Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 13

74 | Yingie

Chap 13

Chuyện tốt bị chen ngang, tất nhiên là Tổng giám đốc Tả sẽ không bỏ qua cho Hứa Thần như thế, việc đầu tiên sau khi quay lại công ty anh làm chính là gửi quyết định địa điểm công tác lần tới của Hứa Thần xuống dưới, nếu Hứa Thần vội vã trêu ghẹo anh như thế, anh cũng phải tích cực đáp lại mới phải, sao có thể phụ lòng người ta được.

Vừa nghĩ tới bộ dáng lao lên trước khuyên can của Tô Lư ban nãy, Tả Chi Ngạn lại thấy không thoải mái. Thằng cha tên Chu Tiểu Châu kia, không chỉ lần đầu tiên gặp mặt đã hại anh tỏ tình thất bại, mà lần thứ hai gặp đã trực tiếp hủy nguyên buổi hẹn hò của anh, chẳng lẽ kiếp trước, anh với cậu ta có mối thâm cừu đại hận không đội trời chung hay sao? Đã vậy, người này lại còn cố tình là thanh mai trúc mã với Tô Lư, chuyện này khiến cho Tả Chi Ngạn càng thêm khó chịu.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tả Chi Ngạn tự ra lệnh cho mình phải tỉnh táo lại. Từ sau khi gặp được Tô Lư, một người vốn luôn bình tĩnh, luôn thản nhiên trước mọi việc như anh dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, cứ giống như một cậu thanh nhiên mới bước vào đời không lâu, cái gì cũng sôi nổi, nhiệt tình, khi yêu đương thì lo được lo mất, tình cảm mãnh liệt lúc nào cũng lan tràn.

Một người như thế, ánh mắt Tả Chi Ngạn tối sầm lại, anh cũng đã từng như thế…

Một tiếng nhạc nhẹ nhàng chầm chậm đột nhiên cất lên, kéo Tả Chi Ngạn đang hồi trưởng về với hiện thực. Là Tô Lư. Tả Chi Ngạn nhận điện thoại, giọng nói dè dặt của Tô Lư vang lên, “Tả Chi Ngạn, anh có ở đây không?”

Tả Chi Ngạn bị chọc cười, đồ ngốc Tô Lư kia tưởng đang lên mạng hay sao, nếu anh không có ở đây thì anh nghe máy kiểu gì? “Ừm, tôi có.” Tả Chi Ngạn phối hợp đáp lời.

Khụ khụ mấy tiếng mất tự nhiên, Tô Lư cố làm bộ trấn tĩnh: “Ừm… Tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.” Sau khi nói xong, thấy Tả Chi Ngạn không có phản ứng gì, Tô Lư vội vàng xấu hổ giải thích, “Tôi chỉ muốn nói là trưa nay, bữa cơm của chúng ta bị bọn Chu Tiểu Châu quấy nhiễu, tôi sợ buổi tối một mình anh ăn sẽ cô đơn, nên tôi…”

“Đã hiểu, thầy giáo Tô Lư, tối tôi tới đón em.” U ám trong lòng Tả Chi Ngạn bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại một mảnh sáng trong. Đầu bên kia, Tô Lư mặt đỏ bừng cúp điện thoại, a, chết tiệt, sao y lại phải đỏ mặt cơ chứ? Không phải chỉ là hỏi anh ta có muốn cùng ăn một bữa hay không thôi sao, y ngượng ngùng cái gì cơ chứ?

Tổi đến, sau khi tan tầm, Tô Lư vẫn bước lên xe Tả Chi Ngạn tới đón, sau khi lên xe, nhìn Tô Lư vẫn còn vặn vẹo tay ngượng ngịu, Tả Chi Ngạn rốt cuộc không nhịn được nữa hôn y một cái, khiến cho khuôn mặt y nhanh chóng đỏ như bị đun nóng.

