Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 11 ~ 12

74 | Yingie

Chap 11

Tình yêu khiến con người ta tâm trạng hạnh phúc, tinh thần sung mãn, mặt mũi hồng hào hóa ra cũng không phải là không có đạo lý, khi Hứa Thần vô cùng kinh hãi nhìn thấy sếp lớn Tả Chi Ngạn nhà hắn mặt mày rạng rỡ bước vào công ty đột nhiên nghĩ như vậy.

Liếc nhìn Hứa Thần vẫn còn đang giữ nguyên vẻ mặt đầy hoảng sợ của mình, hiếm có một lần Tả Chi Ngạn tốt bụng không làm khó hắn, anh cũng không muốn vì một tên ngốc như Hứa Thần phá hỏng tâm trạng của mình.

Sau khi đi vào phòng làm việc, đầu óc Tả Chi Ngạn ngay lập tức nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy thẳng thắn và chân thành với Tô Lư tối qua. (Thập Tứ quân: Gì á? Hai người ấy ấy lúc nào á? Tả Chi Ngạn: Cô đừng có thô bỉ như thế có được không?), nhớ tới sự ấm áp sau khi thổ lộ cõi lòng, tuy rằng tối qua không thể ngủ cùng giường với tên ngốc đáng yêu nhà anh, nhưng vừa nghĩ tới sáng nay, khi anh gọi điện qua, nghe được cái giọng ngái ngủ mơ mơ của Tô Lư, chẳng hiểu sao anh lại thấy thật hạnh phúc.

Vì thế, hôm nay toàn bộ công ty, gần như ai ai đều nhìn thấy nụ cười khó gặp của Tổng giám đốc Tả, đám con gái không ai không bị nụ cười của Tổng giám đốc Tả mê hoặc, nếu sếp Tổng ngày nào cũng cười với họ như vậy thì quá tuyệt rồi!

Sau khi thoải mái mà dễ dàng xử lý hết công việc, Tả Chi Ngạn nhàn nhã dựa lưng vào ghế, gọi điện cho Tô Lư.

“Chuyện gì?” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Tả Chi Ngạn bật cười, “Bình thường em nghe máy như vậy đó hả?” Tô Lư không trả lời ngay, nghe như vậy có vấn đề gì sao?

“Anh gọi điện chỉ để hỏi cái này?” Nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, Tô Lư vừa gõ máy tính bằng hai tay vừa hỏi.

“Ha ha, tôi chỉ muốn nói, trưa nay tôi sẽ đến đón em, tôi ở chỗ nhà hàng Sith nhé.”

“Ừm, biết rồi. Giờ tôi đang bận, cúp trước.” Bị người yêu lạnh nhạt cúp máy trước, Tả Chi Ngạn bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra, tên ngốc nhà anh còn là một người luôn coi công việc là hơn hết. Haha, quá hợp khẩu vị của anh.

Sau khi tính toán thời gian, đúng lúc Tô Lư vừa mới tới cổng trường, chuẩn bị gọi điện cho Tả Chi Ngạn thì xe của Tả Chi Ngạn vừa lúc đậu trước mặt Tô Lư. Sau khi ngạc nhiên với tài tính toán của Tả Chi Ngạn, Tô Lư vừa lên xe đã lại nhìn thấy nụ cười như hồ ly của Tả Chi Ngạn.

“Có phải đang nghĩ người đàn ông của em thật đúng giờ không?” Bị Tả Chi Ngạn chọc, mặt Tô Lư bỗng đỏ bừng, không phục đáp lại: “Ai… ai… ai là người đàn ông của ai cơ chứ, cái này còn chưa chắc nhá! Hơn nữa, đây chỉ là ăn may mà thôi.”

Ồ, chẳng lẽ tên ngốc nhà anh còn nghĩ đến việc phản công? Nhìn thôi đã biết là thụ mà còn muốn đè anh ư? Dưới cái nhìn trêu tức Tô Lư từ trên xuống dưới của Tả Chi Ngạn, cả người Tô Lư đều cảm thấy không thoải mái, vội vàng cất tiếng ngăn lại ánh mắt như đang cưỡng gian mình của Tả Chi Ngạn: “Này, này này, tập trung lái xe đi, nhìn tôi làm cái gì?” Nếu phu nhân đã lên tiếng, tất nhiên là ông chồng Tả Chi Ngạn này đây phải tuân mệnh thôi.

