Tiểu tình ca – (3)

Du Minh Nhân Gian | Yingie

(3)

Vợ của Hạ Tuyên Khải, Tiểu Hà, là bạn cực thân của tôi, cậu ấy có thể kết hôn với Hạ Tuyên Khải, hoàn toàn là do tôi đề nghị. Là một lesbian chỉ làm nhân viên công vụ bình thường, hôn nhân hình thức đối với cậu ấy là một lựa chọn bắt buộc.

Lúc mới đầu, Hạ Tuyên Khải rất không hài lòng việc tôi cả ngày cứ làm ổ trên forum QQ, tìm đối tượng kết hôn hình thức cho anh ấy, cứ cố chấp nghĩ rằng nếu cuối cùng bố mẹ anh ấy đã có thể chấp nhận được sự thật là anh ấy thích tôi, thì áp lực chuyện kết hôn hay không kết hôn cũng chỉ là chút đêm đen trước bình minh mà thôi, cứ tiếp tục đấu tranh, thắng lợi cuối cùng nhất định là của chúng tôi.

Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn bị tôi thuyết phục. Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy, tôi đã hỏi anh: “Vì cái bước đầu tiên của thắng lợi này, chúng mình đã phải đấu tranh bao nhiêu năm? Chúng mình đã 30 hết rồi, còn tính đấu tranh thêm bao nhiêu năm nữa? Bố mẹ cũng già rồi, hai người có thể thoải mái mà sống thêm mấy năm nữa? Huống chi, yêu cầu của người lớn cũng đâu có cao, chẳng qua họ hy vọng anh có một cái lễ cưới hình thức, để cho họ có chút thể diện bậc làm cha làm mẹ trước mặt bạn bè, họ hàng.”

Tôi không nói thêm gì nữa, khiến cho anh ấy luống cuống không thôi, tâm trạng áp lực khiến chúng tôi lao vào đánh nhau một trận, đánh đến cả người đều xanh xanh tím tím, cuối cùng vẫn phải dựa vào việc phân cao thấp trên giường.

Trên thực tế, Hạ Tuyên Khải cũng chẳng mất mát gì, chỉ là ngày lễ ngày tết phải qua thăm hỏi người bên nhà gái, chỉ là ít đi một chút thời gian quấn quít bên tôi, cái khác có chăng là những lúc ấy sẽ tương tư thành họa, bứt rứt đến phát điên.

“Họ hàng đi hết rồi à?” Xuống taxi, tôi cố gắng phớt lờ sự quấy nhiễu trên cơ thể tôi của anh ấy, cố gắng mở cửa trước khi mất bình tĩnh.

“Không, cuối tuần cơ. Nhưng —” Anh ấy kề sát vào người tôi rồi cọ cọ, sau đó lại nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, nói tiếp, “Công trình ở Thiên Tân hôm nay cần anh tới.”

“Giỏi ha, lấy việc công làm việc riêng…” Tay anh ấy đã mò vào trong quần áo tôi từ bao giờ, tôi không thể không dùng khuỷu tay, đẩy anh ấy ra một chút, hai người cùng lùi về phía sau mấy bước nhỏ, cửa phòng mới đủ không gian để mở ra.

Hạ Tuyên Khải có một đại gia tộc thích náo nhiệt, cứ một dịp Tết Âm lịch, mấy chục con người từ khắp trời nam đất bắc đều tập trung về một chỗ, cùng mừng năm mới. Hơn nữa, vì gia cảnh rất khá giả, rất nhiều người chẳng vội đi làm, nhất là một vài nhóm trưởng bối đã rời khỏi thương trường từ lâu, bình thường, đã tụ họp là phải tụ họp cả tháng trời. Tiểu Hà cũng từng nói, về mọi mặt, Hạ Tuyên Khải là đối tượng kết hôn hình thức vô cùng hoàn hảo, nhưng mà những họ hàng thân thích này của anh ấy thực sự rất khó xử lý. Cứ mỗi dịp năm hết tết đến, cô ấy chỉ có thể tìm mọi cách mà đóng kịch, áp lực và nhớ nhung khiến một ngảy mà dài như một năm, mặc dù có thể kiếm cớ “tăng ca”, “đi xã giao” để thoát được một lúc, nhưng có kiếm cớ nhiều hơn nữa, cũng không đỡ được áp lực nguyên một tháng trời.

“Vừa mở mắt ra đã phải chuẩn bị mặt nạ sao cho thật tốt, có đôi khi, ngay cả trong mơ cũng không được thả lỏng.” Mỗi lúc kể khổ với tôi, Tiểu Hà không bao giờ quên nói thêm câu ấy, nhưng mà, khổ nhất phải là GF (bạn gái) của cậu ấy, Lôi Lôi. Trong nụ cười có chút khổ tâm, nhưng cũng có chút thanh thản.

