Tiểu tình ca – (1)

Du Minh Nhân Gian | Yingie

(1)

Tôi không thích vào những nơi như KTV, tuy rằng khó tránh được việc đôi khi phải cùng đi với đám đồng nghiệp đi hát K, tụ tập một tí, để bồi dưỡng tình cảm, nhưng nhạc đệm từ máy tính thật cứng nhắc, nói thế nào cũng kém tự đàn, tự hát cho thỏa thích, huống chi tôi còn là giáo viên dạy nhạc, hoàn toàn có khả năng tự giải quyết “nhu cầu” của chính mình.

Hôm nay, ngồi ở trên ghế KTV, tôi đặc biệt khó chịu, sắp được hai tiếng rồi, vẫn cứ thấy cả người không sao tự nhiên cho được. Bởi vì, cùng ngồi trên ghế này, còn có hai vị lãnh đạo của tôi. Tuy rằng hai cái người một béo, một gầy kia đã uống đến ngã trái ngã phải, hầu như chẳng tỉnh táo nổi nữa, tôi vẫn cảm thấy, trước mặt sếp, cứ ngoan ngoãn một chút mới là lựa chọn an toàn nhất. Đã vậy, còn có một thứ khiến tôi buộc phải ngồi thẳng đứng một cách đầy khó nhọc, đó chính là người ở giữa hai vị đầu to kia, người đàn ông đang xưng anh xưng chú, nâng chén uống rượu như điên với bọn họ, bận rộn là thế vẫn không quên dùng cặp mặt đào hoa của anh ấy phóng “điện” về phía tôi.

Tôi thừa nhận, anh ấy rất đẹp trai, đôi mắt cũng vừa đẹp, vừa đầy cuốn hút, mặc dù đã có vẻ hơi say, nhưng vẫn rất có lực sát thương. Cho nên cùng phòng này, tất cả các đồng nghiệp nữ của tôi đều không nhịn được ngầm đánh mắt nhìn anh ấy, cho dù là lúc nghỉ giữa chừng, cướp mic của nhau cũng phải ngắm anh ấy thêm vài lần. Nếu không phải trên ngón áp út của anh ấy có ánh nhẫn lấp lánh, vô cùng chói mắt, thì khó đảm bảo được sẽ không có cô nàng nào chủ động mời rượu rồi dán vào người anh ấy. Dù là nam hay nữ, say rượu mà mất nết là tôi dị ứng nhất, trưởng thành hết rồi, sao mà một tí kỷ luật cũng không có!

Tôi vừa mới hơi nhíu này, đã lại phát hiện ra tên ngồi giữa kia tranh thủ lúc rót thêm cốc nữa, dùng ánh mắt suồng sã của mình quét về phía tôi, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bộ dáng kia thực sự “dê” đến cùng cực!

Tức thì tôi cảm thấy tức giận, nhưng lại ngại có nhiều người không thể bùng nổ được, đành phải quay cái mặt đỏ lừ của mình về phía màn hình LED, tự nhủ với mình rằng không có việc gì hết. Hơn nữa, cảm giác muốn nôn cứ chực trào khiến tôi không còn tâm trí nào so đo với anh ta…

Lúc dùng bữa tối tôi đã uống không ít, chủ yếu là do mấy ông lãnh đạo thỉnh thoảng ám chỉ cho tôi, bắt tôi uống đỡ, tôi không thể không nhận ra. Đã vậy, không may hơn chính là, “cái tên” có ý đồ xấu xa nào đó lại còn ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa. Tửu lượng của tôi rất bình thường, khi căng thẳng lại càng uống kém hơn, cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt hết vào bụng, khó chịu hay không chỉ mình mình hiểu.

“Tiểu Từ, Tiểu Từ!” Tôi đang muốn đứng dậy đi vệ sinh, mông còn chưa kịp nhấc lên, đã bị Chủ nhiệm Vương gọi lại. Vì muốn cách xa cái tên ở giữa kia một chút, tôi cố ý ngồi ở góc xa nhất, thế nên, hai giờ vừa qua, tôi chính là người phụ trách phần máy móc, chọn bài hát.

“Cậu đó, nhanh, nhanh chọn một bài cho Hạ tổng!” Khi Chủ nhiệm Vương nói câu này, rõ ràng là đang dùng rượu để nói.

Phát hiện ra ánh mắt của cả ba người đều đang hướng về phía tôi, trong đó có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tôi vội vàng cúi đầu, dò ngón tay trên màn hình chọn bài, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra một bài song ca nam nữ, cuối cùng chọn bài “Hiroshima Mon Amour”, thích hợp cho nam nữ chơi trò mập mờ, mặc kệ cuối cùng trong ba người bọn họ, ai sẽ hát.

