[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 27

 An Thiếu Vũ | Aki

27 ☆、 Hat đng offline toàn server (hai)

Nơi tổ chức là một sân bãi, được chia thành nhiều khu, để tạo điều kiện cho người cùng server kiếm người thân hay kẻ thù…

Server này là một server đông người chơi, lúc sắp xếp địa điểm họ cũng chọn một nơi rất lớn, mặc dù nơi này hơi lệch so với sân khấu nhưng chẳng ai quan tâm, những người đến tham dự vốn không có hứng thú xem biểu diễn, chuyện làm cho bọn họ phấn khởi nhất chính là, vào hôm nay, những nhân vật giả tưởng trong trò chơi sẽ trở thành người thật, xuất hiện trước mặt họ.

Có vài công hội còn làm riêng bảng tên để dễ nhận người, nhưng cái mà mọi người chú ý không phải là bảng tên sáng tạo đến cỡ nào mà là người cầm bảng, chính là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc giống nhau như đúc. Hai người đều buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc quần short jeans có màu giống nhau, chỉ có áo thun là khác nhau, một người mặc áo màu hồng nhạt, một người mặc áo màu xanh lam. A, bạn hỏi tôi công hội này tên là gì? Cô gái xinh đẹp giơ bảng tên viết —— Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Ngoài Hành Tinh.

“Ái chà, anh cũng giỏi thật.” Tiếu Viễn nhìn một màn như vậy, chậc chậc lưỡi, cảm thấy vô cùng hâm mộ Lý Hạo.

Lý Hạo dùng vẻ mặt vô tội nhìn Tiếu Khắc và Tiếu Viễn, trả lời: “Tôi vô tội, tôi không biết đây là chuyện gì, hai cô gái đó là ai vậy?”

“Lão đại!”

“Mau tới đây!”

Nhìn thấy Lý Hạo, hai cô gái xinh đẹp vẫy tay gọi to, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng.

“A, hai cô là…” Lý Hạo nghi hoặc hỏi.

“Em là Xoài (Chanh).” Không hổ là song sinh, thời khắc nói chuyện và ngữ khí giống y hệt nhau, khó trách lúc đánh phó bản hai người này phối hợp với nhau ăn ý như vậy, hai người rất ít khi cùng thêm máu cho một người, cũng tuyệt đối không lãng phí skill trị liệu.

Sau đó Chanh và Xoài nhìn nhau cười, cùng chuyển tầm nhìn sang Tiếu Khắc, lớn tiếng nói một câu: “Chị dâu.”

Tiếu Khắc nghe xong bất đắc dĩ cười cười, xua tay nói: “Đừng gọi thế, đừng gọi thế.”

Người của hội Ngoài Hành Tinh tới không nhiều, ước chừng có hơn mười người, hơn phân nửa đều là người từng đánh phó bản với Tiếu Khắc. Mọi người cũng tương đối quen thuộc, tự giới thiệu bản thân, không khí rất tốt.

Vừa quay đầu lại, Tiếu Viễn đã bị người của Cấm Vệ Quân lôi đi. Người cao to chừng một mét chín kia ôm vai Tiếu Viễn giới thiệu với mọi người, người của Cấm Vệ Quân tới không ít. Tiếu Khắc nhìn lướt qua, khoảng trên dưới hai mươi lăm người, chênh lệch không quá hai người. Tiếu Khắc thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát những người trên sân, một lúc sau cảm thấy hơi thất vọng. Cậu không chắc người Nam Đường có tới hay không, cho dù có tới cậu cũng không nhận ra.

Đúng mười giờ, hoạt động chính thức bắt đầu. Đầu tiên, nhóm người điều hành Người Mạo Hiểm đi ra nói chuyện, cảm ơn người chơi đã giúp Người Mạo Hiểm có thể duy trì vững vàng đến ngày hôm nay, tuy nội dung rất chân thành nhưng lúc nói chẳng mang đến cảm giác gì. Kế đến là biểu diễn Cos, Người Mạo Hiểm mời đội biểu diễn có tiếng ở trong nước, trang phục khá đẹp, buổi trình diễn cũng rất đáng xem.

Cuối cùng còn một màn biểu diễn, thế nhưng lại là câu chuyện của một nam kiếm khách và một nữ đạo tặc, nam phụ là một võ sĩ, nam kiếm khách mặc một bộ sáo trang PVP cao nhất của phiên bản trước, một thân quần áo trắng, chỉ có đai lưng bên hông là màu vàng. Trang phục của nữ đạo tặc là một bộ sáo trang PVE màu đen, tóc đen đơn giản, võ sĩ còn lại mặc một bộ sáo trang MT (Main Tank) màu xanh lam.

