Sở Quân lượm lặt (2)

Nhiều tác giả | Yingie

4c345d22gw1dt8l38y099j

.

3c2b59cb0a46f21f5ce73eb8f7246b600e33ae68V

.

7dea7f90tw1e66m88b9jdj20gm1e043yV

.

68b8cca3jw1e15qqiaf2xj

.

633ee0fdgw1dt9nxivvwig

Sở đại hiệp: “Thư Ảnh, ta sai rồi ~ Cho ta vào đi mà ~ ♥ω♥”

.

“Phụ thân, phụ thân! Tiết tháo là cái gì? A cha có không?”
Quân Thư Ảnh lắc đầu, thở dài: “A cha con mà có thì đã không có hai đứa con…”

(=)))))))))))))))))))

.

Huynh đệ Sở gia tới tuổi đến trường, Sở Quân đưa hai đứa đến học đường thuộc kiếm phái, vừa có thể học văn, lại còn có thể học võ công.
Quân Thư Ảnh lo lắng nhìn hai đứa nhỏ, so với ca ca, Lân nhi lại có vẻ ổn trọng hơn,
“Phụ thân không cần lo lắng, con với ca ca sẽ chăm chỉ học hành!”
Thư Ảnh than thở: “Ta đang lo lắng, học đường này lại sẽ dạy ra một Sở Phi Dương nữa..”
(Quân Quân đang khinh bỉ chỉ số thông minh của đại hiệp sao?)

.

Tay của đại hiệp, cầm dao phay cũng có thể biến thành kiếm, vậy mà một cái kim bé tí lại làm khó hắn.
Mà ngày xưa y phục rách đã có nương vá, sau khi theo sư phụ thì có sư nương vá, hiện giờ vị ma giáo giáo chủ trong nhà kia cũng chẳng biết làm mấy thứ này, vì thế hắn đành lặng lẽ ngồi tự vá, mười ngón tay đều bị kim đâm.
Có một hôm thức dậy, phát hiện y phục hôm qua chưa vá xong đã được sửa xong, đường vá ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, nhìn vô cùng vụng về.
Hắn cả kinh, kéo tay người kia ra nhìn.
Người kia lạnh lùng, hung hăng lườm hắn một cái: Tự mình bị đâm thì không đau, giờ cho ngươi đau luôn thể.

(Ọ___Ọ, ẻm đang trách Sở đại hiệp dám để ẻm đau lòng đó Ọ___Ọ)

______

Có lẽ đối với rất nhiều người, Dương Thư Mị Ảnh chỉ là một bộ đam mỹ bình thường, không quá đặc sắc, cốt truyện không quá kịch tính, nhân vật cũng chỉ là tuýp nhân vật điển hình, nhưng không hiểu vì sao, đây lại là bộ đam mỹ mình thích nhất, thích từng chi tiết, từng nhân vật, từng câu thoại, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích.

Mình thích Sở Phi Dương, Sở đại hiệp, Dê béo. Thực sự, nếu xét ra, anh cũng chỉ là một hình mẫu công điển hình, phúc hắc nhưng ôn nhu, đôi khi cũng sến súa :D. Nhưng mình yêu vô cùng cách anh yêu Quân Quân.

Có một chi tiết ở bộ hai “Hiểu tinh cô tự”, khi hai người bị nhốt trong một căn phòng có độc dược (?) gây bất hòa, lúc ấy Sở Phi Dương đã nghĩ, dù chỉ một thoáng tức giận, gần như không có, nhưng điều này là không thể xảy ra, sao anh có thể tức giận với Quân Thư Ảnh, yêu như vậy sao có thể có tức giận dù chỉ một tia.

Thích câu nói của Sở Phi Dương khi cuối cùng hai người cũng bên nhau, “Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.”

Thích những khi anh mệt mỏi, chỉ cần ở bên Quân Thư Ảnh của anh là anh có thể thoải mái mà yên tâm nghỉ ngơi.

Thích một Sở đại hiệp ở ngoài đường hoàng ra sao, về nhà lại vô lại bấy nhiêu…

Thích cách anh tự sướng, tự kỷ về bản thân…

Và thích nhất là vì trong lòng anh, lúc nào cũng chỉ có một Quân Thư Ảnh, Quân nhi, bảo bối nhi của anh…

….

