Phúc hắc và Ngạo kiều – Phiên ngoại (11)

Lý Tà | Yingie

☆、Mùa hạ đặc biệt thiên chi Chiến tranh lạnh

Sau đó vài ngày, ngạo kiều nữ vương thụ và phúc hắc trung khuyển công vẫn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trong suốt khoảng thời gian rất dài từ khi hai người bắt đầu ở bên nhau.

Phúc hắc trung khuyển công hằng ngày vẫn đợi ngạo kiều nữ vương thụ ngủ rồi mới từ phòng khách về phòng ngủ nghỉ ngơi, anh cũng không lúc nào cũng dính lấy ngạo kiều nữ vương thụ như trước nữa, lúc ăn cơm cũng chỉ gọi một lần, nếu ngạo kiều nữ vương thụ không chịu qua, anh sẽ ăn trước một mình. Mỗi lần thấy ngạo kiều nữ vương thụ ăn đồ lạnh, anh nhiều nhất cũng chỉ mắt tối sầm lại, nhưng không còn hết lòng khuyên bảo ngạo kiều nữ vương thụ ăn ít đi như trước nữa.

Ngạo kiều nữ vương thụ đã mấy ngày rồi không nói với phúc hắc trung khuyển công câu nào. Phúc hắc trung khuyển công đã làm đúng như lời anh nói, không quản cậu nữa. Theo lý mà nói, không còn ai lải nhải bên tai mỗi khi mình ăn đồ lạnh, ngạo kiều nữ vương thụ hẳn là nên vui vẻ mới đúng, nhưng cậu không sao vui nổi. Cho dù cậu ăn nhiều đồ lạnh như thế nào, thậm chí cả ngày không ăn một hạt cơm, phúc hắc trung khuyển công cũng không nói một lời.

Qua vài ngày bình tĩnh lại, ngạo kiều nữ vương thụ biết chuyện lần này, người sai là cậu, thế nhưng, mỗi lần cậu thấy phúc hắc trung khuyển công lạnh nhạt với mình như vậy, lời giải thích lại không sao nói ra miệng được, ngược lại trong lòng còn nổi lên một cơn giận dỗi vô cớ.

Đồ khốn, dám lơ đẹp em như thế, dám thật sự mặc kệ em!

Nhưng lần này phúc hắc trung khuyển công thực sự đã hạ quyết tâm rồi, anh đã quyết định, nếu ngạo kiều nữ vương thụ không chịu nhận sai, anh tuyệt đối sẽ không nói một câu với cậu.

Tối hôm đó, phúc hắc trung khuyển công ngồi trên sô pha trong phòng khách, mở laptop làm việc, nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ rồi, ngạo kiều nữ vương thụ đã ngủ rồi, anh tắt máy tính, mệt mỏi đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Mấy ngày nay anh vẫn không nói chuyện với ngạo kiều nữ vương thụ, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ phát điên mất. Thấy ngạo kiều nữ vương thụ giận dỗi, dường như còn ăn nhiều đồ lạnh hơn, không ăn chút cơm nào, anh đau lòng muốn chết. Anh cảm thấy mình sắp không kiên trì hơn được nữa rồi, có lẽ ngày mai, nếu ngạo kiều nữ vương thụ vẫn không chịu nhận sai, anh sẽ không nhịn được mà nộp vũ khí đầu hàng luôn.

Hôm sau, chiều đến, phúc hắc trung khuyển công đi làm về, nấu cơm tối xong xuôi rồi, vẫn chưa thấy ngạo kiều nữ vương thụ về.

Sắp 9h30 rồi, phúc hắc trung khuyển công nhíu mày, gần đây ngạo kiều nữ vương thụ cũng không phải tăng ca, hiện tại đã qua thời gian về nhà bình thường lâu lắm rồi, rốt cuộc anh không kiên nhẫn được nữa, bấm số của ngạo kiều nữ vương thụ.

“Alo.” Trong điện thoại vang lên giọng nói không quá rõ ràng của ngạo kiều nữ vương thụ, kèm theo đó còn là những tiếng ồn ào ầm ĩ.

“Em đang ở đâu? Trễ thế này rồi sao còn chưa về nhà?” Phúc hắc trung khuyển công nhíu mày hỏi.

“Ha ha… Không phải anh không quản tôi nữa sao? Hỏi tôi ở đâu làm cái gì?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói mang theo men say của ngạo kiều nữ vương thụ.

Uống rượu? Phúc hắc trung khuyển công không khỏi lo lắng, giọng nói dịu hẳn xuống: “Em đang ở đâu? Anh lập tức qua đón em.”

“Tôi không cần anh đón!” Ngạo kiều nữ vương thụ cự tuyệt ngay lập tức, sau đó, cậu lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình: “Rõ ràng là anh mặc kệ em…” Nói tới đây, cậu cảm thấy rất tủi thân, có lẽ là do tác dụng của rượu, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.

Phúc hắc trung khuyển công nghe đến đó, vốn đã sắp thua rồi, anh dứt khoát đầu hàng luôn, vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài, dịu dàng nói qua điện thoại: “Là anh không tốt, không nên vì giận mà nói như thế, nhanh nói cho anh em đang ở chỗ nào, bao giờ em về, muốn phạt anh thế nào cũng được, có được không nào?”

