U linh tửu điếm – Chương 92

Tô Du Bính | Yingie

Chương 92: Yêu cầu (Hạ)

Sau khi chiến đấu hăng say là cả người thả lỏng trong tình trạng kiệt sức.

Gin và Hughes ôm nhau ngủ, đêm rất dài, thời gian hai người ngủ rất nhiều, rất dư dả.

Nhưng chuông cửa tất nhiên rất biết phá hoại phong cảnh.

Gin mơ màng tỉnh dậy, rồi mơ màng mở cửa.

Ngoài cửa, Thạch Phi Hiệp vẫn đang bấm chuông điên cuồng.

Gin miễn cưỡng mở to một bên mắt, “Ta có thể nghĩ rằng, ngươi tới đặc biệt để ấn chuông cửa, chứ không phải đến tìm người?”

Thạch Phi Hiệp sửng sốt, sau đó ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Gin nhìn cổ tay, lại phát hiện ra đồng hồ vẫn còn trong phòng tắm, “Giờ là mấy giờ rồi?”

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn về phía đồng hồ, “4 giờ”.

“Chiều?”

“Sáng.”

Gin bật lực tựa đầu vào khung cửa, “Ngươi bắt nạt ta không có sức rời giường đúng không?”

“… Ta không tìm thấy y.”

“Cái gì?”

“Ta không tìm thấy Metatron. Cũng không thấy tầng kia.” Thạch Phi Hiệp từ từ dựa vào tường, “Ta chạy rất lâu, rất lâu, cũng không tìm thấy…”

Lúc này Gin mới chú ý thấy tóc hắn rất ướt, trên mặt không có vẻ hồng hào như bình thường.

“Ta đã từng cảm thấy thường xuyên gặp phải cái tầng kia rất phiền, nên…” Thạch Phi Hiệp đột nhiên dùng sức dộng đầu vào tường, “Ta không biết lại thành ra như vậy. Sớm biết thế này, ta đã ở luôn trên đó không xuống nữa.”

“Nếu ngươi cứ ở lỳ đó không xuống, nhất định sẽ đói chết.” Gin nghiêm túc nói.

“Nếu đây là lời an ủi của ngươi, ta không thể không nói, rất kém tắm.”

“Vậy thì đổi câu khác.” Gin lấy tay nhéo mũi, để cho tinh thần của bản thân tập trung thêm một chút. “Ngươi không tìm thấy, có hai khả năng. Thứ nhất, người đã mất đi điều kiện kích hoạt có thể tìm được tầng lầu đó.”

Thạch Phi Hiệp mơ màng. Điều kiện kích hoạt của tầng lầu? Hắn chưa bao giờ biết có cái gọi là điều kiện kích hoạt ấy cả.

“Thứ hai,” Gin nói từng chữ một, “Metatron không muốn gặp ngươi.”

Thạch Phi Hiệp nản lòng gục đầu xuống, “Có lẽ y biết ta muốn cái gì, nhưng lại không muốn đáp ứng, nên mới trốn đi để ta không tìm ra.”

“Ta không nghi ngờ khả năng này.” Gin vỗ vỗ vai hắn, “Đừng bao giờ tin tưởng thiên đường, bọn họ là nguồn cội cho tất cả mọi thứ.”

“Chính là tội ác?” Nếu chính là tội ác, vậy vì sao lúc trước Isfel lại đọa? Suy nghĩ của Thạch Phi Hiệp càng ngày càng loạn.

“Bọn họ dẫn xuất ra tội ác, rồi lại vứt bỏ chúng.” Gin lắc lắc đầu, “Nhưng mà 4 giờ sáng thực sự không phải thời gian nói chuyện phiếm lý tưởng cho lắm. Hay là ngươi đi ngủ một giấc trước đi, có lẽ sáng mai tỉnh lại thấy mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn. Đầu óc minh mẫn, tiền đồ sáng lạn…”

Thạch Phi Hiệp động động khóe miệng, gật đầu vài cái không nhìn ra.

