[Ngắn] Ái khanh, trẫm muốn làm kẻ thứ ba – Phiên ngoại 1

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Phiên ngoại

Thời thơ ấu 1

1

Buổi tối, Càn Tâm điện.

Thừa tướng bước vào điện, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Bệ hạ, nghe nói hôm nay người lại làm trái yêu cầu của Thái phó.”

Tiểu hoàng đế vội vàng dùng tấu chương che cuốn “Phong tục chí” trên bàn, từ án thư ngẩng đầu lên bĩu môi: “A, Ngũ Thái phó lại kể khổ với ái khanh rồi à.”

Thừa tướng bình tĩnh đứng trước mặt tiểu hài tử, khuôn mặt lạnh lùng: “Bệ hạ cũng biết vậy, sao dạy mãi mà không chịu sửa?!”

Tiểu hoàng đế càu nhàu: “Được rồi! Không phải chỉ là bắt trẫm chép sách nhưng trẫm không chép đưa cho ông ta thôi sao! Làm gì đến nỗi các ngươi, một người rồi hai người bắt ép trẫm siết sao đến vậy?! Hơn nữa, cũng có phải trẫm không chép đâu, chỉ là trong thời gian quy định chưa chép xong nên chưa nộp thôi!”

Thừa tướng nhíu mày: “Vậy xin hỏi hiện tại bệ hạ chép được bao nhiêu rồi?”

Ánh mắt vốn đầy khiêu khích của tiểu hoàng đế biến thành né tránh: “Một trang… cũng chưa chép.”

Thừa tướng nhíu mi: “Bệ hạ —”

Tiểu hoàng đế đưa tay ra hiệu ngừng lại, không kiên nhẫn: “Ngừng! Ngừng! Trẫm không muốn nghe ngươi giáo huấn thêm lần nữa! Trẫm chép ngay bây giờ đây, chép ngay bây giờ là được chứ gì!”

Dứt lời liền thở phì phì lôi giấy ra, mở quyển “Luận sách”, nhấc bút bắt đầu chép, vừa chép còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận nhìn động tác của thừa tướng, nhìn y ngồi xuống bên cạnh án thư, mở tấu chương, cầm bút, mài mực, một bộ không quan tâm đến việc hắn làm.

Người này! Vì sao lại là người phụ hoàng trước khi lâm chung đích thân chọn để giao phó?! Kiểm soát hắn mọi nơi, đấu lại hắn mọi nơi, rõ ràng cũng không phải lão già cổ hủ gì cho cam, thế nhưng nói ra câu nào là khiến người ta thấy ghét hơn cả so với mấy lão già câu nấy!

Mỗi lần nghĩ tới điều này, tiểu hoàng đế chỉ hận mình không thể mau chóng lớn lên, sau đó thoát khỏi con người nguyên một bộ dáng nịnh hạnh này! Tốt nhất là đủ bản lĩnh xét xử một hai vụ việc xấu mà thừa tướng từng làm, sau đó tịch thu Cố phủ của y, đánh y, rồi đuổi y đến Tây Bắc, cái chỗ mà một cái lông cũng không mọc được, chết già ở đó cả đời là tốt nhất!

Thừa tướng lạnh giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, tâm tư không được để hai nơi.”

Tiểu hoàng đế hoàn hồn lại sau tưởng tượng, thấy mực từ đầu bút lông đang nhỏ giọt xuống giấy, chỉ có thể mạnh miệng: “Biết rồi, biết rồi! Ái khanh người vừa xử lý công văn, lại còn phải giám sát trẫm chép sách, cũng làm khó ngươi phải phân tâm hai nơi rồi!”

Thừa tướng thản nhiên đồng ý: “Bệ hạ biết thần khó xử là tốt rồi.”

Tiểu hoàng đế chỉ có thể oán hận cắn răng, thấp giọng căm phẫn: “Họ Cố kia, ngươi cứ chờ cho trẫm…”

2

Cố phủ, thư phòng.

Tiểu hoàng đế hung hăng đẩy cửa phòng ra xông vào, vẻ mặt giận dữ: “Thừa tướng! Sao ngươi lại muốn đổi thư đồng của trẫm?!”