Tôi luôn thích nụ cười của Tiểu Hà, nhưng nếu cậu ấy cười như thế, tôi sẽ thấy không thoải mái. Tôi rất muốn thừa nhận ra khỏi miệng rằng trong lòng tôi cũng thấy khổ tâm như thế, nhưng xét cho cùng, vẫn không thoát khỏi cái sĩ diện chết tiệt của đàn ông.

Sau khi Hạ Tuyên Khải kết hôn, rất nhiều ngày lễ không thuộc về hai chúng tôi nữa… Mỗi khi tôi đặc biệt muốn ở bên người yêu, thì bạn bè, họ hàng của anh ấy lại cũng ùn ùn kéo tới. Cho nên, nghỉ đông năm nay, tôi đơn giản cùng mẹ, trốn ở Hải Nam mừng năm mới. Một mặt, là muốn để mẹ tôi có thể vui vẻ đi chơi một chút, mặt khác, cũng muốn trốn tránh suy nghĩ rối rắm trong lòng mình — Cứ mãi chờ mong Hạ Tuyên Khải sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nhưng rồi lại tự biết là điều đó không thể. Ít nhất thì Bắc Kinh cách xa Hải Nam như thế, anh ấy chẳng thể tới bên tôi chỉ trong một quãng thời gian ngắn như thế.

Vì thế, tôi đi liền hơn một tháng. Mà hôm nay chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau Tết Âm lịch, cách lần gặp trước đó gần hai tháng.

Không ngoài dự đoán, vừa vào cửa, Hạ Tuyên Khải vừa ôm vừa đẩy, dùng cái dáng vẻ không thể nhịn thêm được nữa, đẩy tôi ngã xuống salon. Anh ấy dùng ánh mắt cực nóng bỏng nhìn tôi, ở nơi không có người ngoài thế này, anh ấy cũng tha hồ trêu chọc tôi bằng những lời lẽ trần trụi.

“Nhớ anh không?”

“Cũng tàm tạm.”

Thấy tôi bĩu môi tỏ vẻ như không sao cả, anh ấy liền bật cười. Đúng vậy, tôi nói cái gì cũng vô dụng thôi, ánh mắt của anh ấy chỉ nhìn một cái là có thể nhìn thấu cả lòng tôi.

Trên khuôn mặt điển trai lúc này, hoàn toàn là cái vẻ hớn hở như mở cờ trong bụng, tay động năm ba cái đã cởi ra vài món quần áo của tôi. Nếu không phải hôm nay trời lạnh mặc nhiều, tôi đã bị lột sạch sẽ. Trong mắt anh ấy là ánh sáng hưng phấn lạ thường, nhìn chằm chằm vào thân thể sắp hết sạch thứ để che chắn của tôi, thậm chí còn huýt sáo một cái, đúng dáng một tên lưu manh.

“Suỵt, nhỏ tiếng đi! Đừng có làm mẹ em tỉnh!” Tôi cố ý dọa anh ấy.

Quả nhiên, bàn tay đang kéo thắt lưng của tôi khựng lại, mặt mũi có vẻ căng thẳng, Nhưng, không đợi đến lúc tôi kịp xoay người, người này lại chợt cười lớn, cúi xuống, cắn lên cổ và ngực tôi, cắn thật mạnh.

Tôi căn bản chịu không nổi, lập tức phát ra tiếng, không chỉ là đau, mà nhiều hơn cả là tiếng hừ hừ mang theo khát vọng khó nhịn. Âm thanh “không trong sáng” lập tức lan ra cả căn phòng, anh ấy cố ý!

“Khốn!” Tôi đẩy anh ấy ra, còn muốn đá thêm một cái, lại bị anh ấy bắt được, thuận thế tách hai đùi của tôi ra. Nếu không phải anh ấy còn chưa kịp cởi quần tôi ra, tư thế lúc này của tôi nhất định rất rất “rộng mở”.

“Sáng nay mẹ mới gọi điện thoại cho anh, mẹ nói muốn tới thăm nhà dì Hai, bảo anh tới đây chăm sóc em!” Đồ vô lại đang nằm trên người tôi, còn nháy mắt với tôi, sau đó nhanh nhẹn cởi quần tôi ra.

Mẹ tôi… Thật đúng là khiến cho người ta không thể nói gì được…

Không ai hiểu con bằng mẹ. Tuy tôi đã cùng mẹ đi thăm thú khắp nơi vui vui vẻ vẻ hơn một tháng, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút cô đơn, căn bản không chạy thoát khỏi cặp mắt thần của mẹ. Khi còn ở Hải Nam, mẹ cũng đã hỏi tôi, có muốn về trước không con? Tôi cứng miệng, dỗ mẹ, hai người chúng ta khó có dịp ở bên nhau không cần phục vụ Hạ Tuyên Khải, sao không nhân cơ hội này mà hưởng thụ cho đủ? Vì thế, tôi với mẹ, mẹ với tôi, chúng tôi cùng bình yên mà trải qua một tháng trên hòn đảo xinh đẹp kia. Trừ đôi lúc nhơ nhớ Hạ Tuyên Khải ra, thực ra tôi rất thích cái cảm giác ấy, cứ như đã trở về trạng thái lúc còn chưa quen Hạ Tuyên Khải, cuộc sống chỉ có tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống, cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình bình thường — Chỉ có một vài phiền não vụn vặt bình thường, không cần phải trải qua những sóng to gió lớn.

