[1234] Một ngày chỉ bắt đầu từ sớm mai

Happy White Valentine!!! 

soldier07

Tịch Tĩnh Thanh Hòa | Yingie

c5f5166ejw1e9bhqz34ovj205k07sglx

Lại là anh ấy.

.

Vu Thiên còn chưa bước vào văn phòng mà đứng ở đầu phòng nhìn ngó, cậu thấy bóng Trần Quý thấp thoáng ở ô vuông nho nhỏ của cậu. Từ xa nhìn lại, thấy trên bàn có thêm một lon café Nestlé mà cậu vẫn thích uống, còn có một gói bánh mỳ bi Vượng Tử.

Một lúc lâu sau, Vu Thiên mới vờ như những người bình thường bước vào văn phòng, vì còn rất sớm, cả phòng làm việc lớn như vậy cũng mới chỉ có lác đác vài người. Mà cái người vừa mua bánh mỳ Vượng Tử cho cậu đã ở ô làm việc anh, bình tĩnh gõ gì đó trên bàn phím.

Từ xa nhìn lại, trên màn hình là chi chít những con số và biểu đồ…

.

Những người làm kế toán như bọn đều như vậy, ngày ngày phải nhìn chằm chằm những con số trên biểu đồ, làm đi làm lại, không bao giờ hết việc, từ sáng sớm tới tối muộn, không lúc nào được nhàn nhã, cũng không được có bất kì sai lầm nào.

.

Vu Thiên đặt cặp xuống, cầm lấy lon café.

Vẫn còn ấm. “Cách —” một tiếng, bật mở nắp lon.

Tiếng vang lanh lảnh, giữa văn phòng vắng nghe đặc biệt chói tai.

Người đang nhấp chuột tính toán cách đó không xa dường như khựng lại một chút, sau đó tiếng gõ bàn phím cành cạch lại vang lên.

Vu Thiên nhìn café trên tay, rồi nhìn gói bánh mỳ Vượng Tử be bé.

Vượng Vượng nho nhỏ đang mở to mắt, nụ cười ngây ngô.

.

Người kia hằng ngày mua đồ ăn vặt để lên bàn cậu được bao lâu rồi nhỉ?

Chắc phải hơn ba tháng rồi. Bắt đầu từ hộp chocolate hình cây thông Noel vào Giáng Sinh, càng về sau càng có nhiều loại đồ ăn hơn… Có một ngày cậu vô tình nói với đồng nghiệp mình cũng thích ăn Pretz, thế là người kia mua Pretz nguyên cả nửa tháng sau đó, từng loại vị đều được mang tới một lần, còn có một vài vị cậu chưa bao giờ thử qua cũng sẽ xuất hiện trên bàn, vô cùng ngạc nhiên…

Hồi Valentine 14 – 2, trên bàn cậu, ngoài đồ ăn, còn có một bông hồng…

Đây có nghĩa gì, kể cả một kẻ ngốc cũng hiểu ấy chứ.

.

Vu Thiên đã biết từ sớm, người tặng cậu mấy thứ đồ này là đồng nghiệp của cậu, Trần Quý. Thực ra chỉ cần đi làm sớm một chút là có thể nhìn thấy, không có gì khó khăn.

Nhưng cái lúc mà biết là Trần Quý, Vu Thiên vẫn thấy giật mình.

Hai người bọn họ đều là đàn ông, hơn nữa, rõ ràng Trần Quý chỉ đặt đồ lên mỗi bàn cậu.

.

Vu Thiên vào phòng này được gần nửa năm, chỉ là một kế toán viên không quyền không thế nho nhỏ, mới vào biên chế chưa được mấy tháng, mà Trần Quý người ta đã vào công ty trước cậu hơn hai năm, mấy tháng trước mới thăng chức lên làm tổ trưởng, đâu cần phải có ý đồ gì với cậu.

Vậy… Chỉ có thể “sắc” đồ…

.

Mới đầu, Vu Thiên cảm thấy mất tự nhiên rất rất nhiều ngày.

