[Đoản văn] Trấn Ngô Đồng

Trấn Ngô Đồng

(梧桐镇)

687666_201108271632571Tshc

Tác giả: Khiêm Thiếu

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1657515

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, cổ trang, ân oán giang hồ, thanh mai trúc mã, tiểu ngược

Chuyển ngữ: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

梧桐镇

_____

1

Trấn Ngô Đồng, là một trấn nhỏ.

Nó giống như những trấn nhỏ khác của Giang Nam, có những con đường lát đá quanh co, có những con hẻm ẩm ướt, cầu gỗ, nước chảy, còn có một cửa hàng nho nhỏ bán rượu.

Mười bảy tháng năm, chỉ là một ngày bình thường.

Trời trong, ánh nắng rất đẹp.

Ngay trước quán rượu, một cây lựu đang nở hoa, bung đỏ như lửa.

Trấn Ngô Đồng, có một vị khách đặc biệt đang tới.

Tiếng vó ngựa truyền tới trước tiên.

Mười bảy con tuấn mã, trên ngựa là những kỵ sĩ mặc hắc bào hắc giáp, yên lặng ngồi trên lưng ngựa, tựa như những pho tượng điêu khắc trầm mặc, dây cương tước ngọc, yên giáp vàng, cả người lẫn ngựa đều không giống người thường.

Được những kỵ sĩ đó vây quanh, là một nam nhân mặc hắc y.

Hắn không mang giáp, cũng chẳng có kiếm, hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu đen đơn giản, đeo bên hông là một khối ngọc bội, trên người hắn không hề có tư trang nào khác.

Tuổi của hắn khoảng tầm trên dưới hai mươi, anh tuấn, cao lớn, môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng, nếu trên người hắn không có cỗ khí thế áp bách người khác kia, hắn chính là một người nam nhân có thể khiến cho người ta an tâm.

Nhưng trên người hắn có sát khí.

Không phải loại sát khí bén nhọn trên người sát thủ, cái loại sát khí ngoan lệ không chừa đường lui cho người ta, mà như cổ kiếm thời Tam quốc, chìm dưới đáy Xích Bích, Trường Giang, trăm ngàn năm sau bị mò lên, lau đi bùn cát trên kiếm, vẫn là sắc nhọn trí mạng, thổi một cái có thể đứt lông đoạn tóc.

Hắn giống như một thanh kiếm đen, trầm mặc, nhưng mạnh mẽ, là loại mạnh mẽ một khắc cũng không lơi lỏng.

Người có sát khí, có người là sát thủ, cũng có người là vương hầu.

Sát thủ giết một người, phải trăm phương ngàn kế, máu tươi văng ba thước. Vương hầu nắm thiên quân vạn mã trong tay, quyết thắng dù xa ngàn dặm, lấy bạch cốt của người khác để làm thành bá nghiệp.

Ngọc bội bên hông hắn, bên trên có khắc một thần thú có điểm giống kỳ lân.

Nếu có người giang hồ ở đây, hẳn là có thể nhận ra, đây chính là gia huy của “Thôi” tộc, thế lực đã vùng lên ở phương Bắc mấy năm gần đây.

“Thôi”, là một dòng họ, hay đúng hơn là đại diện cho một người.

Người kia tên là Thôi Tấn, người giang hồ cũng gọi hắn là “Công tử Thôi”.

Hắn là vương hầu.

Cận hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân.

(“Gần quê, lòng kinh hãi. Chẳng dám hỏi người qua.” Ý chỉ càng tới gần thì càng thấy sợ hãi, không dám tiếp cận.)

Thôi Tấn không phải một kẻ nhát gan.

Hắn không sợ bất kì kẻ nào, bất kì chuyện gì.

Hắn là công tử Thôi, hồng nhạn dục tòng bắc đích quá, tiên vấn Lạc Dương công tử Thôi. (Hồng nhạn bay qua đất Bắc, trước hỏi Lạc Dương công tử Thôi)

Mười bảy tuổi hắn gia nhập giang hồ, một mình một ngựa, dựa vào một bộ chưởng pháp độc nhất vô nhị, tạo lập được cơ nghiệp lớn như thế ở Lạc Dương. Loạn thế xuất kiêu hùng, hắn chính là một kẻ kiêu hùng chân chính.

