U linh tửu điếm – Chương 97

Tô Du Bính | Yingie

Chương 97Ở chung (Thượng)

Thạch Phi Hiệp bận rộn đi qua đi lại từng góc của tửu điếm.

Mới đầu, Bogi còn có hứng thú di chuyển phía sau hắn, sau đó lại phát hiện ra hắn di chuyển cả nửa ngày cũng chẳng làm ra cái chuyện gì, thế là nó lấy chai đập hắn một cái rồi tự mình đi chơi.

Chỉ còn lại Raton và Gin là vẫn còn tiếp tục chú ý.

Raton ghé vào lan can tầng trền nhìn xuống, “Rốt cuộc thì hắn muốn làm cái gì?”

“Có lẽ là tham quan.” Gin cầm một ly nước ép cà chua màu đỏ tươi đứng bên cạnh hắn.

Raton nói: “Không phải đã tham quan rồi sao?” Hắn còn nhớ rõ hồi Thạch Phi Hiệp mới tới, rất thích chạy lung tung để làm quen với mọi thứ. Nhưng vì tửu điếm cứ lần lượt lần lượt gặp chuyện, cái sở thích này cũng dần phai nhạt.

“Trước kia là tò mò, còn bây giờ là hoài niệm.” Gin ngừng lại một lát, “Có lẽ hắn muốn ghi nhớ thật kỹ bộ dáng của Con thuyền Noah vào lòng. Dù sao thì lần này chia tay, sau này sẽ rất khó có cơ hội gặp lại.”

Raton đột nhiên im lặng.

Gin quay đầu nhìn hắn rồi đột nhiên mặt mũi cũng sầm xuống, “Ngươi làm sao thế?”

“Không biết.” Hai tay của Raton cố bám lên lan can, nhìn cái bóng vội vàng đi ra, rồi lại vội vào đi tới bên dưới, “Nhiều người đến Con thuyền Noah rồi đi như thế, lần đầu tiên ta cảm thấy không muốn.”

“Thì sao?” Gin chậm rãi uống nước ép cà chua.

“A. Dù sao thì năm nào cũng phải nhận người, sao chúng ta không tuyển hắn mỗi năm?” Raton vui sướng nhảy dựng lên.

Bàn tay nâng ly nước của Gin hơi động chút xíu, “Ngươi có biết vì sao Con thuyền Noah mở lâu như vậy rồi, nhưng chưa từng có người nào liên tục làm nhiều năm không?”

Raton nghĩ ngẫm: “Vì theo đuổi cảm giác mới mẻ?”

“…” Mắt Gin giật giật mấy cái khó nhận ra, “Nhân loại được tuyển đến để dùng chứ có phải để ăn đâu, muốn cảm giác mới mẻ làm cái gì?”

Raton vỗ tay: “À. Là vì không muốn nhân loại chết già ở đây.”

“Hai năm ở đây, cũng chỉ bằng hai tuần ở nhân giới. Cho dù bị chứng lão hóa sớm, cũng không già nhanh như thế được.”

“Vậy thì ta không biết.”

Gin chậm rãi: “Vì không có ngươi nào ngu đến độ mắc mưu hai lần.”

Raton mê man: “Có ý gì?”

Gin nhìn bóng dáng của Thạch Phi Hiệp, thản nhiên nói: “Ý là, không có ai bằng lòng lên thuyền kẻ cướp lần nữa.”

Raton ngơ ngác: “Nhưng Thạch Phi Hiệp không giống thế mà.”

“Không giống chỗ nào?”

Raton đáp theo bản năng: “Hắn ở chung với chúng ta rất hòa hợp, không giống những nhân loại trước kia, ngoài công việc và ăn cơm, căn bản là không bao giờ thấy bóng dáng, chỉ biết trốn trong phòng ngẩn người. Thạch Phi Hiệp chẳng những không né tránh, có đôi khi còn đuổi chúng ta chạy. Có lẽ là hắn cũng rất thích nơi này…”

Hắn chỉ có thể dùng ‘có lẽ’.

Gin ngửa đầu uống cạn ly nước ép cà chua, “Hắn biết rõ mình đang làm cái gì.”

Raton nhìn Thạch Phi Hiệp đang bước trên hành lang dài, rồi sau đó đột ngột vòng trở lại, nhỏ giọng nói: “Ta rất hoài nghi.”

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Dù trong những ngày còn lại, Raton đã tìm đủ mọi cách để moi suy nghĩ chân chính từ miệng của Thạch Phi Hiệp, nhưng đều bị hắn chọc cười nói qua. Mãi đến sáng sớm ngày mùng một hôm đó, Thạch Phi Hiệp thay bộ quần áo hắn mặc lúc mới tới, đứng chờ ở cửa lớn từ sớm.

Gin yên lặng đi tới phía sau hắn, “Ngươi quyết định?”

Thân thể Thạch Phi Hiệp khẽ run, chậm rãi vươn vai, “Ừm. Thực ra, ngày đầu tiên tới đây, ta cũng rất muốn trở về. Mà bây giờ, nguyện vọng cuối cùng cũng trở thành hiện thực.”

