[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 9

Tiêu Năng Đậu Nhi | Yingie

Chương 9: Thiếu niên dị tộc

Từ khi tiên sinh của Tiểu Thạch Đầu mất tích đến nay đã hơn nửa tháng, Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh gần như đã lật tung cả Thanh Phong trấn lên mà vẫn không tìm được một chút tung tích nào.

Lại nói, Thanh Phong trấn nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chẳng đến mức quá lớn, Sở Phi Dương từ nhỏ đã lớn lên ở đây, không có lý do gì có người bị giấu ở đây mà hắn lại tìm không ra. Hiện tại chỉ có một khả năng: Tô Mộc đã bị người ta mang đi nơi khác. Sau khi Tiểu Diệp được hai huynh đệ cứu về đây cũng chưa từng nói đến chuyện muốn đi tìm phu thận mình, điều này khiến cho Sở Phi Dương cảm thấy bớt đi không ít việc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng có cái gì đó bất thường. Nhưng lại không nói ra được là bất thường ở điểm nào, Sở Phi Dương cũng không muốn suy nghĩ nhiều, binh tới tướng lên, nước dâng đất chắn, nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Cứ bình tĩnh mà trải qua những ngày trước mắt này mới là đúng đắn nhất.

Cứ trung tuần tháng ba hàng năm, trên Thanh Phong trấn sẽ có hội, bình thường kéo dài khoảng ba bốn ngày gì đó. Lúc ấy, chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, nhiều trò vui nhất, ngoài Tết âm lịch ở Thanh Phong trấn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội, Tiểu Thạch Đầu và Lân Nhi dẫn theo Tiểu Kỳ và Tiểu Diệp đi chơi hội. Hai cô bé mới tới đây không lâu, vừa nghe nói có rất nhiều trò thú vị liền hăng hái hẳn lên. Không thể nào lay chuyển được hai đứa, hai huynh đệ phải dẫn hai cô bé đi chơi.

Tuy trời vẫn còn sớm, nhưng trên đường, người tới người lui đã vô cùng rộn ràng tấp nập. Vì phòng việc đi lạc, hai huynh đệ đi hai bên, còn để hai cô bé đi ở giữa. Bốn người lang thang chơi đùa trên đường đến trưa, mãi đi khi Tiểu Diệp kêu đói bụng, bọn họ mới nhớ tới việc ăn cơm.

Đang lúc Tiểu Thạch Đầu định lấy bạc từ trong túi ra, đột nhiên một thiếu niên đi sượt qua người cậu. Mới đầu Tiểu Thạch Đầu cũng không để ý, nhưng đến lúc sờ túi tiền bên hông, mới phát hiện ra đã bị mất!

“Lân Nhi! Thằng nhóc kia ăn trộm!”

Tiểu Thạch Đầu hét gọi Sở Lân, quả nhiên, thấy thiếu niên nghe thấy tiếng la liền bỏ chạy. Sở Lân lập tức đuổi theo, thi triển khinh công, nhảy lên mái nhà bay về phía trước, muốn chặn đứng thiếu niên kia. Chờ đến khi Tiểu Thạch Đầu dẫn theo hai nha đầu đuổi được Sở Lân phát hiện ra không khí vô cùng quái dị, người trước mặt Sở Lân hiển nhiên không phải thiếu niên vừa rồi.

Tiểu Thạch Đầu đang muốn bảo là Sở Lân nhầm người rồi, “Lân Nhi, người này…”

“Hắn không phải tiểu thâu vừa rồi, đệ biết.” Sở Lân liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái rồi lại quay về phía thiếu niên kia, “Nhưng mà, túi tiền ở chỗ hắn.” Nói xong chỉ vào bên hông thiếu niên, Tiểu Thạch Đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên là túi tiền của mình.

“Lấy lại không phải là xong sao?” Tiểu Thạch Đầu khó hiểu hỏi, “Cũng có phải chuyện gì phức tạp đâu.”

“Không phức tạp,” Giọng Sở Lân có chút bất đắc dĩ, “Nhưng mấu chốt là hắn nghe  không hiểu đệ đang nói cái gì.”

“Hả?” Tiểu Thạch Đầu ngạc nhiên há to miệng, “Nghe không hiểu? Là dị tộc à?” Lúc này, cậu mới để ý đến tướng mạo của người kia, quả nhiên là không giống mình lắm: mũi cao, mắt sân, da rất trắng, nhưng mà chủ yếu chính là đôi mắt của cậu ta, đồng tử, là màu nâu nhạt. Thực ra thiếu niên này có tướng mạo vô cùng xuất sắc, chẳng qua Tiểu Thạch Đầu từ nhỏ xung quanh đã toàn là những người tuấn mỹ phi phàm, nên đối với diện mạo của người kia cũng chỉ đánh giá thành bình thường. Huống chi cậu cũng không quá thích người dị tộc, cứ cảm thấy người ta nhìn là lạ, không thoải mái lắm. Nhưng mà, hình như cậu đã quên hiện tại không phải là lúc tiến hành bình phầm con nhà người ta từ đầu đến chân.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tiểu Thạch Đầu nhớ tới túi tiền của mình, “Bỏ đi? Trong kia có hơn năm mươi lượng, còn có bạc vụn nữa!”

