U linh tửu điếm – Chương 91

Tô Du Bính | Yingie

Chương 91: Yêu cầu (Thượng)

Gin nhảy từ trên tầng xuống, ôm lấy Hughes, ngậm lấy vành tai y, nỉ non: “Lâu lắm rồi chúng ta không được ở bên nhau…”

“Gin.” Hughes nghiêng đầu sang chỗ khác.

“Ừm.” Hắn vươn đầu lưỡi, liếm dọc theo đường cổ cong cong, chậm rãi tiến xuống dưới.

“Ngươi đi khuyên nhủ Phi Hiệp đi.”

Đầu lưỡi đang muốn chui vào bên trong cổ áo sững lại, hắn dùng răng nanh khẽ miết lên cổ áo sơ mi của Hughes, sau đó ngẩng đầu lên: “Ngươi xác định muốn ta từ bỏ thời gian đoàn tụ tuyệt đẹp của chúng ta, chạy tới khuyên nhủ thằng nhóc bị thất tình, mãi không kết thúc thời kỳ dậy thì kia?”

Hughes nói: “Cậu ấy không có bị thất tình mà.”

“Đúng rồi. Chỉ trơ mắt nhìn người mình yêu vỗ cánh bay đi mất thôi.”

Hughes bất đắc dĩ nói: “Thôi, để tự ta đi vậy.” Giao cho hắn càng không yên tâm.

“Từ từ, ta đi.” Gin ghì chặt lấy eo y, mạnh mẽ mút cổ y một cái, rồi mới buông tay ra, nói, “Vào phòng chờ ta. Nhớ chuẩn bị nước tắm. Ta sẽ về nhanh thôi.”

“Ngươi sẽ không đi lượn một vòng, ngay cả người cũng không thèm tìm đã xuống đây đấy chứ?” Hughes liếc hắn.

Gin chớp chớp mắt, “Ta là người như thế ư?”

Hughes nói: “Ngươi không phải người như thế, nhưng ngươi thường xuyên làm loại chuyện như thế.”

Gin lại gặm môi y một chút, “Hiểu ta như vậy, chúng ta đúng là vợ chồng mà.”

“Tốc độ đi sẽ quyết định tắm bằng nước hay là acid sulfuric.” Hughes vừa dứt lời, bóng dáng Gin cũng đã biến mất phía cuối cầu thang.

Tốc độ của Gin rất nhanh, nhanh đến mức đi sạt qua người Thạch Phi Hiệp rồi mới phát hiện mình đã đi quá.

“Này.” Hắn lại đi xuống.

Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, “Xin chào.”

Cái mở đầu mới cứng nhắc làm sao.

Gin âm thầm tự kiểm điểm, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Về phòng.”

“À…” Đúng lúc Thạch Phi Hiệp lại sắp đi lướt qua, hắn đột nhiên lên tiếng, “Isfel…”

“A!” Thạch Phi Hiệp đột nhiên hét lên một tiếng.

Gin hoảng sợ. Chẳng lẽ cậu ta bị đả kích đến ngu người rồi? Ngay cả nghe thấy mấy chữ ‘Isfel’ đã giật mình như thế.

“Ta có thể đi tìm Metatron, y từng nói, nếu ta có thể xóa bỏ tội lạnh lùng của Isfel, y sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta.” Thạch Phi Hiệp hưng phấn nói một tràng, đang chuẩn bị đi lên lại bị Gin chặn.

“Ngươi làm gì thế?” Thạch Phi Hiệp trừng hắn.

Gin ngạc nhiên: “Ngươi vừa mới bảo Metaron đáp ứng một yêu cầu của ngươi? Yêu cầu gì cơ?”

“Đúng vậy.” Thạch Phi Hiệp muốn đi, nhưng Gin vẫn còn lấy tay ngăn hắn lại. “Metatron mà ngươi nói không phải đúng là Metatron mà ta đang nghĩ chứ?”

