U linh tửu điếm – Chương 100 (Chính văn hoàn)

Tô Du Bính | Yingie

Chương 100: Gặp lại (Hạ)

Thạch Phi Hiệp về đến nhà, đã hơn 7h rồi.

Đói bụng đến mức da ngực sắp dính vào da lưng, hắn định úp ngay một bát mì tôm để lấp đầy bụng, nhưng khi hắn nhìn thấy tình trạng của phòng khách, suy nghĩ muốn ăn lập tức bị chấn động bay tới tít chân mây.

“Ngươi đang làm cái gì thế?” Hắn nhìn cái bóng dáng nho nhỏ đang vùi đầu bận rộn ở góc phòng.

“Chờ một tí là được rồi.” Raton không quay đầu lại trả lời.

Thạch Phi Hiệp nhấc một chân, đặt chân xuống  những khoảng trống ước chừng bằng bàn tay giữa những vật phẩm Giáp chẳng biết là cái gì cùng vật phẩm Ất cũng chẳng biết là cái gì, trước khi hắn kịp nhấc thêm chân nữa, lại phát hiện ra tất cả không gian Raton còn để trống chỉ còn khoảng ngay dưới chân hắn. “…” Hắn buông tay, “Không phải ta muốn hỏi ngươi làm gì mà biến nhà ta thành cái dạng này, ta chỉ muốn hỏi… Đến chừng nào thì ngươi mới có thể khôi phục nguyên trạng cho nó?”

“Được rồi!” Raton đột nhiên nhảy dựng lên, kích động xoay người, “Nhìn đi!”

Thạch Phi Hiệp im lặng nhìn đồ hắn cầm trên tay, nhìn giông giống mấy món đồ chơi hình con vịt, “Đây là cái gì?”

“Máy hút bụi ta vừa sửa xong!” Raton nâng thứ đồ đó lên như đang nâng thứ gì quý giá lắm.

“Vì sao ta lại thấy nó quen quen?” Thạch Phi Hiệp cau mày, cố gắng nhớ lại. Rời khỏi nhà lâu rồi, hắn cũng không còn rõ ràng với những thứ trong nhà như trước nữa.

Raton chỉ vào phần trên: “Đây vốn là cái máy sấy của ngươi.” Rồi hắn lại chỉ phần dưới, “Còn đây vốn là cái máy hút bụi. Vì cái kia bị hỏng rồi, nên ta giúp ngươi sửa.”

“…” Thạch Phi Hiệp suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, “Ý của ngươi là, ngươi dùng máy sấy của ta để sửa lại máy hút bụi?”

“Đúng vậy.” Raton cực HAPPY ấn nút khởi động, hướng đầu gió của máy sấy về phía sô pha. Đầu gió kia quả nhiên biến thành đầu hút gió, tất cả giấy tờ, lông tóc, bụi bặm ào ào bị hút vào. Hắn thấy Thạch Phi Hiệp trợn mắt há mồm, mới đắc ý tắt đi, “Nhìn đi, có phải dùng tốt lắm hay không?”

Thạch Phi Hiệp do dự không biết có nên nói cho nhà phát minh trước mặt mình biết rằng… Thực ra máy hút bụi của hắn còn chưa hết hạn bảo hành, có thể sửa miễn phí, thật sự không cần hy sinh nguyên cái máy sấy đắt như thế. Nhưng lời nói ra đến miệng, nhìn thấy nụ cười phấn khởi của hắn, Thạch Phi Hiệp lại cảm thấy không nói ra được.

“À, đúng rồi, còn có thứ tốt khác cho ngươi xem.” Raton buông máy hút bụi kiểu mới, giẫm lên một đống thứ không biết là cái gì, chạy vào bếp, “Mau vào đây!”

Trong bếp có tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút khói, bếp điện từ… Thạch Phi Hiệp vừa nhẩm tính vừa bí tráng theo sau.

“Ngươi đoán xem đâu là kiệt tác của ta?”

Thạch Phi Hiệp nhìn lướt một vòng sau đó lặng lẽ thở phào: “Lò vi sóng.” Được rồi, chỉ cần vẫn còn tủ lạnh, hy sinh của cái lò vi sóng cũng coi như đáng giá.

“Chỉ đoán đúng phân nửa!” Raton hưng phấn mở tủ lạnh ra, “Nhìn coi. Tủ vừa nóng vừa lạnh.”

“…”

“Ta kết hợp lò vi sóng với tủ lạnh lại với nhau. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều không gian.” Raton lôi tất cả đồ trong tủ lạnh ra, sau đó tích tích ấn vài nút, rồi đóng cửa tủ lại. “Chờ một tí là được.”

“Chờ một tí thì có chuyện gì xảy ra?” Thạch Phi Hiệp bất an hỏi lại.