“Được rồi, vậy thì ngủ ngon!” Gin không đợi hắn trả lời, trực tiếp xoay người đóng cửa lại.

Thạch Phi Hiệp nhìn cánh cửa ngây người nửa ngày, mới lảo đảo về phòng.

Thực ra hắn mới chỉ rời khỏi con thuyền Noah không lâu, nhưng khi về lại đây một lần nữa, lại bất giác xuất hiện lỗi giác.

Giường vẫn là cái giường ấy, nhưng nằm trên đó lại thấy lạnh muốn chết. Bốn phía thật xa lạ, cứ như giữa trời đất chỉ còn lại một mình hắn. Cảm giác này, giống như hồi hắn mới tới con thuyền Noah.

Mịt mù, luống cuống, sợ hãi… Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong bóng đêm, cứ ùn ùn kéo về phía hắn.

Hắn nằm nghiêng, từ từ cúi đầu, rồi từ từ cuộn chân lên, co người thành một khối…

“Cậu sắp xếp cho tôi ba phòng. Mấy vị khách này rất quan trọng đấy nhé.” Thiệu Hồ Lị dùng móng tay còn sắc hơn cả mũi khoan chọc chọc vào mặt hắn.

Thạch Phi Hiệp vỗ hai tay lên tay vịn ghế, chậm rãi lùi về phía sau 10cm, “Phòng đầy rồi.”

“Đầy? Sao đầy được? Chẳng lẽ khách đã tới rồi?” Cô ả vờ vịt làm bộ coi đồng hồ. “Giờ rõ ràng mới hơn ba giờ chiều mà.”

“Họ đã đặt phòng bảo đảm.” Để cô ả hiểu rõ hơn, hắn bổ sung, “Cái loại trả tiền trước ấy.”

“Tôi cũng có thể đặt phòng bảo đảm! Trả tiền trước cũng không sao. Chỉ cần cậu cấp phòng…” Cô ả quang quác nói, nhưng giọng nói càng lúc càng xa xôi, như thể đã biến thành một chuỗi tạp âm ồn ào.

Cô ả thực sự là làm bên phòng Kinh doanh, không phải là nhà giàu mới nổi?

Thạch Phi Hiệp đứng lên, không thèm nhìn cô ả mà bước ra ngoài.

“Chiri guru guru chiri…” Chuỗi tạp âm vẫn đuổi theo hắn.

Hắn bước nhanh hơn, thở phào một cái.

“Phi Hiệp.”

Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiền Lục Du đang bước tới từ phía cửa lớn.

“Hi ~” Thạch Phi Hiệp chào trước.

“Mấy giờ anh tan tầm? Chúng mình cùng đi xem phim.” Tiền Lục Du vịn lấy tay hắn, “Smurfs (Lam tinh linh) xem hay lắm đó nha.”

Lam tinh linh?

Thạch Phi Hiệp chóng mặt, lam tinh linh lên màn ảnh từ bao giờ vậy. Nhưng điều khiến hắn chóng mặt hơn nữa chính là, hắn gật đầu nói: “Ừ, anh cũng thích xem lắm.” Sau đó kéo tay cô nàng ra ngoài.

Ra khỏi cửa xoay, bước vào rạp chiếu phim.

Rạp rất tối.

Hắn bắt đầu không nhìn rõ người bên cạnh, chỉ nghe thấy giọng nói vang lên, “Chúng mình kết hôn đi.”

Hắn không trả lời. Nhưng trong lòng dường như đã chấp nhận.

Màn chiếu trong rạp bắt đầu xuất hiện hình ảnh, đôi cánh màu đen, răng nanh màu trắng, còn có kỹ xảo bay tới bay lui…

Hắn chăm chú xem, xem đến hoa cả mắt, tâm trạng cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có thể nghe thấy một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở mình: Nhìn người bên cạnh.

