U linh tửu điếm – Chương 96

Tô Du Bính | Yingie

Chương 96Tin dữ (Hạ)

Vì có quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ cùng đóng quân nên không khí Con thuyền Noah trở nên vô cùng áp lực.

Vốn nhóm tinh linh, người lùn đang ở ngoài đại sảnh chém giá tơi bời, nước miếng bay tứ tung cũng phải hạ thấp decibel, ngay cả lúc trả giá cũng phải lén lút như cảnh sát đang nằm vùng liên lạc với nhau.

Dẫn đến đám người Thạch Phi Hiệp cũng phải dè dặt hơn, ngay cả hắt xì cũng phải lấy tay che miệng rồi mới hắt.

“Hắt…t…t…xì…ì…” Raton lấy tay che miệng, hắt xì một cái.

Bogi thuận tay ném một cái hũ muối qua, tức tối: “Ngươi có yên không thì bảo?”

Raton ngơ ngác nhìn hũ muối rơi vỡ tan tành dưới chân, nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Bogi vừa lòng, đang định quay lại thì lại nghe thấy “Phẹt…t..t..” một tiếng, phía dưới của Raton xì hơi.

Bogi từ từ, từ từ giơ cái muôi lớn lên.

Cả nhà ăn vô cùng im lặng.

Đọa thiên sứ, thiên sứ và người tham gia Ngày hội giao dịch ngồi phân biệt ở từng góc.

Màu đen, màu trắng, đủ loại màu sắc, giống y như vận động viên khoác đồng phục đội, đều tăm tắp.

Gin chế rượu, Thạch Phi Hiệp bê khay đồ uống, lần lượt phân phát. Để công bằng, trình tự đưa đồ uống của hắn làm giống như đang chia bài, theo thứ tự mỗi bàn một ly, rồi cứ một vòng một vòng như thế, ai cũng không bị chậm, mà cũng không ai được ưu tiên.

Đột nhiên, cửa phòng bếp bị đẩy mạnh, Raton thò cái mặt sưng đỏ húp ra, lao ra khỏi phòng bếp.

Đi theo sau hắn, là một cái vò muối to gấp hai lần hắn.

Thời khắc mấu chốt, Raton bổ nhào về phía trước, bổ nhào được hai mét lẻ ba milimet.

Rầm!

Cái vò muối nện xuống cách gót chân hắn một milimet.

Vò vỡ, muối tung tóe đầy đắt.

Thạch Phi Hiệp nhìn Người lùn đang đề phòng, lập tức cười xòa xông lên đỡ Raton dậy, “Haha, ngươi không sao chứ?”

Raton oan ức: “Bogi…”

“Nó gọi ta vào đúng không?” Thạch Phi Hiệp vội nói lấp câu sau của hắn, sau đó dùng thanh âm cực thấp ghé vào tai hắn, “Ngươi không muốn biến nơi này thành chiến trường giữa Người lùn và đọa thiên sứ đúng không?”

Raton nhìn bạn bè tộc Người lùn đang thân thiết nhìn mình, rồi nhìn sang tập thể đọa thiên sứ đang lạnh lùng làm ngơ, yên lặng khóa miệng.

Thạch Phi Hiệp phủi phủi quần áo hắn, cố ý nói lớn tiếng: “Lần trước gạt tàn, giờ là vò muối, ngươi càng ngày càng chơi dại. Nhưng mà giờ đang bận thế này, cứ hỗ trợ trước đã.” Hắn đưa vật cầm trong tay cho Raton, “Nếu Bogi tìm ta, thế thì ta vào trước nhé. Ngưới bưng đồ đi.”

Raton im thin thít nhận lấy khay ly, tặng cho hắn một ánh mắt bảo trọng.

Thạch Phi Hiệp mang trên môi nụ cười như Kinh Kha ám sát vua Tần, lê từng bước vào bếp.

“Đừng có vào!”

Một tiếng rống to, khiến cho chân hắn khựng lại giữa không trung.

Bogi bịt mũi nhìn hắn, “Raton vừa mới xì hơi. Thối lắm! Ta cược, hôm nay nhất định hắn đã lén ăn tỏi.”

Thạch Phi Hiệp bình tĩnh lấy khăn ăn, chụp lên mặt, cẩn thận buộc một nút, rồi mới đi vào: “Sao vừa nãy ngươi không ném vò muối chuẩn một chút?”