Thừa tướng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lật sách, lạnh lùng khiển trách: “Dáng vẻ của bệ hạ lúc này, thật sự rất mất mặt quân vương.”

Tiểu hoàng đế bị bộ dáng hoàn toàn không để ý của thừa tướng chọc giận, cười lạnh: “Dáng vẻ gì trẫm không quan tâm! Đừng có mở miệng trách mắng trước! Vì sao ngươi lại muốn đổi thư đồng của trẫm?!”

Thừa tướng đóng sách lại, giương mắt nhìn tiểu hài tử, vô cùng bình tĩnh: “Thằng bé Thường An này không thích hợp làm thư đồng của người nữa, cho nên phải đổi, Lục Tri Thư là trưởng tử của Lục Thượng thư, ba tuổi đã biết cả trăm chữ, bảy tuổi có thể làm thơ, làm người thì chăm chỉ hiếu học, nghiêm túc, biết kiềm chế bản thân, thích hợp ở bên cạnh người nhất, để làm gương.”

Tiểu hoàng đế hừ lạnh: “Ngươi ít nói bậy bạ đi, nói trắng ra, chẳng qua là vì ngươi biết chuyện trẫm với Thường An cùng nhau bày trò trêu Ngũ Thái phó, không đúng sao? Cùng lắm thì trẫm cam đoan sau này sẽ không có những việc như vậy nữa! Mau trả lại Thường An cho trẫm!

Thừa tướng lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu hài tử: “Thật sự chỉ có chuyện trêu Ngũ Thái phó thôi sao? Tốt nhất là bệ hạ nên suy nghĩ lại, thân là trò, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

Tiểu hoàng đế sắc mặt khó coi, hắn ghét ánh mắt như vậy của thừa tướng, quá mức sắc bén, quả thực khiến cho mọi sự tích bất hảo của hắn không còn chỗ nào che giấu nữa: “Trẫm thừa nhận, trẫm với Thường An còn cùng nhau… thỉnh thoảng lười biếng việc học hành, trẫm sẽ sửa! Sao ngươi lại phải tuyệt tình đến thế?!”

Vẻ mặt thừa tướng lãnh đạm: “Bệ hạ, trên đời này không có hối hận rồi. Tính cách Thường An không đủ trầm ổn, vì chuyện học hành sau này của người, vẫn nên cùng học tập với công tử Lục gia mới có thể tiến bộ lên được.”

Tiểu hoàng đế thở gấp: “Ngươi…”

Thừa tướng buông mắt, lật sách: “Bệ hạ quay về đi, một mình xuất cung không phải chuyện đùa đâu.”

Tiểu hoàng đế lửa giận bốc lên, tức chết vì đức hạnh của người này, nghĩ y văn nhược thư sinh vậy mà lại có thể ức hiếp đè đầu thiên tử hắn, quả thực muốn đem quyền pháp học được từ Lý tướng quân đến chào hỏi người thừa tướng một chút! Nhưng cuối cùng vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn, vì thế chỉ giật lấy quyển sách trên tay thừa tướng, ném phịch cái xuống đất! Trong ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của thừa tướng, vội mang theo một cục nóng giận chạy ra khỏi thư phòng!

Đây là địa bàn của họ Cố kia, hắn một khắc cũng không muốn ngu thêm.

Thừa tướng chậm rãi nhặt sách lên, phủi phủi, may mà tiểu hài tử không có đạp thêm cái chân lên sách.

Tiểu hài tử bảy tuổi đã đăng cơ, đến bây giờ hai người ở chung đã được ba năm. Y tự thấy mình cũng không làm gì quá đáng, nhưng sự bất mãn của tiểu hài tử kia với y lại cứ tăng thêm từng ngày lại từng ngày, y cũng từng có thời gian kiểm điểm lại bản thân, nhưng không có kết quả. Cũng chỉ có thể cảm thán, tiểu hài tử, quả nhiên là khó dạy bảo.

One thought on “[Ngắn] Ái khanh, trẫm muốn làm kẻ thứ ba – Phiên ngoại 1

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s