Vừa bước vào cửa lớn nhà hàng, hai người đã gặp hai người quen, một người là bạn của Tô Lư, bạn nhỏ Chu Tiểu Châu, người còn lại là Phó tổng Hứa vừa bị trừ lương, cuộc sống không như ý, Hứa Thần. Bạn nhỏ Chu Tiểu Châu và Phó tổng Hứa, một bên cù cưa cù nhằng, một bên mơ mơ hồ hồ cãi nhau chuyện gì đó, người xung quanh nhìn họ y như quái vật.

Thấy cảnh này, Tả Chi Ngạn hoàn toàn không có chút lòng mang ơn nào với cả hai người, dứt khoát quyết định từ bỏ ý nghĩ dùng bữa tại nhà hàng này, nhưng anh không ngờ, Tô Lư lại chẳng hề phối hợp với anh, bởi vì Tả Chi Ngạn đã thấy Tô Lư bước lên can.

Mười phút sau.

Vốn là bàn ăn đặt trước cho tình nhân lại có bốn thằng đàn ông ngồi. Đối diện với Tô Lư và Chu Tiểu Châu là Tả Chi Ngạn toàn thân đang bốc lên một tầng áp suất thấp và Hứa Thần đang hớn hớn hở hở. Nhìn Chu Tiểu Châu đang như hung thần mà lườm Hứa Thần, Tô Lư liền hiểu được nỗi oán hận của Tả Chi Ngạn với hai người này.

Với lần hẹn hò đầu tiên từ sau khi mình và Tô Lư xác định quan hệ, Tả Chi Ngạn có rất nhiều kế hoạch tốt đẹp, ví dụ như khi hai người đang ăn, anh sẽ dùng đầu lưỡi liếm chút sốt salad dính bên môi Tô Lư, hay là lơ đãng nắm tay Tô Lư, rồi nhìn tên ngốc nhà anh ngạo kiều đỏ mặt, ví dụ như… Không còn ví dụ như nữa rồi, vì hiện tại có thêm hai tên tiện nhân này. (= =)

Tả Chi Ngạn thề rằng, cả đời nay anh chưa từng oán hận người nào như vậy, thật sự.

 .

Chap 12

Nhìn thấy Chu Tiểu Châu và một người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo, phản ứng đầu tiên của Tô Lư chính là tiến lên can ngăn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Chu Tiểu Châu, không ít lần trải qua mấy vụ khuyên bảo, can ngăn này, mỗi khi Chu Tiểu Châu đánh nhau với người khác, Tô Lư lúc nào cũng như vật hi sinh, trước khi người lớn xuất hiện, sẽ tách người ra.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, thế nên Tô Lư của hiện tại luôn như phản xạ có điều kiện, không nghĩ gì đã vọt lên. Nhưng sau khi tách hai người ra, khi cả bốn người bọn họ ngồi cùng một bàn rồi, Tô Lư mới phát hiện ra mình thật sự… bị coi thường.

Đối diện với cỗ áp suất thấp hầm hập trên người Tả Chi Ngạn, Tô Lư không rét mà run, còn tên đầu sỏ gây chuyện giờ đang ngồi bên cạnh mình cũng là hung thần ác sát hệt một con quỷ muốn ăn thịt người, duy chỉ có cái người tên Hứa Thần đang ngồi bên cạnh Tả Chi Ngạn là mặt mũi vẫn phởn phơ nhìn Chu Tiểu Châu và nói không ngừng.

“Hê, không ngờ gặp lại cậu ở chỗ này nha Chu Bé Mập. Cậu coi, đây là duyên phận đó! Nhưng mà cũng phải nói chút, sao cậu lại gầy thế này? Trước kia cậu đáng yêu hơn nhiều, sao cậu lại…” Hứa Thần còn chưa nói xong, Chu Tiểu Châu đã bật người dậy quát lại: “Ông đây cần cậu quản chắc! Còn nữa, cậu thử kêu ông là Chu Bé Mập lần nữa xem? Cậu nghĩ ông đây không dám đánh cậu chắc?!”

Nhìn Chu Tiểu Châu đứng dậy, như kiểu chuẩn bị đánh nhau với Hứa Thần thật, Tô Lư vội vàng giữ cậu lại, rất sợ cậu ta kích động một cái lại giống ngày xưa, đánh đến máu chảy thành sông.

“Rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì?” Không thể nào hiểu nổi nữa, Tô Lư đành phải hỏi.

Phó Tổng Hứa, Hứa Thần đã giải đáp thắc mắc của chúng ta.

Hóa ra hai người từng học cùng lớp bổ túc. Hồi đó, cân nặng của Chu Tiểu Châu vô cùng vô cùng lợi hại, vì vậy thường xuyên trở thành đối tượng trêu chọc của mọi người, chỉ có Hứa Thần là vô cùng vui sướng muốn làm bạn với Chu Tiểu Châu, bởi vì trong mắt Hứa Thần, Chu Tiểu Châu mập mạp vô cùng phù hợp với giá trị quan, thế giới quan của hắn, thế là Hứa Thần trở thành người bạn duy nhất của Chu Tiểu Châu trong lớp bổ túc, mà còn là do hắn tự phong.

Đương nhiên, từ nhỏ đã trưởng thành hơn đám bạn bằng tuổi không ít, Chu Tiểu Châu tuyệt đối không thừa nhận việc cái tên Hứa Thần vắt mũi chưa sạch này là bạn mình. Nhưng sau khi biết vì lý do cá nhân, Hứa Thần phải chuyển nhà, trong lòng Chu Tiểu Châu vẫn có chút mất mát, cho nên khi tên Hứa Thần vắt mũi chưa sạch ấy dùng sức ôm chặt lấy cậu, cậu vẫn nói một câu “Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.” Vốn chỉ là một câu thuận miệng nói ra, ai ngờ đâu hôm nay thật sự là có duyên thì gặp lại.

Nhưng vì Hứa Thần vừa thấy mặt đã gọi Chu Tiểu Châu là Chu Bé Mập, nên mới khiến Chu Tiểu Châu không thèm giữ phép lịch sự, quyết không thèm nhận Hứa Thần là người quen.

Sau khi nghe xong gút mắt tình cảm của hai người, Tả Chi Ngạn rất không khách khí nói ra sáu chữ: “Hai người có thể biến rồi!” Chu Tiểu Châu vốn đã đang nóng, nghe thấy vậy lại càng nóng hơn, xắn tay áo ra kiểu chuẩn bị làm một trận với Tả Chi Ngạn. Tô Lư vừa thấy liền nghĩ thôi xong, y ngàn phòng vạn phòng sao lại không nghĩ tới việc phòng đến hai cái tên vốn bất hòa là Tả Chi Ngạn và Chu Tiểu Châu này cơ chứ.

Nào biết, phản ứng của Hứa Thần nhanh hơn y nhiều, hoặc cũng có thể phải nói là không có não, vui mừng phấn khởi, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt Chu Tiểu Châu, nói đế vào: “Chu Tiểu Châu, chúng ta không gặp nhau lâu như thế, hôm nay phải đi làm vài chén! Đi thôi, hê hê!”. Nói xong, không để ý đến kháng nghị của Chu Tiểu Châu, lập tức kéo Chu Tiểu Châu đi.

Trong phòng ăn lập tức yên tĩnh trở lại, còn Tô Lư bị một màn vừa rồi làm chấn động, “Tả Chi Ngạn, anh xác định Hứa Thần là Phó Tổng công ty bọn anh?” Không khí yên tĩnh hẳn xuống bên tai, Tả Chi Ngạn bất đắc dĩ thừa nhận: “Thực ra, nói về khoản năng lực làm việc, Hứa Thần vẫn rất có tài.” Nhưng mà ngoài công việc, cậu ta chỉ y như một thằng đần.

Tuy trong lòng Tô Lư vẫn cảm thấy băn khoăn, nhưng dù sao cũng là do y tự ý xen vào chuyện của người ta mới khiến mọi chuyện thành ra thế này, vậy nên nhìn thấy cái mặt âm trầm của Tả Chi Ngạn, y quyết định không nói gì nữa. Thế là, hai người cứ như thế, không ai nói câu nào, yên lặng ăn, sau khi ăn xong, một người quay về công ty, còn một người quay về trường.

Đúng là một ngày tồi tệ, Tô Lư buồn bực nghĩ.

2 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 11 ~ 12

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s