Thạch Phi Hiệp không kiên nhẫn đáp lại: “Ta làm sao biết ngươi có bao nhiêu Metatron?”

Gin bị hắn phản bác cứng họng, trực tiếp hỏi thẳng: “Ngươi nói Metatron ở trên tầng cao nhất kia đáp ứng một yêu cầu của ngươi?”

Thạch Phi Hiệp vung vung tay, lại không giật ra, đành phải trừng mắt nhìn hắn: “Có vấn đề gì hay sao?”

Tuy rằng Gin biết hắn từng gặp Metatron, nhưng không ngờ Metatron còn đáp ứng một yêu cầu của hắn. Phải biết là, dù là khi Lucifer còn ở trên thiên đường, Metatron cũng đã là một sự tồn tại tương đối đặc biệt. Thần thậm chí còn mời y cùng sáng tạo ra nhân giới. Mà cũng chính vì thời điểm trợ giúp thần sáng tạo nhân giới mất quá nhiều sức lực, nên y mới ở lại con thuyền Noah để tĩnh dưỡng.

Vậy nên khi hắn nghe thấy Metatron nói sẽ chấp nhận một yêu cầu của Thạch Phi Hiệp, đã vậy còn không có thời gian quy định gì cả, làm sao có thể không kinh ngạc cho được.

Nhỡ đâu Thạch Phi Hiệp nhất thời lên cơn, muốn hủy diệt nhân giới thì phải làm sao?

Nhưng mà nhìn hắn bây giờ, e là vẫn chưa lên cơn.

Gin mở miệng, “Nên giờ ngươi đi tìm y… để gặp lại Isfel?” Tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Thạch Phi Hiệp thở dài. Xem ra nếu hắn không giải thích mọi chuyện cho rõ ràng, đừng có mong rời đi. “Thực ra rất lâu trước kia, chính là cái lúc mà ta biết là mình thích Isfel, đã bắt đầu lo lắng về sau phải làm sao.”

“Về sau phải làm sao?” Gin biến thành một cái máy lặp lời.

“Ta định nhờ Metatron giúp ta được ở lại con thuyền Noah mãi mãi, làm đại biểu của nhân giới. Có như vậy ta mới có thể ở bên Isfel.”

Gin giật mình, buông tay ra, vỗ đét một cái: “Metatron là một trong những vị sáng tạo ra nhân giới, đúng là y có khả năng cho nhân loại năng lực sống vĩnh viễn. Nhưng mà, giờ ngươi có ở lại cũng vô dụng thôi, Isfel đã về thiên đường rồi.”

“Vậy nên ta muốn sửa lại yêu cầu của ta một chút.” Thạch Phi Hiệp xoa xoa cổ tay nắm đến hồng hồng của mình.

“Yêu cầu gì?” Dựa theo yêu cầu ban đầu của hắn, Isfel vẫn sẽ ở lại thiên đường. Nhưng nếu yêu cầu của Thạch Phi Hiệp là để cho Isfel quay lại con thuyền Noah, vậy thì hắn lại không thể sống mãi. Gin cảm thấy đây đúng là một lựa chọn khó khăn.

Thạch Phi Hiệp mỉm cười: “Ta muốn ở bên Isfel mãi mãi.”

Ở bên Isfel mãi mãi?

Kim lại vỗ tay cái đét, “Có lý!” Như vậy là vẹn cả đôi đường. Quả nhiên là nhân loại giảo hoạt. Rõ ràng là hai chuyện, vậy mà chỉ một câu đã giải quyết xong.

“Vậy nên giờ ta đã đi được chưa?” Thạch Phi Hiệp giật tay, tức giận nhìn hắn.

Gin nhìn về phía cầu thang xoáy vặn. “Đi lên tầng cao nhất, thật sự dễ như vậy ư?”

“Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi chưa lên đó bao giờ?” Tuy hắn từng nghe Metatron nói, hắn là người đầu tiên lên đến tầng cao nhất, nhưng vẫn chưa tin lắm. Lần nào hắn cũng đi đi là tới, quả thực là còn tiện lợi hơn cả McDonald’s với KFC.

