U linh tửu điếm – Chương 95

Tô Du Bính | Yingie

Chương 95Tin dữ (Thượng)

Thạch Phi Hiệp cầm thuốc nhuộm lông trở về phòng cả nửa ngày mới ý thức được mình vừa làm gì.

“Thuốc nhuộm lông đen…” Hắn cúi đầu nhìn vật hình ống tròn trên tay, đột nhiên bật cười, “Cái này mang về nhân giới, có lẽ chỉ có bọn bồ câu trắng dùng.”

“Tin tức lớn, tin tức lớn…” Tiếng bước chân bình bịch của Raton vang lên ngoài cửa.

Thạch Phi Hiệp theo bản năng muốn giấu thuốc nhuộm lông đi, nhưng túi hắn quá nhỏ, chỉ nhét được một nửa, đang muốn giấu vào chỗ khác, thì Raton đã mở rộng cửa xông vào, “Tin tức lớn!”

Thạch Phi Hiệp cầm ống thuốc nhuộm lông tự nhiên như đang cầm chai Coca, mỉm cười: “Tin tức lớn gì?”

Raton vừa định mở miệng, thì thấy Gin vừa chậm như rùa bò tới, vừa nói: “Trong cuộc chiến, Người lùn sử dụng đầu đạn tên lửa bạo phá lôi điện cao năng, khiến cho không gian dị biến, tất cả các giới đều bị chấn động.”

Vẻ mặt kinh hoảng của Raton nhìn thoáng qua cái thứ trong tay Thạch Phi Hiệp dần chuyển thành nghi hoặc, “Đây là cái gì?”

“À…” Thạch Phi Hiệp còn chưa mở miệng, Gin đã giành trước: “Là ống nghe Domino.”

Thạch Phi Hiệp ngây người.

“… Ống nghe Domino không giống thế này.” Thân là người phát minh ra ống nghe Domino, hắn rất kiên trì, “Cái này nhìn giống như thuốc…”

Gin một chưởng đánh hắn bay lên giường, rồi lại cười: “Đây là ống nghe Domino.”

Raton đứng lên, nhích về phía sau Thạch Phi Hiệp, ôm chăn, ủy khuất nói, “Thực sự không phải ống nghe Domino mà.”

Môi Gin nhếch lên, để lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn.

“… Có lẽ đây là ống nghe Domino hàng nhái.” Raton cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình dưới tay cường quyền.

Tuy là vì nguyên nhân nào đó, Gin không có vạch trần Thạch Phi Hiệp, nhưng Thạch Phi Hiệp cảm thấy thế này còn không bằng cứ lật tẩy hắn luôn đi. Hắn cười gượng, thuận tay ném ống thuốc nhuộm lông vào thùng rác, “Hóa ra là hàng nhái. Trách không được… Hình như không dùng được. Khụ khụ. Đúng rồi, ban nãy ngươi vừa mới nói không gian dị biến, vũ khí lôi điện cái gì đấy… Thế rốt cuộc là sao?”

Raton nói: “Là đầu đạn tên lửa bạo phá lôi điện cao năng, là một loại vũ khí cao năng phát huy năng lượng của lôi điện đến cực hạn. Ừm, tương đương với… siêu vũ khí hạt nhân của nhân loại?”

Thạch Phi Hiệp không thể tin nổi mà nhìn hắn: “Cái thứ như thế mà chẳng lẽ các ngươi không có lệnh cấm sử dụng gì hay sao?”

Raton nói: “Cũng chỉ bằng uy năng của bảy đại thiên sứ, bảy đại ma vương với Isfel. Có gì để cấm đâu?”

Không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để làm khuôn phép cho thế giới này được.

Thạch Phi Hiệp tự nhắc nhở mình trong lòng, “Nếu như vậy, không gian dị biến kia là vì sao?”

Raton lắc đầu nói: “Bây giờ vẫn chưa biết được. Chỉ biết là xuất hiện hố đen ở Titan tộc, nếu nghiêm trọng, có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ thời không.”

