U linh tửu điếm – Chương 99

Tô Du Bính | Yingie

Chương 99Gặp lại (Thượng)

Thạch Phi Hiệp cúi đầu khụ một tiếng, giả bộ vuốt lông mày, dùng tay che mặt, ném cho Raton một cái nhìn cảnh cáo.

Raton chớp mắt đầy vô tội.

Vưu Bành Nam chậm rãi thu tay lại, trong ý cười có thêm vài phần áp bách, cũng như đắc ý nhìn hạng người nghèo, “Khách sạn Noah? Thứ lỗi cho tôi kiến thức hạn hẹp, đây là thương hiệu tập đoàn khách sạn quốc tế nào vậy?”

Có trời mới biết nhân giới có tập đoàn khách sạn quốc tế gì.

Raton lén lùi về phía sau nửa bước, làm bộ ngượng ngùng trốn đằng sau Thạch Phi Hiệp.

Vưu Bành Nam vẫn không chịu bỏ qua, nhìn chằm chằm Thạch Phi Hiệp, giống như đang chờ hắn tự cắt đứt đường sống của mình.

Thạch Phi Hiệp thầm thở dài. Ở Con thuyền Noah lâu như vậy, bản lĩnh khác hắn không có, chứ lừa người đảm bảo đứng nhất. Huống chi chỉ là một case nhỏ như thế này. Hắn bình tĩnh nói: “Là khách sạn hạn chế hội viên, không mở rộng đối ngoại.”

Vưu Bành Nam nhíu mi: “Vậy ư? Vậy nó ở thành phố nào vậy? Xin gia nhập như thế nào? Tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nếu khách sạn không tồi, tôi cũng muốn xin gia nhập hội viên.”

Raton thấp giọng: “Xì! Đầu năm nay, dân thường cũng muốn làm quý tộc.”

Bạn dân thường nào đó mắt khẽ giật, “Anh bạn nhỏ này nói vậy là có ý gì? Dân thường? Chẳng lẽ Trung Quốc bây giờ vẫn còn quý tộc hay sao? Hay là cậu muốn bảo tôi, cậu là quý tộc?”

Raton thuận tay lấy một đồng kim tệ ra, ném qua, “Này, phần thưởng của ngươi!”

Vưu Bành Nam đón lấy trong vô thức.

Raton nói giễu: “Dân thường chính là dân thường.”

Vưu Bành Nam nắm chặt đồng vàng, tức giận đến phát điên.

Thạch Phi Hiệp dùng chân khẽ đá giày của Raton, bảo hắn chú ý lời nói một chút. Raton chỉ ở đây một tuần, còn Thạch Phi Hiệp hắn phải ở đây cả đời đó, hắn cũng không muốn gặp phải phiền toái không cần thiết đâu.

Tiền Lục Du cuối cùng cũng mở miệng giải vây: “Anh bạn nhỏ này là cháu của anh à?”

Thạch Phi Hiệp ầm ờ trả lời.

Tiền Lục Du ngồi thấp xuống, đưa tay về phía Raton: “Tới đây, để chị nhìn xem nào.”

“Chị?” Raton khoa trương kêu lên. Hắn hơn một ngàn tuổi vậy mà phải gọi một con nhóc hai mươi mấy tuổi là chị á?!

Thạch Phi Hiệp vội vàng ôm hắn lên, mông hướng ra ngoài, đầu đặt lên vai, ‘an ủi’: “Ừ ừ, nên gọi là cô. Nhân loại đều thích giả vờ là mình trẻ mà, cháu phải hiểu chứ!” Hắn cố ý phát âm thật mạnh hai chữ ‘nhân loại’.

Tóc Raton đang dựng thẳng chậm rãi xẹp xuống.

Tiền Lục Du nghĩ Thạch Phi Hiệp đang cố tình nói kháy cô nàng, xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, đương nhiên cũng không chú ý đến điểm quái dị trong câu nói của hắn.

Cô nàng xấu hổ đứng lên, “Thoạt nhìn, hình như anh sống cũng không tệ lắm.”

Thạch Phi Hiệp cười đáp lại.

