[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – Z (HOÀN)

Bình Quả Thụ Thụ Thụ | Yingie

Z.

Gần đây, Chủ quán rất hay nhớ lại lần đầu tiên y gặp Nhà thiết kế,

Y có chút  ngạc nhiên, nếu ngày ấy,

Xe Nhà thiết kế không phải đưa đi bảo dưỡng,

Còn y cũng không vào một giây cuối cùng bắt kịp chuyến xe buýt kia,

Y của ngày hôm nay cùng với Nhà thiết kế sẽ như thế nào?

Còn có thể quen nhau không?

Còn có thể trở thành người yêu không?

Y hào hứng thảo luận chuyện này với Nhà thiết kế,

Nhà thiết kế nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẳng định:

Sẽ.

Không quen nhau ở trên xe buýt,

Thì sẽ quen nhau ở trong thang máy tòa nhà công sở, hoặc là tiệm cơm ở góc đường kia,

Tóm lại là ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó,

Bọn họ sẽ gặp nhau, sau đó yêu nhau.

Có vài người trời sinh đã như thế.

Mỗi bước đi của bọn họ, dường như cũng chỉ vì cách nhau gần hơn một chút.

Sau khi vào mùa hè nóng nực, Chủ quán cuối cùng cũng quyết định thuê hai nhân viên phục vụ:

Một người làm ca sáng, một người làm ca tối.

Mấy năm nay, vì quán cà phê của mình, Chủ quán cũng tốn không ít tâm huyết,

Bây giờ dành cho mình một chút thời gian rảnh cũng tốt,

Có thể làm vài chuyện mình thích.

Ví dụ như —

Khai thác nhiều cơ hội làm ăn hơn, kiếm nhiều tiền hơn.

Thông báo tuyển người vừa phát ra, không ít người đến xin phỏng vấn.

Chủ quán săm soi vài người,

Vẫn chưa thấy vừa lòng với ai.

Quán cà phê giống như nhà của Chủ quán,

Hiện tại lại cho một người xa lạ tiến vào, y không thể không xem xét kỹ càng chút.

Nhưng mà y cũng không sốt ruột,

Tuyển người đôi khi cũng giống như khi yêu đương, phải có duyên.

Hiện tại, chiều nào Nhà thiết kế cũng làm việc ở quán,

Thỉnh thoảng cũng giúp việc một tay, còn từng tự pha cà phê một lần dưới sự chỉ đạo của Chủ quán.

Lần đó vừa lúc Phó tổng của công ty Nhà thiết kế đến,

Đến bây giờ, Chủ quán vẫn còn nhớ rõ biểu tình khi anh ta nhận cà phê từ tay Nhà thiết kế,

Giống như là anh ta đang cầm thuốc nổ trên tay.

Chủ quán cười đủ nửa ngày,

Cười không ngừng đến mức Nhà thiết kế luôn bình tĩnh cũng phải có chút buồn bực:

Tuy anh chưa bao giờ uống cà phê, nhưng cũng không có nghĩa là cà phê anh pha sẽ khó uống.

Chủ quán nhịn cười: Đúng thế, dám cười anh, lần sau anh ta đến, em không bán cho anh ta nữa, ha ha ha ha ha …

Nhà thiết kế:

Sau khi thông báo tuyển người phát ra được nửa tháng,

Chạng vạng một ngày nọ, có một vị khách có chút kì quái đến.

Sau khi cậu gọi một ly Cappuccino xong, cũng không tìm một chỗ để ngồi xuống.

Mà đứng ở quầy, nhìn Chủ quán hoàn thành toàn bộ quá trình pha cà phê.

Chủ quán đưa cà phê cho hắn: Xin hỏi, cậu còn cần gì không?

Thanh niên do dự mở miệng: Tôi muốn hỏi một chút, chỗ các anh có phải đang tuyển người hay không?

Chủ quán cười: Đúng vậy, tôi là chủ quán đây.

Lúc này cũng không ai, Chủ quán liền bảo thanh niên ngồi xuống, nói chuyện một hồi.

Chàng thanh niên này hình như mới tới thành phố này không lâu, nhưng lại khá hiểu biết về cà phê.

Cậu cũng thẳng thắn nói, nhận lời làm nhân viên quán cà phê chủ yếu là muốn học tập,

Chính cậu cũng muốn mở một quán cà phê.

Chủ quán có chút hứng thú: Học tập? Sao cậu lại xác định có thể học được gì ở chỗ tôi?

Thanh niên cúi đầu cười, không nói gì.

Nói chuyện phiếm xong, Chủ quán bảo thanh niên viết phương thức liên lạc của mình xuống một tờ giấy,

Chủ quán nhận rồi đọc thử, nói:

Tình hình cụ thể, mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục. Vậy —

Chủ quán ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu thanh niên:

Diệp Chiêu Ninh, chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ ở thành phố Y này.

Sau khi thanh niên rời đi,

Chủ quán đi vào chỗ ở phía sau, ngồi đối diện với Nhà thiết kế: Thế nào?

Nhà thiết kế không ngẩng đầu lên: Hình như em rất vừa lòng với cậu ấy.

Chủ quán nghĩ nghĩ: Nhìn hợp mắt, hơn nữa cảm giác rất chân thành.