Tiếu Khắc rất quen mặt với hai nhân vật cos kia, nữ đạo tặc chính là hình dáng xuất hiện mỗi ngày trong tài khoản Toái Tâm của cậu, nguyên mẫu của nam kiếm khách kia chính là Công Tử Tiêu, nguyên mẫu của võ sĩ là Hạo Kiếp, bạn học Lý Hạo ngồi bên cạnh cũng rất bối rối.

“Cảm ơn nhóm Summer vì màn trình diễn tuyệt vời này và người chơi đã cung cấp kịch bản.” Người chủ trì là một cô gái xinh đẹp, cô nàng đi đến trước sân khấu, nhất thời khiến cho phía dưới xôn xao một hồi.

Nghe nói cô gái này được bình chọn là thần trạch nam trạch nữ trong năm nay, bây giờ đã kí hợp đồng với công ty giải trí chuẩn bị ra mắt chính thức. Đương nhiên Tiếu Khắc không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ là gần đây tin tức về vị nữ thần này có thể dùng từ ùn ùn kéo đến để hình dung.

“Hợp tác có lợi cho đôi bên ấy mà, khi tham gia hoạt động này, cô ấy có thể được nhiều người hâm mộ hơn, Người Mạo Hiểm có thể tiến hành quảng bá nhờ hình ảnh của cô ấy. Xem ra công ty PR này cũng rất có thủ đoạn, nhìn chữ viết, không phải là của công ty anh chứ?” Tiếu Viễn không biết đã đến từ bao giờ, đứng bên cạnh Tiếu Khắc.

“Không biết.”

Đối với việc của công ty, Tiếu Khắc chỉ biết chuyện quay quanh phòng hậu cần, đối với công việc của những ngành khác trong công ty, cậu không cần biết cũng không muốn biết. Cậu không định trở lại công ty nhà mình nhưng cũng không định làm ở đây lâu dài, cậu vừa không có bằng cấp vừa không có kĩ thuật, chẳng lẽ muốn làm nhân viên hậu cần cả đời? Cho dù cậu muốn, công ty chưa chắc đã chịu. Mấy ngày nay không lên game, cậu ở nhà nghiên cứu cách mở cửa hàng online. Đợi đến khi cậu có đủ tiền trong ngân hàng, cậu muốn mở một cửa hàng online của riêng mình, mấy ngày nay cậu đang nghĩ đến những mặt hàng thích hợp.

Kế tiếp là phần trả lời câu hỏi về trò chơi, phần thưởng là một vài vật kỉ niệm liên quan đến trò chơi. Dưới khán đài có nhân viên đến nơi tặng thẻ cho người chơi, trên thẻ có một dãy số, có thể vào game nhận toạ kỵ bằng dãy số đó, thời gian hiệu lực là ba ngày.

“Trộm! Không được chạy! Giúp tôi bắt lấy nó!”

Tiếu Khắc nghe tiếng hét, vừa quay đầu lại đã bị một người đàn ông đâm sầm vào người. Tiếu Khắc bình tĩnh bắt lấy cánh tay của người đàn ông, bẻ quặt về phía sau, tiếp theo quật ngã người đàn ông xuống đất.

“Mẹ nó, cậu mau buông tay ra, trộm ở đằng trước cơ mà.”

Tiếu Khắc nghe xong, quả nhiên trông thấy một người mặc áo khoác sạm màu chạy vào hành lang bên cạnh, cậu vội vàng buông người đàn ông dưới đất ra. Người đàn ông bị đè dưới đất vùng vẫy đứng lên, đuổi theo cùng với Tiếu Khắc. Trong hành lang, Tiếu Khắc thấy Tiêu Vũ Khải đứng một bên, tên trộm quỳ rạp trên mặt đất.

Người đàn ông lấy ra ba cái ví và hai cái di động từ người tên trộm, xem ra hôm nay tên đó thu hoạch được rất nhiều.

“Chúng ta có cần đưa thằng này đến bệnh viện không?” Người đàn ông nhìn tên trộm chưa đứng lên nổi, có chút lo lắng.

“Không cần, tôi không mạnh tay, lát nữa hắn sẽ trở lại bình thường thôi.”

“Anh làm gì ở trong này?” Nơi này không thuộc về khu hội trường, những người tham gia hoạt động nói chung sẽ không đến đây, ở đây chỉ có một đường thoát hiểm khẩn cấp.

Tiêu Vũ Khải chỉ chỉ lên tầng trên, nói: “PR của Người Mạo Hiểm là công ty tôi làm, tôi ở trên lầu thấy các cậu bắt trộm nên mới đi xuống.”

“Hắn chính là tên trộm.”

Tiêu Vũ Khải nhún nhún vai, mở bàn tay ra có một con dao gấp: “Tôi chỉ không muốn có thêm rắc rối.”

Tiếu Khắc cười với Tiêu Vũ Khải, nói: “Cám ơn.”