Gin đột nhiên nói: “Vì sao không dám xoay người lại?”

“Cái gì mà không dám xoay người lại? Ta chỉ đang vô cùng mong đợi muốn rời khỏi đây.” Thạch Phi Hiệp hai tay chống nạnh, vặn vẹo cái mông, “Vừa nghĩ tới bên kia cánh của cuối cùng cũng không phải một mảnh tối đen nữa, tim không nhịn được mà đập thình thịch!”

“Ngươi xác định là nhìn thấy bên kia thì tim nhịn không được mà đập thình thịch, chứ không phải vì sợ quay đầu lại, tim nhịn không được mà đập thình thịch?” Gin vặn.

Thạch Phi Hiệp trầm mặc một lúc, rồi xoay người, nén giận nhìn hắn: “Gin, ngươi thật sự là càng ngày càng khiến người ta ghét.”

Gin ngẩng cổ: “Hừ. Ta là Huyết tộc cao quý, mà Huyết tộc chưa bao giờ cần người nào thích cả.”

“Vậy Hughes thì sao?”

“Đó là yêu. Cao cấp gấp vạn lần thích.”

Hai tay Thạch Phi Hiệp nhét trong túi, “Người trong tửu điếm ít quá, bảo Hughes về sớm một chút đi.”

“Y vẫn còn đang tìm cái Nguyệt Lăng Kính gì đó. Nghe nói Nghịch Cửu Hội đã đóng chiếm một ngọn núi của Người sói, dễ thủ khó công, Antonio đang phát điên dưới chân núi.”

Hai con mắt của Thạch Phi Hiệp mấp máy, “Sao có bát quái mà ngươi không nói cho ta biết?”

Gin bĩu môi, “Ngươi xác định là ngươi có tâm trạng nghe?”

“Dù ở thời điểm nào, ta cũng không bao giờ cự tuyệt tin bát quái.” Thạch Phi Hiệp nhấn mạnh.

Gin mỉm cười, đang định nói cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh đi.

Con ngươi Thạch Phi Hiệp đảo một vòng: “Tới rồi?”

Gin nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi thật sự quyết định rồi?”

“Cái này còn phải quyết định hay sao? Hợp đồng hết hạn, quan hệ thuê mướn được giải trừ, ta cũng nên về nhà thôi.” Thạch Phi Hiệp sảng khoái nhún vai.

Gin nỗ lực lần cuối, “Nhưng hợp đồng cũng chưa tính là hết hạn mà, hơn nữa, cho dù hết hạn thật, cũng có thể ký thêm hợp đồng mới.”

Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn chân mình, cười yếu ớt: “Dù sao ta cũng chỉ là một con người, mà con người thì phải sống ở nhân giới. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những ngày tháng ở đây, ta thực sự đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức, thật sự rất rất phong phú.” Hắn ngẩng đầu, nụ cười dần hiện trên khóe môi, “Rất vui vì được biết các ngươi.”

Gin nhíu mày, “Là một nhân loại, có thể quen biết một Huyết tộc vĩ đại như ta, không nên chỉ vui, mà còn phải cảm động, phải thấy vinh hạnh.”

“Được rồi. Sau khi trở về, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngươi.”

“Có ích lợi gì sao?”

“Sau này ngươi sẽ rất nổi tiếng. Đương nhiên, phải chờ đến lúc ta lên làm danh nhân đã.” Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, giọng nói đột ngột trầm xuống, “Ta phải đi rồi.”

Gin rũ hai mắt, im lặng lùi về sau nửa bước, một tay vung lên.

Cánh cửa vẫn đóng từ ngày đó lại một lần nữa từ từ mở ra.

Ánh nắng mặt trời từng chút từng chút len lỏi vào qua khe cửa, làm mắt Thạch Phi Hiệp tê rần, hơi nheo lại.

Cửa mở một góc ba mươi độ, rồi sáu mươi độ, rồi chín mươi độ, một trăm hai mươi độ…

Thạch Phi Hiệp nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, bừng tỉnh như vừa cách đó mấy đời.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi cỏ cây thơm mát, mùi than cháy, mùi ngầy ngậy của dầu mỡ… Tất cả trộn vào nhau, đó là mùi của nhân giới.

Hắn bắt đầu bước đi, từng bước một, không hề quay đầu lại nhìn nơi mình vừa bước ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên người, ấm áp, giống như muốn hòa tan người ta.

Thạch Phi Hiệp bước vài chục bước, cuối cùng mới có cảm giác xác định rằng mình đã về nhân giới.

Hắn chợt quay đầu lại, cánh cửa vẫn ở đó, con đường vẫn là con đường đó, nhưng cái dáng hình cao gầy mà kiêu ngạo kia không còn nữa.

Hoặc cũng có thể, hắn chưa bao giờ tồn tại cả.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự tát mình một cái, lẩm bẩm: “Không phải từ đầu tới đuôi chỉ là mình đang nằm mơ đấy chứ?”

Hắn ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất kia.

Đây là… Con thuyền Noah? Nơi nối liền với… thiên sứ tinh linh người sói quỷ hút máu?

Thạch Phi Hiệp không chắc chắn được.