Trong mắt Gin hiện lên một tia ảm đạm không dễ phát hiện, “Huyết tộc là tộc bị nguyền rủa. Vĩnh viễn không thể tiếp cận thiên đường.”

“Ta còn hy vọng đọa thiên sứ cũng vĩnh viễn không thể quay về thiên đường.” Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm, rồi lại cười nhạt, “Như thế ích kỷ lắm đúng không?”

Dường như Gin nghĩ ra điều gì, đôi mày đang nhíu dần giãn ra, “Ta nghĩ là ta biết vì sao Metatron lại hứa với ngươi như thế.”

Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ: “Vì sao?”

Gin không đáp, chỉ hỏi lại: “Ngươi có biết sự khác nhau lớn nhất của thần và con người là gì không?”

“Biết. Con người là do thần tạo ra, nhưng thần cũng là do con người mà ra.” Thạch Phi Hiệp trả lời rất nhanh.

Khóe miệng Gin nhếch lên. Quả nhiên, đáp án của Thạch Phi Hiệp lúc nào cũng cách xa dự đoán của hắn cả vạn dặm, nhưng hắn vẫn không thể nói rằng cậu ta không có đạo lý. “Còn những điểm khác nhau khác thì sao?”

“Ngươi cứ nói thẳng đáp án chính xác đi.” Loại câu hỏi không có đáp án tiêu chuẩn thế này, dù hắn có đoán một trăm lần cũng chưa chắc đoán ra được đáp án đúng.

Gin chậm rãi mở miệng: “Thần vĩnh viễn cao cao tại thượng, suy nghĩ vĩnh viễn là chuyện của người khác. Còn con người, phải nói là chủng tộc hoàn toàn nằm ngoài vòng tay của thần, chỉ có tư cách và năng lực tự lo cho mình. Vì họ không bao giờ đứng được trên cái độ cao kia.”

Thạch Phi Hiệp đã dần hiểu ra.

“Nhưng thần lại cho rằng, đây là ích kỷ.” Gin cúi đầu, nhìn xuống một nơi nào đó trên mặt đất, như cười mà lại như không, “Là căn nguyên của tất cả các tội ác.”

Kiêu ngạo, ghen tỵ, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, háo sắc, tham lam… đều chạy không thoát cái suối nguồn ích kỷ ấy.

“Nhưng có một loại tội là ngoại lệ.” Gin nói tiếp.

Thạch Phi Hiệp không hề nghĩ ngợi tiếp lời: “Lạnh lùng?”

“Ngươi có biết vì sao tội danh của Isfel không được xếp vào thất tông tội không?”

“Nghe nói là vì hắn đã hỏi lại thần.”

“Thực ra trước Isfel, lạnh lùng là tội do thần độc hưởng. Bởi vì ngoài thần, tất cả các chủng tộc khác đều là ích kỷ, chỉ cần ích kỷ, là không hoàn toàn lạnh lùng. Nhưng khi Isfel xuất hiện, hắn không yêu người khác, cũng không yêu chính mình. Hắn lạnh lùng với tất cả.” Bàn tay cầm tay vịn cầu thang của Gin hơi run lên.

Thạch Phi Hiệp im lặng lắng nghe.

“Có lẽ là do từ trên người hắn, thần thấy được tội của chính mình. Nên Isfel có tội, nhưng tội dạnh lại không thể bị công khai.”

Thạch Phi Hiệp chậm rãi nói: “Vậy nên Metatron hy vọng ta có thể làm cho Isfel rửa sạch lạnh lùng, là bởi vì…”

“Vì y hy vọng thần cũng có thể rửa sạch. Y muốn chứng minh, lạnh lùng có thể rửa sạch.” Nếu lúc trước thần có thể nhân từ một chút, có lẽ sẽ không có huyết tộc như ngày nay. Dù rằng đã rất lâu rất lâu rồi hắn không được gặp Cain, nhưng hắn không bao giờ quên được ánh mắt Cain nhìn thánh giá. Đó là một chữ thập ngược, vì huyết tộc không có tư cách treo thánh giá, vậy nên tất cả thánh giá của huyết tộc đều là thánh giá ngược.

