[Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Hạ

Đông Lan | Yingie

(Thượng)

(Hạ)

Cung chủ vỗ vai hắn: “Đừng nản chí, ủ rũ làm gì, thực ra như ngươi cũng không có gì không tốt, ít nhất là rất giống đệ đệ ta.”

Thế này… cũng được coi là tốt?

Đại hiệp quay đầu: “Không phải là ngươi đi lạc từ nhỏ…”

À, đúng rồi, ngươi là công chúa… Ơ, thế sao lại thất lạc cha mẹ từ nhỏ?

Đại hiệp bị chính mình làm cho quay cuồng.

Cung chủ nói: “Đúng vậy, nhưng mà đệ đệ nhà ta thật sự rất đáng yêu, cho nên đến giờ ta vẫn không thể quên đệ ấy.”

Đại hiệp nói: “Hắn là đệ đệ ruột của ngươi sao, công chúa?”

Cung chủ nói: “Không phải.”

Đại hiệp nói: “Vậy… thì tốt.”

Cung chủ cười khổ: “Tốt cái gì, ta với đệ ấy đều là nam tử —”

“A?” Đại hiệp kinh ngạc: “Ngươi là nam?”

Cung chủ nói: “Ta có chỗ nào giống nữ?”

Đại hiệp lắc lắc đầu, trách không được, trách không được hắn nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương giống một thằng đàn ông, còn thầm nghĩ tại sao trên thế giới này lại có một công chúa bất nam bất nữ như thế… Khoan đã, công chúa?

Cung chủ nói: “À, đúng rồi, tại hạ là cung trong cung điện, chủ trong chủ tử, tục xưng là nhất cung chi chủ.”

“…” Đại hiệp nói: “Đó thực sự là một nghề nghiệp không tồi.”

Cung chủ che mặt: “Ngươi sẽ không ghét bỏ ta là yêu nhân chứ?”

Đại hiệp nhìn chằm chằm y: “Ta chưa bao giờ nói ngươi là yêu nhân cả, hình như là ngươi tự nói mình là yêu nhân.”

Cung chủ xoa mặt nói tiếp: “Diệp huynh thật nhân hậu, vậy sau này tại hạ sẽ làm phiền nhiều hơn.”

Đại hiệp nghe mấy lời nho nhã của y, vừa thấy hiểu rõ, đầu óc lại mơ hồ một chút: “Được, được thôi, đó là tự nhiên.”

Những ngày tiếp theo, thậm chí là mấy tháng, cung chủ và đại hiệp cứ như hình với bóng.

Vì thế, một đống lời đồn xuất hiện.

Trách không được, từ trước tới nay đại hiệp chưa từng cưới ai, hóa ra là đoạn tụ!

Cung chủ kia nhìn rất quen mắt, giống vị kia của Thiên Thủy cung!

Không sai, không sai, trách không được ta cũng thấy quen mặt, aiiii, gần đây thật sự là thói đời bạc bẽo, lòng người cũng đổi thay, đường đường một đại hiệp đầy chính nghĩa lại hồ đồ kết giao với yêu nhân ma giáo!

Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói phải đoạn tụ cũng phải đoạn tụ với người bên chính nghĩa ngời ngời của chúng ta chứ, đừng có để yêu nhân kia được lợi, thành trò cười đó.

Đại hiệp hồn nhiên không hề biết điều này.

Hắn vẫn ở bên cạnh cung chủ, cung chủ thiện lương, ôn nhu, là một đóa giải ngữ hoa phi thường hiểu lòng người.

Thí dụ như, đại hiệp có lỗi khổ mù chữ khó có thể nói ra miệng.

Cung chủ đều dùng tay dạy đối phương, sau đó dùng giọng nói có phần buồn bã lên tiếng: “Đệ đệ ngày trước của ta, cũng như thế này.”

Dần dần, mỗi lần cung chủ nhắc tới người đệ đệ này, đại hiệp luôn cảm thấy có chút khó chịu.

Vì thế hắn lén lún tranh thủ đêm tối không người cố gắng phấn đấu, quyết tâm thay đổi bản thân.