Gin nói: “Thiên đường và Địa ngục đều điều động quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ, nghe nói là Michael và Lucifer tự mình lĩnh quân. Có lẽ là trước 8 giờ sẽ tới Con thuyền Noah.”

Tim Thạch Phi Hiệp đột nhiên đập nhanh.

Raton hiếu kỳ: “Sao tự dưng mặt ngươi lại đỏ thế?”

Gin bất lực trừng mắt với hắn.

Thạch Phi Hiệp sờ sờ mặt, gắng cười: “Michael và Lucifer… Đó là truyền thuyết trong truyền thuyết. Vừa nghĩ tới việc sắp được gặp họ, ta liền… hưng phấn! Ha ha, thật sự rất hưng phấn!”

Gin giội nước lạnh: “Michael đại nhân và Lucifer đại nhân đều có năng lực trực tiếp xuyên qua kẽ hở không gian, hơn phân nửa là sẽ không tới.”

Thạch Phi Hiệp nhẹ giọng nói: “Có năng lực trực tiếp xuyên qua khe hở không gian, nên sẽ không đến. À, thế thì thật đáng tiếc mà.”

Raton cũng đang cảm thán: “Đúng vậy. Ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng phong thái của họ.”

Thạch Phi Hiệp thấy trong mắt Gin lộ ra vẻ thương hại, trong lòng căng thẳng, cao giọng giận dữ: “Đúng vậy. Con thuyền Noah vừa mới định kiếm chút. Thân là nhân vật cấp truyền thuyết, tiền boa của họ cũng nhất định là nhiều hơn so với người bình thường. Bõ công ta còn đang định chuẩn bị một cái hòm lớn lúc nghênh đón.”

Raton tức giận: “Ngươi nghĩ xa quá đấy.”

Gin mở miệng: “Nếu ngươi cần kim tệ…”

“Con dơi, người lùn, nhân loại chết tiệt! Các ngươi đi chết hết đi, dám trốn việc ở đây hả? Dám để ta một mình chuẩn bị bữa tối, thật không thể tưởng tượng nổi (ân bi lí vơ bồ =)))))))!” Tiếng thét chói tai của Bogi đâm thẳng hướng lên trời.

Thạch Phi Hiệp xoa xoa tai, “Các ngươi xác định, sáu tháng còn lại ta phải sống cùng với nó sao?”

Raton nói: “Ngươi chỉ là nửa năm, còn có hy vọng. Bọn ta ngay cả hy vọng cũng không thấy đâu.”

“Ha ha, đúng rồi, ta chỉ còn nửa năm, hâm mộ ta đi!” Thạch Phi Hiệp làm một cái mặt quỷ với hắn, bước nhanh xuống dưới.

Raton nhảy xuống khỏi giường, vừa định đuổi theo, liền thấy Gin cười híp mắt, bóp bóp ngón tay. “Ngươi muốn làm cái gì?”

Gin tao nhã nói: “Không có gì, chỉ muốn đánh ngươi một chút thôi.”

“…” Raton lui về sau hai bước, khó hiểu nhìn hắn, “Nguyên nhân?”

“Người quá lùn, nói quá nhiều.”

Raton cắn răng: “Ngươi đang công kích chiều cao!”

“Còn có công kích lớn hơn ở phía sau nữa cơ.” Gin mỉm cười, chậm rãi vươn tay.

Trong bếp rất yên lặng.

Không phải là yên lặng do không có âm thanh gì, mà là cái yên lặng đến âm thanh cũng thấy hiu quạnh.

Thạch Phi Hiệp yên lặng rửa đồ ăn, rào rào.

Gin yên lặng gọt vỏ, xoẹt xoẹt.

Raton yên lặng băm thịt, phập phập.

Bogi đứng trên băng ghế, không thể nhịn được nữa: “Các ngươi bị câm hết rồi à? Sao không nói gì thế?” Yên tĩnh đến mức lông tơ của nó cũng dựng thẳng hết lên rồi.

Raton nước mắt lưng tròng quay đầu lại. Khuôn mặt sưng vù khiến hắn mở miệng cũng khó.