Tiền Lục Du sắc mặt ảm đạm, gượng cười: “Bọn em còn phải đi đến nơi khác, đi trước nhé.”

Lúc mới gặp Thạch Phi Hiệp, cô cũng không phải thành phần thích khoe khoang. Hồi hai người còn bên nhau, cô tự nhận là mình chịu thiệt, nhưng chịu thiệt như vậy rồi mà vẫn không thể khiến Thạch Phi Hiệp toàn tâm toàn ý quan tâm đến. Ba ngày thì hai ngày tăng ca nên lỡ hẹn, công việc lúc nào cũng ở trên cô. Vậy nên lần này gặp, cô mới muốn tự hào, muốn nhìn thấy dáng vẻ không cam lòng của hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc, cô mới thấy mình thật buồn cười. Trong mắt hắn, cô chẳng nhìn thấy chút ảo não, yêu thương, ngưỡng mộ hay không muốn buông tay nào cả. Nếu có, chỉ là sự không kiên nhẫn che giấu rất khá. Lần gặp gỡ này, từ đầu đến cuối, đều là trò cười do một mình cô diễn. Những người khác chỉ quay xung quanh cô, cổ vũ hứng thú trong yếu ớt.

Tiền Lục Du yên lặng đè nỗi xấu hổ và chua xót xuống đáy lòng, kéo Vưu Bành Nam vẫn còn không cam lòng đi ra ngoài.

Đi được khoảng năm sáu bước, liền nghe thấy giọng cười nhạo của Vưu Bành Nam: “Thành viên Hội đồng quản trị Khách sạn Noah? Tôi thấy là thành viên Hội đồng quản trị Khách sạn Mơ Tưởng Hão Huyền mới đúng chứ!”

Raton tức đến phát run, gọn kính trên mũi hơi bị vẹo đi, “Như vậy mà ngươi cũng nhịn được?”

Thạch Phi Hiệp buông hắn xuống, nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Raton không phục: “Trước kia lúc ngươi bắt nạt ta với Gin, sao tính không tốt như thế này?”

Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ là vì khi đó rất cô đơn.” Ngoài bắt nạt người khác, chẳng có việc nào khác để giải trí cả.

Raton nói: “Ngươi có thể cô đơn thêm một lần nữa không?”

Thạch Phi Hiệp: “Giờ cô đơn nhất chính là cái dạ dày của ta, có thể tìm đồ gì để bồi bổ nó trước được không?”

Raton nói: “Acid sulfuric nhé, khá là thích hợp.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Nhà hàng đồ ăn ngon mở lâu như thế rồi, tất nhiên là cũng có chút bản lĩnh thực sự.

Thạch Phi Hiệp và Raton chịu áp bức của Bogi lâu như vậy, khó khăn lắm mới được tiếp xúc với cơm bình thường, tất nhiên là phải mở bụng ăn cho thật nhiều, ước chừng ăn đủ hai giờ mới xong.

Khi đi ra, hai người đều phải dựa tường mà đi.

Raton ợ một cái: “Không được rồi, hình như… sắp ói rồi.”

Thạch Phi Hiệp cũng không khá hơn, liên tiếp xua tay, “Đừng nói nữa, sắp tràn ra đến nơi rồi.”

Hai người dìu nhau đi thêm một đoạn.

Raton nói: “Giờ… làm gì?”

“Về nhà đi.” Thạch Phi Hiệp nói, “Bụng ta tròn đến mức căn bản không muốn đi nữa, chỉ muốn lăn.”

Raton lập tức hùa theo. Nhìn hình thể mà nói, hắn càng giống hình cầu hơn.

Hai người về đến nhà, đều tự đổ lên giường.

Nghĩ Raton chỉ ở đây ba ngày, Thạch Phi Hiệp để phòng ngủ lại, tự mình ra ngoài phòng khách ôm sô pha.

Đại khái là vì ăn quá no, vừa nằm xuống, hắn đã cảm thấy đồ trong dạ dày dường như muốn trào ra khỏi miệng. Hắn vội vàng ngồi dậy.