Quả nhiên, Chủ nhiệm vừa thấy tên bài, liền kéo cô giáo trẻ nhất, xinh nhất trong đám chúng tôi đến bên cạnh “Hạ tổng” cũng coi như còn trẻ tuổi, nói: “Nào, Hạ tổng, hát với cô giáo Tiểu Ngô của chúng tôi một bài đi nào!” Nói xong, tự đầu trò vỗ tay bộp bộp. Cô giáo Tiểu Ngô vừa mới tốt nghiệp không lâu, gặp phải tình huống thế này, trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con chẳng chốc đã đỏ ửng, hệt như một quả táo đỏ căng tròn, bóng loáng, quả thực khiến cho người ta có xúc động muốn cắn một ngụm.

“Hạ tổng —” Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, cô giáo Tiểu Ngô có chút ngượng ngùng đưa một cái mic về phía diễn viên nam. Không ngờ đối phương nhận mic xong lại không hề đứng dậy.

Chỉ thấy anh ấy cười to: “Các thầy các cô, không được bắt nạt tôi chứ, mọi người ai cũng là dân chuyên nghiệp, tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ như thế?! Hay là —” Anh ấy chớp chớp mắt, cười ranh mãnh, khóe mắt nheo lại theo nụ cười, đưa mắt nhìn từ phía cô giáo Ngô, lướt một đường 180 độ, trên đường lướt chỉ dừng trên mặt tôi không đến nửa giây lại khiến cho tim tôi thiếu chút nữa thì ngừng đập, may mắn thay, cuối cùng ánh mắt anh ấy dừng ở Phó Hiệu trưởng của bọn tôi, “Ông anh, hai ta song ca một bài nhé?”

Sau khi giây phút sợ hãi qua đi, tôi lại phải cố gắng hết sức để kiềm chế xúc động muốn cười phá lên. Nhưng mà, hai cô nàng bên cạnh tôi lại không được như tôi, hai người họ chưa kịp kiềm chế thì tiếng cười đã phụt ra mất rồi, may là tiếng không quá lớn, không truyền đến được người đang ở đầu kia của phòng hát.

Haizzz, người này cũng giỏi thật đó! Chính xác luôn, một phòng bảy, tám người, chỉ có anh ấy với Phó Hiệu trưởng của bọn tôi là không phải tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật. Hơn nữa, không biết là anh ta bị ngơ hay làm sao, giọng hát của Phó Hiệu trưởng bọn tôi được cả trường công nhận là khó nghe, cho nên ông cũng chẳng hát trước mặt người ta bao giờ.

Thế là, hai con người say quắc cần câu ôm lấy cái mic đáng thương, một nhún rồi một nhảy, kề vai rồi quyến luyến, Chủ nhiệm của bọn tôi còn trộn hai ly rượu vào nhau rồi giơ lên, thật sự là thi triển hết đám trò hề khi say của mỗi người… Từ vượn tiến hóa thành người mất mấy vạn năm, vậy mà từ người biến lại thành vượn chỉ cần một chén rượu, lời này thực sự là sâu sắc!

Cuối cùng mic đương nhiên là “rơi” vào tay Chủ nhiệm của bọn tôi, còn sự thất vọng trên mắt cô nàng Tiểu Ngô chắc chỉ có một mình Chủ nhiệm là không nhìn ra.

Dù thế nào đi nữa, âm nhạc vừa vang lên, tôi được giải thoát rồi. Tiện tay chọn mấy bài linh tinh vào danh sách, tôi vội tranh thủ thời gian vào WC giải phóng cho cái bụng của mình. Ánh mắt nóng bỏng đằng sau lưng, cuối cùng bị chặn lại bằng cánh cửa phòng hát, cảm giác thoải mái cùng với đống hầm bà nhằng trong bụng bắt đầu dâng lên.

Tôi đứng đần ở trong WC một lúc. Sau khi quay lại phòng hát thì thấy tất cả mọi người đã đứng lên, có người đang thu dọn đồ đạc, có người đang mặc áo khoác, nhìn kiểu này chắc là tan cuộc rồi, tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng Chủ nhiệm của bọn tôi đã uống quá nhiều, tay vẫn còn cầm nửa ly rượu, ấn mạnh người đàn ông bên cạnh đang muốn đứng dậy xuống, nói nhất định phải uống xong ly này mới được đi… Dường như chẳng có ai chú ý đến một tên vô danh tiểu tốt như tôi vừa mới quay về, ngoài cái tên đang bị Chủ nhiệm rót rượu kia là mắt mở to.