Xưa có Hạng Vũ, khi áo gấm vẫn còn hồi hương, hắn không có cố hương để về, có về chỉ là trấn nhỏ này.

Hắn là cô nhi, Vạn Hi năm thứ mười bốn, phương Bắc đại hạn, hơn mười vạn dân chạy nạn về phía Nam, hắn không nhớ rõ mình đã làm cách nào mà tới được trấn này. Hắn chỉ nhớ, đó là một ngày nắng, hắn đã đi một quãng đường rất xa, áo quần rách bươm hết cả, đói khát không chịu nổi, không biết làm sao, lại đi tới một con hẻm nhỏ, nghe thấy âm thanh luyện võ của một đám trẻ con. Hắn còn chưa tới cửa võ quán, đã bị một quả táo đập vào đầu, một thằng bé trắng trẻo xinh xắn, đang vắt người trên tường, cười hì hì nhìn hắn.

Ngày ấy, nắng cũng đẹp như thế này.

Cây lựu của võ quán, xanh um tươi tốt, mỗi phiến lá đều rực rỡ như mặc ngọc. Tháng năm nở hoa, tháng sáu kết quả, tháng chín là có lựu ăn…

Năm ngày trước, hắn ở Dĩnh Xuyên.

Dĩnh Xuyên Quách gia, Quách gia có một trang viên rất đẹp, gọi là Thanh Tư Viên, hắn nhận lời mời, ở trong viên ba ngày, tới ngày thứ ba, cây lựu trong viên nở hoa.

Buổi chiều hôm đó, hắn bỗng muốn về thăm trấn Ngô Đồng.

Hắn không mang theo cơ thiếp trở về.

Tới địa vị này của hắn, không thiếu nữ nhân.

Huống chi, Lạc Dương công tử Thôi, một người lóa mắt như thế, tuyệt thế hồng nhan bên người, nào đâu ít cho được?

Hộ pháp Thanh Đô Cung, Thanh Lưu, mỹ nhân băng tuyết, từng cùng hắn nhìn sao ngắm nước ở Hoàng Hạc Lâu, còn chẳng hay phương Đông đã bừng sáng. Con gái út Triển gia, Triển Thi, một nữ tử kỳ quái, suốt ngày bám lấy hắn, gọi hắn là “Thôi ca ca”. Kinh khủng nhất là, cung chủ của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ “La Sát Cung”, Bạch Linh, lưu luyến si mê hắn bảy năm trời, không chờ được một tờ giấy hôn ước của hắn, ngược lại vì hắn, khiến cho La Sát Cung chịu tổn thất nặng nề trong một trận chiến ở Đãng Sơn, bị đám trưởng lão chất vấn.

Giang hồ đồn nhau, vì sai lầm trận Đãng Sơn ấy, La Sát Cung nguyên khí đại thương, bị người của “Ám Ảnh” nhân cơ hội đó đoạt đi không ít địa bàn. Bạch Linh bất đắc dĩ, ý đồ muốn kết thông gia để trấn chỉnh lại La Sát Cung, nhưng, Thôi Tấn không muốn lấy nàng.

Nàng đợi Thôi Tấn một năm.

Tháng chín năm trước, La Sát Cung liên hôn với Thương Lạc. Bạch Linh được gả cho thiếu chủ mù – Thương Lăng Quân của Thương Lạc. Đêm trước tân hôn, nàng đợi ở Tuyệt Tình Nhai của Đãng Sơn một đêm, khi bình minh tới lại một mình rời đi, chỉ để lại tám chữ bằng máu:

Tru tâm chi thống, thập bội phụng hoàn.

(Nỗi đau tim chết, xin trả gấp bội)

Tất cả mọi người đều nghĩ, sau chuyện đó, Bạch Linh nhất định sẽ trả thù Thôi Tấn. Nhưng, chẳng những nàng không đề cập câu nào tới chuyện cũ, mà vì nàng đại diện cho Thương Lạc, thậm chí còn hợp tác vài thương vụ với công tử Thôi.