Vì thế hắn quay đầu sang, nhìn thấy một người xa lạ đang ngồi ở đó, cười rất vui vẻ với hắn.

Sau đó…

Hắn cười.

Sau khi Gin vất vả bò ra khỏi nơi chốn ấm áp của mình, đã là chuyện của 4 giờ chiều.

Hắn đến nhà ăn, vừa định vào trong bếp chọn đồ này đồ kia, đã thấy Thạch Phi Hiệp đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt hài lòng uống trà chiều.

“Sao ngươi lại ở đây?” Gin kinh ngạc đi qua.

“Uống trà chiều.” Thạch Phi Hiệp quơ quơ ly trà sữa.

Gin nhìn hắn từ trên xuống dưới thật lâu, mới phát hiện câu mình muốn hỏi không phải là tại sao hắn lại ở đây, mà là sao nhìn qua tâm trạng hắn lại tốt như thế. “Ngươi gặp Metatron rồi?”

Thạch Phi Hiệp chậm rãi uống một ngụm trà, lắc đầu: “Không gặp.”

“Ngươi nghĩ ra cách khác rồi?”

“Cũng không.” Hắn nhét một quả dâu vào miệng.

“… Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Gin rất muốn về coi lại lịch, xem rốt cuộc thì hắn đã ngủ một tối, hay là ngủ một tháng.

“Không có chuyện gì xảy ra cả.” Thạch Phi Hiệp lau miệng. “Nhưng nếu cứ khăng khăng muốn nói có chuyện gì xảy ra, thì là ta đột nhiên phát hiện ra, ta đã ngu người ở đây hơn nửa năm.”

Gin cau mày, “Thì sao?”

“Thì chỉ cần nửa năm nữa thôi, ta có thể về nhà rồi.” Thạch Phi Hiệp vui vẻ duỗi người, “Trời ạ. Những ngày tháng bao ăn bao ở không lương lậu này cuối cùng cũng sắp kết thúc.”

Gin nhìn hắn không tin, “Hả?”

“Chẳng lẽ ngươi không biết tiền lương ta nhận ở đây không thể mang về nhân giới được?” Thạch Phi Hiệp thở dài, “Ngươi cũng cảm thấy rất khó tin đúng không? Không ngờ lại có cái điều khoản ngang ngược như thế. Trách không được lúc trước khi Tony đi có vẻ mặt kỳ quái như thế. Hóa ra anh ta cũng cảm thấy rất oan ức.”

Gin cắn môi, im lặng thật lâu, sau đó trừng mắt với hắn: “Không phải là ngươi bị kích thích quá lớn, nên… Ngươi có muốn ngủ thêm một giấc không?”

“Đêm qua ta ngủ rất ngon. Còn mơ thấy ta kết hôn, sinh con. Là con trai đó.”

“Vậy Isfel thì sao?”

Nụ cười của Thạch Phi Hiệp cứng lại, biểu tình trở nên nghiêm túc dần, “Như thế mới là kết cục tốt nhất. Hắn là thiên sứ, sau đó trở về thiên đường. Ta là nhân loại, trở về nhân giới. Tất cả quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Ngươi không thấy như vậy rất viên mãn hay sao?”

“Không thấy.”

“Nhưng ta thấy thế.” Thạch Phi Hiệp cúi đầu, ngón tay vuốt ve mép ly trà, “Thấy ở đây lâu quá rồi, chịu sự ảnh hưởng quá lớn từ các ngươi. Từ từ rồi sẽ quên thôi, bộ dáng vốn có của ta, là bộ dáng của nhân loại. Sáng nay ta đã nghiêm túc suy nghĩ. Ta cảm thấy… Có lẽ thần và Metatron đúng. Kết cục như thế này mới là tốt cho tất cả mọi người. Ta vốn không thuộc về nơi đây.”

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư?” Gin chăm chú nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp tiếp tục nhìn ngón tay mình, thật lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ cười: “Ừ.”

