Tiểu tình ca – (2)

Du Minh Nhân Gian | Yingie

(2)

“Đi đâu, hai cậu?” Khi bác tài lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng trong xe, có một bàn tay đang lần sờ mông tôi.

“Đô thị mới Vạn Khoa.” Tôi và người đàn ông bên cạnh đồng thanh trả lời. Ngay sau đó, tôi gạt tay anh ấy ra, anh ấy lại dứt khoát nghiêng cả người, một nửa người nằm đè lên tôi, cái đầu nặng trịch đặt lên vai tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến tôi hơi nhíu nhíu mày, anh ấy thảnh thơi nhắm mắt lại, cái dáng vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn không phát hiện ra mình vô lại cỡ nào.

Tôi thấy bác tài liếc kính chiếu hậu nhìn chúng tôi nhưng không thể nào đẩy đồ đểu Hạ Tuyên Khải này ra được, chỉ có thể cố gắng coi nhẹ ánh mắt nhòm ngó kia, nhẹ nhàng hỏi tên bên cạnh: “Di động đâu? Ví tiền đâu? Chìa khóa đâu?” Cũng đành chịu thôi, mấy cái thứ này, lần nào anh ấy uống say cũng vứt lung tung, đâu phải lần một lần hai đâu.

“Vô lại” không chút hoang mang lục túi áo giao từng thứ một cho tôi: đầu tiên là cái iPhone đời mới, sau đó là cái Anycall 2 sim 2 sóng, tiếp theo là một cái ví da nhét một cục tiền mặt dày ơi là dày, cuối cùng sờ túi từ trên xuống dưới, ngay trước khi tôi sắp nổi điên mới tìm ra một cái chìa khóa Subaru. Nhìn cái mặt hoa sen khảm xà cừ khẽ đong đưa treo trên đầu chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì — đây là thứ tôi mới xin cho anh ta — cuối cùng tôi cũng yên lòng, nhét cả đống vào trong cặp mình cho chắc.

Thấy anh ấy vẫn nhắm mắt, tôi lại hỏi: “Khó chịu à?”

Anh ấy tựa vào người tôi lắc lắc đầu, hỏi lại tôi: “Ói ra chưa?”

“Ừm, tỉnh rượu rồi.”

“Không sao đâu, trong nhà còn rượu, không khí cũng rất tốt…” Anh ấy vẫn nhắm chặt mắt, đôi môi chỉ hở ra một tí, cười giảo hoạt. Có lẽ, phải nói là bỉ ổi thì chính xác hơn.

Tên Hạ Tuyên Khải này chuyên môn lấy rượu trợ “tính”. Ngoài ra, bản thân anh ấy đặc biệt có khả năng uống ở ngoài, quả thật cũng bởi vì tôi từng bất cẩn để anh ấy nếm được một chút ngọt cực lớn, thế nên khiến anh ấy nhớ mãi không quên, hơn nữa còn coi việc tái diễn lại “lịch sử” đó làm mục tiêu theo đuổi trường kỳ. Nghĩ là biết, tối nay, trên bàn ăn, anh ấy đã ôm tâm tư xấu xa gì khi cổ vũ sếp bọn tôi bắt tôi uống rượu thay.

Chẳng qua đến lúc này, suy nghĩ này của anh ấy xem chừng vẫn không thể thực hiện được như trước. Dạ dày tôi rất có cá tính, từ nhỏ đã vậy, chỉ cần gặp phải kích thích tương đối, tôi sẽ nôn sạch sẽ, vậy nên dù tửu lượng không tốt, nhưng tôi rất khó say mèm.