Còn trộm đi hỏi thăm tư liệu về vị tổ trưởng này. Nhưng nhắc đến Trần Quý, các đồng nghiệp ai cũng tán dương, khen ngợi, nói anh ấy tuy còn trẻ nhưng làm việc rất chăm chỉ, làm chuyện gì cũng nghiêm túc, thành thục, giao việc gì cho anh ấy làm cũng thấy vô cùng yên tâm, nhân phẩm không có gì để chê.

Khi ấy, Vu Thiên đã nghĩ, cũng đúng ha, làm việc với Trần Quý đã lâu như vậy, quả đúng là một người thân thiện, hồi cậu mới tốt nghiệp, tới đây thực tập, cũng là Trần Quý dẫn dắt cậu. Rất cẩn thận, rất chu đáo.

Nhưng mà hồi ấy đâu có thấy anh ấy đối xử đặc biệt gì với mình đâu? Ba thực tập sinh khi ấy, ai cũng được đối xử bình đẳng.

Vậy sao bây giờ lại biến thành thế này?

.

Vu Thiên vò vò đầu. Quyết định không nghĩ ngợi nữa.

Dù sao cũng lâu như thế rồi, người thích ăn ngon như mình cũng không ngăn được sự hấp dẫn, ăn hết vào bụng rồi, giờ muốn làm gì cũng vô dụng. Dù sao cậu cũng là đàn ông, ăn đồ của người ta cũng không sợ tương lai phải chịu trách nhiệm này nọ.

.

Vu Thiên hít sâu một hơi, ôm một chồng văn kiện qua, mở Excel bắt đầu công việc.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

.

.

“Tiểu Vu, chỗ này số liệu không khớp.”

Vu Thiên đang vừa làm báo cáo vừa ăn một viên bánh mì Vượng Tử, miệng nhai nhóp nhép không ngừng.

Đột nhiên trên bàn có thêm một bảng Excel, giọng của Trần Quý vang lên.

Tay Vu Thiên run lên một cái, thiếu chút nữa tắt mất cái báo cáo cậu mất công làm cả sáng, cậu còn chưa kịp save mà.

.

“Ực —“ Vu Thiên cố gắng nuốt thứ trong miệng mình xuống. Suýt thì bị nghẹn bánh mì, nhìn lại phần số liệu kia.

Nhìn kỹ, là một điểm nhỏ, lúc cậu copy lại trên dưới không khớp, là cậu sơ suất.

“Tôi sửa ngay đây.” Vu Thiên cũng không dám quay đầu lại.

Nhập lại văn bản, thay đổi vài chỗ, sửa lại số liệu, rồi gõ lại một phần.

.

Vặn người một cái, phát hiện Trần Quý vẫn đang đứng sau cậu.

“Ở bên kia — Bản mới vừa sửa lại. Cảm ơn anh.” Vu Thiên nghiêng nghiêng người, cười trong vô thức.

Lần này cũng giống như những lần khác, cậu làm sai, Trần Quý chỉ cho cậu, chưa bao giờ nói gì cậu, chỉ cần sửa lại là được.

Thực ra anh ấy là một người rất dịu dàng, đúng không?

.

“Tốt.” Trần Quý  nhìn cậu một cái, rồi quay đi lấy bảng số liệu.

.

Vu Thiên ngồi lại chỗ của mình. Rồi nhìn chằm chằm cái mặt cười đần đần của Vượng Vương mà ngẩn người.

Mới nãy mình ăn vụng vui vẻ như thế, còn để anh ấy thấy được.

Tốt 囧.

Nhưng mà… Trần Quý căn bản là không có biểu tình gì nha. Chỉ giữ nguyên cái mặt đang làm việc công thôi.

Đây…

Có phải là mình đã hiểu lầm không?

Nhưng mà đồ ăn vặt nhiều ngày như thế không phải là tặng không mà!

.

Vu Thiên lại nghĩ lung tung một lát, vô hồn click lung tung lên màn hình.

Vùi đầu tiếp tục bận rộn.

.

.

Mọi chuyện về sau vẫn như trước. Mỗi ngày Vu Thiên đều tới rất sớm. Mỗi ngày, vào thời điểm ấy cũng sẽ nhìn thấy Trần Quý đang đặt đồ ăn gì đó lên bàn cậu.