Bogi nói: “Vì ta không thể ngờ được ếch có thể nhảy được đến trình độ của kangaroo.”

Thạch Phi Hiệp hồi tưởng lại cú nhảy kết thúc của Raton, không thể không thừa nhận chuyện này công nhận là khó đoán trước. “Bữa tối thế nào rồi?”

Bogi cầm cái thìa cao gấp hai lần nó, khuấy khuấy cái nồi, “Sắp được rồi.”

Thạch Phi Hiệp nhìn thoáng vào nồi, ngạc nhiên: “Không phải là soup thịt heo củ cải rau xanh sao? Sao màu lại đỏ thế này?”

“Vì ta bỏ vào một rổ ớt đỏ.” Bogi cười đến thập phần quỷ dị.

Thạch Phi Hiệp thấy người mình lạnh toát, “Sao lại phải cho ớt vào soup?”

“Khà khà. Vì cái đám trên thiên đường kia ai cũng tự cho mình là thanh cao, ăn uống thanh đạm. Ăn phải soup này rồi, nhất định sẽ khiến chúng cay đến mức quên cả thần là ai. Ha ha…”

Thạch Phi Hiệp vuốt cằm, “Ngươi chắc chắn, bọn họ nhìn thấy màu đỏ như thế này, vẫn sẽ ăn?”

Bogi dại ra: “Ta chưa nghĩ tới điều này.”

Thạch Phi Hiệp xoa xoa cái mũi cách một lớp khăn ăn: “Ta có xúc động muốn… hắt xì.” Ớt đỏ này thực sự quá cay.

“Tuy không có vò muỗi, nhưng vẫn còn thùng rượu.”Bogi híp mắt uy hiếp, “Ngươi xác định, ngươi cũng có thể nhảy đến trình độ của kangaroo?”

Thạch Phi Hiệp liều mạng bóp mũi.

“Ngươi nghĩ giúp ta cách nào khiến cái đám ngu ngốc thiên đường ăn hết mấy thứ này đi!” Bogi ra lệnh.

Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có cách này khiến bọn họ thành mù màu không?”

Bogi lắc đầu: “Ta chỉ có thể biến ngươi thành mù màu.”

Thạch Phi Hiệp mang theo vẻ mặt cầu xin: “Ta không có cách nào mà.”

Bogi tức giận: “Ngươi ở nhân giới làm lưu manh nhiều năm như thế mà không làm được cái trò trống gì à?”

Thạch Phi Hiệp 囧: “Ai bảo ta làm lưu manh ở nhân giới?” Rốt cuộc thì cái lời đồn này ở đâu ra? Vì sao hắn lại không biết tí gì cả.

“Nhân giới đều là lưu manh. Còn lưu manh hơn cả địa ngục.” Bogi nói như thể đó là điều tất nhiên, “Tuần san Địa ngục 125 x 2 nói vậy.”

“Sao bọn họ không đặt luôn là 250?” Cái tên tuần san này thật là… (250: 二百五, nhị bách ngũ, còn có nghĩa là đồ ngốc, đồ đần)

“Vốn là thế. Nhưng sau đó, nhân giới dùng từ đấy để chửi người khác, nên sửa lại.”

“Vì sao không đổi sang một cái tên khác hoàn toàn luôn?” 125 nhân 2 không phải là 250 hay sao?

“Vì có độc giả cố định chứ sao, sửa quá nhiều, nhỡ bọn chúng không tìm ra thì sao?” Bogi lắc lắc đầu, “Mà không đúng, ta đang tìm ngươi nghĩ cách! Đừng hòng đánh trổng lảng! Ta mặc kệ, đồ ta vất vả làm ra, ngươi nhất định phải làm cho đám thiên sứ ăn hết!”

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ: “Sao ngươi không chọn ớt tiêu màu xanh?”

Bogi nhảy bụp cái xuống ghế, “Ngươi đổ cái nồi này đi cho ta!”

Thạch Phi Hiệp không nói gì, cuối cùng đành phải đổ đi rồi rửa sạch nồi.

Bữa tối ‘đáng chờ mong’ cuối cùng cũng xuất hiện trong sự chờ đợi của đông đảo mọi người.

Để phối hợp với không khí, Thạch Phi Hiệp còn bảo Raton chỉnh đèn xuống mờ mờ, ánh đèn màu quất khiến cho tâm trang mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Cánh đen cánh trắng thoạt nhìn cũng không còn quá đối lập.