Nữ nhân, thật khiến người ta khó hiểu.

Thôi Tấn đứng trên cầu đợi người.

Mười bảy thiết vệ của hắn, im lặng đứng bên bờ sông, con sông nhỏ như tách hắn ra khỏi oai phong của cái danh “Công tử Thôi” Lạc Dương, thiết vệ, danh lợi, cơ ngơi ở Lạc Dương, tất cả đều bị bỏ lại sau lưng hắn. Hắn đứng trên cầu, cô độc. Đi về phía trước, là trấn Ngô Đồng mà cả thời thiếu niên của hắn đã trải qua.

Một nam nhân mặc áo vải, chần chừ bước lên cầu.

Đó là một nam nhân vô cùng bình thường, không cao, gầy yếu, bước chân nặng nề, võ công không cao. Khoảng ba mươi tuổi, làn da tái nhợt, giữa lông mày còn mang theo nét yếu ớt. Dường như y có chút không dám nhận là quen Thôi Tấn.

“Ngươi là… Tiểu Tấn?” Hắn mờ mịt nhìn Thôi Tấn.

“Là ta.” Thôi Tấn đưa tay, để lên vai người kia như một người bạn cũ: “Sư huynh.”

Nếu Bạch Linh ở đây, nàng sẽ hiểu, vì sao đêm hôm đó, nàng không đợi được Thôi Tấn.

Vì vào buổi chiều hôm nay, nhìn người nam nhân bình thường đến cực điểm này, trên mặt Thôi Tấn đã lộ ra nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.

.

2

Rượu, là rượu đục mà quán rượu thôn dã tự ủ.

Mì, là mì thịt bò bình thường, bỏ thêm hành lá cùng vài miếng thịt mỏng.

Y chỉ là một thôn phu bình thường, quê mùa, nghèo khó, gầy yếu, ngay cả võ quán gia truyền cũng không quản được, chỉ có thể bán cho người khác.

Y cũng chỉ có thể mời người ta thứ rượu như thế, bát mì như thế.

Y tên là Ngụy Ngô.

Y là người mà công tử Thôi ngày đi ngàn dặm, đêm phi tám trăm, vội vàng trở lại trấn Ngô Đồng trước khi hoa lựu nở, chỉ vì ngồi bên một cái bàn đầy dầu mỡ trong một quán rượu nhỏ, cùng y uống một chén rượu đục.

“Tiểu Tấn giờ thật có tiền đồ… Thật tốt…” Nam nhân không giỏi nói chuyện, uống một chén rượu mặt đã đỏ, chỉ biết vỗ vai Thôi Tấn, lặp đi lặp một câu “Thật tốt, thật tốt.”

Lúc còn nhỏ, y vốn rất đẹp. Như một con búp bê sứ trắng trẻo, xinh xắn. Vì năm nào cũng bệnh, mười tuổi mà còn không cao bằng những đứa trẻ bảy tuổi khác, y không thể bị mệt, luyện võ một hồi liền ngồi nghỉ ngay bên cạnh, xem các sư huynh đệ đứng trung bình tấn.

Y bé tuổi nhất, vốn là sư đệ nhỏ nhất, nhưng sau khi Thôi Tấn đến, y trở thành “sư huynh”. Y chưa từng có được vinh quang như thế, sợ đến mức không biết nên đối xử với Thôi Tấn như thế nào cho tốt.

Y một lòng muốn trở thành một sư huynh đủ tư cách, nên đối xử với Thôi Tấn tốt vô cùng. Thôi Tấn học võ rất chậm, thường xuyên bị sư phụ phạt, phạt đứng trung bình tấn, phạt không được ăn cơm tối.

Y thường tới phòng bếp trộm đồ rồi đưa cho Thôi Tấn ăn, đưa tới trước mặt Thôi Tấn cứ như đang dâng cái gì quý giá lắm, đôi mắt cười cong cong.

Mình bắt đầu thích y từ bao giờ nhỉ?

Là khi thấy người khác hay trêu y, ghép đôi với đại sư huynh “làm vợ”, âm thầm quyết tâm luyện công, muốn đánh bại đại sư huynh?