Cậu vẫn tự nhiên ăn chúng đến là thích chí, cũng không biết có phải có lý do khác với người khác hay không, mỗi lần nhìn thấy Trần Quý, càng lúc cậu càng trở nên ngượng ngùng, đôi khi còn đỏ mặt.

Các đồng nghiệp đều nhìn ra, mỗi khi nói chuyện với Trần Quý đều nhắc đến chuyện Vu Thiên: “Tiểu Trần làm tổ trưởng dịu dàng chút đi, Tiểu Vu tổ bọn tôi sợ anh đó.”

Trần Quý nghe xong chỉ cười.

Anh không phải là người thích nói chuyện. Cứ yên lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

.

Mãi đến hôm Valentine Trắng 14 – 3 ấy.

Khi Vu Thiên tới văn phòng, thấy trên bàn là một hình trái tim được xếp bằng chocolate, giữa trái tim là một bông hồng.

Cách đó không xa, Trần Quý đang ở ô làm việc của mình gõ bàn phím, sắp xếp số liệu, không nhúc nhích gì, đưa lưng về phía cậu. Giống như những ngày khác.

Vu Thiên giống như bị ma nhập, lén mở di động, chụp một tấm hình.

Sau đó cười ngu cả ngày mà chính bản thân cậu cũng không biết.

.

Chạng vạng, tan tầm, bước ra khỏi công ty.

Trần Quý mọi ngày chẳng nói với cậu câu nào bị Vu Thiên gọi lại.

“Ừm, tôi mời anh ăn cơm được không?” Vu Thiên ngăn người lại, cố lấy dũng khí nói ra miệng.

“Sao vậy?”

“À, ừm, cảm ơn anh đã tặng tôi nhiều đồ ăn ngon như thế. Ha ha.” Vu Thiên gãi gãi đầu, mặt đỏ rần.

Khuôn mặt của Trần Quý cũng xẹt qua một tia xấu hổ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: “À, cái đó, là Tiểu Lan phòng Kinh doanh bảo tôi đưa…”

Trần Quý cũng đỏ mặt. Rồi bỏ thêm một câu: “Bọn tôi là hàng xóm.”

.

Vu Thiên xấu hổ.

Đứng ở ven đường, đột nhiên không biết nói gì.

.

Là người khác nhờ anh ấy đưa…

Không đâu lại điên đầu cả nửa ngày, đúng là tự mình đa tình.

Không phải Trần Quý, là người khác.

Là người khác, không phải Trần Quý.

Không phải Trần Quý…

.

Vu Thiên cũng biệt bộ dáng của mình hiện tại hẳn là rất ngốc.

Nghẹn nửa ngày không nói lời nào. Trái tim đập loạn xạ, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn.

.

“Cậu đi đâu?” Trần Quý thấy mặt Vu Thiên thoạt đỏ thoạt trắng rồi đơ ra, sau đó muốn đi đâu đó.

“Về… về nhà.” Tốc độ chân Vu Thiên càng nhanh hơn.

“Không phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao?” Trần Quý giữ chặt người lại, nhắc cậu.

“À, đúng vậy, anh muốn ăn cái gì?” Vu Thiên không bước tiếp. Cậu thấy bản thân hết thuốc chữa thật rồi. Nếu còn tiếp tục hành động bất bình thường, tâm tư sẽ bị Trần Quý biết mất, lúc ấy ngay cả đồng nghiệp có khi cũng chẳng làm được nữa.

Trần Quý nhìn người đang mất hồn mất vía, ấy vậy mà lại nở nụ cười.

“Hôm nay là Valentine trắng, nhà hàng chắc hết chỗ rồi.”

“Ừ ha.” Vu Thiên lại thấy thất vọng rồi. Có thể cùng nhau ăn cơm cũng rất tốt. Nhưng mà hôm nay là Valentine, hai người đàn ông cùng đi ăn là cái chuyện gì chứ? Đang muốn nói, để hôm khác đi.

Trần Quý đã mở miệng: “Tới nhà tôi đi. Đồ tôi nấu ăn cũng được lắm, có muốn thử một lần không?”

