U linh tửu điếm – Chương 94

Tô Du Bính | Yingie

Chương 94: Rối loạn (Hạ)

Tuy rằng thời gian rời giường của Gin và Thạch Phi Hiệp đã lùi lại tới giữa trưa rồi, nhưng lịch trình một ngày của Raton vẫn không hề thay đổi.

Hắn vẫn hớn hở đọc báo sáng trước lúc ăn cơm, mấy tin kiểu như tộc Người lùn thu được bao nhiêu cái sịp của Titan tộc về làm chiến lợi phẩm, lại như đàn ông của Titan tộc thấy đàn bà của tộc Người lùn thì như chim sợ cành cong linh tinh lang tang.

Thạch Phi Hiệp gian nan nuốt thứ đồ trong miệng xuống, “Nếu tài nấu ăn của ngươi cũng tăng tiến như tài ăn nói của ngươi thì tốt rồi.”

“Tài nấu ăn?” Raton từ trên bàn nhảy xuống, ngồi vào chỗ, dùng dĩa ăn gảy gảy cái thứ gì đó trên đĩa, “Tuy là lúc đầu ta chỉ muốn nấu ít cháo, nhưng sự thật chứng minh, những hạt gạo đó hy vọng trở thành cơm cháy hơn. Cho nên, cũng không tồi mà.”

Gin ngay cả cắn cũng không thèm, đã trực tiếp đẩy cái đĩa ra xa, “Cơm cháy không tồi, nhưng than đen thì xin miễn.”

Thạch Phi Hiệp nhổ phần không thể nuốt được trong miệng vào giấy ăn, “Điều thần kỳ là, rõ ràng là phần lớn đã thành than đen, ấy vậy mà vẫn có một phần nhỏ tí tẹo còn sống nhăn.”

Raton liếm môi, cuối cùng vẫn từ bỏ việc nếm thử mấy cái đống trắng đen rõ ràng trên bàn, “Đúng rồi. Đêm qua địa ngục vừa gửi tin, nói hôm nay sẽ có đại biểu mới tới.”

Gin theo bản năng nhìn về phía Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp nhếch miệng cười: “Thật tốt quá, chúng ta đang cần nhân thủ.”

Raton thở dài: “Nhưng nếu ngươi biết đại biểu mới là ai, e là sẽ không cười vui vẻ như thế được nữa.”

Thạch Phi Hiệp mở to hai mắt: “Không xui xẻo như thế chứ?”

Raton tiếp tục thở dài.

Gin vuốt cằm: “Chúng ta ngừng kinh doanh vài ngày thì sao?”

Raton nói: “Giao dịch chính là không thể hủy bỏ.”

Thạch Phi Hiệp nhìn cửa sổ, vẻ mặt như tráng sĩ khẳng khái chịu chết, “Hơn nữa, đối phương đã đưa hàng tới tận cửa rồi.”

Ngoài cửa sổ, chiếc phi thuyền hình viên đạn bạc nhìn vô cùng quen mắt đang trôi nổi phía trước tiền sảnh.

Cửa phi thuyền mở ra, một thân ảnh nho nhỏ bay ra từ cửa.

Đôi cánh nho nhỏ màu đen giống như tàu lượn, chậm rì rì lượn xuống mặt đất.

“Nghe nói,” Gin chầm chậm nói, “Rafael đã tốn rất nhiều tâm huyết cải tạo nó.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy nên, chúng ta chính là đá thử vàng kiểm nghiệm kết quả cải tạo?”

Raton nhìn cái dáng nho nhỏ biến mất sau cánh cửa, thấp giọng nói: “Nó đến kìa.”

Thạch Phi Hiệp nhích lại gần Gin, “Chẳng may có chuyện gì…”

“Giao cho ta giải quyết.” Gin vỗ vỗ ngực.

Thạch Phi Hiệp nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Tuy Gin được xưng là cao thủ thứ hai của Huyết tộc, nhưng vì sao hắn vẫn không có cảm giác an toàn nhỉ?

