[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 22

An Thiếu Vũ | Aki

22Chúng ta ly hôn

Sau khi gửi xong dòng chữ kia Tiếu Khắc liền logout. Trong nhà rất im lặng, chỉ có tiếng vận hành của máy tính. Cậu di chuột tắt máy tính như bình thường, rồi ngồi ngơ ngác nhìn về màn hình máy tính màu đen. Cảm giác buồn bã nghẹn ở cổ họng sao lại quen thuộc đến như vậy. Cái loại cảm giác chua xót không chịu nổi trong lòng này là sao chứ. Tiếu Khắc đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều run rẩy. Cậu tắt đèn đi nằm ở trên giường. Loại cảm giác khiến cậu không thể hiểu nổi này, mười năm qua không phải chưa từng xảy ra, nhưng chưa lần nào khiến cậu xúc động nhiều như thế này. Những người không có quan hệ gì với cậu có đối xử với cậu như thế nào cũng không sao cả, ví dụ như Mariorima, rồi ví dụ như Dê Gọi Là Thú.

Chỉ là có một người, cậu vốn cho là mình có thể không cần quan tâm.

Công Tử Tiêu luôn mang theo nhiệt tình của riêng anh ta xông vào thế giới của cậu, luôn có một chút ngốc nghếch và một chút vô nghĩa, mà chính bản thân cậu dường như cũng đã quên một chút ngốc nghếch và một chút vô nghĩa này chính là một biểu tượng riêng của Công Tử Tiêu. Đằng sau biểu tượng đó cất giấu cái gì, hôm nay cậu rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Cũng có thể nói là, không phải cậu nhìn rõ Công Tử Tiêu, mà là thấy rõ chính mình, nói cho cùng bọn họ chỉ dùng thủ đoạn “đặc biệt” này mời chỉ huy đến, khi so sánh với những người anh em từng sát cánh bên mình, ai nhẹ ai nặng không cần nói cũng biết.

Nếu không phải hôm nay Em Mới Mười Lăm nói rõ chuyện này ra, có lẽ, chính mình sẽ là người bị đuổi ra, nhưng lại tự thấy áy náy trong lòng. Không biết lúc ấy liệu Công Tử Tiêu có cười rồi đánh giá cậu là “thằng ngốc” hay không nữa.

Bản thân mình lại một lần nữa xông vào phạm vi của người khác, sau đó lại bị đuổi ra ngoài. Cậu đã sớm quen rồi.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Tiếu Khắc nhìn thoáng  qua, là Em Nhỏ gọi tới. Tiếu Khắc há miệng thở dốc, cậu biết lấy trạng thái tâm lý hiện tại của mình cho dù có nhận điện thoại chỉ sợ là cái gì cũng không nói nên lời, cho  nên vẫn nằm im không nhúc nhích ở trên giường chờ đến khi tiếng chuông chấm dứt.

Vốn là thời gian nên ngủ, Tiếu Khắc lại cảm thấy trong đầu mình là một mảnh tỉnh táo, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Hiện tại cậu chỉ hận không thể ra ngoài chạy mấy km để xả hết những cảm xúc trong lòng mình. Nhưng lo lắng đến ngày mai phải đi làm, cậu chỉ có thể nằm trên giường buộc chính mình tĩnh tâm lại đi ngủ.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,… Tiếu Khắc cũng không biết mình đếm đến bao nhiêu con cừu thì ngủ. Sáng thứ hai thức dậy, Tiếu Khắc cảm thấy miệng mình toàn là lông cừu…

Hôm nay vừa mới đến công ty thì phát hiện phòng Hậu cần là một đống lộn xộn. Ống nước trong buồng vệ sinh thuộc tầng của phòng Sáng tạo không biết bị vỡ lúc nào. Sáng nay, một nửa phòng Sáng tạo đều ngập trong nước. Hiện nay đám bà cô của phòng Sáng tạo đang tức giận, người phòng Hậu cần bây giờ giống như đám tiểu nha đầu số khổ bán mình trong xã hội cũ, không một ai dám lên tiếng. Thật ra chuyện ống nước vỡ căn bản không thể trách phòng Hậu cần, nhưng chuyện này lại thuộc phạm vi của hậu cần, những người đang tức giận này lại không thể trút lên ống nước vỡ, tự nhiên mọi người phòng Hậu cần liền chịu khổ.

“A, Tổng giám đốc.” Mọi người thấy Tiêu Vũ Khải đã đến đều chào hỏi.

Tiếu Khắc lúc này đang xắn tay áo sửa lại đoạn ống nước bị vỡ, nước trên mặt đất đã thấm ướt giày vải của cậu, một nửa ống quần cũng bị ướt đẫm. Phan Triệu Dương cùng những người khác trong phòng Hậu cần cầm cây lau nhà và chổi lau sạch nước trên nền. Tiêu Vũ Khải mặc vest, giày da, cứ như vậy bước vào trong nước, nước thấm vào ống quần cũng không để ý chút nào.