Tên trộm bị cảnh sát mang đi, người tổ chức cũng thông báo cho những ai bị mất ví và di động trong hội trường tới nhận lại. Tiếu Khắc còn nhận được thẻ cào đặc biệt làm phần thưởng. Số hiệu mặt trên chính là tọa kỵ đặc biệt nhất, tọa kỵ này không có bán, mặt trên viết chỉ lưu hành nội bộ.

“Cậu cũng chơi Người Mạo Hiểm?” Sau khi người mất đồ rời đi, Tiêu Vũ Khải hỏi.

Tiếu Khắc gật gật đầu, chỗ bọn họ đang ngồi là văn phòng đối diện sân khấu, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu và sân bãi, xem ra đây chính là phòng VIP.

Tiêu Vũ Khải lấy nước tinh khiết trong tủ lạnh đưa cho Tiếu Khắc: “Tôi đoán cậu thích cái này.”

“Tôi thích Coca.” Nói xong, Tiếu Khắc uống vài hớp nước tinh khiết. Dưới sân thật sự rất nóng, Tiếu Khắc cũng có chút khát nước.

Tiêu Vũ Khải cũng cầm một chai nước: “Uống quá nhiều Coca sẽ giết tinh trùng.”

“…”

“Tôi định hẹn cậu trưa nay ăn cơm nhưng sợ cậu còn có bạn bè, vậy mai thế nào?”

Tiếu Khắc còn chưa kịp trả lời đã bị tiếng điện thoại cắt ngang, do dưới sân rất ồn ào nên Lý Hạo phải gào thật to, nhưng Tiếu Khắc cũng không nghe được hắn đang nói gì, đành phải cúp điện thoại của Lý Hạo rồi nhắn tin cho hắn chờ mình ở cửa.

“Vậy ngày mai, ngày mai đến nhà tôi.”

Tiếu Khắc vừa ra khỏi cửa, tiện tay túm lấy một người, đưa tọa kỵ vừa nhận được cho người đó: “Tọa kỵ này cho cậu.”

Có vài thứ, mặc dù rất tốt nhưng sẽ khiến người giữ gặp rắc rối, cho dù đưa cho Lý Hạo hay Tiếu Viễn, Tiếu Khắc vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu không thể đưa cho ai, đưa bừa cho người nào đó cũng tốt.

Chàng trai nhìn giới thiệu trên mặt thẻ, lớn tiếng hỏi: “Này, anh là…”

Tiếu Khắc để lại cho cậu ta một bóng lưng tiêu sái và hai chữ: “Lôi Phong.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Hôm nay Toái Tâm vẫn không login?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Không, Toái Tâm không chỉ không login, Núi Lang Nha Ta Giả Chết lại còn xóa acc T^T

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Có phải là đổi acc nhỏ không?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Tớ bảo mấy đứa nhỏ giúp tớ theo dõi Hạo Kiếp và Nắm Gạo Nếp xem gần đây hai người họ có đi cùng với người nào không, kết quả tớ phát hiện Hạo Kiếp và Nắm Gạo Nếp không rời nhau.

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Bây giờ cậu còn có tâm tình tám chuyện người khác nữa à? Cậu nói xem, lúc ấy cậu ta luyện acc nhỏ thì cậu cứ để cậu ta tự luyện đi, sao lại làm bộ như không biết bắt người ta gia nhập công hội. Giờ thì hay rồi, chọc người ta giận, biến mất luôn.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Tớ nhất định có thể tìm được cậu ấy!

Tiêu Vũ Khải ngồi trước máy tính, tay nắm thành nắm đấm, sau một lúc lâu, anh nhỏ giọng lầm bầm: “Lần sau không được viện cớ nữa, lần sau không được viện cớ nữa.”

Nói xong anh mở di động, tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi bấm gọi.

“Xin chào, ngài khỏe chứ?” Đối phương bắt điện thoại rất nhanh.

“Chào Lý tổng, tôi là Tiêu Vũ Khải.”

“Tiêu tổng đấy à? Ngài gọi điện trễ như vậy có phải là hoạt động xảy ra chuyện gì không?” Giọng nói của bên kia lập tức trở nên khẩn trương, lần hoạt động quảng bá này đóng vai trò rất quan trọng.

Tiêu Vũ Khải nghe xong, xấu hổ ho khan vài tiếng: “Việc riêng, việc riêng thôi. Nếu có tên nhân vật thì có thể tra thông tin của người đăng kí tài khoản hay không?”

“Được chứ. Tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Anh đưa tên nhân vật trong game cho tôi, tôi sẽ bảo cấp dưới tìm cho anh. Ngày mai tôi gọi lại cho anh.”

Đối phương đồng ý ngay lập tức, không thèm bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, ai mà để ý đến mấy chuyện này chứ.

Tiêu Vũ Khải ngắt cuộc gọi rồi gửi tên Toái Tâm và Núi Lang Nha Ta Giả Chết qua.