Là khi y sinh bệnh, mặt đỏ bừng, nóng như lửa, dùng khăn mặt vò qua nước giếng lau người cho y, thấy y giống như búp bê trong lòng mình, phát hiện ra mình xuất hiện dục niệm?

Hay là tối đó, sư phụ tuổi tác đã cao, sợ y không lấy được vợ, tìm bà mối tới, làm mối cho y?

Hồi ức đã xa lắm rồi, giữa đêm như có thứ gì đó cuộn trào tới, con tim dù có vững như bàn thạch hơn nữa, cũng bị gột rửa đến xót xa.

Thôi Tấn nhắm mắt lại, một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Qua ngày hôm nay, hắn sẽ vẫn là công tử Thôi vô địch thiên hạ, tim như sắt đá, lòng dạ ngoan độc…

Có lẽ hắn uống nhanh quá, Ngụy Ngô kéo ống tay áo hắn, lo lắng gọi hắn một tiếng: “Tiểu Tấn.”

Lại là ánh mắt như thế, lại là ánh mắt như thế…

Ngày Thôi Tấn đi, cũng là ánh mắt như thế.

Nam nhi có nước mắt nhưng đâu dễ gì chảy, y lại khóc đến nước mắt đầy mặt, kéo tay áo Thôi Tấn, tiễn mãi, tiễn mãi, y hỏi Thôi Tấn: Sao lại muốn ra bên ngoài? Giang hồ có cái gì tốt? Đệ không thể chờ ta thành hôn xong thì đi được sao…

Sau đó, hắn thường xuyên nằm mơ đến ánh mắt đó.

Người khác đều nói, công tử Thôi là sói, võ công của công tử Thôi, là võ công lấy mạng, công tử Thôi có thể có được ngày hôm nay, chính là kỳ tài ngút trời…

Thôi Tấn đi được đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì một chữ “nhẫn”.

Sở dĩ hắn có thể “nhẫn”, vì hắn đã trải qua những đau khổ đắng cay nhất trên đời này.

Không phải chưa từng nghĩ tới việc, trở về, quay lại trấn Ngô Đồng này, cướp y về, nhốt ở Lạc Dương, giam y ở trong Kim Cốc Viên, để y được ăn những thứ ngon nhất, được ở lầu các tốt nhất, được nhìn những cảnh đẹp nhất, y muốn cái gì, sẽ cho y thứ đó…

Nhưng, không thể.

Y sinh ra ở trấn Ngô Đồng, lớn lên ở trấn Ngô Đồng, nguyện vọng cả đời y là lấy được một người vợ xinh đẹp, sinh một vài đứa con.

“Phụ thân…” Giọng nói thanh thanh của một cô bé làm Thôi Tấn tỉnh lại.

Hắn ngẩng mắt nhìn, thấy một cô bé tóc tết dài, chui vào lòng Ngụy Ngô, làm nũng.

Trong họng như có cái gì đó nghẹn lại.

Nhưng hắn là Thôi Tấn.

Hắn cười, nụ cười giống như mỗi lần đối mặt với đám cùng làm ăn, hỏi: “Là con của sư huynh à?”

“Đúng vậy, nó là đứa nhỏ nhất.” Ngụy Ngô bối rối cười cười với hắn, rõ ràng đã là nam nhân qua cái tuổi hai mươi rất lâu rồi, ấy vậy mà vẫn có thể thẹn thùng.

Thôi Tấn thậm chí còn không dám hỏi y, còn bao nhiêu đứa.

Trên đời này, kỳ thật không có ai, là thật sự đao thương bất nhập, cái gọi là kiêm cường, chẳng qua chỉ là chưa đâm đến chỗ đau.

Khi bị đâm đến chỗ đau đớn, đều sẽ đau như xé lòng.

Bé con rất nghịch ngợm, không ngồi yên một chỗ, ngồi trên đùi y xoay trái xoay phải một hồi, rồi lại tụt xuống, chạy tới chỗ khác chơi.

Bọn họ lại uống rượu. Ngụy Ngô đứng lên trước.