“A, là tôi mời anh ăn cơ mà, sao lại không biết xấu hổ để anh xuống bếp được?”

“Vậy cậu nấu?”

“Được.”

.

.

Sau đó, Vu Thiên ngơ ngác tới nhà Trần Quý.

Hai người đi chợ mua đồ ăn.

Về nhà vô cùng ăn ý làm một bàn đầy thức ăn.

.

Vu Thiên tới nhà người khác cũng không dám chạy lung tung.

Nhưng nhà Trần Quý giống như chính con người anh, sạch sẽ, ngăn nắp, mang đến cho người ta một cảm giác thật thoải mái.

“Ừm, cảm ơn anh.” Hai người mở bia, Vu Thiên lịch sự chạm cốc với Trần Quý.

“Không cần.” Trần Quý uống rất nhanh, uống một hơi, đã vơi cả nửa cốc.

“Đồ ăn toàn là anh mua, thật sự đã làm phiền anh rồi.” Vu Thiên không phải người mù, đương nhiên là thấy được cả đống đồ ăn vặt đang đặt trên bàn trà nhà Trần Quý, vừa nhìn là thấy chính là chuẩn bị đồ đặt lên bàn làm việc cho cậu mỗi ngày. Toàn là những thứ cậu vẫn ăn, cậu cố gắng tránh ánh mắt mình đi.

“Không phiền, cậu thích ăn là tốt rồi.” Trần Quý gắp một miếng thịt xào cho Vu Thiên. “Đây là do mẹ tôi dạy tôi làm.”

“Vậy sao.” Vu Thiên nhẹ nhàng bắt đầu cầm đũa. “Oa, thơm quá.” Nhẹ nhàng bắt đầu khen ngợi.

.

Rất nhanh, bản chất hay ăn của Vu Thiên bị bại lộ, một nửa bàn ăn là do Trần Quý làm, cuối cùng đều vào bụng cậu.

Mấy cái thứ mình làm, ngày nào cũng ăn đến phát ngán, nhìn thế nào cũng thấy Trần Quý là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống, làm đồ ăn còn tìm tòi nghiên cứu rất nhiều.

“Anh thật lợi hại.” Vu Thiên nói ra lời trong lòng.

“Cậu thật thích ăn.” Trần Quý cũng nói ra lời trong lòng.

.

Mặt Vu Thiên lại đỏ.

Trần Quý lại vui vẻ.

.

.

Ngày hôm sau.

15 – 3 là ngày nghỉ.

.

Vu Thiên gặp được Vương Lan Lan phòng bên.

Nhìn thấy người cậu mới nhớ ra, người này cậu hay gặp, nhưng mà không biết tên.

.

“Tiểu Lan. Cảm ơn đồ ăn vặt của cô.” Vu Thiên hét lên với người ta, vô cùng tự nhiên. Rồi đưa con gấu pha lê Swarovski sáng sớm nay cậu lén đến khu thương mại ở gần nhà mua.

Tiểu Lan trợn mắt nhìn Vu Thiên: “Gì vậy cha?”

“À… Trần Quý nói, đồ ăn này là cô bảo anh ấy đưa tôi.” Nói đến Trần Quý, Vu Thiên có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng hơi buồn, cậu nghĩ cả đêm, nếu, Trần Quý thích cậu thì thật tốt. Nhưng nếu không phải, cũng chẳng thế cưỡng cầu được, đúng không?

“Ha —” Tiểu Lan cười: “Aigoo, anh ấy làm thật à, sao rồi? Hai người ở bên nhau rồi hả? Chúc mừng nha.”

Tiểu Lan sảng khoái nhận quà, bóc ngay trước mặt Vu Thiên, rồi hú hét: “Uầy, quả nhiên là người Trần Quý để ý, mắt nhìn tốt thật!”

.

Vu Thiên nghe xong, có chút ngoài tình huống dự kiến.

Rõ ràng là cậu đã chuẩn bị hết mấy lời để từ chối con nhà người ta.

Hiện tại là cái tình huống gì vậy trời? Cái gì gọi là: Hai người ở bên nhau rồi?

.