Cái chuyện như hưởng thụ thành quả nhất định phải tự mình thể nghiệm mới hay. Vì thế Bogi rất tích cực nhận vai trò chạy bàn luôn.

Thạch Phi Hiệp kéo Gin và Raton đến cạnh cửa, “Nếu lát nữa có chuyện gì không thể cứu vãn xảy ra, nhớ rõ nhất định phải mang ta chạy cùng.”

Raton mờ mịt: “Sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn?”

Mũi Gin khịt khịt: “Hình như ta ngửi thấy mùi ớt.”

Thạch Phi Hiệp nói: “May mà ngươi không ở nhân giới.”

Gin nói: “Là sao?”

“Nếu không chó cảnh sát nhất định sẽ thất nghiệp.”

Gin trầm ngâm, “Đây là khen ngợi à?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Đương nhiên rồi. Ngươi phải nói cảm ơn, sau đó ta sẽ nói không cần khách khí.”

Gin: “…”

“A!” Một thiên sứ đột nhiên hét nhỏ một tiếng, đứng lên.

Thạch Phi Hiệp, Gin và Raton vô cùng ăn ý, lập tức biết ‘chuyện không thể cứu vãn’ sắp xảy ra, cả đám vểnh tai, làm tốt công tác chuẩn bị trốn.

Bogi hơi chán nản. Vì thiên sứ hét lên quá sớm. Như vậy sẽ khiến cho phạm vi sát thương của đống ớt giảm xuống tương đối.

“Sao vậy?” Usiel lên tiếng.

Thiên sứ kia lại chậm rãi ngồi xuống, dùng thìa múc thêm một thìa soup cho vào miệng, “Mùi vị này thực sự quá tuyệt vời!” Mặt của y vì hưng phấn và vị cay xộc đến cùng lúc, trở nên đỏ bừng.

“Thật sao?” Usiel nửa tin nửa ngờ cũng múc một thìa, lập tức nhíu mày…

Không ăn được đúng không? Cay đúng không? Muốn hét lên đúng không? Muốn khóc rống lên đúng không?

Bogi khẩn trương nhìn biểu tình trên mặt y. Vừa nãy chỉ là ngoại lệ, nó không tin tất cả thiên sứ trời sinh đều thích ăn cay.

Usiel nhấp môi, sau đó mỉm cười, gật đầu: “Công nhận là ngon thật.”

“…” Tim Bogi đập điên cuồng nhìn đám thiên sứ vui vui vẻ vẻ ăn uống.

Abdu đưa tay vỗ vai nói, “Không tồi nha. Bogi! Không ngờ ngươi còn có thiên phú nấu ăn. Nếu Abaddon đại nhân mà biết, nhất định sẽ rất vui mừng.”

“…” Cút đi cái thiên phú nấu ăn của ngươi, cả nhà ngươi mới có thiên phú nấu ăn! Bogi bi phẫn nhìn các thực khách đang hài lòng, lửa giận hừng hực trong lòng. Rõ ràng, rõ ràng là đùa ác! Vì sao, vì sao không ai phát hiện ra?

Nó cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra bi thương nhất, không phải là trò đùa ác bị người ta cắt ngang mà là mọi bước đi đều đã hoàn thành, nhưng lại không thu được thành công!

Thạch Phi Hiệp nhìn bóng dáng hết sức quạnh hiu giữa một mảnh rộn rã kia, lắc đầu thở dài: “Haiz. Không thể cứu vãn lại biến thành một nồi mỹ thực… Cuộc sống thực sự rất ư là cẩu huyết, rất ư là hí kịch.”

Nghe vậy, vẻ mặt Gin hơi cứng lại, nhìn hắn ra vẻ muốn nói lại thôi.

Thạch Phi Hiệp vẫn hồn nhiên, “Chúng ta cứ rút lui đã. Lát nữa tới thu dọn sau. Không có chuyện gì rối ren thật, thì biến thành thu xác đấy.”

Raton nhìn thấy Bogi là hoảng, lập tức hùa theo.

Vì thế, ba người thừa dịp không ai để ý, lén lút chạy ra khỏi cửa.

Hành lang rất yên tĩnh.

Cùng với nhà ăn ồn ã cứ như hai thế giới.

“Raton, ta muốn ăn táo, đi lấy một quả táo đến đây.” Gin lấy tay đè đầu Raton xuống, quay về phía nhà kho.

Raton bị quay đầu đến hoa mắt, tức giận: “Có phải Adam đâu, ăn táo làm gì?”

