U linh tửu điếm – Chương 98

Tô Du Bính | Yingie

Chương 98Ở chung (Hạ)

Thạch Phi Hiệp lấy chìa khóa từ trong túi ra, loay hoay một hồi mới mở được cửa.

Cái động tác trước kia nhắm mắt lại cũng làm được, vậy mà giờ đây lại trở thành vô cùng xa lạ.

Trái lại với Raton, rất tò mò với nhà hắn, còn giành đi vào trước hắn.

Đây là một căn phòng một gian hết sức bình thường. Hơn nữa còn là kiểu nhà tập thể cũ.

Raton vừa chậc chậc vừa đi dạo một vòng, sau đó quay trở lại bên cạnh Thạch Phi Hiệp đang khóa cửa, “Hóa ra ngươi là bần dân (người nghèo, dân nghèo).”

Thạch Phi Hiệp không để bụng đáp lời: “Ngươi nói là bình dân (/píngmín/) hay bần dân (/pínmín/) cơ?”

Raton nhắc lại rõ ràng, “Ở cái nơi như thế này.”

Thạch Phi Hiệp bình tĩnh tự hạ mình: “Thậm chí cái nơi như thế này cũng không phải thuộc về ta. Đây là thuê thôi.”

Raton ngơ ngẩn. Bởi vì hắn của trước đây chưa bao giờ quan tâm đến nhân loại trên Con thuyền Noah ở nhân giới có thân phận địa vị như thế nào, đây là lần đầu tiền, vậy mà kết quả lại… đau thương như thế.

Thạch Phi Hiệp cởi giày, để vào tủ giày, sau đó mỉm cười: “Đáng tiếc là, trong tương lai bảy ngày tới, người ngươi có thể dựa vào, chỉ có bần dân này.”

Raton ôm ngực đứng bên tủ giày, thâm trầm ngẫm nghĩ: “Ta từng nghĩ, ta có thể tới nhân giới, coi như là một loại duyên phận. Cho nên ta quyết định, sẽ cố gắng cứu giúp nhân giới trở nên tốt đẹp hơn.”

Thạch Phi Hiệp chớp mắt, “Giúp như thế nào?”

Raton ngẩng đầu, như thể đang ra một quyết định trọng đại, “Ta sẽ gia nhập Sở Nghiên cứu khoa học của các ngươi bên này.”

“Ngươi biết cả Sở Nghiên cứu khoa học cơ à?”

Raton kinh bỉ: “Ở tộc Người lùn, ta chính là nhà khoa học thiên tài.”

Thạch Phi Hiệp “Ồ” một tiếng: “Nên hiện tại, ngươi quyết định tự hạ thấp địa vị, dùng tài hoa thiên phú của ngươi ở nhân giới của chúng ta?”

“Ờ.”

“Như vật, ngươi là tiến sĩ gì? Có luận văn lợi hại nào được công bố chưa? Từng nhận được giải thưởng gì chưa?”

“… Làm sao mà ta có mấy cái thứ của nhân giới được, nhưng mà,” Raton giơ ống nghe Domino mà Thạch Phi Hiệp vừa giao cho hắn lúc mở cửa lên, “Phát minh của ta.”

Vẻ mặt Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng không còn thờ ơ nữa, “Có thể sản xuất không?”

“Nhân giới các ngươi có máy hấp thu Ali da Cu (阿里达库 /Ālǐ dá kù/) không?”

“…” Sự vui mừng trong mắt Thạch Phi Hiệp dần biến mất, “Tuy rằng ta không biết cái máy hấp thu Ali Khóc Rống (阿里大哭 /Ālǐ dà kū/) kia, nhưng mà ta nghĩ cái tên kiểu Ali Khóc Rống này, có lẽ sẽ không xuất hiện ở nhân giới đâu.”

Raton nói: “Vậy ở đây có trụ bánh răng Ricky da Shev (里基达萧 /Lǐ jī dá xiāo/) không?”

“Trụ bánh răng Lập Tức Cười To (立即大笑 /Lìjí dà xiào/)?” Ánh mắt Thạch Phi Hiệp đã trở lại vẻ thờ ơ như ban đầu, “Nhất định phải cần mấy cái thứ Khóc Rống với Cười To đó à?”