Vương Lan Lan hớn hở muốn quay lại văn phòng, Vu Thiên vội vàng hỏi: “É, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trần Quý nói, là cô bảo anh ấy đưa tôi đồ ăn vặt?”

“Đúng rồi, bọn tôi quen nhau lâu rồi, anh ấy bảo anh ấy thích anh, rồi hỏi tôi, nếu mà tỏ tình với anh liệu có dọa anh chạy mất dép không, tôi mới bảo, nhìn Tiểu Thiên Thiên nhà anh là biết thích ăn, ngày nào cũng tặng đồ ăn gì đó, chậm rãi sẽ cắn câu thôi.” Vẻ mặt Vương Lan Lan khi nói đúng vẻ mặt ta đây thật biết nhìn xa trông rộng.

Vu Thiên gần như không thể tiếp nhận được cái tên “Tiểu Thiên Thiên” kia.

.

“Anh ấy thích tôi?” Vu Thiên lẩm bẩm.

“Ai?” Đến lượt Vương Lan Lan không hiểu gì.

.

Nhưng mà Vu Thiên đã đi mất rồi. Bước theo nhịp, rất nhẹ.

.

Khi tan tầm. Trần Quý lại bị người kéo lại.

“Sao vậy? Rung động với tài nấu ăn của tôi rồi, nên muốn đến ăn chực hả?” Trần Quý cười, vừa dịu dàng, lại vừa đầy cưng chiều.

“Muốn ăn.” Vu Thiên thản nhiên gật đầu.

“Được.” Nụ cười của Trần Quý càng rõ hơn.

Mang người về tới nhà.

.

.

Sau đó ấy hả?

Nhận được một câu “Chị chỉ có thể giúp chú em đến đây” của Vương Lan Lan, tối hôm đó, Trần  Quý cũng nghiêm túc tỏ tình với Vu Thiên.

Nguyên câu tỏ tình là: “Vu Thiên, anh thích em, ở bên anh đi, đồ trên bàn trà để em ăn hết.”

Vu Thiên vặn vẹo, vừa gật đầu đã nhận được cái hôn của người ta. Còn có thêm một đống đồ ăn vặt.

.

Rồi sau đó nữa…

Trần Quý vẫn đặt đồ ăn vặt lên bàn Vu Thiên mỗi ngày.

.

Sau đó, hai người ở chung.

Đồ ăn trên bàn Vu Thiên cũng chưa bao giờ không có.

.

Trần Quý luôn nói: “Mỗi ngày chỉ bắt đầu vào sáng sớm. Nhìn thấy dáng vẻ vừa ăn vừa hạnh phúc của em, anh cũng có thêm động lực làm việc.”

.

Vì thế, mỗi ngày, Vu Thiên cũng vừa nhóp nhép ăn đồ trong ô làm việc của mình, vừa vươn vai, duỗi người —

.

Aaaa, hạnh phúc quá.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

– END –

* Bánh mì bi Vượng Tử:

goods_1356859235_9933* Pretz: Một loại pocky

pocky_and_pretz_day_by_caikotanonaka-d4fp93a

* Gấu pha lê Swarovski:

20111209063

17 thoughts on “[1234] Một ngày chỉ bắt đầu từ sớm mai

  1. Ôi dộ ngọt tóa =)) Người đàn ông biết xuống bếp kìa XD Niềm mơ ước của tuôi đó. Vì cái chi chi mà người ta cưa 1 em zai 3 tháng được tui cưa quài không có thành ah T__T (khóc như mưa bay). Dù sao thì chúc Ying ngày Valentine trắng vui vẻ nhóe ~

  2. “Vu Thiên, anh thích em, ở bên anh đi, đồ trên bàn trà để em ăn hết.”
    Người ta gọi đây là chết vì ăn này =))))))))))))) Happy White Valentine <3

  3. khó khắn -> khó khăn
    Đến bao giờ tuôi mới đc 1 anh zai mua đồ ăn cho mỗi ngày như Tiểu Thiên Thiên đây *khóc ròng* TT_TT

  4. Pingback: [TG] Tịch Tĩnh Thanh Hòa | Kurokochii

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s