“Đầu tiên phải chờ nhiệt độ trở lại bình thường, sau đó mới có thể cho đồ ăn vào làm nóng.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nói cách khác… Băng sẽ tan hết?”

Raton nói: “Cái này là tất nhiên.”

“Nên băng sẽ tan thành nước chảy ra ngoài?”

“É… Chúng ta đi lấy cái thùng để hứng có được không?” Raton nói, “Sau khi làm xong ta còn chưa thử nghiệm.”

Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ lau trán, “Dù sao thì giờ chúng ta cũng không có đồ gì cần hâm nóng cả, ngươi tắt nó đi đi.”

Raton mở tròn hai mắt: “Thời khắc quan trọng như thế này sao ngươi có thể bảo tắt đi? Ngươi phải biết rằng đây là một phát minh vĩ đại cỡ nào chứ?”

“Ngươi có biết trong lúc tủ lạnh và lò vi sóng chuyển hóa cho nhau sẽ lãng phí bao nhiêu điện và thời gian không?” Thạch Phi Hiệp không thể nhịn được nữa.

Raton bừng tỉnh: “Có lý!” Hắn lập tức mở cửa tủ lạnh, sắp xếp lại mọi vị trí trong tủ lạnh, rồi đặt đồ lại, ngượng ngùng nhìn Thạch Phi Hiệp, “Nhưng mà lò vi sóng bị phá rồi không lấy lại được.”

“Không sao. Dù sao cũng không dùng lâu rồi.”

Mắt Raton sáng lên, “Ngươi muốn mua cái mới?” Vậy có phải có nghĩa là hắn có thể tùy ý muốn làm gì cái tủ lạnh này thì làm?

“Không, ý của ta là…” Thạch Phi Hiệp nhìn chằm chằm công tắc đang bốc khói, chậm rãi nói, “Hôm nay ta lại không tìm được việc.”

Raton giật nảy người: “Chẳng lẽ ý của ngươi là, ngay cả nơi này ngươi cũng không thuê nổi nữa rồi?” Hắn bắt đầu sờ kim tệ trong túi. Tuy hắn rất yêu tiền, nhưng mà chút kim tệ đó hắn vẫn cho được. Dù sao thì cũng là bạn bè… Quan trọng hơn nữa là, nếu như thế, Thạch Phi Hiệp sẽ không thể không biết xẩu hổ, mà sẽ phải đưa tủ lạnh cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Ta quyết định ứng tuyển ở Con thuyền Noah.”

Bàn tay đang móc kim tệ của Raton ngừng lại, mắt chớp chớp nhìn Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp cúi đầu, mỉm cười với hắn, giống như bầu trời quanh năm bị mây đen bao phủ bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, để lộ ra ánh mặt trời, ấm áp đến mức làm mù mắt con người ta.

Lẻng xẻng.

Kim tệ trong tay rơi trở lại túi.

Raton phấn khích xoay người mở tủ lạnh, xoa xoa tay thật đáng khinh, cười: “Hôm nay ta nhất định phải làm mày chết đi sống lại!”

Thạch Phi Hiệp im lặng trở về phòng ngủ.

May mắn là đồ trong phòng ngủ tương đối không cao cấp, nên còn chưa đến phiên chịu khổ. Hắn mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một quyển sổ ghi địa chỉ phủ bụi. Từ lần đầu tiên làm mất điện thoại lúc lên đại học, hắn đã có thói quen dùng sổ ghi địa chỉ.

Trang đầu tiên của cuốn sổ, chữ ‘Chú’ đứng ở đầu trang.

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại ở đầu giường, chậm rãi nhấn dãy số đằng sau chữ ‘Chú’.

Tút… tút… hai tiếng đã có người nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút khàn khàn vang lên từ bên kia đầu dây. “Alo.”

Tay nắm ống nghe của Thạch Phi Hiệp run rẩy, “Thím…”

Thạch Phi Hiệp nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thì thấy Raton đang cầm kìm, dựa vào cửa, ánh mắt nhìn hắn đầy sâu kín.

“Ngươi… Có chuyện gì à?” Vì sao hắn lại thấy cảnh này giống như trong phim kinh dị?

Raton mở miệng: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Thạch Phi Hiệp giận dữ: “Nghe trộm điện thoại là mất lịch sự.”

Raton nói: “Người ngày nào cũng cầm ống nghe Domino không rời tay, không có tư cách nói những lời này.”

“…”

“Ngươi thật sự không định gặp thím ngươi?”

“Thím phải về nhà ngoại. Qua đợt này rồi nói sau.” Hai tay Thạch Phi Hiệp chống ra sau, ngửa đầu nhìn song cửa sổ.

Raton cúi đầu nói: “Ngươi thật sự quyết định sẽ ở lại Con thuyền Noah?”

Thạch Phi Hiệp ừ một tiếng.