Raton và Thạch Phi Hiệp nhìn nhau một lúc lâu.

Raton nhượng bộ: “Chúng ta nghiên cứu chút đã, ngươi vừa mới nói tiến sĩ gì đó… Với cả luận văn gì đó?”

Thạch Phi Hiệp dùng một câu miễu sát (một skill trong game, kill/sec) hắn, “Ngươi học qua mẫu giáo chưa?”

Raton giống như bánh răng, lắc lắc đầu theo tiết tấu.

Thạch Phi Hiệp gật đầu, tỏ vẻ ta đây hiểu mà, “Ta nghĩ, Sở Nghiên cứu khoa học sẽ không muốn làm Sở giữ trẻ đâu.” Hắn nói xong, trực tiếp lướt qua Raton, tìm cái chổi với cái hót rác chuẩn bị quét dọn lại cái phòng nguyên tuần không có ai ở.

Raton đứng đơ tại chỗ nửa ngày, sau đó xoay người: “Ta cảm thấy, câu nói vừa rồi của ngươi, hình như không phải đang xúc phạm Sở Nghiên cứu khoa học, mà là đang xúc phạm ta.”

Thạch Phi Hiệp đang quét rác rất vui vẻ, nghe vậy chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Raton đột nhiên lục lọi túi mình một lát, lấy ra một vốc kim tệ: “Thế cái này có sử dụng được ở nhân giới không?” Là một Người lùn có ham mê đặc biệt với kim tệ, thực sự là hắn không rời xa chúng lúc nào.

Thạch Phi Hiệp ném chổi, bổ nhào qua ôm lấy hắn, nịnh nọt: “Raton, ngươi là thanh niên ưu tú! Là người hữu dụng nhất ta từng gặp!”

Từ hiệu cầm đồ đi ra, trong túi Thạch Phi Hiệp giấu cả vài vạn, nóng hổi. Vì sợ có người tọc mạch, hắn không dám bán quá nhiều. Đầu tiên, hắn cẩn thận gửi phần lớn tiền vào ngân hàng, sau đó chỉ để lại mấy ngàn bên người.

Raton chậm rì rì theo sát hắn. Đối với hắn mà nói, vài đồng kim tệ thật sự chỉ là mưa bụi.

Thạch Phi Hiệp nhìn đâu đâu cũng thấy ánh mắt tò mò của những người qua đường, đột nhiên xoay người, kéo Raton vào lòng.

“Ngươi làm gì vậy?” Tai Raton đỏ bừng, mất tự nhiên lí nhí nói lời từ chối.

“Ta mang ngươi đi mua quần áo.” Thạch Phi Hiệp nói xong, không nhắc lại, gọi một chiếc xe tới phố mua sắm lớn nhất ở đây.

Tài xế vừa lái xe, vừa không ngừng đánh mắt nhìn về phía sau.

Thạch Phi Hiệp thật sự bị anh ta nhìn đến không còn kiên nhẫn, buộc phải lên tiếng: “Anh giai à, rốt cuộc thì anh đang nhìn cái gì thế?”

Tài xế thấy cuối cùng cũng có người mở miệng, lập tức nhiệt tình: “Hai người các cậu có quan hệ như thế nào vậy?”

Giờ vấn đề gây đau đầu nhất của Thạch Phi Hiệp chính là vấn đề quan hệ, vì thế liền mập mờ đá quả bóng cao su về bên kia, “Anh cứ nói thử xem?”

Anh lái xe suy nghĩ rồi nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng, tôi cảm thấy giống bố con.”

Mắt Thạch Phi Hiệp giật giật.

“Sau nhìn kỹ lại, lại thấy không giống bố con như lần đầu tiên thấy nữa, mà lại giống một kiểu bố con khác.”

Mắt Raton giật giật.

Tài xế ngừng một chút, nhìn về kính chiếu hậu: “Rốt cuộc thì hai người có quan hệ gì?”

Thạch Phi Hiệp cười khẽ: “Anh đoán đúng hết rồi.”

“Hả?” Đoán đúng hết? Làm sao có thể?

