Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 4

74 | Yingie

Chap 4

Thời gian: 9h45 tối, ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó.

Địa điểm: Một quán đồ Nhật nào đó.

Nhân vật: Tô Lư vùi đầu ăn lấy ăn để, mồ hôi lạnh không ngừng, Tả Chi Ngạn phong độ tao nhã, lịch sự.

Sự kiện: Bên B Tô Lư sau khi ngủ cùng bên A Tả Chi Ngạn đã quên luôn đồng hồ đeo tay của mình trong tay bên A Tả Chi Ngạn. Bên A Tả Chi Ngạn không cam lòng phải ngủ với một tên ngốc không công như thế, vì vậy đã yêu cầu bên B Tô Lư bồi thường tổn thất thân thể, cũng như tổn thất tinh thần, cộng lại là 100 vạn. Sau khi đàm phán qua điện thoại không thành công, hai người quyết định tiến hành một cuộc gặp mang tính cách mạng, để thể hiện thành ý tốt đẹp của hai bên, cũng như để thỏa mãn suy nghĩ mơ hồ muốn gặp lại đối phương của cả hai bên.

(Tô Lư thở hổn hển: “Chân tướng sự kiện này là thế à? Cô dám khẳng định như thế à? Thất Thập Tứ đểu cáng kia!”

Tả Chi Ngạn sờ sờ đầu Tô tiểu thụ, an ủi: “Em yêu, bây giờ làm tác giả cũng không dễ, lúc không nghĩ ra cái gì, chẳng những phải nghĩ đủ cách để rặn cho đủ số từ, đã vậy còn phải gây ấn tượng sâu sắc với độc giả nữa. Ngoan, chúng ta phải hiểu cho con bé.”

Thập Tứ quân cảm động, lệ rơi đầy mặt, cắn  tay áo, hét lên: そうですね (Đúng thế đấy)!)

Loại không khí này làm cho Tô Lư rất bất an. Nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, từ lúc bọn họ chọn bàn, ngồi xuống, đến giờ đã ăn rồi, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, y nghi ngờ, liệu có phải muốn nói chuyện với người này, y cần dùng ngôn ngữ cho người câm điếc không (Thập Tứ quân: Cái mốc xì…) どうしよう (Làm thế nào bây giờ?) どうしよう (Làm thế nào bây giờ), vì sao người này không nói lời nào! Tô Lư gục đầu xuống, hối hận nghĩ lại, tại sao lúc đó y lại bị kích động đến mức mời người này ăn cơm không biết! Vì thế nên giờ y mới phải chịu áp lực như thế này đây!

“Đồ Nhật ở quán này quả thật không tồi.” Ngay lúc Tô Lư sắp hít thở không thông thì Tổng giám đốc Tả cuối cùng cũng mở miệng. Tô Lư vội vàng ngẩng đầu lên làm câu phụ họa vô vị: “Ha… Ha… Ha… Đúng thế, cách đâu không lâu, trong lúc vô tình tôi mới phát hiện ra quán này mà.”

“Ồ?” Nhìn thoáng qua bạn trẻ Tô còn đang cười đần, Tả Chi Ngạn cũng cười theo, “Đúng rồi, vẫn chưa hỏi xem em làm cái gì, có thể nói cho tôi biết không?” Đây là kỹ thuật giết người phải không? Khi nhìn thấy nụ cười của Tả Chi Ngạn, Tô Lư đã khẳng định trong lòng như vậy.

“Tôi à, tôi là giáo viên đại học, dạy tiếng Nhật.” Mặc dù có hơi khinh thường người đàn ông này, vừa mới có tí đã muốn giết y (Thập Tứ quân: Này này này, rốt cuộc là anh ru rú ở nhà nhiều đến mức nào hả, thầy Tô ~), nhưng Tô Lư vẫn lịch sự trả lời, y cũng không muốn người đàn ông ngồi đối diện này xem thường mình.

Nghe thấy câu trả lời, mắt Tả Chi Ngạn lóe lên, hóa ra là giáo viên, lại còn là giáo viên tiếng Nhật, sau đó đột nhiên nghĩ đến một ít hình ảnh không phù hợp nào đó… “Khụ khụ…”. Tả Chi Ngạn giả vờ ho khan rồi bình tĩnh lại, mới thế này thôi đã có phản ứng thì chỉ e là không được tốt lắm.

“À, vậy hả?” Lúc này tâm tư Tả Chi Ngạn đang hỗn loạn, sao còn có hứng thú với chủ đề gì khác, vì thế không khí lại lạnh xuống.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết, sao lại không nói gì nữa rồi! Y sắp ăn no đến không chịu nổi nữa rồi! Phắc, vì lấy lại đồng hồ, y phải liều mạng thôi! Tô Lư cười híp mắt nhìn Tả Chi Ngạn, nhẹ giọng: “Ừm… Đêm hôm đó thực sự đã làm phiền anh rồi, thật sự rất xin lỗi vì đã không cảm ơn anh ngay, thật sự rất xin lỗi.”

Tả Chi Ngạn phục hồi lại tinh thần, cũng đáp trả: “Đâu có, đâu có, gặp được nhau là duyên, không có việc gì hết.” Tô Lư lại cười híp mắt: “Ha ha, tuy biết vậy nhưng vẫn phải cảm ơn anh chứ, vô cùng cảm ơn anh. Đã vậy, anh còn đặc biệt đem đồng hồ trả lại cho tôi, tôi thật sự quá là không tốt.”

Nghe được hai chữ đồng hồ, Tả Chi Ngạn nghĩ thầm, xem ra con mồi không nhịn được nữa rồi. Trên mặt vẫn là điệu bộ khách sáo như cũ, Tả Chi Ngạn nói: “Không có gì, tôi chỉ trả lại cho chủ nhân của nó thôi mà, có gì đáng để cảm ơn đâu.” Nói xong, lấy đồng hồ từ trong túi ra đưa cho Tô Lư, “Tôi thấy cái đồng hồ này bị xước nhiều lắm rồi, chắc là cũng được nhiều năm rồi? Có lẽ, có ý nghĩa rất quan trọng đúng không?”

Nhận lại đồng hồ, tâm trạng của Tô Lư đột nhiên phấn chấn hẳn lên, vui vẻ trả lời: “Ừm, đây là bố tôi để lại cho tôi.” Cho dù cái đồng hồ này đã rất cũ rồi, nhưng nó vẫn là thứ quan trọng nhất của Tô Lư.

“Thì ra là thế.” Lại liếc mắt nhìn cái đồng hồ kia một cái, Tả Chi Ngạn không nói thêm gì nữa.

Thế là, lần đầu tiên hẹn hò của hai người cứ như vậy mà kết thúc.

14 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 4

  1. á á á á, ngắn quá, hiu hiu, nhưng bạn trẻ Tô là giảng viên đại học tiếng Nhật mà ngốc ngốc đáng yêu , hehe, bạn Tô cùng chuyên môn với ta nhe~

  2. đọc đoạn đầu cứ như kiểu thẩm phán đang đọc cáo trạng ý :))
    mà đọc đến đoạn a Tả nghĩ đến 1 hình ảnh k phù hợp nào đó, sao tôi lại liên tưởng đến từ yamete nhờ *úp mặt vào tường*tự kiểm điểm*

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s