Haiz, đến giờ mỗi lần nhớ lại lần say rượu loạn tính ấy là tôi lại xấu hổ, lớn như thế này rồi nhưng chưa bao giờ mất mặt như thế, chiến đấu kịch liệt trăm trận trên giường với tên họ Hạ này cũng chưa bao giờ mất mặt như thế… Thực ra, lúc ấy quả thật đã quá say rồi nên không có bất kỳ ấn tượng nào với toàn bộ quá trình cả, nhưng khi Hạ Tuyên Khải miêu tả biểu hiện của tôi đêm đó chỉ dùng có sáu chữ, ít ỏi vậy thôi lại khiến tôi có xúc động muốn biến mất luôn không còn giấu vết…

“Thích. Đến. Khóc. Còn. Hét. Muốn” – Thật sự là nhớ lại có tí thôi đã đau cả dạ dày!

Tôi theo bản năng ôm lấy bụng, cái tên vẫn lười nhác tựa lên người tôi lại đột nhiên nhạy cảm, mà căng thẳng ngồi thẳng dậy, quay sang ôm lấy vai tôi, kích động hỏi tôi: “Có phải dạ dày đau không?”

“Không, đang tìm xem chìa khóa nhà để đâu rồi.” Tôi theo thế nhét tay vào túi, thuận miệng đáp vội một câu, nhất định không thể để anh ấy biết tôi đang nghĩ gì. Quá mất mặt!

Hạ Tuyên Khải thở phào một hơi, giải thích: “Lúc nãy anh muốn ra ngoài với em, kết quả lại bị Chủ nhiệm của bọn em giữ lại, không sao thoát ra được.” Anh áy náy vuốt nhẹ mặt tôi. Đúng là tôi đã đứng ở nhà vệ sinh đợi anh một lúc, không thấy anh, cũng đã đoán được là như thế. Huống chi tôi cũng không nôn nhiều, việc quen thuộc thế này, thực ra là không cần ai chăm sóc cả.

“Khụ, đúng thế, lần đầu tiên gặp em, Chủ nhiệm Vương cũng nhiệt tình thế đó. Mà nói thật đi, rốt cuộc thì anh đã chia bao nhiêu tiền hoa hồng cho Chủ nhiệm với Hiệu trưởng của bọn em thế?” Tôi vừa chuyển đề tài xong, cũng đồng thời thoát khỏi lòng anh, bọn tôi mà còn dính lấy nhau nữa, e là bác tài sẽ gây ra tai nạn mất.

“Ưu đãi cho bọn họ không ít đâu, hơn nữa còn tài trợ cho trường bọn em hai hoạt động cộng đồng, công trình lần này, công ty gần như không có chút lợi nhuận nào. Nhưng mà -” Anh ấy nhìn tôi chớp chớp mắt, nhếch môi cười vô lại, “Khó có cơ hội để anh làm việc cho ‘nhà vợ’, có lãi hay không cũng không quan trọng!” Cùng lúc đó, một bàn tay lợi dụng bóng tối lần đến giữa hai chân tôi, dù bọn tôi đã ngồi tách ra, bàn tay làm chuyện mờ ám của anh ấy vẫn càng lúc càng trắng trợn hơn.

Người uống nhiều rượu thì sẽ say, biểu hiện khi uống say của Hạ Tuyên Khải chính là đặc biệt thích sàm sỡ tôi, tuy vẫn có chừng mực, nhưng nói tóm lại là sẽ không hề bận tâm đến thời gian, địa điểm, tình huống, cho nên tối nay khi ăn uống rồi ca hát với sếp, với các đồng nghiệp, tâm trạng tôi tuyệt đối là vô cùng rối rắm.

“Nằm xuống đi, em bóp đầu cho anh!” Tôi bất đắc dĩ kéo anh ấy lại, dựa vài người tôi, để tay tôi có thể đè chặt bàn tay không thành thật của anh ấy, khống chế phạm vi hoạt động của anh ấy — còn để người này tiếp tục quấy rối, anh ấy nhịn được, nhưng tôi không nhịn được.