“Nếu, ta nói là nếu…” Raton cẩn trọng, “Isfel vẫn không trở lại thì phải làm sao?” Chuyện giữa Isfel và Thạch Phi Hiệp, ít nhiều gì hắn cũng có thể nhìn ra.

“Không biết. Ta không phải người đồng da sắt, cũng không biết có thể chờ đợi lâu như Vương Bảo Xuyến[1] hay không. Ta chỉ biết ta của hiện tại còn chưa muốn từ bỏ. Dù sao thì một năm ở Con thuyền Noah cũng chỉ bằng một tuần ở đây, cuộc đời của ta còn rất dài, không vội. Chờ đến khi nào không còn kiên nhẫn nữa thì nói sau.” Thạch Phi Hiệp đứng thẳng dậy, nhìn hắn rồi nói, “Ta chuẩn bị ngày mai đi mua vài thứ để mang lên Con thuyền Noah. Hôm nay ngươi ngủ sớm một chút đi, đừng nghịch muộn quá.”

“Ngươi muốn mua cái gì?”

“Laptop, đĩa CD game, băng đĩa… Cho dù không có mạng, ta cũng muốn giải trí.”

Raton chờ mong: “Có thể mua cho ta thêm một cái tủ lạnh không?” Nguyên lý chế tạo tủ lạnh của nhân loại thực sự rất thú vị.

“…”

7h sáng, Thạch Phi Hiệp rút hết số tiền trong ngân hàng ra, sau đó mang theo Raton bắt đầu càn quét.

Ba cái laptop. Kế hoạch của Thạch Phi Hiệp là một bộ CD game, một bộ DVD phim, còn có một bộ máy chiếu.

Phim ảnh chẳng cần phân biệt phim nước nào, thể loại gì. Trên cơ bản, hai người họ đi qua chỗ nào, là một nửa giá đĩa phim của cửa hàng đấy thành trống rỗng, một nửa còn lại là đĩa nhạc.

Hai người đi như hai ngọn gió, khi về thì đẩy theo xe đẩy cũng phóng như bay.

Thạch Phi Hiệp vừa cố gắng cùng Raton đẩy xe đẩy lên nhà, vừa tức giận: “Không ngờ mấy vạn mà cũng không đủ dùng.”

Cả người Raton đều bị che khuất sau xe đẩy, cố sức nói: “Ta vẫn thấy, đáng ra ngươi nên để lại mấy trăm đồng để thuê người đẩy đồ lên.”

Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Mấy trăm đồng đấy có thể giúp ta ôm Trương Giai Giai thêm mấy lần.”

“Trương Giai Giai là ai?”

“Nữ minh tinh.”

“Không phải ngươi thích Isfel sao? Sao còn muốn người khác?”

“Ta đang nói phim thôi. Ngươi đã thấy bộ phim nào, trên đó viết: Diễn viên chính Isfel chưa?”

“…”

Chờ đến khi vào nhà rồi, hai người đều mệt đến mức thiếu chút nữa lăn ra, tắm cũng lười tắm, răng cũng lười chải, chui luôn vào chăn.

Có lẽ thực sự là quá mệt, hoặc cũng có lẽ là do sau khi quyết định rồi, tâm trạng không còn áp lực nữa, Thạch Phi Hiệp cảm giác giấc ngủ đúng là một hương vị ngọt ngào. Thế nhưng ngay khi hắn ngủ đến sắp hy sinh, một giọng nói lại không ngừng vang lên: “Phi Hiệp, Thạch Phi Hiệp… Tỉnh tỉnh…” Sau đó bị lay không ngừng.

“Thạch…” Giọng nói của Raton nghẹn lại giữa họng, vì Thạch Phi Hiệp đang mở to mắt trước mặt hắn lúc này không hề giống Thạch Phi Hiệp bình thường. Cái khí thế nghiêm trang này, giống hệt như Isfel.

“Chuyện gì?” Thạch Phi Hiệp lạnh lùng.

“Mau nhìn bên kia.” Raton vội vàng kéo hắn chạy vào phòng ngủ.

Thạch Phi Hiệp bị túm mạnh, lửa giận trong người sắp bùng lên, nhìn cái dáng nho nhỏ trước mắt, tay sắp nhìn không được mà giơ lên bóp cổ hắn.

“Nhìn kìa!” Raton chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Thạch Phi Hiệp nhìn theo hướng ngón tay hắn, nhất thời cũng đứng sững.

Nơi đó, vốn phải là một khu nhà tập thể khác, nhưng hiện tại lại bị một tòa nhà cao chọc trời thay thế.

Tòa nhà cao chọc trời sáng rực ánh đèn neon, hợp lại nhìn ra những chữ to đùng vừa quen thuộc lại vừa thân thiết — Tửu Điếm Noah, trong đêm đen yên tĩnh, nhìn rõ vô cùng.