“Lớn lên thành cái dạng này thì đừng có dùng mặt mà nhìn người khác!” Bogi chán ghét quay mặt sang chỗ khác.

Gin vặn vặn lưng, nhìn nó nheo nheo mắt, “Lớn lên như ngươi, làm cho người ta hoàn toàn không có dục vọng muốn nói cái gì.”

Tiếng nắm tay Bogi răng rắc vang lên, rồi nó nhìn về phía Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp giật mình, cười làm hòa: “Ngươi xác định muốn nấu soup thịt củ cải rau xanh?”

Bogi đắc ý gật đầu, “Đương nhiên. Ta đã từng nếm qua rồi, mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Lúc ngươi ăn mùi vị không tệ, không có nghĩa lúc người khác ăn mùi vị cũng không tệ.” Gin gọt củ cải thành hình một bông hoa hồng, tao nhã đặt xuống, “Sao ta cứ thấy, một tác phẩm nghệ thuật như thế này phải bỏ vào trong cái nồi của ngươi, là một hồi bi kịch cơ chứ?”

Bogi oán hận cắn răng, “Nếu bi kịch thì ngươi đừng có ăn!”

Gin chớp mắt buồn bã, “Bắt một Huyết tộc trẻ trung vĩ đại ăn soup thịt củ cải rau xanh chín, đây còn là bi kịch lớn hơn nữa!”

Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Không phải ngươi thích ăn bít tết sống sao? Sao không ăn trực tiếp luôn?”

Gin khinh bỉ, “Mặc dù bít tết của ta sống, nhưng đã trải qua quá trình chế biến của Antonio. Ta không phải loại người rừng tùy tiện thấy một miếng thịt máu me be bét là ăn tươi nuốt sống, ăn đến mê say.”

Hắn nói xong, phát hiện ba cái đầu khác đang lắc lư theo.

“Các ngươi có ý gì hả?”

Thạch Phi Hiệp nghiêm túc: “Được mở rộng kiến thức rồi.”

Gin càng trừng mắt mạnh hơn, “Vậy nên, trước đây, các ngươi đều cho ta là loại người rừng chuyên ăn tươi nuốt sống?”

Không ai trả lời, người nào cũng đang bận rộn.

“Người lùn ngu ngốc, thịt của ngươi sắp thành thịt nát rồi!”

“Không phải ngươi nói muốn băm nhỏ ra hay sao?”

“Là băm nhỏ, chứ không phải băm nát! Còn có, cái đồ nhân loại dốt nát kia! Ngươi sắp rửa sạch hết lá rau rồi! Tí nữa chúng ta ăn bằng cái gì hả? Nước rửa rau hả?”

“Ngươi xác định đồ nấu soup không cần rửa?”

“…” Ánh mắt Bogi đảo qua, đảo đến mặt Gin.

Gin mang vẻ mặt ngươi cứ chê mặt mũi của ta đi.

“Ngươi nhanh lên.”

“…” Không chê. Gin thất vọng cắm thêm một bông hoa hồng bằng cà rốt vào bình hoa.

“Quân đoàn thiên sứ tới rồi!” Raton nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía chân trời màu đen, có ánh đèn sáng ngời, một “đám mây” trắng toát từ từ bay tới.

Thạch Phi Hiệp cầm lấy đồ trong tay, ngón tay từng chút, từng chút một siết lại.

“Chúng ta đi đón người đi.” Gin bỏ củ cà rốt xuống, nhìn Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp bình tĩnh dùng vải lau tay, sửa lại cổ áo, rồi mới chậm rãi theo sau Gin.

Raton nghĩ đến cái mặt mình, không muốn ra ngoài dọa người, quay đầu lại Bogi cũng không đi, tò mò hỏi: “Ngươi không đi à?” Không phải nhận là Tổng giám đốc ư? Tốt xấu gì thì cũng nên đại diện cho Con thuyền Noah ra ngoài nghênh đón chứ?

Bogi tức giận: “Ngươi cảm thấy thân là đại biểu của Địa ngục ta thích hợp với việc đi đón tiếp sao?”

“Vì sao không thích hợp?”

