[FF] Hắc Kim – Chap 1

yuanbluejazz | Yingie

Chapter 1: Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Học viện Dong Bang có một hoa khôi mỹ nhân nổi danh bốn phương, Kim Hoa Hoa. Cười một cái nghiêng thành, cười cái nữa nghiêng nước. Có cả đống người theo đuổi Hoa Hoa, nhưng kungfu của Hoa Hoa cao lắm, cả đám từng mơ tưởng chạm vào cậu đều bị cậu đánh cho vào viện hết.

Hoa Hoa có một người bạn gái, gặp nhau rất thường xuyên. Nhưng mà bạn gái lại không hài lòng với một Hoa Hoa còn đẹp hơn cả cô, rất hay cáu kỉnh, vậy nên Hoa Hoa cảm thấy rất phiền.

Có một ngày nọ, Hoa Hoa mang theo tâm trạng khó chịu, nhàn rỗi không có gì làm, một mình đi xem kịch. Kịch còn chưa bắt đầu, Hoa Hoa hết nhìn đông lại nhìn tây. Cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên sân khấu. Hoa Hoa thấy cậu ta rất thuận mắt, nên nhìn nhiều hơn một chút. Khi hắn bắt đầu nhảy, Hoa Hoa nhìn đến ngây người. Khi hắn chỉ tay về phía Hoa Hoa, Hoa Hoa bỗng cảm thấy tim mình rơi mất một nhịp. Hoa Hoa nhìn theo hắn không chớp, không thể dời mắt đi được.

Kịch đã xong, Hoa Hoa vẫn còn ngơ ngác đứng trước sân khấu, hy vọng có thể nhìn người kia thêm lần nữa. Hoa Hoa đứng trực ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng thấy người kia đi ra. Hoa Hoa vốn định chào hỏi cậu ta một tiếng, nhưng khi cậu ta đi qua Hoa Hoa, ngay cả một tiếng Hoa Hoa cũng không phát ra được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta đi mất.

Ngày đó, sau khi về nhà, Hoa Hoa chẳng thiết ăn uống, trong đầu chỉ nghĩ tới anh chàng đẹp trai kia. Nghĩ đến những động tác nhảy mạnh mẽ mà hoang dại của hắn liền ngây ngất. Còn cả khuôn mặt sắc nét, với cả dáng người đẹp đến điên người nữa chứ! Hoa Hoa cứ nghĩ mãi, tim thì đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng. Cậu thầm quyết định, nhất định phải làm quen với người kia!

Hôm sau, Hoa Hoa hỏi thăm A-kun, người cũng xem kịch hôm qua xem bạn đẹp trai kia là ai.

A: Cậu ấy mà cậu cũng không biết á? Cậu ta chính là Jung Yunho siêu cấp nổi tiếng!

Hoa Hoa: Jung Yunho là ai?

A: Hotboy Học viện ShinKi á! Nhảy chỉ là nghề phụ của cậu ta thôi, đánh nhau mới là sở trường của cậu ta cơ!

Hoa Hoa nhớ lại lần đầu tiên mắt nhìn thấy người kia, dáng vẻ trầm tĩnh của hắn.

Hoa Hoa: Là côn đồ ấy hả? Không giống mà!

A: Đâu chỉ là côn đồ không đâu, cậu ta là đại ca hẳn hoi!

A: Khi cậu ta đánh nhau, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Người đã lập nên truyền thuyết 1 chọi 18. Một đấu một chưa bao giờ có từ “thua”. Người bị cậu ta đánh bại nhiều vô kể. Cậu ta chính là đại ca của Shin Ki, Jung Yunho!!

A: Cậu có nghe không đấy?

Hoa Hoa: …

A: Vậy nên, nếu có thể tránh thì phải tránh cậu ta cho thật xa! Nếu chọc phải cậu ta, cậu chết chắc!

Nghe thấy sự tích không tầm thường của Jung Yunho, ý chí chiến đấu trong Hoa Hoa lại càng sục sôi. Nói đến đánh nhau, cậu cũng chưa thua bao giờ. Một khi đã vậy, cứ đánh một trận đi!

