U linh tửu điếm – Chương 93

Tô Du Bính | Yingie

Chương 93: Rối loạn (Thượng)

Chiếu theo thường lệ, Người sói đều tới sớm trước tiên. Nhưng vì Con thuyền Noah lần này ngừng kinh doanh, nên đám người sói phải hấp tấp đến trước khi trăng tròn mười lăm.

Thạch Phi Hiệp vốn đang chuẩn bị đón Người sói. Nhưng không ngờ Người sói còn chưa tới, quân đội của Người lùn đã tới trước.

Xem ra Raton nói Người lùn tuyên chiến với Titan không phải là giả, lần này là hành động quy mô lớn. Từ từ, mười vạn binh lính mặc giáp sáng ngời như gương chỉnh tề, mang theo đủ loại vũ khí cứ từng hòm từng hòm khiêng xuống khỏi chiến xa.

Thạch Phi Hiệp căng thẳng động cũng không dám động, nói với Gin: “Nếu Raton cũng là nội ứng của Nghịch Cửu Hội thì phải làm sao bây giờ?”

Gin thoải mái: “Không có khả năng. Trong Liên minh cửu giới, nhận được nhiều ưu đãi nhất chính là Người lùn và Tinh linh. Cho nên bọn họ là những người ủng hộ Liên minh cửu giới tích cực nhất, nhất là Vua người lùn.”

Thạch Phi Hiệp nhìn qua cửa kính về phía đại sảnh, Raton đang mặc một bộ quần áo đỏ rực, phấn khởi đứng trên đài cao mới dựng, cầm loa phụ trách làm chỉ huy lâm thời.

“Vua người lùn xuống kìa.” Gin ghé vào tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

Thạch Phi Hiệp lập tức quay đầu, mặt đầy hớn hở.

Vua người lùn chậm rãi bước xuống từ trên chiến xa.

Tuy Thạch Phi Hiệp từng nhìn thấy hình của y trong lần đại hội cửu giới, nhưng khi đó có nhiều hình thu hút mắt người lắm, nên hắn chỉ nhìn sơ qua, bởi vậy, hắn vẫn tương đối xa lạ với diện mạo thật sự của Vua người lùn. Ít nhất thì cái nốt ruồi tươi đẹp trên trán Vua người lùn, lúc ấy hắn tuyệt đối không có chú ý tới.

“Gin. Đã lâu không gặp.” Vua người lùn đi nhanh về phía họ, cái nốt ruồi trên trán hắn kia, thật giống như trân châu bất ngờ bị rớt xuống đống phân trâu.

Nhưng Gin hiển nhiên là đã tập mãi thành quen, rất tự nhiên xoay người, nhẹ nhàng bế y lên, “Có thể tiếp đón ngài lần nữa, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Vua người lùn cười lớn, quay đầu sang nhìn Thạch Phi Hiệp, nụ cười lập tức thu lại, “Ồ. Đây chính là nhân loại thông minh trong miệng Raton sao?”

Thạch Phi Hiệp khiêm tốn: “Raton quá khen rồi.”

“Ừm. Ta cũng thấy như thế.” Vua người lùn liếc hắn một cái, chắp hai tay, đi thẳng.

Chỉ để lại Thạch Phi Hiệp tự ngổn ngang trong gió rét một mình.

“Ngươi với Vua người lùn rất quen thuộc à?” Vừa thấy một cái đã kề lưng sát vai.

Gin nhún vai: “Y luôn giả vờ quen thuộc với tất cả mọi người.”

Thạch Phi Hiệp nhấp môi, “Như vậy, ta có thể hỏi, ta đã đắc tội y khi nào không?” Hay là hắn bị loại ra khỏi hàng ngũ ‘tất cả’ của Vua người lùn?

“À, cái này phải truy ngược lại chuyện thật lâu thật lâu trước kia.”

“Ta đã sinh ra chưa?”

“Chưa.”

“Thế là giận cá chém thớt à?”