Gin mỉm cười, há miệng, nhe răng.

Raton bĩu môi, cúi đầu đi khỏi.

Gin thu răng nanh lại, chuẩn bị bắt đầu câu chuyện, đã thấy Thạch Phi Hiệp đang khoanh tay trước ngực nhìn hắn, “Sao vậy?”

“Cho dù ngươi muốn bảo Raton đi chỗ khác, cũng có thể bảo hắn lấy hai quả táo cơ mà.” Thạch Hiệp chỉ vào miệng hắn. Một quả táo, quá ư là ích kỷ.

“… Chúng ta mỗi người một nửa.” Vậy cũng là mở chuyện rồi đúng không.

Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “May là táo, chứ không phải đào.” (Cái điển cố chia đào á ~)

“Gì cơ?”

“Không có việc gì, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?” Thạch Phi Hiệp thuận miệng hỏi.

Gin do dự, nói: “Ta vừa mới nói chuyện với Usiel một lát.”

“Ồ.” Thạch Phi Hiệp thản nhiên đáp lời.

“Về chuyện của Isfel.” Gin cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, chuẩn bị vào giây phút mà hắn lại muốn phát rồ, kịp thời ngăn hắn lại.

Ai ngờ Thạch Phi Hiệp lại rất bình tĩnh, gọi một tiếng: “Gin.”

“Hả?”

“Làm dơi là được rồi, đừng đổi nghề làm quạ đen.”

“…” Gin nói, “Sao ngươi biết ta chắc chắn là quạ đen, chứ không phải hỉ thước?” (chim khách, loài chim báo tin vui)

Thạch Phi Hiệp giận dữ: “Vì cái mặt ngươi giống y như quả phụ, chẳng giống tân nương tí tẹo nào.”

Quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ vui vẻ ở Con thuyền Noah một đêm, thậm chí ngày hôm sau, lúc tạm biệt, còn có chút lưu luyến không muốn đi. Usiel dẫn đầu quân đoàn thiên sứ thậm chí còn cầm không ít tiền boa đưa cho Bogi.

Đương nhiên Bogi vẫn chưa nhận được. Bởi vì lúc này, nó còn đang ở trong phòng hung tợn nguyền rủa từng thiên sứ trong quân đoàn thiên sứ.

Là ‘bạn tốt’ của Bogi, Thạch Phi Hiệp là bên thứ ba tất nhiên có thu hoạch lớn.

Sau khi quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ rời đi không lâu, Ngày hội giao dịch cũng kết thúc.

Người ba giới mang theo chút tiếc nuối ra về, dù sao thì hàng hóa cả ba giới cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn lòng hứng thú của họ.

Cả đám Gin cuối cùng cũng quay lại chuỗi ngày ăn cơm cà ri đầy thanh tịnh.

Nhưng thanh tịnh chưa được bao lâu, ngay khi Thạch Hiệp vừa nhặt lại ống thuốc nhuộm lông từ trong thùng rác, ngẩn ngơ cả một ngày, Raton lại hấp tấp xông vào, “Tin tức lớn!”

Thạch Phi Hiệp trước lạ sau quen lần thứ hai ném ống thuốc nhuộm lông vào thùng rác.

Raton thò đầu ngó theo, nhưng nhanh chóng bị chuyển động của Thạch Phi Hiệp chặn tầm mắt lại.

“Ngươi vừa mới nói tin tức lớn gì?”

Raton đơ ra một lúc, rồi vội vàng nói: “Lucifer đại nhân và Michael đại nhân đã cùng liên thủ sửa chữa lại dị biến không gian.”

Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Đây là chuyện tốt mà.”

“Nhưng thời không vẫn bị bóp méo.” Raton nuốt nước miếng một cái, lộ ra vẻ mặt khó xử, “Ngày nhân giới và Con thuyền Noah được nối liền sẽ tới sớm hơn thời hạn.”

“Ha?” Thạch Phi Hiệp mờ mịt.

“Nói cách khác, mùng một tháng sau, ngươi có thể quay về nhân giới được rồi.” Trong giọng nói của Raton có mang theo một tia không muốn.

“…” Đầu óc Thạch Phi Hiệp nhất thời trống rỗng.

Gin im lặng đứng ngoài cửa. Quạ đen cứ để Raton làm đi, hắn thích làm dơi hơn.

_____

Hôm qua tớ bận chụp kỷ yếu, không post chương mới được, gomen~

2 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 96

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s