Gin thấy không ổn, nhưng lại không phản bác được. Rất hiển nhiên, cho dù nhìn từ góc độ nào, quyết định trước mắt này là đơn giản nhất, cũng là sáng suốt nhất. Tất cả đều trở lại điểm xuất phát, hợp lý vô cùng. Hắn thật sự không có lập trường khuyên bảo Thạch Phi Hiệp chọn lấy một con đường gian nan, thậm chí là gần như không có chút hy vọng nào.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Đúng rồi. Ta vừa mới nói chuyện với Antonio, hắn nói Lanca chuẩn bị từ chối thừa kế vị trí giới chủ, hơn nữa còn đề cử Jesse.”

“Hmm.” Gin vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói vừa nãy, vậy nên chỉ đáp cho có.

Thạch Phi Hiệp lại nói: “Nhưng mà Jesse vẫn chưa trả lời. Nghe nói y cự tuyệt thả Asmar, vì chuyện này, Omedeto đã đích thân tới Nguyên Thù giới rồi.”

“Asmar? Jesse? Đây cũng là chuyện xảy ra lúc ta không có ở đó?” Gin có chút khó hiểu.

Thạch Phi Hiệp liếc nhìn thấy Raton đang bưng chén đĩa tới, vội vàng ngoắc lại: “Giúp ta gọi một ly kem vị dưa Hami.”

Gin nghe vậy cũng quay đầu lại, “Ta muốn bít tết bò… Sống toàn bộ.”

Raton đành phải đặt đống đồ ăn trên tay xuống bàn trước, rồi lại xoay người vào bếp, một lát sau bưng bít tết và kem ra.

Gin vừa thấy bít tết, “Đây là sống toàn bộ?”

Raton: “Antonio nói, ba phút trước đúng là vậy.”

Gin tức giận: “Vậy thì trong vòng ba phút đồng hồ, chuyện gì đã xảy ra với nó?”

“Như người thấy, đã nướng chín.”

Gin hung hăng cắt một miếng, bỏ vào miệng, “Ta ghét đồ chín.”

Thạch Phi Hiệp chọc ngoáy: “Nhìn Hughes là biết.”

Gin lườm hắn, “Hughes sống hay chín chỉ có ta biết, tốt nhất ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Thạch Phi Hiệp làm một cái mặt quỷ.

Raton: “Đúng rồi. Bọn ta đã tuyên chiến với Titan.”

“Hả?” Gin nuốt miếng bít tết, không hiểu gì, “Bọn ta? Ngươi, ta, Antonie, Hughes với hắn? Lại là chuyện xảy ra lúc ta ngủ?”

Raton: “Đương nhiên không phải. Ta đang nói Người lùn bọn ta.”

Gin nghi hoặc: “Vì vấn đề chiều cao sao?”

Raton: “Không phải. Vì Titan đã nhốt nữ vương của bọn chúng lại, hơn nữa còn tuyên bố rời khỏi Liên minh cửu giới.”

Thạch Phi Hiệp cướp lời Gin: “Xảy ra lúc ngươi đang ngủ.”

Gin nói: “Vậy nên lúc trước các ngươi nói Asha làm phản, là do nguyên nhân này?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nếu ta không hiểu sai, hắn là người của Nghịch Cửu Hội.”

“Cho nên nói,” Gin ngắm nghía cái dĩa trong tay, “Titan tộc hiện tại đã trở thành căn cứ lớn nhất của Nghịch Cửu Hội? Nhưng mà không phải quan hệ của Titan và Người lùn trước nay rất bền chặt hay sao? Nhất là Vua người lùn và Titan nữ vương? Hay là… Bọn họ lại đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?”

Raton hiên ngang lẫm liệt đáp: “Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa!”

“Bít tết ăn có ngon không?”

“Hoàn hảo. Kem thì sao?”

“Cũng hoàn hảo.”