“Chỉ dựa vào vài người này dọn dẹp, hôm nay mấy người muốn làm cái gì cũng không làm được đâu.” Tiêu Vũ Khải nói xong cởi vest ra vắt trên vách ngăn giữa các buồng vệ sinh, cởi cúc cổ tay áo xắn lên giúp Tiếu Khắc đổi ống nước.

Tổng giám đốc cũng đích thân ra tay, người phòng Sáng tạo không tình nguyện cũng không thể tiếp tục đứng trơ ra. Đại đa số cũng bắt đầu trợ giúp. Có những người này trợ giúp, thời gian lau dọn cũng giảm bớt một nửa. Không đến nửa giờ, toàn bộ đều đã sạch sẽ. Tiếu Khắc dưới sự trợ giúp của Tiêu Vũ Khải cũng đã thay xong ống nước. Những người khác đều đã rời đi trước, chỉ còn Tiếu Khắc ở lại cuối cùng thu dọn đồ đạc.

“Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm được không, tôi biết một quán có món cay Tứ Xuyên rất được.”

“Được.” Tiếu Khắc cũng không từ chối hành vi rõ kì lạ này của Tiêu Vũ Khải, vốn có loại ý định này, nếu cơ hội đến mà còn ra sức từ chối thì không khỏi có vẻ già mồm cãi láo. Chỉ là hiện tại nửa cái quần đều ướt sũng dính trên người rất không thoải mái, trước mắt còn có ba mục công việc hằng ngày chưa làm, không thể nói chuyện với Tiêu Vũ Khải quá nhiều, vội vàng mang các thứ rời đi.

Người của những phòng khác đối với sự việc ngày hôm nay cũng xì xầm to nhỏ.

“Công ty này chẳng nhẽ chỉ có một phòng Sáng tạo của bọn họ thôi chắc, một phòng gặp nạn, toàn bộ công ty phải chịu chung.”

“Đúng vậy, người ta là phòng Sáng tạo không có không được, đâu có như phòng Tiêu thụ của bọn mình, cha không đau mẹ không thương.”

“Ôi, móng tay của cậu làm ở đâu vậy, đẹp ghê, bao nhiêu tiền thế?”

“Là tiệm của bạn tớ mở, nếu cậu muốn đi, khẳng định sẽ không tốn nhiều tiền đâu, tớ nói cậu nghe…”

Tiếu Khắc thêm đầy giấy vào trong máy photocopy rồi nhận lấy thứ từ trong tay trợ lý. Trợ lý kia còn dặn đi dặn lại cậu nhất định phải nhắc nhở cô hôm nay phải phát cho hết.

Tiếu Khắc nhận lấy đồ rồi đặt trong xe đẩy, dán thêm lời ghi chú màu đỏ trên mặt biểu thị khẩn cấp, thậm chí còn có giấy ghi chú với màu sắc khác, có lúc còn phải sử dụng tên viết tắt. Tiếu Khắc làm việc luôn thật nghiêm túc. Làm ở phòng Hậu cần đã hơn một tháng, nhiều chuyện rất vụn vặt cũng không làm sai bao giờ, hơn nữa rất nhiều chuyện đều làm rất ngăn nắp, cực kì đáng được quản lí tuyên dương.

Về phần Phan Triệu Dương, bình thường liền qua loa đại khái, hôm nay lại hồn vía lên mây, không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì nữa. Nhất là lúc gặp Tiêu Vũ Khải ở buồng vệ sinh, Tiếu Khắc nhìn thấy miệng hắn mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, xoay người đi quét dọn. Tiếu Khắc cũng không phải kẻ lắm chuyện nên cũng không hỏi nhiều, nhưng nếu Phan Triệu Dương gặp rắc rối cậu sẽ ở bên trợ giúp hắn.

Thời gian ăn trưa, Tiêu Vũ Khải đã sớm đến phòng làm việc của phòng Hậu cần chờ cậu trở lại. Khi đó người trong văn phòng cũng đúng lúc không nhiều lắm. Anh ngồi trên sô pha, trong tay là một quyển tạp chí trò chơi, đó là quyển tạp chí bình thường Phan Triệu Dương để ở trên ghế sa lông. Anh nhìn thấy Tiếu Khắc đã trở về, để lại quyển tạp chí trên sa lông rồi gật đầu với Tiếu Khắc. Tuyệt không kiêng dè quan hệ của bọn họ.