Ngày hôm sau, Hoa Hoa chuẩn bị đầy đủ, dò la được lớp của Jung Yunho, bèn chờ ở ngoài hành lang. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, thấy Jung Yunho rồi thì nên mở miệng như thế nào. Cậu nghĩ, một lát nữa nhìn thấy Jung Yunho, cậu nhất định phải làm vẻ mặt đẹp trai nhất. Ánh mắt quyến rũ nhất. Nhưng mà, cậu đợi rồi lại đợi, học sinh trong lớp về sạch trơn rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng Jung Yunho đâu. Cuối cùng người ta bảo cậu, Jung Yunho có đi học đâu. Hoa Hoa bị đả kích nghiêm trọng rồi.

Về được nửa đường, Hoa Hoa nhìn thấy có người đang giựt tiền ở phía trước. Đang muốn hét lên một tiếng vì ‘gặp chuyện bất bình’, ai ngờ bị người khác giành trước.

“Mấy đứa mày dừng tay lại.”

Hoa Hoa quay đầu, trên một chiếc xe motor ở đằng sau, có một nam sinh đầu đội mũ bảo hiểm, lạnh lùng nhìn về phía bên này. Khi nam sinh kia bỏ mũ ra, Hoa Hoa nhìn khuôn mặt của hắn rồi ngơ ngác.

Jung Yunho!

Jung Yunho đi tới, cười lạnh.

“Hôm nay tâm trạng đại ca tao không tồi, không muốn chết thì cút ngay cho tao!”

Nhưng đám người kia hiển nhiên là nghe không hiểu. Hoa Hoa còn chưa kịp phản ứng, Jung Yunho đã ra tay, chỉ bằng hai ba cú hắn đã đánh cho đối phương răng rơi đầy đất. Hiện trường trong nháy mắt đã sạch sẽ như lau.

Jung Yunho vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi, quay đầu lại thì thấy Hoa Hoa đang đứng yên bên cạnh. Jung Yunho nhìn cậu, biểu tình trên mặt không hề thay đổi, như thể đang hỏi “Cậu có vấn đề gì sao?”

Hoa Hoa giật mình, vội vàng lắc đầu. Jung Yunho liền xoay người, lên motor, phóng đi mất.

Nhìn Jung Yunho cưỡi motor đi rồi, Hoa Hoa vẫn không thốt ra được câu nào. Hoa Hoa ảo não tự hỏi sao mình lại vô dụng như thế, lần nào nhìn thấy cậu ấy, ngay cả nói cậu cũng không nói được! Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người sau khi nhìn thấy dung mạo của cậu rồi mà vẫn không có chút phản ứng nào.

Đang lúc cậu thất vọng thì motor của Jung Yunho bỗng nhiên vòng lại. Chẳng lẽ cuối cùng đã nhận ra vẻ đẹp của cậu nên quay lại? Hoa Hoa mừng thầm.

Nhưng mà, sau khi Jung Yunho xuống xe, nói một câu khiến cho Hoa Hoa suýt nữa ngã ngửa.

“Ném cho tôi quả bóng.”

Hóa ra là cậu ta để quên bóng rổ, Hoa Hoa chợt nảy ra một ý.

Lần này tuyệt đối không thể để cho cậu ta đi như vậy nữa. Kim Jaejoong cậu cũng không phải một đứa chẳng biết làm gì. Cậu cầm quả bóng rổ lên, ném mạnh một cái, quả bóng sạt qua mặt Jung Yunho, bay thẳng vào rãnh nước. Jung Yunho nhìn quả bóng dính đầy bùn nhão nhoét, mặt tái đi.

Yunho: “Này! Cậu cố ý phải không?”

Hoa Hoa cười: “Muốn báo thù, đến Học viên Dong Bang tìm Kim Jaejoong!” Nói xong liền xoay người, lẫm liệt bước đi.

Hoa Hoa vừa đi vừa nghĩ: Bị khiêu khích trước mắt bao nhiêu người, không sợ cậu không đến tìm tôi!

Yunho nhìn theo bóng Hoa Hoa, nghĩ thầm: Thằng đấy uống lộn thuốc phỏng?

Ngày hôm sau, Hoa Hoa đứng trước lớp, nhìn gương soi trái soi phải.

Hoa Hoa: Jung Yunho, cho dù cậu không động lòng với vẻ đẹp của tớ, tớ cũng nhất định phải khiến cậu chú ý tới tớ!