Cain thích biến thành dơi, sau đó treo ngược mình rồi cầu nguyện.

Khi còn rất nhỏ, Gin từng học theo một lần. Kể từ lần đó, hắn đã biết, thánh giá chân chính là như thế nào.

Tâm trí của Thạch Phi Hiệp bị Gin mang đi rất xa. Hắn cứ tự nghĩ thật lâu, đột nhiên lên tiếng: “Ngươi nói xem, vì sao Isfel lại rửa sạch tội lạnh lùng?”

Tâm trạng đang cuộn trào trong Gin bị câu hỏi gần như là ấu trĩ của hắn mà hoàn toàn chìm xuống.

“Hơn nữa, nụ hôn khi hắn sắp chia tay…” Thạch Phi Hiệp rụt đầu, một chân di đi di lại trên sàn nhà, “Là có ý gì?”

Gin không có gì để nói.

Thạch Phi Hiệp chậm rì rì nói tiếp: “Ta có thể xem như, thực ra Isfel thích ta không?”

“… Không phải ngươi muốn đi tìm Metatron hay sao? Đi đi! Đi đi!”

“É, câu hỏi cuối cùng.” Lần này là Thạch Phi Hiệp tóm lấy vai hắn, “Liệu Isfel có… tức giận vì yêu cầu của ta không?”

“Không, hắn sẽ vui đến muốn chết, hớn ha hớn hở, hát vang mỗi ngày, halleluja ~!” Gin nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, vừa đi về hướng phòng của Hughes vừa nghĩ: Nhất định là vừa rồi hắn quá mệt, nên mới lãng phí thời gian ôm hôn Hughes, ở đây ngơ ngơ nói toàn những câu vô nghĩa với Thạch Phi Hiệp.

Cửa phòng Hughes mở ra.

Gin vọt vào, cửa tự động đóng lại.

Trong phòng tắm là một mảnh hơi nước trắng mờ mịt.

Hughes nhắm mắt nằm trong bồn tắm, mực nước tới ngực y, vừa vặn để lộ ra xương quai xanh gầy gầy.

Gin bước chậm lại, cúi người, ngồi xổm bên bồn tắm.

Lông mi Hughes khẽ rung, mở to mắt, mỉm cười: “Về rồi à?”

“Ừm.” Hai tay Gin đặt bên thành bồn, đầu gối lên mu bàn tay, vẫn im lặng nhìn y.

“Phi Hiệp ổn chứ?” Hughes ngồi dậy, nước rơi xuống từ ngực y, lộ ra lồng ngực gầy tinh tế, trắng nõn.

Gin cảm thấy bên dưới của mình căng thẳng, không dám nhìn nữa, vội vàng kéo khăn tắm trên giá xuống, chuẩn bị choàng lên cho y, “Rất ổn. Hắn tìm được cách giải quyết rồi. Không cần lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi.” Hughes ngăn tay hắn lại, ngượng ngùng nói: “Bồn tắm rất lớn.”

“Ngươi mệt quá rồi.” Gin đau lòng ôm lấy vai y.

“Không sao. Chút thể lực ấy vẫn còn.” Giọng của Hughes càng lúc càng nhẹ.

Khăn tắm rơi trên mặt đất… Sau đó là quần áo của Gin.

_____

Vì tình yêu với hệ liệt này, không thể nhịn được mà làm tiếp những chương còn lại bên hatdao3quatao, mọi người có thể không để ý đến những post này, vì tớ đang tự thỏa mãn mình thôi :D Bao giờ bên các bạn ấy làm tiếp tớ sẽ set pass ~

17 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 91

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s