Dù sao ở trong công ty, chuyện Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc là gay cũng không phải bí mật gì. Cho nên hiện tại có quan hệ, đại đa số người trong công ty cũng sẽ ở sau lưng bàn tán. Trên thế giới này không sợ miệng lưỡi của người khác có hai loại, một loại là cái gì cũng không có nên cũng không cần gì, một loại là cái gì cũng có nên không sợ gì hết. Tiếu Khắc vừa khéo lại là thuộc loại người trước, còn Tiêu Vũ Khải thuộc loại người sau.

Tiếu Khắc cũng gật đầu lại với Tiêu Vũ Khải, cầm quần áo rồi rời khỏi văn phòng với Tiêu Vũ Khải. Hai người bọn họ chân trước vừa ra khỏi văn phòng, sau lưng những người còn trong phòng làm việc đã bắt đầu bàn tán.

Nhà hàng Tứ Xuyên Tiêu Vũ Khải chọn là một nơi cực kì có tiếng, có điều Tiếu Khắc cũng chưa từng đi, dù sao cậu còn chưa có sở thích đến nhà hàng ăn cơm một mình. Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải cũng không phải một đôi tình nhân mới yêu nhau, trái lại còn giống một đôi vợ chồng già, không khách sáo cũng không thân thiết, đều tự ngồi xuống cực kì ăn ý, lật xem menu món ăn.

“Cá Tứ Xuyên cắt lát ngâm ớt.” Tiêu Vũ Khải nói.

 “Gà cắt lát om trứng sữa.” Tiếu Khắc chỉ menu nói.

“Tào phớ dưỡng nhan.”

“Hai ly trà xanh.”

“Bốn bát cơm, cám ơn.”

Nhân viên phục vụ vừa mới đến làm vài ngày, bị hai người bọn họ thay nhau gọi món ăn khiến cho không biết phải làm sao, há miệng cầm menu, đứng ngẩn người bên cạnh bàn. Tiêu Vũ Khải gõ gõ mặt bàn, gọi cậu ta hoàn hồn, lại đọc lại tên thức ăn một lần nữa, cậu phục vụ mới ghi lại được tên thức ăn rồi đi về nhà bếp.

“Lúc còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp?” Không nghĩ tới lần này người nói chuyện trước lại là Tiếu Khắc.

Tiêu Vũ Khải nghe xong câu hỏi của Tiếu Khắc, nhướn mi cười hỏi lại: “Cậu cuối cùng cũng nhớ rồi sao?”

“Có ảnh chụp, anh với trước kia, thay đổi quá nhiều.”

“Hơn mười năm, làm sao tôi có thể giống như trước kia không thay đổi?” Tiêu Vũ Khải dùng một bàn tay chống cằm, híp mắt nhìn Tiếu Khắc: “Cậu phát hiện tính hướng của mình khi nào?”

“Trung học.” Tiếu Khắc trả lời vắn tắt trước sau như một.

“Tôi là hai năm trước mới phát hiện. Lúc mới phát hiện tính hướng tôi liền nói cho cha mẹ biết tôi không có khả năng kết hôn với phụ nữ. Kết quả hai người bọn họ nhất định cho rằng do lúc ấy tôi mới tiếp nhận công ty, áp lực quá lớn, còn đi tìm bác sĩ tâm lý cho tôi. Mỗi tháng đều bắt tôi đi gặp bác sĩ tâm lí.” Lúc Tiêu Vũ Khải nói đến bác sĩ tâm lý bản thân cũng không nhịn được nở nụ cười.

Tiếu Khắc cũng cười, cậu cũng từng trải qua những chuyện như vậy. Chỉ là nụ cười còn lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Nhân viên phục vụ đặt trà xanh lên bàn bọn họ, hơi cúi người rồi rời đi.Tiếu Khắc dùng hai tay bưng chén trà, cảm thụ được độ nóng phát ra từ nó. Bống nhiên cậu cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó, trong chốc lát không thể nghĩ ra. Bác sĩ tâm lý, đúng rồi, cậu vốn là muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, bị Lý Hạo quấy rầy nên đã quên hết.

Tiêu Vũ Khải nói chuyện rất thú vị, còn dụ dỗ được Tiếu Khắc tham gia các chủ đề của mình. Lúc thức ăn được mang lên, cho dù Tiếu Khắc không mở miệng nhiều lắm cũng cảm thấy miệng mình khát khô.

Đáng ngạc nhiên là lúc ăn cơm, cả hai người đều không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Động tác dùng cơm của hai người chỉ có thể dùng ba chữ nhanh – chuẩn – mạnh để hình dung, đũa hướng về đâu mà gắp chính xác đến đó, không lệch dù chỉ một phân. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn cơm, nhưng lần đó có Lý Hạo nên cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng không thể không nói, đây có thể coi là lần ăn cơm thoải mái nhất gần đây của Tiếu Khắc. Không nói đến đây đều là món ăn Tiếu Khắc thích, mà lại còn có loại không khí ăn cơm quen thuộc như ở trong quân đội, đủ để cho Tiếu Khắc cảm giác muốn ăn hơn.

