Siêu đoản văn – ♡ 77

Nhiều tác giả | Yingie

15594044xl20bsz7ck8rrx__

♡ 591

Hắn nói với cậu: “Thật hi vọng tôi là một con koala, còn cậu là một cái cây!”

“Vì sao?” = = ||||||

“Vì nếu như thế, tôi có thể… gặm… cậu mỗi ngày!” o(╯□╰)o

.

♡ 592

Tên ngồi cùng bàn cười cười gọi cậu.

“Ê, lại đây, tớ bảo cái này.”

Tới gần…

“Gần thêm chút nữa…”

Gì vậy?

“Chụt ╭(╯ε╰)╮…”

Cậu bị shock… Mặt đỏ lựng… %>_<%

.

♡ 593

Hai người họ, một người là giáo chủ tà giáo, một người là thừa tướng triều đình, vậy mà lại trở thành tri kỷ.

Hôm kia, sau khi giáo chủ hiểu ra mình đã động tình với thừa tướng, liền đau khổ không thôi, chẳng vì cái gì khác, chỉ vì thừa tướng sớm đã có vị hôn thê, hai người phu thê tình thâm.

Tối nay, đại hôn của thừa tướng.

Y ngồi trên nóc nhà nhìn xuống lễ đường náo nhiệt, nâng chén tự nói: “Chén thứ nhất, chúc huynh đầu bạc đến già, chén thứ hai chúc huynh tiền đồ như gấm, chén thứ ba…”

“Chén thứ ba, chúc chúng ta trăm năm cộng chẩm (chung gối)” Phía sau truyền đến giọng cười quen thuộc.

.

♡ 594 (ĐMBK)

Trương Khởi Linh nhét thư vào tay Ngô Tà: “Đưa lá thư này cho cô bé hàng xóm nhà cậu!”

Ngô Tà nhận lấy, trong lòng thấy đau đớn vô cùng, cố gắng kìm nước mắt làm theo.

Sau đó, ngày nào Trương Khởi Linh cũng viết một lá thư bảo Ngô Tà gửi cho cô bé kia.

Một ngày, trên đường về nhà, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Ngô Tà mở thư ra, giấy trắng mực đen, vậy mà trong nháy mắt cậu lại thấy cứ mờ mờ — “Cảnh cáo lần thứ ba mươi mốt: Cách xa cậu trai hàng xóm nhà cô một chút.”

.

♡ 595

Hắn trộm quan sát cậu đã lâu, mỗi lần nhìn thấy một ưu điểm của cậu, lại hạnh phúc ghi lại. Cuối cùng, khi hắn ghi đủ 100 điều, hắn chặn cậu lại, ngại ngùng nói:

“Cậu ơi, tớ thích cậu lâu lắm rồi!”

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, “Chúng ta đều là con trai mà.”

“Không sao cả, tớ quan sát cậu lâu rồi, tất cả những ưu điểm tớ hy vọng bạn đời của mình có, cậu đều có.”

“Ví dụ như?”

“Biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa, dáng người đẹp, ngạo kiều, ngốc ngốc, đáng yêu, mông vểnh, quan trọng nhất là không phải con gái.”

.

♡ 596

Cậu đưa em gái đi xem mắt, ai dè em gái chạy trốn giữa đường, cậu áy náy nhìn người đàn ông sắc mặt thâm trầm đối diện:

“Xin lỗi, em gái tôi có việc gấp đi trước.”

Người đàn ông bỗng nhiên cười một cách lạ lùng, “Vậy cậu cũng được!”

“Cái gì?”

Người đàn ông đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, đưa mặt sát vào mặt cậu, “Tôi quyết định, vợ tôi chính là cậu, chúng ta có thể tiếp tục cuộc hẹn này. Đúng rồi, bao giờ thì đi gặp mẹ vợ? Mai đi đăng kí kết hôn trước đã nhé!”

.

♡ 597

Trên đường, một cô gái nước mắt giàn giụa hỏi chàng trai bên cạnh: “Rốt cuộc thì em không tốt ở chỗ nào? Không xứng với anh ở chỗ nào?!!! Hả??? Anh nói đi!!!”

Đối diện với khuôn mặt giận dữ của cô, chàng trai không nói gì, người đàn ông đi cùng hai người rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo chàng trai vào lòng, ôm chặt, nhíu mày nói: “Sao cô vô vị thế? Giới tính không giống nhau thì yêu nhau kiểu gì? Dám quyến rũ người của tôi, cô không muốn sống nữa hả?!”

.

♡ 598

“Mẹ, mẹ nói xem, đàn ông đúng là không phải thứ gì tốt! Khi cần con thì chỉ muốn con là di động, là khăn tay, đại loại thế, để có thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Khi không cần con thì ném con sang một bên, không thèm hỏi han gì, anh ta coi con là cái gì chứ? Còn nữa…”

“Khoan khoan, con bình tĩnh đã! Hình như con quên điều gì thì phải…”

“Dạ?”

“Con cũng là đàn ông mà…”

.

♡ 599

╮( ̄▽ ̄”)╭ Gần đây, nhà tôi thực sự rất loạn, ba mẹ định ly hôn… Nghe nói là bởi vì ba ngoại tình  (ノ´_ゝ‘)ノ Điều tra sơ qua, quả đúng là như thế luôn…

Nhưng mà thầy Lý, sao lại là thầy? Không phải thầy đang hẹn hò với một cô, tháng sau sẽ kết hôn à?

Tóm lại là sau khi bị phát hiện, cả ba tôi lẫn thầy đều rất thảm, nhịn không được nghĩ, chẳng may chuyện của tôi với anh tôi bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ ヽ(;▽;)ノ

.

♡ 600

Nông phu cứu được một con rắn bị đông cứng, dùng chính lồng ngực của mình để sưởi ấm cho con rắn. Cuối cùng con rắn cũng tỉnh lại, hoảng sợ cắn nông phu một cái.

Không bao lâu sau, nông phu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu niên trắng nõn gầy teo, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn hắn, ấp úng,

“Ân công, xin lỗi. Nhưng mà, người ta vừa mới tỉnh dậy đã thấy huynh đang ở trần, người ta, người ta không phải vì thẹn thùng nên mới cắn huynh đâu…”

16 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 77

Leave a reply to La Tiểu Di Cancel reply