“Thật sự là đã lâu không gặp.” Không bao lâu sau, Bogi liền mang theo tiếng cười hê hê quẹo ngang hành lang tiến vào.

Gin nói: “Mỗi lần gặp ngươi, ta đều sống một ngày mà như sống một năm.”

Cánh của Bogi đã thu về, hai tay chắp sau lưng, như ông cụ non bước tới, “Hừ. Ngươi tưởng là thấy các ngươi ta vui lắm à? Nếu không phải cha ta cứ bắt ta đến đây, ta còn lười tới đây nhé.”

Thạch Phi Hiệp nói tiếp: “Vì sao ngươi không tiếp tục lười đi?”

“Lại là ngươi, nhân loại này!” Bogi nhìn hắn, thù mới hận cũ nhất thời xuất hiện đầy trong lòng. “Lần này không có chú Isfel đến bảo vệ ngươi nữa rồi, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút.”

“Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.” Raton thì thầm.

Gin thấy trên mặt Thạch Phi Hiệp chợt hiện một tia đau thương, tức thì tức giận trừng hắn: “Lời như thế ngươi cứ tự ngẫm trong lòng là được rồi, có cần phải nói ra để thêm dầu vào lửa thế không?”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Phẫn nộ trên mặt Bogi dần biến thành hiếu kỳ, “Sao ta lại thấy lời mấy ngươi nói, hình như đang ám chỉ cái gì đó?”

Gin và Raton đồng thời nhìn nó, trong mắt tràn ngập oán giận.

Bogi chẳng hiểu gì.

Thạch Phi Hiệp chậm rãi đứng dậy, vỗ tay: “Ngày hội giao dịch sắp tới, chúng ta cần chuẩn bị cái gì?”

“Đồ ăn.” Bogi thấy hai người kia không trả lời, liền nhanh miệng, “Nếu chú Isfel trước đó giữ chức Tổng giám đốc tửu điếm, thế thì ta cũng đành hạ cố nhậm chức Tổng giám đốc vậy. Giờ chúng ta thảo luận chi tiết Ngày hội giao dịch đã. Ta đã từng tham gia Ngày hội giao dịch một lần, quy trình thế nào đại khái vẫn nhớ rõ. Tóm lại, lúc ăn cơm thì phải có cơm ăn, lúc ngủ phải có phòng ngủ. Lúc tới thì phải đón, lúc đi phải vui vẻ tiễn… Đại khái là như thế. Các ngươi tự phân chia công việc đi, đến lúc đó ta sẽ tới kiểm tra. Có vấn đề gì không?”

“Có!” Ba cái miệng cùng lên tiếng.

“…”

“Nấu cơm? Các ngươi không biết nấu? Các ngươi đang nói đùa cái gì đấy?” Bogi đạp nát cái ghế, trừng mắt nhìn cả đám.

Raton yên lặng đưa cái xẻng qua.

“Không phải các ngươi đang trông cậy ta làm ra mấy thứ đồ này kia đấy chứ?” Mắt Bogi trợn tròn.

“Tổng giám đốc, làm được những thứ người khác không thể!” Thạch Phi Hiệp nịnh nọt.

Ba chữ Tổng giám đốc đánh trúng tâm lý Bogi, nó oán hận nhận lấy cái xẻng nấu. “Muốn đồ nướng phải không?”

Gin bê một giỏ đồ qua.

Bogi nhìn những thứ trong giỏ, không thể nhịn được nữa: “Thế nào thì cũng phải gọt vỏ, rửa đồ trước chứ!”

Raton cảm động nói: “Nó biết phải rửa đồ! Nó nhất định làm được!”

Gin đưa giỏ đồ ăn cho hắn, “Nhớ rửa kỹ đồ.”

Raton nói: “Thế ngươi với hắn làm cái gì?”

Gin và Thạch Phi Hiệp nhìn nhau, cố gắng động não.

Bogi quơ cái xẻng: “Bỏ đi, chỉ lát nữa là có đồ ăn cho mấy ngươi thử rồi.”