“Thật không?”

“Thật, em đang ở đâu, anh đi đón em.”

Ngạo kiều nữ vương thụ lúc này mới chịu nghe lời, đọc ra một dòng địa chỉ, phúc hắc trung khuyển giật mở cửa xe, khởi động rồi vội vã chạy xe đến nơi theo như lời ngạo kiều nữ vương thụ. Thành phố về đêm, ánh đèn lấp lánh, nhưng anh không có có lòng dạ nào để ngắm nhìn, trong đầu chỉ có một câu nói “Rõ ràng là anh mặc kệ em” đầy đau lòng của ngạo kiều nữ vương thụ vọng lại. Anh nghĩ mình đúng là một thằng ngu, biết rõ ràng là đến cuối cùng, người thua vẫn sẽ là mình, vậy mà vẫn nhẫn tâm hờ hững với ngạo kiều nữ vương thụ như vậy, rõ ràng không buông được, lại còn nói ra mấy câu kiểu “Từ nay về sau anh không quản em nữa!”

Cuối cùng cũng tới nơi ngạo kiều nữ vương thụ nói, phúc hắc trung khuyển công đỗ xe xong liền chạy vào quán bar, dưới ánh đèn mờ, anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy được bóng hình gầy yếu đang dựa vào quầy bar kia.

Ra khỏi quan bar, một cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, ngạo kiều nữ vương thụ lập tức tỉnh táo lại không ít, phúc hắc trung khuyển công đang đỡ lấy cậu, cố gắng mở cửa xe. Ngạo kiều nữ vương thụ ôm chặt phúc hắc trung khuyển công, cảm thụ sự ấm áp khiến người ta cảm thấy an tâm trên người phúc hắc trung khuyển công, cuối cùng cố lấy dũng khí, thì thầm: “Em xin lỗi.”

Phúc hắc trung khuyển công nghe thấy vậy, cánh tay đang cố mở cửa xe ngừng lại, sau đó, anh đột nhiên thay đổi tư thế, đặt ngạo kiều nữ vương thụ dựa vào xe, nâng mặt ngạo kiều nữ vương thụ lên, mặc kệ tất cả, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Em bướng bỉnh như vậy, em xấu tính như vậy, em dễ dàng khiến anh lo lắng như vậy, em làm anh chịu bại trận dễ như bỡn như vậy, em hấp dẫn hết thảy ánh mắt của anh như vậy, rốt cuộc anh phải làm gì với em mới tốt đây?

………..

Phiên ngoại ngắn

Ngày hôm sau, ngạo kiều nữ vương thụ say rượu tỉnh dậy, đầu đau vô cùng, đã vậy, toàn thân cũng đau như sắp nứt ra, lúc này, phúc hắc trung khuyển công bưng một bát cháo trắng đi vào phòng, thấy cậu tỉnh rồi liền quan tâm hỏi han: “Em yêu, em tỉnh rồi sao? Khó chịu à? Ăn hết bát cháo này là sẽ thấy khỏe hơn ngay ấy mà.”

“Hừ.” Ngạo kiều nữ vương thụ hừ hừ quay mặt sang hướng khác, hại tôi bị thế này còn không phải là anh hay sao…

“Muốn anh đút cho em sao?” Phúc hắc trung khuyển công cười, ngồi xuống cạnh giường, vừa nói vừa bưng bát, múc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng ngạo kiều nữ vương thụ.

Ngạo kiều nữ vương thụ vốn nghĩ tự mình làm, nhưng rồi ngẫm một hồi, vẫn ngoan ngoãn há miệng.

“Ngoan.” Phúc hắc trung khuyển công thấy ngạo kiều nữ vương thụ nuốt ngay thìa cháo, tiếp tục đưa một thìa lên miệng thổi thổi.

Đúng lúc này lại nghe thấy ngạo kiều nữ vương thụ hỏi: “Hôm qua anh nói em muốn phạt anh như thế nào anh cũng chấp nhận hết còn tính không?”

“Hửm? Anh có nói như vậy sao?” Phúc hắc trung khuyển công giả ngu.

“Hừ.”

“Được được, tính, tính.”

“Hừ.”

“Thôi nào, em yêu, là anh không đúng, em muốn phạt anh thế nào cũng được.”

“…”

“Sau này không được phép không để ý đến em.”

“Được.”

“Còn nữa, không được phép mặc kệ em.”

“Được? Vậy em ăn đồ lạnh cũng quản luôn?”

“Hừ.”

“Anh hiểu rồi, anh nhất định sẽ quản em thật tốt ~~ Vợ ơi, há miệng nào, a ~~”

Thế là, sau trận cãi nhau và chiến tranh lạnh lần này, cuộc sống của phúc hắc trung khuyển công và ngạo kiều nữ vương thụ càng thêm hạnh phúc hơn so với trước kia.

 ______

miss-bone-32Chương này xúc động quá ~

2 thoughts on “Phúc hắc và Ngạo kiều – Phiên ngoại (11)

  1. sau cãi nhau, làm lành cái là tim bóng lại bay đầy nhà, gato dã man con ngan, phúc hắc công đúng đạt tiều chuẩn ISO luôn :)))))))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s