“Là giận cá chém thớt.” Gin nói, “Ngươi có biết vì sao thời gian của nhân giới lại không giống các giới khác không?”

“Chẳng lẽ không phải là vì nguyên nhân kỳ quái… khe nứt không gian gì đó?”

“Không phải. Là do thần cố ý.”

Thạch Phi Hiệp nhíu mày, “Vì sinh mệnh của nhân loại quá ngắn, cho nên mới làm ra thời gian sai biệt, để cân bằng lại một chút?”

Gin ngạc nhiên nhìn hắn.

“Thật thế sao?” Thạch Phi Hiệp cũng có chút giật mình.

Gin chầm chậm: “Ta đang nghĩ… Trí tưởng tượng của ngươi thực sự rất phong phú. Cái lý do vặn vẹo như thế mà cũng nghĩ ra được.”

“Trí tưởng tượng phong phú cũng có thể liệt vào một loại thông minh.”

“Vấn đề của nhân loại chính là quá thông minh. Tuy sức mạnh của nhân loại trong các giới là yếu ớt nhất, nhưng trí tuệ lại là mạnh nhất. Nhất là sức sáng tạo, ngay cả Người lùn luôn có những phát minh trứ danh cũng khó mà vượt qua bóng lưng ấy. Vì vậy, để cân bằng sự phát triển của cửu giới, thần điều chỉnh lại thời gian của nhân giới chậm hơn so với các giới khác.” Gin thấy trên mặt Thạch Phi Hiệp bắt đầu lộ vẻ tự hào, lập tức thêm vào một câu, “Nhưng cái nhận thức rằng nhân loại thông minh hơn các giới khác, chỉ có thần thừa nhận. Ít nhất thì Huyết tộc bọn ta và Người lùn nhất định không đồng ý.”

“Đây là ghen tỵ nhá.”

Gin bĩu môi, “Nghe nói ngươi là quản lý tiền sảnh, không vào phân phòng à?”

“Batender hình như cũng không nên đứng đây lúc này.”

Hai người nhìn về phía cái bóng đỏ rực đang bận rộn nơi đại sảnh, đồng thanh: “Raton đang làm rất tốt.”

Đã có Raton ở đó, Thạch Phi Hiệp và Gin liền tiếp tục đứng ở tiền sảnh câu được câu không nói chuyện phiếm.

Trong lúc đó, Gin vài lần dùng những phương thức đầy tính tinh vi lại không rõ ràng nhắc tới Isfel và thiên đường, nhưng đều bị Thạch Phi Hiệp giả câm giả điếc nói lảng đi.

Hai người cứ tám qua tám lại tới tận tối, Gin mới thấy có gì đó không ổn.

Antonio từ bên trong vội vã chạy ra, tay cầm cái xẻng nấu, “Bọn họ vẫn chưa tới à?”

Thạch Phi Hiệp nhìn đồng hồ, “5 giờ rồi. Có thể nào tối nay vừa lúc bên tộc Người sói có mưa, không có trăng. Nên họ không tới đây nữa?”

Gin vuốt cằm, “Ta thật sự chưa từng nghĩ tới.”

Antonio nói: “Không thể nào. Sáng nay, bọn họ rõ ràng đã nói là sẽ tới. Nhưng hiện tại lại mất liên lạc rồi.”

Nghe thấy bốn chữ ‘mất liên lạc rồi’, tim Thạch Phi Hiệp đập mạnh một cái, mặt trắng bệch.

Tuy nhiên lúc này chẳng ai quan tâm đến sắc mặt của hắn cả.

Tình hình tộc Người sói giờ cũng căng thẳng y như bên Nguyên Thù giới.

Antonio càng nghĩ càng bất an, “Ta về xem thử.”

Gin giữ hắn lại, “Ngươi điên rồi. Chỉ một chốc nữa là tới thời điểm từ trường các giới đổi hướng, giờ ngươi đi, khác nào chịu chết đâu.”

Antonio nói: “Chỉ cần ta tăng nhanh tốc độ, có thể vượt qua.”