“… Hừ! Đám bọn họ có tên từng đá mông ta! Ta không thèm đi!”

Thạch Phi Hiệp cùng Gin đứng ở tiền sảnh, nhìn một đám thiên sứ từ trên trời giáng xuống.

Đây thực sự là một hình ảnh vô cùng đẹp.

Từ nền đen của bầu trời, vô số thiên sứ tóc vàng mắt xanh, đôi cánh trắng muốt khẽ vỗ, giữa vầng sáng hoặc rực rỡ hoặc nhàn nhạt, chậm rãi hạ xuống đất.

Cảnh tưởng như vậy, chắc chắn đẹp hơn gấp nhiều lần đám siêu mẫu cởi trần chạy rông ở quảng trường.

Thạch Phi Hiệp cảm thấy bản thân mình đáng ra nên thấy hưng phấn. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy như thế, thậm chí trong lòng còn có chút kháng cự mơ hồ.

“Usiel.” Gin đứng bên cạnh bỗng tiến tới trước một thiên sứ bốn canh, “Michael đại nhân đâu rồi?”

Usiel cười: “Ngài ấy đã tới Titan tộc trước.”

“Tình hình Titan tộc như thế nào rồi?”

Usiel lắc đầu: “Chỉ sợ là còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng.”

Đang nói, từ một sườn khác của không trung, một đám cánh đen nhất tề bay tới.

Usiel nhíu mày. Tuy y không muốn đụng mặt với quân đoàn đọa thiên sứ, nhưng nếu mà đi bây giờ, lại như thể y quá nhỏ mọn. Bởi vậy y không vội vã đi vào nữa.

Giữa một mảnh tối đen như mực, từng tốp đọa thiên sứ hạ xuống, hiển nhiên không đẹp kiểu tuyết hoa tung bay như quân đoàn thiên sứ, nhưng cái loại uy thế vô hình lại khiến cho linh hồn người ta như có một cái bóng đè nặng.

Dẫn đầu là một đọa thiên sứ hai cánh, nhưng dáng người cùng cơ thể của hắn lại biểu hiện sức mạnh của hắn chắc chắn không yếu hơn Usiel.

“Abdu.” Quan hệ của Gin với đọa thiên sứ thân thiết hơn, còn ôm nhau một cái, “Lucifer đại nhân không tới à?”

“Ngài ấy đã tới Titan tộc trước.” Nói xong, Abdu cũng liếc nhìn quân đoàn thiên sứ một cái. Như dự đoán, không thấy thân ảnh thần thánh kia. Rất nhiều chuyện ở Thiên đường và Địa ngục không phải là bí mật, nhưng không có ai muốn mở miệng vạch trần ra mà thôi.

Usiel gục gặc cái đầu với Abdu, xem như chào hỏi. Cho dù bọn họ đã đánh nhau bao nhiêu lần trên Thiên đường lẫn Địa ngục nhưng dù thế nào, chung quy lại lần này là hợp tác, cho nên biểu hiện của đôi bên coi như là bạn bè.

Abdu cũng miễn cưỡng kìm nén địch ý, nhìn y một cái.

Thạch Phi Hiệp mỉm cười dẫn đường, “Phòng đã chuẩn bị xong cả rồi, các vị, xin mời sang bên này.”

Gin cố ý đi chậm lại phía sau, giữ chặt Usiel, hạ giọng nói: “Gần đây Isfel thế nào?”

Usiel thở dài, “Bị phụ thần giam lỏng rồi.”

_____

Thực ra là tớ không biết phải dịch tên của bạn cherubim ở trên là gì, tên bạn ấy là 尤瑟尔. Lúc đầu tớ search thử thì có ra cái tên Usery nhưng nghe buồn cười chết đi được, cuối cùng tớ định để là Yussel, nhưng thực sự không kiếm được cái tên này trên Google, sau đó tớ có search tên của các thiên thần thì thấy cái tên Usiel. Là Usiel, khác với Uriel nhé, nên tớ quyết định chọn tên này, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.

One thought on “U linh tửu điếm – Chương 95

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s