“Từ đã!” Đột nhiên một cái bóng thấp bé vọt ra khỏi cửa lớn, chạy đến trước mặt hắn, “Đồ của ngươi… quên mang đi này.”

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cũng kinh ngạc nhìn Thạch Phi Hiệp.

Sau một lúc lâu.

Thạch Phi Hiệp mới kêu một tiếng, “Raton?”

Mắt Raton khẽ giật, “Tối qua chúng ta còn ăn cơm trên cùng một cái bàn, ngươi đừng có bảo ta giờ ngươi đã mất trí nhớ rồi.”

Thạch Phi Hiệp xoa trán, thở phào: “Vừa rồi thiếu chút nữa ta nghĩ, những ngày ta ở Con thuyền Noah chỉ là do ta nằm mơ, do ta tưởng tượng ra.”

“Nếu ngươi không tin, ta có thể đánh đến khi ngươi tin mới thôi.” Raton giơ cao thứ gì đó trong tay lên.

Sắc mặt Thạch Phi Hiệp nhợt nhạt.

Hình ảnh Michael mang sáu phiến cánh màu xanh biếc đối diện với hắn.

Raton thấy hắn không nói gì, bèn nhét đồ vào tay hắn, “Này. Dù sao cũng là tiền mình bỏ ra mua. Còn nữa,” Raton đưa một cái ống nghe Domino ở tay kia cho hắn, “Cái này là ta tặng ngươi, để làm kỷ niệm.”

Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, rồi cười: “Cảm ơn.”

“Cứ vậy nhé, ta đi trước đây.” Raton phất phất tay với hắn, xoay người, vừa mới bước được mấy bước, cả người đã cứng đơ giữa đường như bị sét đánh.

Thạch Phi Hiệp nhìn theo hướng mắt hắn, cũng ngây lập tức cứng đơ.

Tòa nhà cao thật cao vừa mới đứng đây ban nãy đã không cánh mà bay, biến thành một loạt nhà dân thấp bé. Mà giờ bọn họ đang đứng trong một khu nhà bỏ hoang.

Raton đờ đẫn: “Đây là đâu?”

“Ta cũng không biết, thực tế, trước khi nhận được tờ rơi của Con thuyền Noah, ta căn bản chưa từng nghe qua nơi đây có con phố như thế này.”

Raton lúng ta lúng túng: “Con thuyền Noah đâu mất rồi?”

“… Hình như đi rồi.”

Raton đứng ngây tại chỗ đúng ba phút sau đó như phát điên nhảy dựng lên. “Gin chết tiệt! Hắn dám, hắn dám tự tiện đóng cửa lớn của Con thuyền Noah?”

“Hả?”

“Cửa lớn của Con thuyền Noah chỉ có thể mở một lần ở một chỗ, sau khi đóng sẽ biến mất!” Raton gấp đến độ muốn cào rách cả da đầu, “Hắn căn bản là không biết khống chế Con thuyền Noah như thế nào… Hơn nữa, hắn vẫn chưa tìm được đại biểu nhân loại cơ mà, trời ơi!”

“É, ta nghĩ, hiện tại chúng ta nên giải quyết vấn đề trước mắt đã.” Thạch Phi Hiệp tốt bụng nhắc nhở. Bị hắn làm ồn một trần, tất cả những buồn thương vừa nổi lên đã nhanh chóng biến mất tiêu.

Raton quay đầu nhìn hắn: “Vấn đề trước mắt gì?”

“Nói thí dụ như, ngươi phải làm sao bây giờ?”

Thạch Phi Hiệp mang Raton về nơi mình thuê. May mắn là hắn chỉ biến mất một tuần, chứ không phải một năm, nếu không chủ nhà nhất định sẽ ném hắn ra ngoài đường như ném cái gì đó.

Vừa lên cầu thang, đúng lúc có một cặp mẹ con đi xuống.

Cô bé con nhìn thấy Raton, đột nhiên kêu to: “A, chú lùn!”

Người Raton cứng lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô bé kia.

Thạch Phi Hiệp bước nhanh hơn, che chắn trước mặt hắn.

Tuy ở trên Con thuyền Noah, lực chiến đấu của Raton hoàn toàn bị coi nhẹ, nhưng đây là nhân giới, cứ nguyên cái búa của hắn bay tới bay lui, đã đủ để bị gọi vào đồn cảnh sát rồi.

Người mẹ dường như cũng cảm thấy có lỗi, vội vàng quát đứa con, “Đừng nói lung tung.”

“Nhưng rõ ràng là thế…” Cô bé uất ức.

Bốn người đi sát qua người nhau.

Người mẹ còn cười cười với Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp cũng cười đáp lại. Đây mới là giao tiếp bình thường nơi quê nhà này.

Hắn đang cảm khái, chợt nghe người mẹ dùng giọng nói nhỏ nhất có thể nói với cô bé con: “Hai người họ là bố con đó. Vừa nhìn là biết.”

Thạch Phi Hiệp, Raton: “…”

_____

Tự cảm thấy thành tựu :D Anw, lại phải nghỉ post mấy hôm rồi vì tớ không có máy TvT

5 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 97

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s