Có thể là do bác tài lại thấy bọn tôi dán người vào nhau, tôi rõ ràng cảm giác được bàn chân vừa đặt lên phanh của bác ta bỗng dùng sức hơn. Tôi không sợ bị người khác coi mình như quái vật, tuy da mặt không dày như Hạ Tuyên Khải, nhưng phần lớn các tình huống, tôi vẫn là người dám làm dám nhận. Nhưng nếu mấy phút thân mật của tôi với Hạ Tuyên Khải lại gây ra tai nạn giao thông thảm khốc, vậy thì xong đời, tốt nhất là bọn tôi cứ ngoan ngoãn mà ngồi thôi.

Tôi luồn tay vào mái tóc của Hạ Tuyên Khải chậm rãi mát xa, thỉnh thoảng ấn mạnh, anh cảm thấy thoải mái, người cũng dịu lại, thả lòng người tựa vào tôi. Thực ra người khó chịu thực sự bây giờ là anh ấy, tuy anh ấy có thể uống rượu, nhưng con người chứ đâu phải cái động không đáy, ai uống nhiều mà chẳng khó chịu, hơn nữa anh ấy suốt ngày phải quay đi quay lại với mấy màn tụ họp làm ăn, tiệc tùng rồi giải trí sau khi ăn căn bản không phải nghỉ ngơi gì cả, trên mặt tỏ vẻ dễ chịu, động tác thì tự nhiên, trước mặt đối tác làm ăn, trong lòng lúc nào chẳng có cây cung kéo căng, có đề phòng, có mưu tính. Tôi rất ít khi có cơ hội như hôm nay, nhìn anh ấy vì công việc mà uống rượu với người ta trên bàn ăn, tuy trong mắt mọi người anh ấy vẫn rất trầm tĩnh, ung dung, đối đáp tự nhiên, nhưng nhìn qua mắt tôi, lại có chút đau nhè nhẹ tự đáy lòng – thật sự không hy vọng anh ấy mệt như thế… Hạ Tuyên Khải nói đúng, người giống tôi hoàn toàn không hợp với chốn thương trường, làm một giáo viên trung học bình thường thực sự là một sự lựa chọn không tồi.

Trái ngược với tôi, Hạ Tuyên Khải lại là người làm ăn trời sinh, phải thừa nhận, anh ấy vô cùng khôn khéo trong kinh doanh. Chẳng qua chỉ là một lần trước khi đi ngủ, mình than thở một câu: “Nếu học kỳ sau, giảng đường nghệ thuật mà được xây, thế nào em cũng phải thêm tiết dạy”, người này đã ngửi được mùi tiền ngay. Nói thật, lúc ấy tôi không hề nghĩ đến công ty của anh ấy, bởi vì Thiên Tân cũng là một thành phố lớn, mấy công ty lớn chuyên nhận làm công trình bên trong như công ty anh ấy không ít, huống chi khó mà đảm bảo được liệu có người nhà của lãnh đạo nào muốn làm việc này không, nước phù sa rất khó chảy ruộng ngoài, càng không thể có chuyện chảy tít tới ruộng của người Bắc Kinh.

Ấy vậy mà đến cuối học kỳ, khi thấy công ty anh ấy lái xe công trình vào khuôn viên trường tôi, tôi đã thực sự choáng váng.

Không thể phủ nhận, Hạ Tuyên Khải rất biết tính toán. Đầu tiên, công ty anh ấy từng phụ trách một vài case sửa sang rạp chiếu phim, tranh thủ kinh nghiệm đó làm ưu thế giành lấy case dự án giảng đường nghệ thuật lần này, mặt khác, cứ nhìn vào giảng đường nghệ thuật hiện đã xây dựng xong xuôi là biết, bọn anh ấy làm vô cùng tốt, cho dù là bố cục chỉnh thể hay là chủ đề các phòng lớn nhỏ đều được thiết kế dựa trên nền tảng phong phú sáng tạo, mà không hề mất đi tính thực tiễn, có thể nói là vô cùng thành công. Mà trường học của bọn tôi lại thuộc diện trọng điểm của thành phố, đủ có thể coi là case triển lãm kinh điển của công ty anh ấy, nói không chừng tương lai, thị trường để khai thác ở Thiên Tân còn vượt xa mong muốn lúc trước của anh ấy.