“Tới bữa tối rồi…” Y dùng cặp mắt chờ đợi nhìn Thôi Tấn: “Đêm nay Tiểu Tấn ở nhà ta đi, vợ… vợ ta tay nghề tốt lắm…”

Y chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh cả, ngay cả lời khách sáo đơn giản nhất y cũng không biết nói.

Nhưng mà, Thôi Tấn thích một y như thế.

“Ta…” Thôi Tấn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, cô bé kia lại vui vẻ chạy tới, trong tay nắm một cái kẹo đường nhìn rất đẹp, nhón chân đưa cho y: “Phụ thân ăn…”

Y cúi người, mang theo nụ cười, cắn một miếng kẹo đường.

“Ta cũng không muốn đi…” Thôi Tấn giống như một người bạn cũ, khéo léo từ chối: “Ngày mai ta còn phải về, Lạc Dương còn có việc…”

Y mở miệng, áy náy nhìn Thôi Tấn.

“Nhưng mà ta đã chuẩn bị đồ, Tiểu Tấn thích ăn gà…” Y ngừng lại một lát, dường như muốn ho, hoặc là cắn phải đầu lưỡi, y hốt hoảng dùng tay che miệng, dòng máu ngọt tanh ấm nóng, chảy qua kẽ tay y. Đầu y ngã vào người Thôi Tấn.

“Phụ thân!” Đứa bé kêu lên.

“Tiểu… Tiểu Tấn…” Y ói ra từng bụm máu, liều mạng nắm lấy vạt áo Thôi Tấn, tựa hồ muốn nói gì đó.

“Đừng nói gì cả.” Thôi Tấn ấn mấy đại huyệt trên người y, một tay dừng trên mạch của hắn, không chút do dự, cắn vào mạch máu tay phải, tiếp thêm máu cho y. Thiết vệ ở ngoài quán rượu đã sớm vọt vào.

“Băng ngưng hoàn! Trấn tâm đan! Nhanh!” Thôi Tấn gào lên với thiết vệ: “Cát Dương, lăn ra đây!”

Cát Dương là thầy thuốc trong đám thiết vệ, Bắc Cát Dương, Nam Triển Thi, là hai thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ.

“Ta đau quá…” Cuộn mình trong lòng Thôi Tấn, từng vết máu dính lên vạt áo Thôi tấn, nước mắt y không ngừng lăn xuống: “Tiểu Tấn… Ta đau quá…”

“Ta biết, ta biết.” Thôi Tấn cắn răng, ôm lấy y, máu vẫn không ngừng chảy, dược được đút cho y đều bị nôn ra hết, mắt y sắp mở không nổi, lực túm lấy vạt áo Thôi Tấn càng lúc càng yếu.

Y hoảng hốt nhớ lại hơn mười năm trước, hậu viện võ quán, cây lựu nở hoa đỏ như lửa, y bị bệnh lâu lắm rồi, Thôi Tấn cõng y, ra ngoài xem hoa lựu.

“Là Phệ Tâm đan.” Cát Dương buông cổ tay Ngụy Ngô ra, thu hòm thuốc về.

Tuyệt độc Đường Môn, Khuynh Thành sa, Phượng Cầu Hoàng, Phệ Tâm đan.

Thôi Tấn kéo Cát Dương lại.

“Ngươi là thầy thuốc kiểu gì vậy,” Hắn chất vấn Cát Dương, lại giống như đang chất vấn chính mình.

Cát Dương bị hắn đánh ngã văng ra ngoài. Hắn ôm Ngụy Ngô, muốn đứng lên, nhưng thân thể hắn lung lay một cái — Chỉ trong nháy mắt ấy, cổ tay hắn nắm trong tay, đã không còn nhịp đập nữa.

Từ khi độc phát đến lúc tắt thở, không đến nửa khắc đồng hồ.

Hắn túm lấy cô bé đang khóc rống bên cạnh thi thể Ngụy Ngô, hắn vốn lập nghiệp từ sát thủ, sát khí trong mắt cơ hồ sắc như đao: “Là ai đưa kẹo cho ngươi?”

Phệ Tâm đan phát tác nhanh như thế, nhất định là vừa mới hạ độc, trong mì không có độc, trong rượu không có độc, còn lại, chỉ có thanh kẹo đường nho nhỏ kia.