Raton bất mãn: “Thái độ của các ngươi là gì thế?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thái độ chấn động không thể nói thành lời, khi đối mặt với chính nghĩa.”

Raton: “…”

Thạch Phi Hiệp: “Đúng rồi. Asmar, Asha… Isfel không có ở đây, tửu điếm còn đón thêm ai không?”

“Không biết.” Gin nhún vai, “Loại chuyện thế này từ trước đến nay đều do người đứng đầu các giới định đoạt. Đương nhiên, ngươi là ngoại lệ.”

“Thế gần đây có sinh ý gì tới cửa không?” Thạch Phi Hiệp nói, “Cầm lương mà không làm gì, không phải tác phong của ta.”

Gin nhếch mày, “Người sói mỗi tháng, còn có, qua mấy ngày nữa sẽ là ngày thương nhân các giới trao đổi hàng hóa.”

Thạch Phi Hiệp lau miệng, đứng lên, “Tốt lắm. Ta muốn nâng cao tinh thần chuẩn bị.”

Raton ngơ ngác nhìn hắn bưng cái ly không rời đi, nhỏ giọng nói với Gin: “Hắn bị làm sao thế?”

“Vừa mới than phiền tiền lương không thể mang về nhân giới, quay đầu lại đã nói không thể cứ lấy lương mà không làm việc… Ngươi nói hắn bị làm sao?”

“Điên rồi?”

Gin đuổi theo Thạch Phi Hiệp, “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì?” Thạch Phi Hiệp dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

“Sáng sớm nay ngươi đã tới làm phiền giấc ngủ của người khác, đến tận bây giờ, chuyện gì đã xảy ra?” Gin không tin người mới ban sáng còn muốn sống muốn chết vì không tìm thấy Metatron, sau khi ngủ dậy liền hiểu ra, nghĩ thông.

Thạch Phi Hiệp im lặng.

“Có phải ngươi đã gặp được Metatron rồi không?” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có việc này là có khả năng lớn nhất, cũng đả kích người ta nhất.

Thạch Phi Hiệp lắc đầu.

“Thực ra Huyết tộc cũng có thủ đoạn nghiêm hình bức cung đấy.” Gin cười híp mắt uy hiếp.

Thạch Phi Hiệp nhìn dáng vẻ quyết truy hỏi cho bằng được, đành phải nói ra: “… Ta nằm mơ.”

“Hả?” Hắn đã nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng hiển nhiên không nghĩ đến đáp án này.

“Ta tới rạp chiếu phim xem phim. Chính là cái kiểu chiếu hình trên màn ảnh lớn…”

Gin ngắt lời miêu tả của hắn, “Ta biết rạp chiếu phim là cái gì.”

“Các ngươi đều xuất hiện trên màn chiếu. Còn ta ở ngoài màn chiếu.”

“Nghe không hiểu.”

“Ý nghĩa chính là… Tỉnh giấc mơ rồi.” Thạch Phi Hiệp cười, vỗ vỗ lan can, xoay người rời bước.

Gin đứng tại chỗ, quay đầu hỏi Raton, “Có nghĩa là gì?”

“… Bị điên đến tỉnh rồi.”

______

Thấy cái tên Thiệu Hồ Lị nghe kỳ kỳ, đi search thử coi thì kiếm được cái giải thích này XD

Võ Chấn Kiếm (武振剑 – /wu zhen jian/) = Ngô Thực Tiện (吾真贱 – /wu zhen jian/) = Tao Rất Ti Tiện

Thiệu Hồ Lị (邵瑚莉 – /shao hu li/) = Tao Hồ Ly (骚狐狸 – /sao hu li/) = Hồ Ly Lẳng Lơ

Vưu Bành Nam = Nam Bành Vưu (南澎尤 – /nan peng you/) = Nam Bằng  Hữu (男朋友 – /nan peng you/) = Bạn Trai

2 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 92

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s