Đương nhiên, tôi biết anh ấy còn có ý tưởng khác. Bởi vì giảng đường nghệ thuật cũng không chỉ có một phòng không, mà là hợp từ nhiều không gian tạo thành một trung tâm giáo dục nghệ thuật đa nguyên tố đa chức năng, chính là những hoạt động dạy học bên trong như âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật tạo hình đều sẽ diễn ra tại đây, nói cách khác, đây sẽ là nơi các giáo viên tổ nghệ thuật sở tại của bọn tôi thực hiện nghiệp vụ, giảng bài. Cho nên trong quá trình tiến hành tu sửa thiết kế, tất nhiên sẽ cần sự đóng góp ý kiến của các giáo viên, trong quá trình thi công cũng sẽ tiến hành trao đổi với các giáo viên, đặc biệt là phòng âm nhạc có rất nhiều bộ phần đặc biệt, lúc thi công càng cần thường xuyên giao tiếp với các giáo viên. Cho nên, khi thảo luận về phương án xây dựng, Hạ Tuyên Khải, đường đường là boss lớn của công ty lại tự mình chạy tới Thiên Tân tham dự buổi tọa đàm với các giáo viên tổ nghệ thuật, một chút cũng không khiến tôi giật mình.

Nhưng thực ra cũng có điều khiến anh ấy giật mình, đó chính là, đúng thời điểm đó, tôi bị cử tham gia một lớp đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên âm nhạc của Sở Giáo Dục, hơn nữa vừa khéo cuối kỳ, tôi ít tiết dạy, nên bình thường tôi rất ít khi ở trường. Sau khi Hạ Tuyên Khải đến đây vài lần phát hiện ra không thể gặp được tôi, lại càng không thể nói đến chuyện nhìn thấy bộ dáng khi làm việc của tôi, mới ngừng việc không có việc gì, giữa thời gian làm việc cũng chạy đến Thiên Tân nữa. Nhưng dù như vậy, anh ấy vẫn để lại trong lòng các cô giáo tổ nghệ thuật bọn tôi một ấn tượng sâu sắc, hơn nữa tới giờ vẫn là chủ đề tám chuyện của các cô.

“Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, sự nghiệp thành công, tính cách hoàn hảo! Chỉ có một điều không tốt duy nhất là anh ấy đã đeo nhẫn cưới mất rồi…”

Tôi nhớ lại vẻ mặt ủ rũ sau khi bình luận về Hạ Tuyên Khải của mấy cô giáo trẻ, không khỏi buồn cười. Sao mấy cô ấy có thể cảm thấy tính cách anh ấy tốt cơ chứ?

Tôi ngừng việc xoa tóc Hạ Tuyên Khải. Có vẻ anh ấy đã ngủ rồi, à thì, có lẽ chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi và chờ lát nữa bùng nổ… Dù sao tôi cũng dám buông tay anh ấy ra, chỉ thay đổi tư thế, đặt hai tay anh ấy vào tay mình. Cái nhẫn trên bàn tay trái của anh ấy đã sớm không thấy đâu, anh ấy luôn như vậy, chỉ cần là khi ở bên tôi, việc đầu tiên là cất nó đi, không để nó xuất hiện trong thế giới hai người của chúng tôi.

6 thoughts on “Tiểu tình ca – (2)

  1. Yay chờ mãi, biết ngay là yêu nhau rồi mà, cái đoạn “không để nó xuất hiện trong thế giới hai người của chúng tôi” coi bộ anh công chắc có vợ thật rồi chăng +_+

  2. sờ đi sờ đi :v
    em nghĩ có vợ thì chắc là chưa nhưng đính hôn rồi cũng k biết đc, hoặc là đeo để ngụy trang :)) nói chung là sờ đi để biết thêm chi tiết LOL~~

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s