Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 3

74 | Yingie

Chap 3

Mới ba ngày trôi qua, thực tế đã giáng vào đầu Tô Lư đòn đầu tiên.

Tô Lư đã vô cùng cố gắng, mỗi ngày nhắc nhở chính mình phải quên chuyện hôm đó đi. Chu Tiểu Châu từng gọi điện cho y hỏi sao ngày đó lại chuồn về giữa trận, Tô Lư cũng chỉ nói là mình uống rượu xong cũng chẳng hiểu đã về nhà kiểu gì, cũng may Chu Tiểu Châu cũng không hỏi nhiều, Tô Lư thở phào một hơi. Khôn khéo như Chu Tiểu Châu, nếu mà hỏi tiếp, y chắc chắn 100% mọi chuyện sẽ bị Chu Tiểu Châu phát hiện ra.

Tuy rằng hôm đó y chẳng qua là được một người tốt bụng nhặt về nhà, tốt bụng tắm rửa cho y, lại còn tốt bụng để y ngủ một giấc, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng, Tô Lư vẫn chột dạ gắng sức quên đi. Đó là lần đầu tiên từ khi y ý thức được mình thích đàn ông đến nay, y được một người đàn ông ôm trong lòng đầy mờ ám như thế!

Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, Tô Lư lắc đầu thật mạnh, giữ vững tinh thần, ra vẻ trấn định, tiêu sái bước vào lớp bắt đầu giảng bài.

Tô Lư là giáo viên tiếng Nhật ở một trường đại học, sau khi du học Nhật về liền theo sự nghiệp giáo dục. Tuổi không lớn, lại luôn hòa nhã nên rất được sinh viên quý mến. Mà Tô Lư cũng rất hưởng thụ niềm tự hào mà một người giáo viên nên có, y rất thích mình khi đứng trên bục giảng, y như vậy là đẹp trai nhất, Tô Lư vẫn cho là thế.

Đang chuyên tâm giảng bài, đột nhiên một tiếng nhạc quen thuộc vang lên, là ca khúc chủ đề của One Piece “WE ARE” (T^T Bài hát của 5 zai nhà tôi đó ~), Tô Lư sửng sốt vài giây mới phát hiện ra là di động của mình reo. Mấy ngày nay tinh thần không ổn định khiến y quên không chuyển sang chế độ rung. Dứt khoát tắt điện thoại. Làm một giáo viên, y rất nghiêm túc chấp hành chức trách của mình, ít nhất là không thể nghe điện thoại trên lớp, để làm gương cho học trò.

Nghe thấy giai điệu quen thuộc như thế, một sinh viên thích anime dũng cảm hỏi: “Thầy ơi, thầy cũng xem One Piece ạ?” Tô Lư cười, nói: “Ừ, thầy cũng mê anime lắm.” Nào đâu biết, nói vậy xong, đường đường một giờ học ngữ pháp nháy mắt biến thành hội nghị thảo luận của những người yêu thích anime.

Sau khi tan học, quay lại văn phòng, Tô Lư mới ung dung mở lại điện thoại. Bạn bè của Tô Lư rất ít, ngoài Chu Tiểu Châu là bạn chơi từ nhỏ hầu như chẳng còn bạn bè nào đặc biệt tốt, cho nên tiền điện thoại hằng tháng của y hầu như chẳng đáng là bao. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Tô Lư trực tiếp lờ đi, mấy cái kiểu này, không phải nhầm số thì chỉ có thể là điện thoại chào hàng.

Vừa mới cầm cốc nước lên uống một hơi, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vẫn là dãy số xa lạ đó, nhấn nút nghe, “Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Tôi là Tả Chi Ngạn.” Ngữ khí thản nhiên tự cao tự đại khiến Tô Lư nhíu mày theo phản xạ. “Xin lỗi, tôi không biết anh.” Tô Lư trả lời không chút khách sáo.

“Bạc tình thật đó nha, uổng công đêm đó tôi chạy lên chạy xuống chăm sóc em, em chỉ nói được một câu như thế thôi sao?” Ở đầu bên kia điện thoại, Tả Chi Ngạn cười nhếch miệng.

Đêm đó? Đột nhiên hiểu ra, trên mặt Tô Lư bỗng chốc xuất hiện hai điểm ửng đỏ, chết tiệt, y lại nhớ đến khuôn mặt nằm nghiêng xuất chúng của người đàn ông kia! “Không, xấu hổ quá, đêm hôm đó thật sự đã làm phiền anh rồi. Tôi cũng không biết số điện thoại của anh nên không thể nói tiếng cảm ơn với anh được, thật sự xin lỗi.” Tưởng tượng thấy đêm đó, người đàn ông kia phải lo cho một tên say túy lúy là mình, Tô Lư bỗng cảm thấy áy náy, dù sao thì chăm sóc một con quỷ say phiền phức như thế nào chính y cũng biết (Thập Tứ quân: Tiểu Lư à, lúc ấy cưng bất tỉnh rồi, cũng không phiền phức mấy đâu…)

“Như vậy, em cũng không muốn bày tỏ chút gì sao? Huống chi đồng hồ của em vẫn còn quên ở chỗ tôi.”

Đồng hồ? Mắt nhìn cổ tay mình… y vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó, hóa ra là thiếu cái đồng hồ đeo tay! Sao y lại có thể đang yên đang lành thì quên đồng hồ của mình như thế chứ! Tô Lư hối hận vô cùng về sự sơ ý của mình ngay lập tức nói: “Được, Tả tiên sinh, ngày mai anh rảnh chứ?”

Liếc nhìn tờ lịch, cái chỗ được thư kí Nghiêm Lục của anh lấy bút đỏ đánh một dấu to đùng đúng là ngày mai. Nhưng mà, “Vừa khéo, tôi rảnh.”

“Vậy, tối mai chúng ta cùng ăn một bữa nhé, coi như để tôi cảm ơn.” Nói là cảm ơn, trên thực tế lấy lại đồng hồ của y là việc quan trọng hơn.

Sau khi quyết định giờ giấc rồi nơi hẹn xong, cúp máy rồi Tô Lư mới cảm thấy có cảm giác đây không phải sự thật. Trời ơi… Không phải là y cần phải quên chuyện đêm đó sao, sao giờ lại phát triển thành bọn họ muốn cùng ra ngoài ăn cơm thế này!!

7 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 3

  1. “đang yên đang lanh” -> “đang yên đang lành”
    A giáo cứ chuẩn bị tinh thần được a zai Tả Chi Ngạn dày vò trong sung sướng thôi :))
    Tôi cũng muốn đọc One piece ~ing

  2. Cuối cùng là đêm đó đã bị lôi ra cho anh thầy giáo ngượng :”3 Anh giám đốc chuẩn bị cướp đi đời trai trẻ của anh thầy giáo :”3 Chương này cuteo quá :”3

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s