Hoa Hoa diện bộ đồ đẹp nhất, chờ Jung Yunho tới tìm cậu.

Cậu tưởng tượng đến cảnh Yunho tự mình xuất hiện trước mắt cậu, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa.

Nhưng mà, cậu lại tính sai rồi! Đợi suốt ba ngày, ngay cả cái bóng của Jung Yunho cũng không thấy đâu. Hoa Hoa nổi điên rồi: Rốt cuộc là tại sao!!! Chẳng lẽ thằng cha kia ngu quá, không tìm được đường? Hay là căn bản là khinh cậu, không thèm để cậu vào mắt? Hoa Hoa chưa bao giờ bị người ta phớt lờ như thế. Cậu cảm thấy bản thân thật kỳ quái. Chưa bao giờ cậu cảm thấy như bây giờ, khát khao một con người. Người đầu tiên cậu muốn có trong đời, nhất định phải giành cho bằng được. Thế là cậu làm ra một quyết định. Đó chính là… Chuyển trường.

Cô giáo: “Nào các bạn ~ Đây là bạn Kim Jaejoong, hôm nay vừa chuyển đến Học viện Shin Ki của chúng ta, cô tin là không cần giới thiệu mọi người cũng biết bạn ấy đúng không? Bạn ấy chính là hot… khụ khụ… nổi tiếng của Học viện Dong Bang. Jaejoong, em cũng nói mấy câu đi.”

Hoa Hoa: “Xin chào mọi người, mình là Kim Jaejoong. Hy vọng sau này có thể hòa thuận với mọi người.”

Jung Yunho ngồi bàn cuối, đang nhìn cậu không chớp mắt. Hoa Hoa cũng nhìn lại cậu ta. Hai người đánh giá nhau trong im lặng, như tên đã lên dây. Vì tiếp cận Jung Yunho, Hoa Hoa đã chuẩn bị rất kỹ càng, cho dù có phải đánh một trận với cậu ta. Cho dù đối thủ là Yunho, cậu cũng không thiếu tự tin. Hoa Hoa ngồi xuống, ánh mắt si mê của cả lớp đều hướng về phía cậu. Trừ Jung Yunho.

Sau khi tan học, Hoa Hoa đi đến trước mặt Jung Yunho, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Mời cậu ra ngoài một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Jung Yunho nhìn cậu, Hoa Hoa nghĩ, cậu ta hẳn là chưa quên cậu chứ?

Yunho: “Muốn nói gì, thì nói ngay tại đây.”

“Vì sao không đến tìm tớ?”

Yunho: “Vì tôi không có hứng thú với cậu.”

Hoa Hoa: “Chúng ta đánh cược một ván đi. Nếu tớ thắng, cậu phải kết bạn với tớ. Nếu cậu thắng, tớ sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.”

Lớp học lặng như tờ, đám học sinh xung quanh đều ngây người. Đây là lần đầu tiên có người không sợ chết như thế, dám khiêu chiến thẳng mặt Jung Yunho.

Jung Yunho lạnh lùng nhìn Hoa Hoa.

“Thú vị đấy, tôi đồng ý. Đánh cuộc cái gì?”

Hoa Hoa: “Phi tiêu.”

Ra khỏi trường, hai người liền bắt đầu.

Yunho: “Ném phi tiêu, tôi chưa thua bao giờ. Kim Jaejoong, cậu sẽ hối hận đấy.”

Hoa Hoa: “Cứ chờ coi.”

Yunho nhắm vào hồng tâm, ánh mắt tràn ngập tự tin. Tay phóng một cái, chính giữa hồng tâm. Đến phiên Hoa Hoa, Hoa Hoa nghĩ thầm: Phi tiêu ơi phi tiêu, trông cậy cả vào mày đấy! Trúng rồi! Yunho giật mình. Sau đó hai người thay phiên nhau phóng, đúng là một cuộc đại chiến… Bất phân thắng bại!

Vì thế có trận đấu thứ hai — Kiếm đạo. Hoa Hoa nhìn tư thế thành thục của Yunho. Cậu nghe nói, Yunho đã giành vị trí thứ ba trong giải đấu Aikido thanh thiếu niên thế giới, kiếm đạo cũng là thế mạnh của hắn. Nhưng vì ở bên Yunho, cậu cũng tuyệt đối không thua!

Trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Sức mạnh của Yunho vượt xa tưởng tưởng của Hoa Hoa. Cậu phải lôi hết kỹ năng của bản thân mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Yunho. Đang lúc cậu lo lắng thể lực mình chống đỡ không nổi sẽ thua mất thì Yunho bỗng nhiên dừng tay. Yunho dùng ánh mắt sắc bén nhìn thằng Hoa Hoa. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, Yunho nhìn cậu nghiêm túc như thế. Môi hắn hơi cong cong, như thể đang mỉm cười. Đó là ánh mắt nhìn đối thủ. Bị Yunho nhìn như vậy, tim Hoa Hoa đập loạn nhịp. Yunho không nói thêm gì, đứng lên rời đi.

Hoa Hoa nghĩ: Chẳng lẽ đây là giơ cao đánh khẽ? Chẳng lẽ Yunho cũng có chút thích mình?

Hoa Hoa càng nghĩ càng thấy vui.

Nhưng, quá trình đọ sức vẫn chưa kết thúc.

Hôm sau, Yunho tự mình tìm tới: “Này, tiếp tục cược đi!”

Hoa Hoa vì Yunho chủ động tìm mình mà vừa mừng vừa sợ: “Cược gì?”

“Nhìn mà không hiểu à? Patin!”

Hoa Hoa lôi đồ ra, vênh mặt ứng chiến.

“Đi thôi!”

Yunho cuối cùng cũng coi cậu là đối thủ ngang hang rồi. Hoa Hoa ngẫm nghĩ, dù cho phải hy sinh cái thân này, ngã vỡ cái mặt này, cậu cũng phải đi với Yunho!

Yunho gọi đàn em lên, Hoa Hoa cũng mang tay chân tới, chính thức bắt đầu đấu.

Hoa Hoa: “Thật là không khéo chút nào, tớ chơi patin từ hồi năm tuổi, sao cậu lại chọn đúng sở trường của tớ không biết?”

Yunho: “Thế cơ à? Bốn tuổi tôi đã trượt băng băng trên đường rồi!”

Hoa Hoa: “Thế tớ ba tuổi.”

Yunho: “Tôi hai tuổi.”

… Người đứng bên ngã đồng loạt.

Patin cũng không phân thắng bại, cuối cùng chỉ còn một hạng mục cuối cùng — Bóng rổ.

Yunho: “Bây giờ, tôi không thèm nương tay nữa đâu. Kim Jaejoong, chúng ta phân cao thấp đi!”

Hoa Hoa không dám hé răng. Lý do là, thực ra cậu là một… tên ngốc bóng rổ. Yunho ơi, bây giờ chẳng cần cậu nhường, tớ cũng chết chắc rồi. Nhưng cho dù là thế, có thể ở bên cậu nhiều ngày như thế, có thể khiến ánh mắt cậu dừng chân nơi tớ, tớ cũng thỏa mãn rồi.

Trận đấu bắt đầu, Yunho quả nhiên tấn công trước. Kỹ thuật nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, hoàn toàn là chúa tể trên sân đấu. Yunho tung người, vượt lên tất cả những người khác, úp rổ. Không ai có thể theo được động tác của hắn!

Thần tượng của đám đông Jung Yunho, đám fan nữ hâm mộ hắn điên cuồng!

Bóng vào rồi! Tập thể nữ sinh lên cơn như thể bị điện giật! Yunho trên sân bóng rổ, chói mắt như mặt trời. Cậu ấy chói sáng như thế! Hoa Hoa càng thêm lo lắng, cậu chắc chắn không phải đối thủ của Yunho.

Cuối cùng, là đấu một chọi một. Yunho thoải mái vượt qua Hoa Hoa, bật người, ném bóng, không hề dùng sức một chút nào. Bóng rời tay, vào rổ một cách hoàn mỹ! Nhưng Hoa Hoa lại ngã xuống đất, vô cùng thảm hại. Yunho ghi điểm nhưng vẻ mặt chẳng hề vui vẻ. Hắn nhìn Hoa Hoa ngã trên đất, mặt mày nhăn tít lại.