Quay về rồi, tôi không thèm né tránh ánh mắt của anh ấy nữa, ngược lại còn mỉm cười với anh ấy một cái, chỉ là một nụ cười rất nhẹ, lại thấy đối phương có biểu tình như bị điện giật. Chậc chậc, đẹp trai thì sao chứ, đần ra thì cũng như thiểu năng thôi? Không tồi nha, anh ấy lấy lại tinh thần nhanh vô cùng, cực kì tự nhiên quay lại tập trung với đống của nợ là Chủ nhiệm với Hiệu trưởng của bọn tôi.

Ước chừng là hy sinh thêm nửa tiếng nữa, ba nhận vật quan trọng của đêm nay mới đi ra khỏi cửa lớn của KTV giữa vòng vây của tôi và một đám giáo viên nữ.

Quá trình đưa tiễn lại là mấy câu chuyện phiếm với tạm biệt nhạt nhẽo, mà ngoài các vị lãnh đạo, làm thủ hạ là giống đực duy nhất, công việc của tôi chính là chặn hết cái taxi này đến taxi khác, sau đó vừa mở cửa xe, vừa đỡ từng vị say đến bước đi lảo đảo vào trong.

Người đầu tiên phải tiễn tất nhiên là nam chính của buổi tối hôm nay — Hạ tổng. Chủ nhiệm của bọn tôi vừa lôi người ta lên xe, vừa lảm nhảm mấy câu kiểu “Cảm ơn, lần sau lại đến chơi nhé ~” không ngừng, khiến cho tôi vất vả lắm mới ngăn được cái taxi đang tính bỏ đi. Cuối cùng, khi đối phương mới ngồi được nửa người vào trong, Chủ nhiệm lại đột nhiên nhớ ra người làm chủ nhà mình đây còn thiếu chu đáo, lại hỏi thêm: “Hạ tổng, cậu ở khách sạn nào vậy? Cậu ít tới Thiên Tân, hay là để chúng tôi đưa cậu qua đó!”

Thằng cha uống say lảo đảo kia nặng nề thò người ra, chống cửa xe, đáp lại nhiệt tình của Chủ nhiệm Vương: “Thôi khỏi, Chủ nhiệm, ngài khách sáo quá! Tôi ở ngay chỗ…” Anh ấy do dự một chút, giống như không được tỉnh táo cho lắm, cố gắng nhớ lại, mới nói tiếp, “… À, đúng rồi, khách sạn… Quân… Quân Đạt.”

Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều có vẻ lo lắng vì anh ta đang say làm sao mà về khách sạn nổi. Còn tôi lại cảm giác trong cặp mắt vốn nên mờ mịt lờ đờ vì say bỗng lóe lên ánh sáng hưng phấn nào đó.

“À, Quân Đạt…” Không ngờ Chủ nhiệm uống nhiều rồi mà đầu óc suy nghĩ không hề chậm chạp tí nào, ông lập tức nhớ ra điều gì, lập tức nhìn tôi, “Tiểu Từ, nhà cậu không phải là tiện đường hay sao?! Nhiệm vụ này giao cho cậu nhé, cậu đưa Hạ tổng về khách sạn, thu xếp ổn thỏa trước rồi về nhà sau nhé!” Dứt lời, vỗ vỗ vai tôi, cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã đẩy tôi lên xe.

“Tôi —” Tôi còn đang muốn nói thêm, kiểu như biểu đạt một chút, tôi còn phải đưa các đồng nghiệp nữ lên xe, hoặc là còn chưa gọi xe cho Chủ nhiệm gì đó… Nhưng có một sức mạnh khác thuận thế túm tôi vào xe.

“Được thôi, tôi sẽ tiện thể đưa thầy giáo Tiểu Từ về nhà!” Một bàn tay to lớn, hữu lực đặt lên vai tôi, chủ nhân của bàn tay đang ngồi bên cạnh tôi, vẫy vẫy bàn tay còn lại tạm biệt những người ở ngoài xe, mà trên khuôn mặt đang nói mấy câu tạm biệt kia rõ ràng là nụ cười đắc ý đến cực điểm.

Tim lại đập loạn vài cái.

Cửa xe bị Chủ nhiệm đóng từ bên ngoài, tôi còn chưa kịp vẫy tay chào bọn họ, xe đã chuyển bánh rồi.

“Đi đâu, hai cậu?” Khi bác tài lên tiếng hỏi đánh vỡ không khí im lặng trong xe, có một bàn tay đang lần sờ mông tôi.

“Đô thị mới Vạn Khoa.” Tôi và người đàn ông bên cạnh đồng thanh trả lời.

______

(*) Hiroshima Mon Amour (广岛之恋): Tạm dịch là “Hiroshima, Tình Yêu Của Tôi”.

______

Đoản văn, 4 chương thôi nhé =3= Hôm qua đọc lại đống đoản văn trong máy, có một đoản của tác giả này, thích giọng văn của chị ấy, nên tìm làm thêm ^^~

9 thoughts on “Tiểu tình ca – (1)

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s