Tôi thật sự rất biết ơn mẹ, trong lúc nhà Hạ Tuyên Khải ầm ĩ đến trời long đất nở, mẹ vẫn cho tôi một bến cảng bình yên mà ấm áp. Nói thật, lúc ban đầu, người tôi lo lắng sẽ không chấp nhận được chuyện này chính là mẹ. Không biết vì sao, khi đó tôi không hề lo lắng Hạ Tuyên Khải sẽ gặp phải khó khăn gì khi come out với gia đình, chỉ nghĩ, anh ấy có thể bẻ cong một người thẳng như tôi, thì trên thế giới này chẳng có chuyện gì là anh ấy không làm được.

Tôi rất sợ mẹ tôi sẽ không chịu đựng nổi kích thích như thế, vì rất nhiều năm rồi, bà đã coi tôi là chỗ dựa duy nhất, bố tôi mất sớm, bà đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào tôi. Vậy nên, sau khi tôi công khai nói thật, nửa tháng trời mẹ tôi chỉ im lặng không nói gì ấy, tôi hoàn toàn chìm trong hoang mang, lo sợ. Rồi cho đến một ngày, bà bỗng nhiên khôi phục sức sống, bắt tôi đưa bà đi dạo phố, mua thật nhiều thứ, sau đó làm bộ lơ đãng, nói với tôi: “Cuối tuần, mang thằng bé kia về nhà chơi!”

“Vâng”. Tôi cười, có lẽ giọng nói khó có thể che được cái tâm sự như vừa trút được gánh năng, nhưng tôi cũng dùng cách như bà, bình tĩnh mà làm dịu đi những phập phồng kịch liệt trong lồng ngực. Nhưng tới đêm, khi tôi nói chuyện này cho Hạ Tuyên Khải, chính bản thân tôi lại khóc như trời sụp, không sao ngừng được.

Nhưng mà, khó hiểu hơn là, khi tôi đưa Hạ Tuyên Khải tới nhà, sau hơn nửa tháng trầm mặc, mẹ tôi cuối cùng mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sau này tôi nghĩ thật lâu mới hiểu — Sau khi mẹ tôi khó khăn thừa nhận cái sự thật như sét đánh giữa trời quang rằng tôi “thích một người đàn ông”, có lẽ vẫn luôn tự an ủi trong lòng mình, tương lai chẳng qua là có thêm một người con dâu “nam” mà thôi. Nên khi một Hạ Tuyên Khải cao lớn đứng bên cạnh tôi, ân cần chào hỏi bà, thế giới của bà, không nghi ngờ gì nữa, lại vừa nhận thêm một trận sấm sét.

Lúc ấy tôi vô cùng muốn giải thích với bà, tưởng tượng của bà là sai lầm, quan hệ của tôi và Hạ Tuyên Khải cũng không phải dựa vào dáng cao hay thấp để phân biệt… Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra được.

“Này, tập trung một chút!” Hạ Tuyên Khải vỗ vỗ mặt tôi, đặt ngón tay lên môi tôi. Tôi khẽ cắn ngón tay anh ấy, cười một cái xin lỗi, rồi tăng thêm một chút lực cắn, không quên dùng lưỡi liếm qua. Hạ Tuyên Khải nhận được chút dỗ ngọt, hài lòng nở nụ cười, tiếp tục động tác hôn lên bụng tôi —

Nụ hôn của anh ấy từ trước tới nay luôn rất mạnh mẽ, như có ma lực khiến cho người ta muốn ngừng mà không sao ngừng được, anh ấy giống như một nhà ảo thuật đang trình diễn thủ pháp của mình, chỉ một cái bắt đầu nho nhỏ cũng khiến cho sóng tình trong tôi cuộn dâng — Vậy nên, những lúc thế này, tôi thực sự không nghĩ tới việc bỏ trốn. Chỉ là, trong đầu tôi mơ màng nghĩ tới một chuyện…

Đúng lúc tôi cảm thấy khô nóng khó nhịn được nữa, ôm lấy đầu anh ấy, quấn lấy đôi môi có ma lực của anh ấy, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột ngột vang lên.

Chúng tôi vẫn đang môi lưỡi quấn nhau, liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.

Quả nhiên, 10:30 rồi!

6 thoughts on “Tiểu tình ca – (3)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s