Yêu Quân Thư Ảnh, Quân Quân, Quân nhi, Thư Ảnh, Ảnh nhi, Giáo chủ, vị kia nhà Sở đại hiệp…

Quân Thư Ảnh là nhân vật mình yêu nhất trong đam mỹ. Không vì một lý do gì hết.

Quân Quân không đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, giỏi nhất…

Nhưng mình yêu một Quân Thư Ảnh như thế…

Em ấy lười… :))

Lạnh lùng ư? Không hẳn, mình chỉ nghĩ là em không có hứng thú quan tâm thôi…

Yêu vô cùng những lúc em cảm thấy “ủy khuất” vì Sở đại hiệp.

Yêu vô cùng một con người lạnh nhạt với tất cả, đến cuối cùng toàn tâm toàn ý làm tất cả vì một người.

Yêu vô cùng một Quân Thư Ảnh không phải người tốt, nhưng lại vì Sở Phi Dương mà làm việc tốt này đến việc tốt khác.

Yêu vô cùng một Quân Thư Ảnh ngay cả lúc gai góc nhất vẫn khiến người ta cảm thấy yêu thương.

Yêu vô cùng một Quân Thư Ảnh vĩnh viễn chỉ có một mình Sở Phi Dương là đệ nhất.


Mình cũng chẳng nhớ kết thúc 3 bộ rồi, Quân Thư Ảnh đã có lần nào nói yêu Sở đại hiệp chưa, (hình như là có một lần, nhưng lần đó, em chỉ thì thầm cho mình Sở đại hiệp nhà em nghe), nhưng mình nhớ em đã rơi nước mắt, không chỉ một lần vì Sở đại hiệp…


Yêu đâu cần nói thành lời, như thế thôi đã là quá đủ…

Cảm ơn Sở Quân vì đã dành cho nhau tình yêu tuyệt vời như thế ♥

23: 05, 2013.09.25

Yingie

23 thoughts on “Sở Quân lượm lặt (2)

      • í nha, hồi nãy post com bị thiếu chữ :))
        cái hình Quân nhi đọc sách thiệt mị hoặc mà >”<
        mình cũng thích DTMA lắm lắm lắm lắm luôn <3 <3, hnay mới làm bài post tổng hợp DTMA, cho phép mình dẫn link này của bạn nha, có cre đàng hoàng luôn <3

  1. DTMA, tớ đọc hơn một năm rồi, đọc đi đọc lại vẫn không chán :’). Rất thích đoạn cảm nhận ở dưới, cảm ơn bạn ^^!

  2. Pingback: [Tổng hợp] Dương Thư Mị Ảnh – Nam Phong Ca | Magic Bean

  3. Đây cũng là 1 trong những bộ đam mỹ kèm sinh tử văn mà mình thích nhất, đọc rất thoải mái, vui vẻ, đồng thời cảm nhận được tình yêu của 2 anh. Nó không ngược theo kiểu quằn quại, khổ sở, làm khó chịu người đọc. Mà ngược theo kiểu làm tình cảm nhân vật chính ngày càng sâu đậm hơn!!

  4. tớ mới đọc DTMA thôi nhưng cũng bị thôi miên luôn rồi
    trong vòng 5 ngày mà đọc trọn vẹn cả 3 bộ với các thể loại đi kèm
    không còn gì để nói
    thức trắng đêm cũng không uổng
    cảm ơn bạn nhiều
    hy vọng bạn sẽ làm tiếp DTMA còn dang dở
    chúc bạn luôn thành công

  5. DTMA ta nghe nói rất lâu nhưng đến khi đọc mới ngấm vì sao nhiều người thích đến vậy
    đặc biệt một chỗ là ta vốn sủng thụ nhưng đọc DTMA lại thực sự bị thuyết phục bởi cách yêu và hành trình “truy thê” của Sở ca, có quá nhiều điểm mà đem so lên bàn cân thì Sở không cạnh tranh được với các tiểu công hoàn hảo ở những bộ khác nhưng chắc chắn đối với người đã từng đọc sẽ xếp Sở vào top công của mình
    Quân thì không cần nói luôn, nói chính xác thì là không biết nói sao, chỉ có một chữ PHỤC! thôi, trước giờ chưa thấy tiểu thụ nào gai góc như vậy, nói thật không phải chỉ cần cường mọi lúc thì sẽ làm người ta thấy mạnh mẽ, như ta thấy thì Ảnh là một trong số các tiểu thụ cường nhất ta đã đọc, chắc chắn thuộc top 3 luôn á *bắn tim*
    p/s: yêu là một trạng thái tình cảm khó nắm bắt nhất và nhiều người (trong đó có ta dù chưa có mảnh tình vắt vai) hy vọng rồi lại cảm thấy thất vọng với hiện thực ngày càng nhiều. Thật sự có suy nghĩ nếu cuộc đời này được một lần yêu và được yêu như Sở Quân hẳn là ta sẽ hạnh phúc đến chết luôn a ~