Bên cung chủ cũng đã xoa tay, sắp hơn nửa năm rồi, y đã có chút không kiên nhẫn chờ thêm được nữa.

Một ngày, cung chủ nói: “Ta hỏi chút, Diệp huynh, rốt cuộc ngày thường ngươi mưu sinh bằng cách gì vậy?”

Đại hiệp sửng sốt, vò đầu nói: “Nói ra thật xấu hổ, bình thường ta vẫn dựa vào tiếp tế của cha mẹ, nhưng mà hiện tại tốt hơn rồi, từ khi tham giao võ lâm minh, minh trung luôn phát một ít phúc lợi, hiện tại cũng có chút tiền để dành.”

Đó cũng là một vấn đề lớn.

Cung chủ khẽ cười: “Xem ra Diệp huynh cũng phải phiền não về cái thứ vật ngoài thân là tiền bạc này, thế này thì sao, ta thấy mảnh đất ở phố đối diện không tồi, hay là mở một khách điếm ở đó, ta xuất tiền, huynh xuất lực, thế nào?”

Ngay sau đó, cung chủ kể cho đại hiệp nghe những điểm lợi của khách điếm.

Đại hiệp ngơ ngơ ngác ngác một hồi, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Bất kể như thế nào, cung chủ huynh sẽ không bạc đãi hắn.

Ngày ấy, khách điếm mở cửa đại cát, đại hiệp và cung chủ đặc biệt kêu một bàn rượu thịt để chúc mừng.

Cung chủ thong thả móc một tờ giấy từ trong ngực áo ra, đặt xuống trước mắt đại hiệp: “Nhanh, đây là khế đất, cùng với hợp đồng chia hoa hồng, ngươi ký đi, sau này hai chúng ta hợp tác thật tốt.”

Đại hiệp loạng chà loạng choạng cầm tờ giấy lên, nhìn có vài dòng, đã thấy như đủ loại sinh vật chín tầng trời nhảy ra trước mắt, liền cười ngây ngô: “Được, được, ta ký là được.”

Hắn vốn đã ghét đọc sách, nhìn thấy nhiều chữ như thế, đã sớm không chịu nổi, lại nghĩ tới nhân phẩm của cung chủ, chắc hẳn sẽ không hại mình, liền đưa tay, ký tên mình xuống.

Cuối cùng, còn đóng dấu mấy cái.

Cung chủ cười lớn nhét tờ giấy lại về ngực mình.

Ngày tiếp theo, đại hiệp ôm cái đầu vẫn còn choáng váng của mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ngồi trên một cái giường lớn, lấp lánh kim quang, xung quanh cũng là một mảnh lấp lánh kim quang, chói đến mức hắn không sao mở mắt ra nổi.

Cung chủ ngồi ngay ngắn một bên, thấy hắn mở mắt, khẽ cười: “Tỉnh rồi?”

Đại hiệp nhìn cung chủ chói sáng kim quang nhất giữa một mảnh lấp lánh kim quang, nghi hoặc hỏi: “Nhà ta biến thành chói mắt như thế này từ bao giờ vậy?”

Cung chủ cố nén cười: “Sao vậy, không thích à?”

Đại hiệp: “Cũng không phải, chỉ là chưa nhìn quen.”

Cung chủ: “Vậy cũng không sao, sau này sẽ quen thôi.”

Đại hiệp cảnh giác bật dậy: “Ý của cung chủ là gì?”

Cung chủ lắc lắc cây quạt: “Nơi này chính là Thiên Thủy cung của ta, nguyên danh của ta là Nhậm Bình Sinh, là cung chủ Thiên Thủy cung.”

Đại hiệp: “Ồ.”

Đại hiệp: “Hóa ra ngươi có tên.”

Đại hiệp: “Ngươi là đại sư huynh?!”

Cung chủ mỉm cười: “Nếu có thể, sư đệ ngươi có thể đổi sang kêu ta là tướng công.”

Đại hiệp: “?!”

Cung chủ đem tờ giấy trong ngực mình ra đưa cho hắn: “Đây là hôn khế ngươi đã ký giấy trắng mực đen.”