Sở Lân nhìn trái nhìn phải, “Chẳng còn cách nào khác, người này căn bản không cho người tới gần, tới gần một chút là hắn liền làm vẻ phòng bị.”

“Hay là cướp đi! Dù sao thì cậu ta cũng không đánh đệ, không phải sao?” Tiểu Thạch Đầu nghĩ nghĩ, lời nói ra khiến Sở Lân dở khóc dở cười. “Thế sao được ~”

Tiểu Thạch đầu liếc, “Đương nhiên ta biết là không được!”, sau đó xoay người đối diện với thiếu niên kia, cười cười, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô hại. Thiếu niên kia nhìn thấy nụ cười của Tiểu Thạch Đầu, vẻ mặt đề phòng cũng dịu bớt đi. Tiểu Thạch Đầu đè lại ngữ điệu, dùng giọng nói có chút mềm nhẹ của mình nói chuyện với cậu ta, vừa nói vừa tới gần cậu ta hơn, “Thế này, người đừng căng thẳng, chúng ta không có ác ý.”

Tiểu Thạch Đầu giơ cao hai tay, chứng minh mình không có gì nguy hiểm.

“Cái thứ ở bên hông ngươi,” Tiểu Thạch Đầu nói xong liền dùng ngón tay chỉ chỉ hông cậu thiếu niên, “Đó là đồ của bọn ta, trả lại cho bọn ta, được không?”

Thiếu niên cúi đầu nhìn hông mình, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Sở Lân một lát, ánh mắt dần dần sáng sủa hơn, sau đó dùng tay gỡ túi tiền xuống đưa cho Tiểu Thạch Đầu.

“Cảm ơn!” Tiểu Thạch Đầu cười híp cả mắt, cảm tạ thiếu niên kia, rồi xoay người lắc lắc túi tiền đầy đắc chí với Sở Lân, không nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên chợt lóe của thiếu niên. Sở Lân nhìn ca ca như đang khoe chiến lợi phầm của mình, cũng cười đầy bất đắc dĩ. Đương nhiên nó hiểu rõ tính nguy hiểm của nụ cười ca ca mình, ngay cả cơn thịnh nộ của phụ thân còn không chống đỡ được, huống chi một thằng nhóc lông tóc còn chưa mọc đủ.

“Được rồi, lấy được túi tiền rồi, chúng ta đi thôi!” Tiểu Thạch Đầu kéo tay Tiểu Diệp, “Không phải muội nói đói bụng sao?”

Cả đám lại quay lại phố lơn, nhưng trong lòng Sở Lân vẫn nghĩ mãi về thiếu niên đã ăn trộm túi tiền của ca ca mình, có thể dưới tầm mắt mình chạy thoát được, lại còn nhét đồ lên người khác, khinh công của thiếu niên đó nhất định không đơn giản, a, thật là một người thú vị!

.

.

.

“Mạc Nhai, ngươi có nhìn thấy hài tử kia không?” Một nam nhân dị tộc dáng to lớn nghiên người nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng xa hoa, nơi này là kỹ viện lớn nhất Thanh Phong trấn — Túy Vân Các, cho cả đám mỹ nhân lui, lúc này chỉ còn hai người. Người đang đứng bên cạnh lắng nghe cũng chính là thiếu niên dị tộc vừa ở trên đường ban nãy, nhưng đến khi nó mở miệng lại là tiếng Hán vô cùng lưu loát.

“Vâng, cả hai người đều gặp rồi.”

“Ừ, đồ đã trên người chúng đúng không?” Giọng nói biếng nhác của nam nhân có chút khàn khàn, nghe là biết vừa thoát ra từ chốn ôn nhu mơ mơ tỉnh tỉnh.

“Vâng.” Thiếu niên vẫn cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh, ngữ điệu vô vị giống như nước lã.

“Aiii~ Ta thực sự không muốn giúp cái tên kia mà! Nhưng, ai bảo ta ghét tên họ Lâm kia cơ chứ?” Nam nhân cúi đầu một bộ khó xử, “Mạc Nhai, ngươi cũng hiểu nỗi khổ của chủ tử ngươi, đúng không?”

“Vâng.”

“Aiii, Mạc Nhai, người thật là, chẳng giống một đứa nhóc mới mười ba tuổi gì cả!” Nam nhân cười nói với nó, “Bộ dáng người cũng không rồi, cười nhiều hơn đi!”

“Mạc Nhai sẽ cố gắng.” Vẫn là cái giọng chán ngắt này. Nam nhân cũng không để ý, khoát tay: “Được rồi, ngươi lui xuống đi! Sau này nhớ cười nhiều hơn!”

“Vâng.” Nói xong, Mạc Nhai lại cúi đầu rời khỏi phòng, nhưng mà trong lòng dần trào ra cảm giác khác thường, không hề giống vẻ bình tĩnh trên mặt.

_____

Cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì không thể tìm được nhân xưng, đại từ thích hợp. Bọn trẻ con thế này mà dùng “hắn”, “y” thì không hợp, trên bọn nó còn nguyên một dàn phụ thân, a cha cũng “hắn”, “y” rồi, cơ mà cứ “cậu ta” rồi “nó” mãi cũng không ổn. ToT Vậy nên các bạn có thể thấy chương này tớ dùng loạn xì ngậu luôn. ToT

One thought on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 9

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s