Gin nhận lại cái giỏ đồ trong tay Raton, “Ta rửa đồ.”

Thạch Phi Hiệp bốc một củ khoai tây trong giỏ lên, “Ta gọt vỏ.”

Sau ba ngày cố gắng không ngừng nghỉ của Raton, một bàn cơm cà ri hầm khoai tây cuối cùng cũng ra đời.

Ngày đó, Con thuyền Noah, đứng đầu là Tổng giám đốc, một hội nghị lâm thời đã được mở ra, toàn bộ phiếu tham gia hội nghị đều nhất trí quyết định ngày mười sáu tháng mười hai trở thành Ngày cơm cà ri.

Đã là ngày thứ ba sau Ngày cơm cà ri.

Thương nhân các giới đã lục tục kéo tới Con thuyền Noah.

Trong đó bao gồm Thủ tướng Tinh linh giới Faclay dẫn theo thương đoàn tinh linh, anh họ Jim của Raton dẫn theo thương đoàn người lùn, nhạc phụ tương lai của Lanca là Banderas Huân tước dẫn theo thương đoàn Nguyên thù giới…

Bogi dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống, “Đây là một trong những Ngày hội giao dịch có ít người tham gia nhất mà ta từng biết.”

Gin nói: “Titan tộc bận đánh nhau, Người sói bận tìm đồ. Thiên đường và Địa ngục trước nay muốn tới thì tới, không tới thì thôi.”

“Vậy còn Huyết tộc?” Thạch Phi Hiệp vẫn vô cùng tò mò với chủng tộc quỷ hút máu này.

Gin nói: “Leslie nói ra ngoài quá phiền phức. Thời gian này, phần lớn Huyết tộc đều chọn việc ngủ, chứ không phải ra ngoài.”

Raton lại rất vui vẻ, “Ngày hội giao dịch lần nào cũng có rất nhiều thứ đồ thú vị. Tí nữa các ngươi cũng xuống coi một tí đi.”

“Có bán lẻ à?” Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên. Hắn còn tưởng mấy cái Ngày hội giao thương hình thức lớn này chỉ có bán buôn.

“Có chứ. Dù sao thì cứ bán được là được.” Raton quay đầu nhìn hắn, “Nhưng mà ngươi có kim tệ không? Tiền nhân loại ở đây không được thông dụng cho lắm.”

Thạch Phi Hiệp nghĩ đến đống tiền boa nhận được khi trước, ưỡn ngực: “Tất nhiên là có.”

“Vậy chúng ta xuống xem thử đi.” Bogi tung cánh, bay từ trên tầng xuống.

Các tộc đều chia một số người bày quầy hàng, và một số người thì đi quầy khác tìm đồ mình cần.

Đồ Tinh linh tộc bán ra chủ yếu là các thứ kì trân dị quả và các loại rau dưa lương thực chất lượng cao.

Người lùn thì bán các loại phát minh nhỏ, cùng các thứ vũ khí cơ bản.

Đồ của Nguyên Thù giới thì hỗn tạp hơn, lương thực, khoáng thạch, thậm chí tranh ảnh…

Quầy hàng đầu tiên Thạch Phi Hiệp tới là quầy của Người lùn.

Raton theo phía sau, tự hào đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên.

“Cái này?” Thạch Phi Hiệp bỗng nhìn thấy một thứ rất quen mắt.

“Ống nghe Domino.” Raton vênh mặt, “Phát minh này đã được Nhà vua công nhận, hơn nữa còn được xem xét chế tạo ở tộc ta.”

Thạch Phi Hiệp thở dài, “Từ nay trở đi, trên đời này chẳng những có nhiều tên cuồng theo dõi, còn có thể có thêm rất nhiều tên cuồng nghe lén.”

Raton buồn bã, “Ngươi không thích à? Ta còn đang định tặng ngươi một cái.”