Tờ lịch đối diện sô pha đang ở trang tháng 4, số 1 bị hắn dùng bút đỏ khoanh tròn, nhằm nhắc nhở mình nhất định phải tìm được việc mới.

Mắt hắn lướt ngang, dừng trên số ‘5’ màu đen.

Nhân giới hôm nay, mới là ngày mùng 5.

Hắn vò vò đầu. Tuy đã trở lại đây được một ngày rồi, cũng đi lượn một ngày rồi, nhưng hắn cảm thấy chỉ có thân thể mình trở về còn hồn phách hình như vẫn chưa quay lại. Gặp bạn gái cũ, có ngạc nhiên, có phiền muộn, có mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề có nhớ nhung và đau lòng.

Rõ ràng, hắn nên thích cô. Lúc trước khi chia tay, hắn còn mượn rượu giải sầu mấy ngày liền, nhưng vì sao giờ đây gặp lại cô, lại cứ như đang nhìn thấy một người xa lạ mà mình quen?

Hắn thở dài, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bàn trà.

Ống nghe Domino và ống thuốc nhuộm lông thực sự đang để cạnh nhau.

Tay hắn kiềm chế không được mà vươn về phía ống thuốc nhuộm lông, tim bỗng thấy đau thắt lại.

Khuôn mặt của Isfel mạnh mẽ xông vào đầu hắn, còn chặt chẽ chiếm cứ trong đó. Tiền Lục Du bỗng chốc bị ném lên tận bên ngoài chín tầng mây.

Làm sao có thể? Không phải đã trở lại nhân giới rồi sao? Sao lại còn thấy đau đớn hơn cả khi còn ở Con thuyền Noah?

Thạch Phi Hiệp co gối. Mỗi khi đau lòng không thể khống chế được mình, hắn đều muốn co người. Nhưng đồ trong bụng hắn nhiều lắm, co chân cũng chỉ có thể co được một nửa. Cả tim và dạ dày đều đau, tra tấn hắn, suýt chút nữa phát khóc.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Raton mở cửa ra, nhìn thấy hắn đang ngửa mặt nhíu mày đầy đau đớn.

“No muốn chết.” Thạch Phi Hiệp đấm sô pha.

“No muốn chết thì cầm thuốc nhuộm lông làm gì?”

“…” Thạch Phi Hiệp nhanh chóng giấu đồ sau lưng.

“Như ngươi không phải là no muốn chết, mà là chết vì nhịn.” Raton loẹt xoẹt lê dép vào toilet. Qua thật lâu, mới mang vẻ mặt sảng khoái đi ra.

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Ngươi đi nặng được rồi?”

Raton sung sướng gật đầu.

“Nhanh như thế?” Thạch Phi Hiệp nhìn dáng người thấp bé của hắn, cảm thán, “Đây chính là chỗ tốt của việc ít đi hai vòng ruột.”

Sáng ngày tiếp theo.

Thạch Phi Hiệp mua đồ về cho Raton làm cơm, sau đó chỉnh đốn tinh thần ra ngoài tìm việc. Tuy nhờ phúc của Raton, hắn đã có chút ít gửi ngân hàng, nhưng cái đạo lý ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn, hắn vẫn hiểu được.

Ngày hôm qua không ngủ được, hắn lên mạng tra thử xem có khách sạn nhỏ nào tuyển người không, cũng đã hẹn trước hôm nay sẽ tới phỏng vấn. Nếu là trước kia, có đánh chết hắn cũng không bao giờ hạ mình đi nhận việc ở mấy nơi như thế này, nhưng khủng hoảng kinh tế khiến cho số phòng khách sạn được thuê cũng giảm mạnh, đừng có nói là tuyển người, không đuổi người đã là may mắn lắm rồi. Cho nên Thạch Phi Hiệp chỉ có thể tự hạ giá mình xuống một chút lại một chút.

Phỏng vấn liên tiếp hai khách sạn, trao đổi không tệ lắm.

Thạch Phi Hiệp phát hiện ra cuối cùng hắn cũng đổi vận rồi. Ít nhất hắn tạm thời không cần phải đi làm mấy việc kiểu rửa bát này nọ.