Nhìn phản ứng ngây ngô của người yêu, tâm trạng Tả Chi Ngạn rất tốt, lại ghẹo y: “Thầy giáo Tô Lư, không phải đây là nụ hôn đầu tiên của thầy đấy chứ?” Tuy rằng chỉ là thử thăm dò, không ngờ nghe xong, mặt Tô Lư lại càng thêm đỏ, Tả Chi Ngạn liền hiểu rõ. Xem ra, anh thật sự đã nhặt được một cực phẩm rồi.

Đầu năm nay, phỏng chừng cũng chỉ có đồ ngốc giống như Tô Lư với Hứa Thần mới vẫn còn nụ hôn đầu tiên.

Vì thế, hai người, một người ăn vụng được mà hớn hở là Tả Chi Ngạn, và một người bị ăn vụng mà ngượng ngùng là Tô Lư đã tới một nhà hàng cạnh bờ biển, thưởng thức bữa tối tuyệt vời.

Không còn hai tiện nhân kia quấy rầy, Tả Chi Ngạn được đền bù như ý bằng cách thưởng thức Tô Lư ngạo kiều, cùng với chút sốt salad hương vị ngọt ngào dính bên khóe miệng y, khiến cho Tô Lư căng thằng hết nhìn đông lại nhìn tây xem có người nào nhìn thấy không, mãi đến hết bữa tối cũng chưa thả lỏng được.

Ăn xong bữa tối, Tả Chi Ngạn mỹ mãn đưa Tô Lư về nhà. Dưới nhà Tô Lư, hai người lại thảo luận về vấn đề ở chung một chút.

“Chẳng lẽ em không muốn ở bên tôi mỗi ngày sao?”

Tô Lư khó xử nhìn Tả Chi Ngạn, sau đó cúi đầu, “Nhưng mà, tôi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt.” Đêm đó khi xác định quan hệ với Tả Chi Ngạn, vì quá hưng phấn mà ngủ không nổi, Tô Lư tâm huyết dâng trào đã quyết định lên mạng, vào mấy web gay bar dạo một vòng, nhìn thấy phần lớn các post trên đó đều nói, lần đầu tiên của tiểu thụ thường đau muốn chết, Tô Lư quyết đoán tắt máy tính, hơn nữa còn có hơi chút kháng cự lại loại chuyện này. Y vốn là người sợ đau, ngay cả tiêm cũng không dám đấy!

Không ai cảm thấy bất đắc dĩ hơn Tả Chi Ngạn lúc nào, nếu cứ ép buộc Tô Lư, anh cảm thấy, dựa theo tính cách của Tô Lư, nhất định sẽ ghi hận anh cả đời mất, nhưng nếu để mình chịu thiệt… Anh thực sự không nhịn được mà!

Cân nhắc lợi hại một chút, Tả Chi Ngạn nghĩ ra một biện pháp: “Nếu em không muốn thì tôi sẽ không ép em nữa. Nhưng mà, nếu em đến chỗ tôi, sau này tôi có thể đưa em đến trường mỗi sáng, như vậy tôi cũng thoải mái hơn nhiều.”

“Vậy để tôi nghĩ thêm đã, mấy ngày nữa sẽ cho anh câu trả lời.” Tô Lư nghiêm túc nói.

“Được rồi.” Biết việc này không thể sốt ruột được, Tả Chi Ngạn khoan dung gật đầu, sau đó lập tức cười không có ý tốt, “Vậy bây giờ hôn ngủ ngon một cái, em cần phải làm quen với việc này một chút.”

Không đợi câu trả lời của Tô Lư, Tả Chi Ngạn đã bước lên hôn y một cái thật sâu đúng theo cách thức tiêu chuẩn, cuối cùng vẫn là Tả Chi Ngạn phải mang Tô Lư vừa bị hôn đến mơ mơ màng màng đưa lên lầu.

Đương nhiên, trên đường đi, Tả Chi Ngạn cũng rất vui sướng.

One thought on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 13

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s