Yunho: “Ê, sao cậu không chơi cho tử tế? Có phải cậu đang khinh thường tôi không?” Nói xong, Yunho đưa tay kéo Hoa Hoa dậy, “Đứng lên! Chơi tiếp!”

Nhưng Hoa Hoa lại gạt tay ra.

“Không cần, tớ nhận thua. Cậu thắng rồi!”

Yunho kinh ngạc nhìn Hoa Hoa đứng lên, cười một cái thật buồn với hắn.

“Theo giao hẹn của chúng ta, tớ nên biến mất rồi. Yunho à, cảm ơn cậu. Mấy ngày nay, tớ thật sự rất vui. Cảm ơn cậu đã dành chút thời gian cho tớ, tuy cậu không thể thành bạn tớ, nhưng tớ sẽ mãi nhớ đến cậu. Vậy đó, tạm biệt nhé!”

Nói xong, Hoa Hoa đứng thẳng người, buồn bã rời khỏi đó.

Yunho nhìn Hoa Hoa bước đi, trong lòng không hề có cảm giác vui sướng khi thắng lợi, ngược lại, chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà chẳng biết vì sao. Hắn cáu kỉnh, đập bóng xuống đất, rồi cũng xoay người đi.

Đi xa khỏi Yunho rồi, Hoa Hoa chán nản đi trên đường. Vừa mới chuyển trường qua đây, xem ra lại phải quay về Học viện Dong Bang rồi.

Ở trường nào cũng được, chỉ là, sau này không còn được nhìn thấy Yunho nữa, nghĩ đến đây, cậu liền thấy khó chịu. Thôi mà, thừa lúc còn chưa chìm quá sâu, phải quên cậu ấy đi! Nhưng mà, có thể quên thật chứ? Trên thế giới chỉ có một Jung Yunho mà thôi. Người có thể khiến con tim mình rung động, cậu ấy là người đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng.

Hoa Hoa vào trường, chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường. Nhưng, bỗng nhiên —

“Này!”

Hoa Hoa quay đầu lại, sửng sốt. Yunho! Yunho đeo cặp sách, đứng sau cậu, lạnh lùng nhìn cậu.

“Ai cho phép cậu đi?”

Hoa Hoa giật mình, vừa vui vừa sợ, những lời này có ý gì? Chẳng lẽ là…?

Yunho: “Nói trước, tôi cho cậu ở lại, là vì còn chưa đấu với cậu xong, không phải là làm bạn bè gì cả. Vậy nên nếu không có việc gì, cậu đừng có đi loăng quăng trước mắt tôi!”

Hoa Hoa nghe xong, vui đến mức tim sắp bay ra ngoài. Cậu có thể ở lại rồi, có thể ở cạnh Yunho rồi!

Cậu lập tức lôi di động ra, dùng ánh mắt thiết tha nhìn Yunho: “Ừm, Yunho, xin hãy cho tớ biết số điện thoại của cậu!”

Yunho: “MO? Yaaaaa… Cậu nghe không hiểu à? Nếu cậu dám tùy tiện đến làm phiền tôi, cậu nhất định phải chết.”

Nói xong, Yunho bước đi.

Hoa Hoa nhìn bóng lưng hắn: “Thật là, đã nói là cho tớ ở lại, đừng có giả vờ oai phong nữa chứ!”

Tuy ngoài miệng Yunho nói như vậy, nhưng Hoa Hoa cảm thấy một Yunho tsundere như thế có gì đó thật đáng yêu.

6 thoughts on “[FF] Hắc Kim – Chap 1

  1. Pingback: [ML][Longfic] Hắc đạo Kim Hoa cầu ái ký | 紫思瑶

  2. Hoa Hoa thật sự rất đẹp nha~ nhưng nếu đó là lời phát ra từ mọi người thì mang nghĩa tích cực, chứ tự Hoa Hoa nghĩ thì lại có gì đó mang tính chất ảo tưởng sức mạnh =)))

    Hoa Hoa không có uống lộn thuốc đâu~ Hoa Hoa chỉ hơi dở người 1 cách đáng yêu mà thôi :”)

    Mà Bánh Đậu và Hoa Hoa, lúc 2-3 tuổi, 2 bạn đã đi vững chưa vậy? *tròn mắt nhìn* :v

    P/s:Yêu Ying nè~ <3

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s