Hắn đứng ở bên đường khoa chân múa tay sung sướng, mãi đến khi có một giọng nói quen thuộc ở phía sau gọi: “Sao cậu lại ở đây?”

Động tác nhảy nhót của Thạch Phi Hiệp khựng lại, chậm rãi quay đầu, thì thấy Tony đang ôm một chậu cá vàng lẩy bà lẩy bẩy đứng cạnh cột điện.

“Hi. Đã lâu không gặp.” Gần đây chẳng những vận công việc thăng tiến mà ngay cả vận  bạn bè cũng thế. Ngày xưa hai ba năm cũng chẳng gặp nhau trên đường một lần, giờ thì ngày nào cũng gặp.

Tony bước nhanh về phía hắn, nhỏ giọng: “Cậu trốn ra rồi?”

Thạch Phi Hiệp khinh thường, “Anh có cách trốn từ đó ra sao?” Lại nói tiếp, bọn họ tính ra cũng là người cùng cảnh ngộ.

“Vậy sao cậu lại ở đây? Rõ ràng hôm nay mới mùng 6, còn chưa được một tuần.”

“Nơi đó có chuyện, nên tôi ra trước.” Thạch Phi Hiệp vỗ vai gã, “Cuộc sống dạo này thế nào?”

Tony chần chừ, rồi từ từ: “Tôi nhận công việc của cậu.”

Thạch Phi Hiệp cười nói: “Vậy hả? Anh chịu được cái tên Võ Chấn Kiếm kia với vợ lão ta hả?”

 Tony thấy hắn không giận, mới mỉm cười: “Công việc thôi mà, cứ coi bọn họ như nhân dân tệ là được rồi.”

Thạch Phi Hiệp nhìn bộ vest đen gã đang mặc, rồi nhìn bình cá trong tay gã: “Đang giờ làm việc đúng không, sao lại ra ngoài mua cá vàng thế này?”

“Khách VIP yêu cầu.” Tony nói giản lược.

Nhưng Thạch Phi Hiệp rất rõ ràng đạo lý trong khách sạn, phàm là nhân viên mới, nếu không trấn được người cũ, thì chỉ có thể làm tay sai vặt. Cái việc như mua cá vàng thế này, kiểu gì thì gì cũng không đến phiên quản lý tiền sảnh mới đúng. Đương nhiên, cho dù có là bạn cũ, có một số việc vẫn không nên lột tẩy hẳn ra. Nên hắn chỉ cười nhạt, không hỏi thêm nữa.

Tony nói: “Đúng rồi, cậu có thư ký gửi đến khách sạn đó. Giờ có tiện không? Tôi quay về đưa cho cậu.”

Thạch Phi Hiệp nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra đầu năm nay còn có ai dùng cách viết thư để liên lạc với hắn, vì thế liền gật đầu nói: “Được thôi.”

Khách sạn này Thạch Phi Hiệp đã làm rất nhiều năm, xét về mặt cảm tình, nơi này là thân thiết nhất.

Nhưng khi hắn bước vào cửa, nhìn bể phun nước hoa lệ ở giữa sảnh, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, lại là cái bể bơi thật lớn kia của Isfel. Nước màu lam trong vắt. Còn có trong làn nước, thiên sứ tuấn mỹ tuyệt thế kia.

“Cậu làm sao vậy?” Tony vội vàng đi lại, thì thấy hắn đang ngơ ngác nhìn bể phun nước, vẻ mặt đau đớn gần như tuyệt vọng.

Hai tay Thạch Phi Hiệp đút trong túi, cố nắm thật chặt. Hô hấp thật khó khăn, khó khăn như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ thở không nổi. Nỗi nhớ dữ dội như muốn giật tung lồng ngực!

“Phi Hiệp?” Tony bị dọa.

Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu, bắt nước trong hốc mắt kiềm lại.

“Cậu không sao chứ?” Tony nhẹ nhàng đỡ vai hắn.

“Anh còn nhớ Isfel không?”

Tony sửng sốt, “Cậu nói đọa thiên sứ kia?”

“Ừ.”

“Hắn làm sao?” Thực ra ấn tượng của gã với hắn cũng chỉ vẻn vẹn là khuôn mặt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi và đôi cánh khủng bố đen sì của hắn mà thôi.