Ý của anh là, nhìn lần đầu tiên, thấy người cao cao là bố, còn người bé bé là con. Nhưng sau đó nhìn kỹ mặt mũi, lại thấy người trẻ tuổi đẹp trai là con, người nhìn già hơn là bố… Kiểu quan hệ như thế sao lại cùng thành lập được?

Chẳng lẽ bọn họ vừa là con của nhau, lại vừa là bố của nhau?

Cho dù là theo sinh vật học, luân lý học, tiến hóa học, logic học, toán học, hóa học cũng không thể thành lập được đúng không?!

Tới đích rồi, Thạch Phi Hiệp và Raton xuống xe rồi, anh tài xế vẫn mắc kẹt trong đống học thuyết không thể tự thoát ra được.

Tuy rằng Thạch Phi Hiệp rất ít khi đến phố mua sắm, nhưng cũng không có chút xa lạ nào với tất cả mọi thứ nơi này. Bởi vì trước kia, khi còn là quản lý tiền sảnh của khách sạn, rất nhiều khách hỏi han về phố mua sắm này. Nên hắn vô cùng quen thuộc dẫn Raton vào một cửa hàng thời trang trẻ em.

Sau khi Raton nhìn thấy mấy chữ Cửa hàng thời trang trẻ em xong, sống chết không chịu bước vào.

“Ngươi làm cái gì thế hả?” Đối mặt với ánh mắt tò mò từ bốn phía đổ tới, Thạch Phi Hiệp che mặt khẽ quát.

Khóe miệng Raton vênh tít. “Ngươi vẫn nhớ rõ tiền trong túi ngươi là từ đâu mà có đúng không?”

Khí thế của Thạch Phi Hiệp yếu đi một chút, “Ừ.”

“Ta cho ngươi kim tệ, ngươi lại dùng nó mua đồ trẻ em cho ta?” Raton hung tợn trừng hắn.

Mắt Thạch Phi Hiệp khẽ đảo, “Rồi, chỗ này có ba cửa hàng, tự ngươi quyết định vào một cửa hàng đi.”

Raton hừ một tiếng, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, cuối cùng cũng thấy rõ bảng hiệu của ba cửa hàng —

Cửa hàng thời trang trẻ em Angel.

Cửa hàng thời trang bà bầu Angel.

Cửa hàng áo cưới Angel.

Sau vài giây do dự, Raton yên lặng đi vào cửa hàng thời trang trẻ em.

Thạch Phi Hiệp tự mình chọn cho hắn một cái quần yếm in hình chú bò đáng yêu, phối hợp với áo T-shirt hồng, một cái mũ nồi màu vàng nhạt. Sau đó mua thêm mấy thứ đồ dự trữ màu khác.

Toàn bộ quá trình, Raton dùng sự im lặng để tỏ thái độ kháng nghị.

Ra khỏi cửa hàng thời trang trẻ em, Thạch Phi Hiệp lại quẹo vào cửa hàng kính mắt, mua một cái kính mắt tròn, gọng đen nhìn na ná kính Harry Potter cho hắn.

“Ta không bị cận thị.”

“Ta biết, đây là dùng để che xấu.”

“… Ta xấu chỗ nào?” Raton không phục, muốn tháo kính xuống. Ở tộc Người lùn, hắn còn được coi là mỹ nam tử đấy!

Thạch Phi Hiệp vừa trả tiền, vừa ngăn cản hành động của hắn, an ủi: “Đây là sự khác nhau về con mắt thẩm mỹ của mỗi chủng tộc.”

Raton im lặng không lên tiếng.

Thạch Phi Hiệp dẫn hắn đi vài bước, thấy hắn ủ rũ, nhìn không được hỏi: “Sao vậy?”

Raton ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại thở dài, cúi đầu.

“Nói cho ta biết sao vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ngon.” Thạch Phi Hiệp dùng đồ ăn dụ dỗ.

Giằng co một lúc lâu, Raton cũng đói bụng thật, nên nhẹ nhàng mở miệng: “Thực ra không phải là mắt thẩm mỹ khác nhau.”

“…” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa không ngờ lại khiến cho Raton rối rắm lâu như thế.

Raton nói: “Isfel, Omedeto, tất cả bọn họ đều rất đẹp. Bọn ta cũng hiểu.”