Đại hiệp nhìn cái tên rồng bay phượng múa của chính mình trên hôn khế, khóc không ra nước mắt: “Ngươi… Ngươi gạt ta!”

Cung chủ lại móc ra thêm vài tờ, chậm rãi nói, “Những cái này đều là, ta sợ ngươi không theo, cố ý viết thêm.”

Đại hiệp cúi đầu nói: “Ngươi thật là — âm hiểm!”

Cung chủ cười híp mắt: “Cảm ơn sự khích lệ của nương tử.”

Cung chủ lại nói: “Cũng may nương tử học thức nông cạn… Bằng không cũng không gạt dễ dàng như thế… Này, sao đệ lại đánh ta!”

Lửa giận của đại hiệp bắt đầu bốc lên, hung tợn cũng bắt đầu xuất hiện, hóa ra năm đó đại sư huynh tuổi còn nhỏ, đã gian trá như thế, dạy hắn chỉ cần nhận được tên mình, mới không bị bán.

Tại sao giờ hắn rõ ràng đã nhận được tên rồi, mà vẫn bị bán?

Mấy ngày sau.

Cung chủ nói: “Sư đệ, đừng giận sư huynh nữa mà, không phải là do sư huynh thích đệ hay sao?”

Đại hiệp: “Ồ.”

Cung chủ nói: “Năm đó sư phụ phát hiện ra tâm tư của ta, cố tình bảo cha mẹ ta đón ta về, người sợ ta đi rồi, đệ sẽ bỏ bê việc luyện võ nên mới nói ta bị yêu nhân ma giáo bắt để khích lệ đệ tập võ.”

Đại hiệp: “Ồ… Hóa ra mới mười tuổi, huynh đã… dâm tà như thế!”

Cung chủ nói: “Cũng đâu phải ta cố tình lừa đệ ký hôn khế đâu, đệ nghĩ thử coi, ta đi nhiều năm như thế, đệ vẫn dốt đặc như cũ, chẳng may bị người ta bán mất thì phải làm sao? Cho nên ta quyết định nước phù sa không chảy ruộng ngoài…”

Đại hiệp: “Ồ, ta lớn thế này, ngoài huynh ra, cũng chưa có ai nghĩ tới việc mua ta.”

Cung chủ vội nói: “Không phải mua, là ta làm theo con tim mình.”

Đại hiệp: “Hừ.”

Cung chủ: “Được rồi mà, Sở Sở, sư đệ, nương tử, đệ có tha thứ cho ta không? Ta nghĩ đệ cũng không phải không có chút tình cảm nào với ta, ta nghe sư phụ nói, nhiều năm như vậy nhưng đệ chưa từng quên sư huynh ta, người nói đệ từng thời từng khắc đều suy nghĩ xem cứu ta về như thế nào, ngay cả chuyện cưới vợ sinh con cũng gác sang một bên.”

Đại hiệp rốt cuộc không nhịn được nói: “Thật không dám giấu diếm, ta đã sớm nhận ra chữ này, ta cũng biết đêm đó huynh có chủ ý gì.”

Cung chủ nói: “Vậy sư đệ, sao đệ còn không chịu tha thứ cho ta?”

Đại hiệp vẻ mặt đỏ lên: “Muốn, muốn ta tha thứ cũng được, cũng được, chờ ngươi rút hai lượng thịt của ngươi ra đã! Lâu như vậy, sao ngươi vẫn chưa làm xong hả?”

– HOÀN –

7 thoughts on “[Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Hạ

  1. Pingback: [Đoản văn] Đại hiệp, dốt đặc cán mai – Thượng | 紫思瑶

  2. Đọc đến câu cuối mà muốn phun cơm ra ngoài. =))))
    Hai lượng thịt =))))))))))))) liên tưởng của hủ nữ quả là đáng sợ =))))))))))

  3. Đại hiệp dễ thương chết đi được ლ(¯ロ¯ლ)
    Nhờ dòng cuối mà ta xém phun nước vào lap cưng của mình rồi
    May mà kìm được, may mà…..
    Ta vừa đọc một lượt mấy cái đoản nhà nàng – rất hay ^^
    Cố gắng nàng nha!!!!

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s