“Tôi yêu anh ấy rồi.”

“… Hả?” Phong thư trong tay Tony rơi xuống.

Thạch Phi Hiếp cúi đầu, cười khổ: “Hơn nữa, hình như có chút tẩu hỏa nhập ma.”

Tony im lặng nửa ngày. Gã không biết nên nhắc nhở hắn, người kia là đọa thiên sứ mà mới tốt, hay là khuyên hắn, người kia là nam mà mới tốt.

Sau khi nói được lời trong lòng ra, Thạch Phi Hiệp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thuận tay nhận lấy phong thư trong tay gã, mỉm cười: “Cảm giác có người lắng nghe thật tốt. Tôi đi trước đây.” Hắn nói xong, chậm rãi xoay người rời đi.

“Phi Hiệp”. Tony đuổi theo.

Thạch Phi Hiệp dừng bước, quay đầu.

Tony nhìn hắn, cười khẽ: “Cố gắng làm mình hạnh phúc nhé.”

Ra khỏi khách sạn, Thạch Phi Hiệp thở dài.

Trên thế giới này, có một loại cảm tình trong trầm mặc hít thở không thông rồi chết đi, nhưng cũng có một loại cảm tình trong trầm mặc lại lên men điên cuồng. Hắn nghĩ, hắn với Tiền Lục Du là loại trước, còn đối với Isfel chính là loại sau.

Nhân giới có TV, máy tính, phim ảnh… Có rất nhiều thứ khiến hắn luyến tiếc. Nhưng nhân giới không có Isfel, thậm chí còn không có hơi thở của Isfel, mà điểm này, lại làm cho luyến tiếc của hắn biến thành hư vô.

Hắn rời khỏi nhân giới nửa năm, trong nỗi nhớ chỉ có những con phố náo nhiệt, đủ loại giải trí rối mắt. Nhưng khi hắn mới rời khỏi Con thuyền Noah được một ngày, đã bắt đầu hoài niệm từng cá nhân nơi đó, mỗi thứ đồ vật, thậm chí còn có không khí và ngọn đèn…

Có đôi khi, lựa chọn, chỉ khi đặt chúng lên bàn cân, mới có thể nhìn ra được.

Tony nói đúng. Cố gắng làm mình hạnh phúc, có đôi lúc, lên kế hoạch cho tương lai thật nhiều cũng chưa chắc đã thực hiện được, chẳng thà từ lúc này, cứ làm theo lời con tim.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên ôm lấy cây cột điện, đập đầu lên đó: “Mình ngu thật mà.”

Một nhóc học sinh tiểu học đi qua hắn, “Ngu nhất chính là, tự sát cũng không biết chọn nơi không có ai. Làm xấu bộ mặt thành phố.”

Thạch Phi Hiệp: “…” Đây là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra bản thân mình cũng có thể làm xấu bộ mặt thành phố.

Sau khi bình ổn tâm trạng, Thạch Phi Hiệp tìm một cái ghế đá trong công viên ngồi xuống, mở thư ra.

Thư là của thím hắn gửi.

Từ sau khi cha mẹ hắn qua đời, quan hệ của hắn với chú thím cũng càng ngày càng không tốt, phải hơn hai năm rồi không liên lạc gì với nhau. Hai năm này, hắn đã thay điện thoại hay lần, đổi số một lần, trách không được thím hắn phải gửi thư.

Trong thư nói, tháng trước chú hắn gặp tai nạn giao thông qua đời, nếu hắn rảnh, vậy thì mùng bốn Âm này đến dự lễ tang. Trong thư còn có một bức hình, là hình trước đây của chú và hắn — Là bức hình chụp chung với người cuối cùng có quan hệ huyết thống với hắn, trên đời này.

Ngày hôm đó, hắn cầm phong thư và bức ảnh ngồi ở công việc đến tận chiều.

_____

Có vẻ bộ này là bộ tình cảm nhất trong những bộ của bà Bính ~

Và còn một chương nữa, tức chương 100 là hoàn chính văn rồi :3

3 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 99

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s