Trong hôm đó, Tiêu Vũ Khải nhận được cú điện thoại anh chờ đã lâu.

“Tiêu tổng, người tên Toái Tâm chỉ có một tài khoản, còn Núi Lang Nha Tui Giả Chết thì kĩ thuật viên không tìm được, cậu ta nói có thể do tài khoản đã bị xóa hẳn.” Tiêu Vũ Khải nghe đến đó, trong lòng giật nảy một chút, chẳng lẽ Toái Tâm thật sự không chơi nữa?

“Ừm, vậy tên chứng minh thư của Toái Tâm là gì?” Tiêu Vũ Khải chưa bỏ ý định hỏi. Lời này vừa nói ra, bản thân anh cũng giật mình.

“Một cô gái tên Hoàng Lâm.”

“Là nữ sao?” Tiêu Vũ Khải gõ ngón tay lên mặt bàn, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo: “À, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Cảm ơn gì chứ, việc nhỏ, việc nhỏ thôi.”

Là nữ sao? Nghĩ thế nào Toái Tâm cũng không giống một cô gái. Tiêu Vũ Khải tập trung suy nghĩ vấn đề này, nhìn hội trường phía dưới đến xuất thần, đúng lúc phát hiện phía dưới có một người mặc áo khoác sạm màu lén lút đi xung quanh, rất khó nhận ra trong đám người chơi đông đúc, nhưng ở vị trí của Tiêu Vũ Khải, hành vi không bình thường của tên đó trông cực kì rõ ràng.

Lúc Tiêu Vũ Khải đang suy nghĩ nên gọi bảo vệ đến bắt hay tự mình bắt thì tên trộm kia bị phát hiện, nhanh chóng chạy về phía của thoát hiểm. Xem ra không kịp gọi bảo vệ rồi. Tiêu Vũ Khải không vận động thân thể đã lâu, lấy tốc độ của thằng nhóc kia, bây giờ anh xuống lầu là vừa kịp.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Chứng minh thư đăng kí tài khoản của Toái Tâm là một cô gái, hơn nữa cũng không có acc nhỏ.

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Có thể cậu ta mua tài khoản.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Tớ lên 7375 tra thử, không có bản ghi chép người dùng.

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: … Vậy cậu làm sao bây giờ?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Có hai cách. Một là phải hỏi Hạo Kiếp, hai là Em Nhỏ từng điện thoại cho Toái Tâm.

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Cậu định dùng cách nào?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Nói thật, tớ cũng chưa nghĩ ra. À, đúng rồi, Tiếu Khắc cũng chơi Người Mạo Hiểm đó.

【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Cậu ta là ai?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Tớ cũng không hỏi, nhưng cậu ấy có một tọa kỵ cực kì đặc biệt, hôm nay ban tổ chức cho, lên trang chủ tra sẽ biết.

Tiêu Vũ Khải mở tab trò chơi lên, vào trang chủ, nhập “Kỵ Binh Phá Sông Băng”. Trên trang chủ lập tức hiện ra ba cái acc nhận được tọa kỵ này. Một cái quán quân thi đấu Người Mạo Hiểm 1v1 năm nay, một là anh, cuối cùng là Em Mới Mười Lăm.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Em Nhỏ, tọa kỵ Kỵ Binh Phá Sông Băng kia em lấy ở đâu?

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Hôm nay tham gia hoạt động, trên đường có người đưa cho.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Ai đưa cho cậu?

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Lôi Phong.

Tin tức Công hội: Em Mới Mười Lăm bị đá khỏi công hội.

19 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 27

  1. đọc cười muốn chết, nhưng vẫn chưa có j đặc sắc cả. phát hiện đi mà x n lần, tội Em mới mười lăm tai bay vạ gió. :v

  2. ha ha ha chương mới chương mới….
    may mà Tiếu Khắc thong manh.. cho tọa kị cho ng khác, hê hê hê.
    nhưng mà tại sao Tiêu Công biết Tiếu Thụ có tọa kỵ đặc biệt nhỉ, anh ý còn mới biết.Tiếu thụ chơi game mà
    @(?.?)@
    có chương mới ùi, ôm hun editor 1 cái

  3. vậy cái tên Lôi Phong là sao ta?
    chào chủ nhà em mới lạc vào đây và đã đọc một lèo từ c1 đến h (*´▽`*) xin chủ nhà bỏ qua ^^

  4. Hô hô.em mới mười lăm ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế mà…Tội em đó quá <3.chết cưới với truyện mất thôi.Chủ nhà cố lên,tiếp tục xông lên cho mọi người có truyện đọc.Cảm ơn chủ nhà nha. P/S:mình là người mới.hôm nay mới vào đây.đọc liền luôn từ chương 1 tới chương này.Truyện hay lắm :)))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s