“Trong đám cuồng nghe lén, nhất định có ta!” Một cái ống nghe một ngàn kim tệ, cho dù cầm đi bán cũng có lợi. Thạch Phi Hiệp thích đến không nỡ buông tay.

Raton quả thật đã tặng cho hắn một cái, “Nghe nói tiền lương của ngươi không thể mang về nhân giới, vậy thì đem cái này về. Coi như là kỷ niệm.”

Bàn tay đang vuốt ve ống nghe của Thạch Phi Hiệp hơi khựng lại, lập tức cười trừ.

“Đúng rồi, cái này là cái gì? Nhìn qua cũng giống ống nghe Domino.” Thạch Phi Hiệp thuận tay vớ lấy một thứ hình dạng tương tự.

“À. Đây là thuốc nhuộm lông.”

“Dùng làm gì?”

“Thì để nhuộm màu cho lông.” Raton xoay xoay cái ống, “Nhìn đi, đây là Michael đại nhận. Ngài ấy là đại diện thương hiệu.”

Michael là đại diện thương hiệu thuốc nhuộm lông?

Thạch Phi Hiệp 囧囧 nhìn cái hình nho nhỏ trên ống.

Giữa một quầng sáng màu vàng dịu, sáu phiến cánh xanh biếc vươn ra. Chủ nhân của đôi cánh rất mơ hồ, chỉ thấp thoáng nhìn ra dáng một nam tử cao lớn.

“Phí đại diện của hắn, nhất định là rất đắt đúng không?” Trưởng đại thiên sứ làm người đại diện, thật sự là quá ư xa xỉ!

Raton lắc đầu: “Đây là tự Michael đại nhân yêu cầu. Ngài ấy cảm thấy thiên đường rất buồn chán, nên tăng thêm một chút tình thú.”

“Thế bán đắt hàng lắm hả?”

“… Hơi bị ế.”

Thạch Phi Hiệp nắm chặt cái ống tròn trong tay. “Rất đắt?”

“Không đắt, chỉ có năm kim tệ.” Raton nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi muốn mua à?”

Thạch Phi Hiệp hơi giật mình, lập tức cười nói: “Ta làm gì có cánh, mua cái này làm cái gì? Ế, chúng ta đi xem cái khác đi.” Hắn nói xong, bèn đặt cái ống tròn về chỗ cũ.

Năm kim tệ, vừa đúng năm kim tệ.

Sau khi đi dạo một vòng, Thạch Phi Hiệp nắm kim tệ đứng một bên ngẩn người.

Gin đi qua, thấy kim tệ trong tay hắn, lại nhìn hắn, cười nói: “Năm kim tệ ở nhân giới chắc là nhiều lắm đúng không?”

Thạch Phi Hiệp hoàn hồn: “Ờ.”

“Tuy không thể lấy lương, nhưng có thể mang kim tệ về.” Gin ôm ngực, “Dù sao cũng không ai biết.”

Thạch Phi Hiệp cười gượng, thả kim tệ vào túi. “Ta chỉ muốn nhìn thử, xem có đồ nào có thể mua về bán ở nhân giới hay không. Nói không chừng còn có thể kiếm được nhiều hơn.”

“Có đạo lý. Vậy mua quả Ali của Tinh linh tộc đi. Sau khi ăn, có thể no cả tháng. Hoặc là Rubi của Nguyên Thù giới. Tuy chúng không có uy lực như hắc tinh thạch, nhưng chắc cũng tương đối hiếm ở nhân giới. Giá cũng tầm năm kim tệ.” Gin nhiệt tình bày mưu tính kế.

“Gin!” Raton đứng ở đầu bên kia đại sảnh gọi hắn.

“Tự ngươi nhìn trước đi.” Gin vỗ vai hắn, rồi đii về hướng Raton.

Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn kim tệ trong lòng bàn tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía quầy hàng của Tinh linh tộc và Nguyên Thù giới, chân không tự chủ hướng về phía quầy hàng của Người lùn. “Một ống thuốc nhuộm lông màu đen.”

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s