“Cho dù vượt qua được thì làm sao? Đừng quên ngươi cũng mắc chứng điên trăng. Giờ ngươi mà đi, tương đương đưa đi một sát thủ phát rồ phát dại!” Gin buột miệng.

Sắc mặt Antonio nhất thời sầm xuống.

Thạch Phi Hiệp giảng hòa: “Bốn chữ phát rồ phát dại có phải là quá nghiêm trọng không?”

Gin tức giận trừng hắn một cái, “Nếu biết ta sẽ lỡ mồm, còn không nói rõ trọng điểm đi?”

Thạch Phi Hiệp thấy bàn tay cầm xẻng của Antonio có hơi run lên, biết giờ hắn khẳng định đang rất lo lắng, căm phẫn đến cực hạn, không nhịn được an ủi: “Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Tộc Người sói vẫn còn rất nhiều người bình thường. Họ nhất định có những biện pháp khác để khống chế chứng điên trăng.”

Antonio thống khổ bóp trán: “Đều tại ta! Tại ta, tại ta…” Hắn bỗng nhiên xoay người, chạy nhanh vào trong.

“Hắn không có việc gì chứ?” Thạch Phi Hiệp lo lắng nhìn bóng lưng hắn.

Gin nói: “Không sao đâu. Cùng lắm là lúc ăn bữa tối uống nhiều nước hơn một chút.”

“… Là sao?”

Thạch Phi Hiệp nhanh chóng hiểu ý của Gin.

Chẳng những hắn biết, tất cả Người lùn cũng biết.

Cá mặn, rau mặn, ngay cả cơm cũng mặn.

Đêm đó, nước hết rất nhanh.

Đêm đó, phòng nào phòng nấy đều lục tục vang lên âm thanh tiếng giật bồn cầu.

Vua người lùn mang theo quân đội của y chỉ ở lại Con thuyền Noah một tối, rồi xuất phát về phía Titan tộc ngay.

Raton vốn muốn cùng đi, lại bị Vua người lùn nhiệt thành khuyên nhủ.

Câu nói nguyên văn của y như thế này: “Cái bộ quần áo này của ngươi dọa người ở Con thuyền Noah là đủ rồi, đừng ném đến chiến trường nữa.”

Vì thế, Raton rưng rưng nước mắt ở lại.

Thạch Phi Hiệp là đại biểu của Con thuyền Noah, thân thiết an ủi hắn.

Câu nói nguyên văn của hắn như sau: “Thực ra nguyên cây đỏ của ngươi rất có không khí vui mừng, thật đó. Ít nhất thì đẹp hơn cả cây trắng. Vì so với củ cải trắng, ta thích ớt đỏ hơn.”

Vua người lùn đi chưa lâu, bên tộc Người sói cuối cùng cũng có tin tức.

Hóa ra là trước khi người sói xuất phát đã lọt vào công kích của Nghịch Cửu Hội. Tất cả những người sói bị bệnh đều bị dây dưa đến lúc chứng điên trăng phát tác, Nghịch Cửu Hội nhân cơ hội đó, lợi dụng bọn họ dẫn đến hỗn chiến người sói.

Chiến đấu cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, tộc trưởng tộc Người sói mới phát hiện ra thánh vật của tộc người sói — Nguyệt Lăng Kính bị mất rồi.

Thạch Phi Hiệp cau mày: “Sao Nguyệt Lăng Kính lại nghe quen tai như Nguyệt Dã Thố (Sailormoon – Thủy Thủy Mặt Trăng) vậy?”

“Đây là thánh vật mà ngày xưa anh hùng Nguyệt Dã Thố đã để lại, đối với Người sói bọn ta, là vô cùng quan trọng!” Mặt Antonio đầy lạnh lùng, “Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải tìm nó về!”