Nhà thiết kế gập sách lại: Anh thì sao, nhìn hợp mắt không?

Chủ quán liếc nhìn anh một cái: Anh nhìn hợp tình hơn.

Nhà thiết kế cười: Quyết định nhân viên làm ca tối chưa?

Chủ quán: Cơ bản là quyết định rồi, chính là cái anh chàng viết sách đến đây mấy hôm trước ấy. Nhưng mà, phải một thời gian nữa anh ta mới đi làm được, vậy nên trong khoảng thời gian này, buổi tối chúng ta vẫn phải ở đây.

Nhà thiết kế gật đầu,

Sau đó như vừa nghĩ ra điều gì, anh nói: Khi nào em rảnh, nhớ dạy anh pha cà phê.

Chủ quán dở khóc dở cười: Vẫn còn nhớ kĩ thế cơ à…

Bên ngoài quán cà phê, Diệp Chiêu Ninh vừa mới đi khỏi quán không xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời:

Mặt trời lúc hoàng hôn đẹp vô cùng.

Thành phố này không lớn, nhưng vẫn còn chút xa lạ với cậu.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa khẳng định được, mình rời bỏ quê nhà, đến đây liệu có phải quyết định chính xác hay không.

Nhưng, cậu vẫn chờ mong.

Cậu tin tưởng cuộc sống của cậu sẽ thay đổi.

Trong quán, Chủ quán và Nhà thiết kế đang vui vẻ nói chuyện —

Mà, cái anh chàng nhân viên ca tối kia viết sách gì vậy?

Hình như là truyện cổ tích. Một người đàn ông như thế mà viết truyện cổ tích, cũng hay lắm nha.

Ồ? Tên là gì thế?

Hướng Vãn.

Thành phố này, ngày nào cũng có những câu chuyện mới xuất hiện.

– TOÀN VĂN HOÀN –

_____

Phần kết này có lẽ giống lời dẫn cho “Câu chuyện của Thụ làm ca sáng và Công làm ca tối” hơn.

Anw, hoàn một bộ nữa rồi :3 Chị Bình Quả Thụ vẫn còn 1 bộ kiểu này nữa, hình như cũng liên quan đến 1 vài nhân vật trong đây. Có lẽ tớ sẽ làm tiếp :) Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua!

27 thoughts on “[Ngắn] Chủ quán và Nhà thiết kế – Z (HOÀN)

  1. Ha, không biết có bộ nào về anh Nghiêm Mục không nhỉ? Mình thấy quá khứ của ảnh có vẻ vặn xoắn lắm, này là A Nhiên rồi còn đơn phương Nhà thiết kế nữa. Làm mình YY và hóng hớt kinh. Mà cũng mong bộ mới của bạn.

    • Rất tiếc là không có, chắc số anh Nghiêm Mục phải một mình cả đời.
      Ừ, bộ còn lại dài quá =)) Nên chắc tớ kiếm bộ nào đó ngắn hơn để làm, mấy hôm nay hơi bận nên chắc chưa kiếm ngay được.

  2. Hoàn rồi hoàn rồi, cách dẫn móc nghéo nhau thế này thật không nén nổi tò mò cái bộ Công Thụ Sáng tối kia được.
    Chờ bộ sau của nàng nha ~

    • Bộ này là bộ tác giả viết trước Câu chuyện của Thụ làm ca sáng và Công làm ca tối (Hay Tiệm cà phê XY như tên xuất bản), chỉ liên quan xiu xíu đoạn cuối thôi.
      Anw, cảm ơn vì đã ủng hộ ^^~

  3. Hix, thế cuối cùng 2 anh trong này tên là j vậy nàng? Tại mấy bộ kia ta chưa có đọc, nên thắc mắc í mà.

  4. Thiệt tình mà nói… ngắn quá hà!~ Người ta còn muốn coi hai tên khờ đáng yêu này sẽ đi tới đâu mừ, chậc chậc. Hi, mè nheo thế thôi chứ câu chuyện quả thật rất dễ thương. Ngọt ngào ấm áp, ấn tượng ly trà xanh và hương cà phê thoang thoảng. Cám ơn chủ nhà đã giúp mình có một thời gian thật ngọt ngào.

    p/s: Tối nay nằm mơ sẽ gửi lời cảm ơn đến đại gia Bình Quả Thụ Thụ Thụ :))

  5. Thật sự đọc rất hay. Giọng văn rất nhẹ nhàng, mình rất rất rất thích những câu chuyện như thế này. Bạn edit hay lắm lắm, cảm ơn bạn nhiều.

  6. đây là phần đặc biệt của truyện thụ làm ca sáng và công làm ca tối đúng k bạn? anh chủ quán là chủ tiệm mà Diệp Chiêu Ninh và Hướng vãn đã từng làm mà.

  7. Ta là dân chuyên đi đọc chùa, hôm nay vào đây nghĩ lại nên nói lời cảm ơn với chủ nhà <3 bởi vì đã đọc rất là nhiều truyện mà chẳng nói lời nào thì cũng thật…ngại *đỏ mặt*
    Sẵn tiện xin cắm chiếc dép giữ một chỗ nhỏ nga~~

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s