Thạch Phi Hiệp cố gắng ở chung với Raton, cố gắng không thèm nghĩ hắn từ đâu tới, cố gắng coi hắn như một người bạn cũ, cố gắng xem nhẹ đoạn thời gian kia, nhưng mỗi khi hắn nghĩ mình đã thành công thì lại có một giọng nói từ đâu nhảy ra: Ngươi sai rồi.

“Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Người lùn bọn ta sinh ra đã như vậy.” Raton lắc lắc góc áo.

Thạch Phi Hiệp thở dài, ngồi xổm xuống, chậm rãi ôm hắn vào lòng, “Ta cảm thấy Raton như thế này đáng yêu lắm mà.”

Nếu ở Con thuyền Noah, hắn nhất định sẽ không làm hành động như thế này với Raton, mà Raton cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế với hắn. Nhưng đây là nhân giới. Đối với Raton, đây là nơi xa lạ nhất trong cửu giới, không hề giống bất kì giới nào khác. Sợ hãi bất chợt từ đâu tới, đành dùng đề tài nhàm chán này để nói ra chuyện của mình.

Còn Thạch Phi Hiệp, cũng cố gắng hết sức muốn đóng vai một chủ nhân tốt, phô diễn mặt tốt nhất của nhân giới.

“Này, ngươi còn muốn ăn không đó?” Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng nói.

Raton nói: “Đương nhiên là muốn.”

Thạch Phi Hiệp buông hắn ra, đứng dậy, dắt tay hắn: “Vậy thì còn chờ gì nữa?”

Hai người một cao một thấp lại lấp tức vui vẻ dung dăng dung dẻ tới tòa nhà có khu ăn uống.

Tuy mục đích Thạch Phi Hiệp để Raton ăn mặc quần áo cho trẻ em chính là vì phối hợp với hình tượng bố con, hắn thật sự chịu quá đủ mấy câu phỏng đoán rồi, nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, sẽ dùng hình tượng này xuất hiện trước mắt Tiền Lục Du.

Nhất là, bên cạnh cô nàng hiện tại còn có một người đàn ông cao lớn anh tuấn nhìn qua có vẻ rất thành đạt.

“Hi.” Cô nàng hào phóng chào hỏi trước.

Ở Con thuyền Noah lâu như thế, công phu trấn định của Thạch Phi Hiệp không phải là tầm thường. Cho dù trong đầu đã lộn tùng phèo như sóng cuộn biển gầm, trên mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra, “Đã lâu không gặp.”

Tiền Lục Du nói, “Tới dùng cơm?”

Thạch Phi Hiệp gật gật đầu.

Tiền Lục Du không nhanh không chậm nói: “Em nghe nói, anh từ chức?”

Thạch Phi Hiệp lại gật gật đầu.

Người đàn ông thành đạt bên cạnh Tiền Lục Du có chút không kiên nhẫn, “Anh đi lấy xe trước.”

“À, quên chưa giới thiệu.” Cô nàng mỉm cười, “Đây là bạn trai em, Vưu Bành Nam, CEO của MCG. Anh biết MCG đúng không?”

Rau ngâm khô*? (梅菜干 /Méi cài gān/ MCG)

Thạch Phi Hiệp nén cười, gật gật đầu.

Nếu Tiền Lục Du đã giới thiệu rồi, Vưu Bành Nam cũng không còn giả vờ như không thấy được nữa, phong độ vươn tay: “Xin chào. Còn chưa thỉnh giáo…”

“Thạch Phi Hiệp.”

Vưu Bành Nam hiển nhiên là biết đến Thạch Phi Hiệp, lập tức truy hỏi: “Hiện đang nhậm chức ở đâu?”

Raton ở bên cạnh trả lời: “Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quản lý tiền sảnh Khách sạn Noah.”

______

* Rau ngâm khô: Hay Megan Cai, Mei-kan Tsai

800px-MeiganCaiBundle

Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại đây hoặc đây.

_____

Bogi hay Poggi? T^T

Tửu điếm là khách sạn =A= Nhưng vì ngay từ đầu mọi người đã dùng tửu điếm nên tớ cũng dùng tửu điếm ~ Cơ mà câu cuối của Raton thì để Khách sạn cho nó hiện đại :v

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s