Thạch Phi Hiệp nói: “Hay là ta đi với ngươi?” Hắn từng tới Nguyên Thù giới, từng tới Tinh linh giới, nhưng còn chưa tới tộc Người sói. Khó có lần đến Con thuyền Noah, thật sự muốn có thể tới thăm tất cả các nơi một lần. Như vậy, cho dù sau này có đi rồi, cũng sẽ ít tiếc nuối hơn.

Gin nói: “Tốt nhất là ngươi đừng đi. Tộc Người sói giờ rất loạn, ngươi lại không giống như lúc trước, có bảo vệ đầy đủ… Á!”

Hughes chọc một cái vào lưng hắn.

Khuôn mặt Thạch Phi Hiệp cứng lại, lập tức cười gượng, vò đầu nói: “Cũng đúng. Nghe nói ngày hội giao dịch giữa các giới cũng sắp bắt đầu rồi, Con thuyền Noah nhất định sẽ rất nhiều việc, ta nên ở lại hỗ trợ.”

Hughes mỉm cười: “Ta có thể ẩn thân, tìm đồ cũng dễ hơn, để ta đi với Antonio đi.”

Gin lập tức đế vào: “Ta cũng đi.”

“Ngươi ở lại xử lý ngày hội giao dịch.” Hughes ném cho hắn một cái nhìn sắc nhọn, rồi liếc sang Thạch Phi Hiệp.

Gin vô cùng buồn bực.

Antonio cũng không lằng nhằng, “Được. Chúng ta lập tức xuất phát.”

Gin quệt miệng, “Có thể ở lại thêm một giờ không?”

Gin ôm Hughes không buông tay, “Ta không nỡ.”

Antonio: “…”

Một giờ bị chặt chém xuống còn mười phút.

Dưới ánh nhìn dính như hồ của Gin, cuối cùng Hughes cũng cùng Antonio rời khỏi Con thuyền Noah, đuổi về hướng tộc Người sói.

Raton nhìn vào không trung tối đen, thở dài: “Đi hết rồi.”

Gin bi thương gật đầu.

Thạch Phi Hiệp nói: “Không phải còn ba người chúng ta hay sao?”

Hắn chưa nói xong, vừa mới nói ‘ba người’, phối hợp với khung cảnh bốn phía, càng cảm thấy thê lương.

Gin nói: “Haiz. Có lẽ, chúng ta nên tuyển thêm nhiều ngườimột chút.”

“Á, đúng rồi.” Raton đột nhiên nhảy dựng lên.

“Sao thế?” Thạch Phi Hiệp và Gin cũng bị hắn làm căng thẳng theo.

Raton nghiêm mặt nói: “Antonio đi rồi. Ai nấu ăn?”

Gin, Thạch Phi Hiệp nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Raton.

Raton: “…”

Tộc Người lùn và Titan tộc đánh nhau túi bụi, khí thế hừng hực. Tin chiến sự bay vèo vèo, không ngừng truyền tống về các giới.

Mỗi lúc như thế, Raton sẽ vô cùng tự hào cầm tờ báo lên, đứng trên bàn, đọc lớn thành tiếng, tộc Người lùn lại dùng những vũ khí tiên tiến bắt thêm bao nhiêu tù binh vóc dáng cao lớn, Tita tộc lại bị đẩy lùi về sau thêm bao nhiêu km. Về phần tổn thất của tộc Người lùn, đều bị hắn trực tiếp bỏ qua.

Thạch Phi Hiệp và Gin thấy ngày nào hắn cũng ở trong bếp, đấu tranh gian khổ với các loại thực phẩm, chỉ đành chịu đựng tạp âm không dám oán thán nửa lời. Trong lòng bọn họ chỉ có một nguyện vọng — Ngày hội giao dịch nhanh chóng bắt đầu đi. Đến thêm vài người đi. Tốt nhất là tới thêm một vị nào đó có thể xuống bếp đấy, dù sao, cứ mỗi ngày thưởng thức những mùi vị trước nay chưa từng có… cũng không phải chuyện khiến cho người ta hưởng thụ nhiều lắm.

5 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 93

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s