Cát Dương nhặt thanh kẹo đường rơi trên đất, nghe thấy vậy, liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu tất cả.

Cô bé khóc đến phát run, ngón tay nhỏ chỉ về phía cửa: “Là… là…”

“Là ta.”

Giọng nói quen thuộc.

Nữ nhân mặc một bộ quần áo của tiểu thương bán kẹo đường, xé bộ râu dịch dung trên mặt, để lộ khuôn mặt tuyệt sắc, đứng ở ngoài cửa quán rượu cười to, ả cười run cả người, cười chảy cả nước mắt, trên mặt của ả tràn ngập nét điên cuồng, giống hệt như khuôn mặt lúc bình minh năm ấy ở Tuyệt Tình Nhai.

“Đau lắm đúng không? Công tử Thôi!” Ả giống như một con sói phát điên, cười lớn, ả như đang rít gào: “Ta đã nói với ngươi rồi! Ta đã cảnh cáo ngươi!”

Sát thủ La Sát Cung, là sát thủ lợi hại nhất trên đời này. Cũng là những kẻ báo thù tàn nhẫn nhất trên đời này.

Nỗi đau tim chết, hoàn trả gấp bội.

.

3

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Lâu đến mức Thôi Ngụy đã trở thành cừu địch sinh tử của La Sát Cung, La Sát Cung và Thôi Ngụy huyết chiến một hồi ở trấn Ngô Đồng, cung chủ Bạch Linh bị hủy dung.

Thế lực của công tử Thôi, hiện tại gọi là Thôi Ngụy, nghe nói là để tưởng niệm một người bạn của hắn.

Và rất lâu, rất lâu trước đó.

Khi đó, La Sát Cung vừa mới bắt đầu xuống dốc, không giống sau đó, vì sự trả thù điên cuồng của Thôi Ngụy, sa vào thế lực hạng hai chốn giang hồ, trước “tỉnh nhan trung hưng”, chỉ có thể lấy sắc để làm việc.

Khi đó, thiếu chủ Thôi Ngô của Thôi Ngụy sau này, vẫn chưa gọi là Thôi Ngô, khi đó cậu còn rất nhỏ, vì rất yếu nên mới được nuôi như nữ hài tử, khi đó cậu còn họ Ngụy, phụ thân cậu vừa mới chết, vừa mới vào Lạc Dương.

Một tối nọ khi đó, trăng rất đẹp, trong Kim Cốc Viên, hoa lựu nở đỏ như máu.

Đêm hôm đó, nam nhân gọi là công tử Thôi kia hỏi cậu: “Ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Ngụy Tiểu Tấn.”

Thôi Tấn ngơ ngẩn.

“Tiểu Tấn, Tiểu Tấn, tới đây chơi trò gia đình với ta…”

“…”

“Ngươi làm phụ thân, ta làm nương…”

“Sao ngươi lại ôm một viên gạch thế kia?”

“Đây không phải là gạch mà, đây là con của chúng ta, gọi là Tiểu Tấn. Chúng ta sinh hai đứa nhé, một đứa tên là Tiểu Tấn, một đứa tên là Tiểu Ngô.”

“Ngốc… Con trai với con trai sao sinh em bé được…”

Ngụy Tiểu Tấn đứng đó, lúng túng không biết làm sao.

Trước mặt cậu, công tử Thôi, người từng ôm thi thể dần dần lạnh như băng của Ngụy Ngô cũng không khóc, công tử Thôi từng tận mắt nhìn Ngụy Ngô được hạ táng cũng không khóc, công tử Thôi không sợ trời không sợ đất, hắn đang ôm tay mình, ngã ngồi xuống đất… khóc.

HOÀN

13 thoughts on “[Đoản văn] Trấn Ngô Đồng

      • À, ra thế, em lại tưởng liền với đoạn kia nên không hiểu =)) Anh cách hai đoạn ra bằng 1 đoạn dấu gạch nữa cho rõ ý :3 Thỉnh thoảng mới làm ngược thôi nha, trái tim em mong manh lớm :'(

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s