế: Vậy nên, bây giờ chúng ta đã quen nhau hơn một chút chưa?

Chủ quán cuối cùng cũng cười: Ừ, đủ tiêu chuẩn để đi xem triển lãm với nhau rồi. Đi thôi.

Y nói xong liền tiến về phía trước.

Nhà thiết kế gọi y lại: Chờ một lát đã.

Nhà thiết kế gỡ chiếc đồng hồ anh đang đeo trên cổ tay trái xuống,

Đó là một chiếc đồng hồ kiểu nam đơn giản, nhìn qua cũng biết đã đeo được một thời gian rồi —

Nhà thiết kế đeo nó lên tay Chủ quán.

Chủ quán nhìn đồng hồ, có chút đơ ra.

Nhà thiết kế: Được rồi.

Chủ quán nhìn không được hỏi: Sao lại đưa đồng hồ cho tôi?

Nhà thiết kế: À, đây là quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ.

Chủ quán lắc đầu: Anh nhớ lầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật tôi.

Nhà thiết kế không thèm để ý: Nếu sinh nhật của cậu sau ngày hôm nay, vậy tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước; nếu sinh nhật cậu trước hôm nay, vậy tội chúc cậu sinh nhật vui vẻ bù.

Chủ quán có chút bất lực: … Không được, làm gì có kiểu sinh nhật như thế này, tôi không muốn. Hơn nữa, đồng hồ này vừa nhìn đã biết là rất quý rồi, tôi —

Nhà thiết kế dùng tay trái của mình bao lấy tay phải của Chủ quán.

So với hồi đóng dấu hợp đồng lúc trước, là tay phải của anh nắm lấy tay trái của y.

Động tác lúc này, càng giống một nghi thức hơn.

Chủ quán bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Nhà thiết kế cuối cùng cũng nở nụ cười, khẽ nói:

Khoảng cách giữa chúng ta là 5 phút, tôi cảm thấy quá xa. Vậy nên hiện tại, tôi giao thời gian của mình cho cậu.

_____

Huhuhuhuhu, truyện hay dã man í QAQ Đáng yêu dã man TAT Moe quá trời đất TvT

Xì-poi chương sau: Có cưỡng hôn, hiuhiu

13 thoughts on “[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – O ~ R

  1. chắc là Nhà thiết kế cưỡng hôn Chủ quán r >/////<
    cầu chương mới cầu chương mới, móe chết em rồi TT___TT

  2. aaaaaaaa *đập đầu* dễ thương quá XD XD XD đọc truyện này mà cứ mỉm cười suốt vì sự đáng yêu không đỡ được của anh công XD XD

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s