  6. Tớ cũng cực kì cực kì yêu Sở Quân luôn…
    Mỗi lần nhớ tới những lời tỏ tình sến súa của Dương ca, những cử chỉ lạnh nhạt nhưng không lạnh nhạt của Quân nhi dành cho Dương ca, những khúc ngược nhưng không ngược mà còn khiến họ yêu nhau hơn nữa thỳ trái tim tớ nó quắn quéo quá chừng >w<

  7. Pingback: Nam Phong Ca | Sở Quân Đường

  8. Ôi, đọc cảm nhận của bạn mà như tìm được tri âm ấy ^^ Chính xác những gì mình cảm nhận về hai nhân vật này luôn. Mình đọc đi đọc lại bộ này không biết bao nhiêu lần rồi mà không thấy chán ấy. Nhất là đọc bộ 3, chỉ nghe 2 người gọi nhau Phi Dương, Thư Ảnh thôi cũng đủ ngọt ngào đến toét miệng cười được rồi. Thích cặp này nhất trong số các công – thụ mà mình đã gặp luôn ^^

  9. Minh cung iu duong thu mi anh dc may nam roi ma bay gio doc lai van thay no la bo dam my hay nhat cam on ban rat nhiu vi da cho minh lai nhiu cam xuc nhu vay

  10. Cảm ơn bạn đã tổng hợp những mẩu chuyện lặt vặt thế này :x
    Trong cả bộ DTMA, mình thích nhất là quyển 2 Hiểu tinh cô tự. Bởi vì trong đó, tình cảm của hai anh được khắc họa cực kì cực kì rõ nét. Hai phần kia không phải không thích, chỉ là phần một tình cảm chưa đến, phần ba nội dung hơi ảo quá, chỉ có phần hai là vừa đủ.
    Ngoài cảnh trong căn phòng bạn kể ở trên, mình còn thích cảnh Ảnh nhi đơn độc đi cứu Mai tiểu thư rồi Dê ca đến tiếp ứng, cái cách Ảnh nhi miễn cưỡng giải thích, cách Dê ca bảo hộ Ảnh nhi, cách hai người cùng chiến đấu, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy rất đẹp rồi. Đúng như Mai tiểu thư nói, Dê ca với ai cũng là vẻ ôn nhu không đổi, nhưng chỉ có mình Ảnh nhi chạm được vào tâm của anh.
    Lúc trên Kỳ Lân đảo, khi Dê ca tầu hỏa nhập ma muốn cường bạo Ảnh nhi, cách Ảnh nhi chống cự làm mình yêu chết. Cho dù vẫn là cơ thể đó, gương mặt đó, nhưng nếu không phải là Phi Dương mà Ảnh nhi muốn Ảnh nhi yêu, vậy nhất định không được. Tình cảm đó kiên định biết bao.
    Còn cảnh lúc hai người lên đảo tìm thuốc giải độc cho Ảnh nhi cuối truyện, lúc Ảnh nhi nhắm mắt nghe lời Dê ca bước từng bước đến bên anh, mình thật sự rất cảm động. Phải tin nhau yêu nhau đến đâu, người ta mới có thể giao toàn bộ tính mạng mình cho người khác như vậy chư. Lúc Dê ca ôm được Ảnh nhi, mình đã thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lần đọc lại vẫn còn cảm giác ấy.
    Về H, mình đặc biệt ấn tượng với sự dịu dàng của Dê ca, thích nhất câu anh hỏi Ảnh nhi muốn anh thô bạo hay nhẹ nhàng, rất bỉ, cũng rất đáng yêu. Thích cả cái cách tác giả mô tả sự mê người cũng như ngượng ngùng của Ảnh nhi nữa.
    Nói chung mình chỉ muốn chia sẻ với bạn, một người cũng yêu Sở Quân như mình, một vài suy nghĩ của mình thôi.
    Mong bạn sẽ còn tìm ra nhiều nhiều những câu chuyện về gia đình Sở Quân nữa nhé :x

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s