“Không ngờ cậu còn ăn cay giỏi hơn so với tưởng tượng của tôi.” Hai người vừa ăn xong, lúc bắt đầu nghỉ ngơi, Tiêu Vũ Khải nói, “Lần đó ở nhà cậu ăn cơm gà, đồ ăn cậu làm đều được ướp với ớt.”

Tiếu Khắc lộ ra vẻ mặt đã hiểu.

“Khi nào có thời gian, tôi sẽ làm lẩu, nước lèo rất ngon.” Đây là lời mời của Tiếu Khắc.

Lần này hai người kết thúc bữa ăn trưa trong bầu không khí vui vẻ. Công việc buổi chiều vẫn phức tạp như trước đây, nay lại còn nhiều người chỉ trỏ, Tiếu Khắc cũng không để ý, tiếp tục làm việc nên làm. Có thể là bởi vì trưa nay ăn cơm thoải mái, Tiếu Khắc còn thấy tâm trạng mình rất tốt. Về phần người khác nghĩ thế nào, cậu không quan tâm.

Chỉ là loại tâm tình tốt đẹp này sau khi về nhà hầu như không còn. Cậu nhìn máy tính rồi lại nghĩ tới cái người đã khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm – Công Tử Tiêu. Cân nhắc một lúc cậu vẫn quyết định đăng nhập. Toái Tâm đã rời khỏi công hội Nam Đường, cho nên danh hiệu trên đầu của cậu <Hội trưởng phu nhân của Nam Đường> tất nhiên cũng sẽ không còn, dòng chữ <Nương tử của Công Tử Tiêu> lại càng chướng mắt hơn. Tiếu Khắc mở danh sách bạn tốt ra, chọn Công Tử Tiêu.

【 mật 】Toái Tâm: Đến Nguyệt Lão, chúng ta ly hôn.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Toái Tâm đứng ở bên cạnh bọn họ bất ngờ phát ra một câu như vậy rồi offline. Chuyện xảy ra bất ngờ không chút báo trước, Hoa Băng cùng một công hội xem xong ngây người, hoàn toàn không biết trận đánh lộn này xảy ra như nào và kết thúc như nào. Tuy Hạo Kiếp và Nắm Gạo Nếp nhìn thấy Toái Tâm nói một câu không đầu không đuôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn câu nói trước khi off của Toái Tâm trong lòng đã rõ ràng, nháy mắt chĩa họng súng vào Công Tử Tiêu.

【 tiểu đội 】Hạo Kiếp: Chuyện gì đây?

【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Hoa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lúc tôi vào Nam Đường chỉ biết Mariorima cố ý gây với đại thần, nhưng chuyện hôm nay là thế nào tôi thật sự không biết. Sao lại thành lão đại rồi?

【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Tôi cứ thắc mắc tại sao anh ấy lại không hoạt động cùng công hội các người, thì ra các người bắt nạt anh ấy.

【 tiểu đội 】Hạo Kiếp: Công Tử Tiêu, tôi giao Toái Tâm cho anh không phải để anh bắt nạt cậu ấy.

Nhận vật của Công Tử Tiêu từ sau khi cảm thấy Toái Tâm sẽ không động đậy nữa, cũng off luôn, để lại ba người trong đội ngũ đầy bụng tức giận lại không có chỗ trút ra. Hoa Băng và Hạo Kiếp đứng ở cửa phó bản một lúc rồi cũng out. Nắm Gạo Nếp buồn bực lòng vòng hai lần ở cửa phó bản sau đó cũng mở bùa quay về chủ thành, sau đó ngồi chồm hỗm ở ngoài thành nhìn thấy kiếm khách liền giết, tuy rằng tên những kiếm khách này cũng không phải là Công Tử Tiêu.

【 công hội 】Mục Mục: Ông già ~~o(>_<)o~~ Nắm điên rồi, tôi vừa ra khỏi cửa đã bị cậu ta giết, còn chưa kịp lên tọa kỵ!

【 công hội 】Chậu Châu Báu: Hôm nay cậu ta bị động kinh, mọi người cứ kệ hắn đi.

【 công hội 】Mục Mục: Nhưng cậu ngồi xổm ở chủ thành thấy kiếm khách là giết, ngay cả người nhà cũng không tha TOT

【 công hội 】Buông Thiếu Niên Đó Ra: Hóa ra tôi không phải người duy nhất.

【 công hội 】Tam Giang Thám Hoa: Tôi thấy chiến trường ở chủ thành còn tiếp tục dài dài, hôm nay trên lịch ghi kiếm khách không nên ra khỏi thành.

_______________________

* Cá Tứ Xuyên cắt lát ngâm ớt

* Gà cắt lát om trứng sữa

* Tào phớ dưỡng nhan

12 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 22

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s