“Giờ đã là mùng 8 tháng 4, chẳng lẽ thời không đã sửa được rồi?” Raton vui mừng, “Chúng ta đi nhanh thôi.”

Lửa giận trong người Thạch Phi Hiệp dần được sự kinh ngạc và vui mừng bình ổn lại, đầu óc cũng khôi phục bình thường, “Đi lấy đồ trước đã.”

Hai người lập tức ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc.

Ba cái laptop nhất định phải mang đi, còn có các loại CD.

Thạch Phi Hiệp và Raton đều đeo sau lưng một túi, trên vai hai túi, trong tay còn ôm thêm túi nữa.

Khi Raton đi, còn lưu luyến nhìn tủ lạnh, “Không thể mang nó theo sao?”

“Lần tới… Lần tới nói sau.” Thạch Phi Hiệp bị ép buộc đành phải nói vậy.

Vất vả mang theo túi lớn túi nhỏ như chạy loạn đến cửa Con thuyền Noah, liền nhìn thấy Gin và Hughes đang cười với họ.

“Những lúc thế này, giúp đỡ quan trọng hơn cười phải không?” Thạch Phi Hiệp đưa đồ trên tay về phía hai người kia.

Gin đưa tay tiếp được.

Hughes tiến lên, tặng hắn một cái ôm thật chặt, “Chào mừng trở về.”

Cái túi to trên vai Thạch Phi Hiệp trượt xuống, rơi xuống đất, đang định ôm lại người đang ôm mình thì người đã bị Gin ghen tuông kéo lại.

Raton ném hết đổ xuống đất, phẫn nộ nhìn Gin, “Ngươi cố ý đúng không? Thừa dịp ta ra khỏi Con thuyền Noah liền đóng cửa?”

Gin chớp chớp mắt vô tội, “Ta có cố ý sao?”

Raton nói: “Hơn nữa, từ mùng 5 đến mùng 8… Gần nửa năm không có đại biểu Người lùn và nhân loại ở Con thuyền Noah, ngươi không sợ Thần phát hiện ư?”

Gin nhún vai: “Là các ngươi tự rời khỏi thuyền nhân lúc thuyền chưa hạ xuống, đâu có liên quan gì tới ta?”

“Lúc thuyền chưa hạ xuống?” Cái này ngay cả Thạch Phi Hiệp cũng nhíu mày, “Không phải ngươi nói thông đạo mở ra trước thời hạn sao?”

“Thông đạo đúng là mở ra trước, nhưng thời gian đổi ca vẫn không thay đổi.” Gin gác đầu lên vai Hughes, cười như hồ ly ngàn năm tu thành tinh, “Là các ngươi cắt câu lấy nghĩa.”

Ratin tức giận giơ chân. “Đê tiện! Ngươi căn bản là đang hãm hại ta!”

Thạch Phi Hiệp có thâm ý khác nhìn Gin, nửa ngày mới nhe răng cười, “Phiền ngươi rồi. Cảm ơn.”

Gin nói: “Ở nhân giới có mang thứ gì tốt cho ta không?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Sao lại phải đưa đồ cho ngươi?”

Gin ngẩn người: “Không phải người vừa mới nói cảm ơn sao? Quà cảm ơn đâu?”

“Hai chữ cảm ơn là đủ để biểu đạt rồi, những thứ khác thôi bỏ qua đi.” Thạch Phi Hiệp cướp lại cái túi trong tay hắn, nói với Hughes, “Lát nữa đến phòng ta, ta có thứ tốt cho ngươi xem.”

Hughes mỉm cười gật đầu.

“Không được đi!” Gin tức đến vẹo cả mũi.

Trên cầu thang lại lịch bịch có hai người bước xuống.

“Asmar?” Thạch Phi Hiệp kinh hãi lắp bắp.

Asmar cười: “Ừm.”

Đối với Thạch Phi Hiệp, ngày Asmar mất tính cũng không lâu lắm, nhưng đối với Asmar thì cũng hơn nửa năm rồi. Thạch Phi Hiệp cảm thấy, trong nửa năm này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho cả người hắn cũng trở nên ảm đạm.

Hughes giới thiệu người cao lớn đứng bên: “Hắn là Victor, đại biểu mới của Titan tộc.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy Titan tộc hiện tại…” Chẳng lẽ bọn Asha đã bị đánh bại? Cơ mà cũng đúng, Michael và Lucifer đều tự mình ra tay, hẳn là không có gì không làm được.

“Titan tộc hiện tại phân ra làm hai quốc gia. Một là Quang Minh Titan do Titan nữ vương thống trị, còn một là Titan Tự Do do Nghịch Cửu Hội khống chế.” Gin nói tới đây, ngừng một chút, “Tham mưu trưởng của Titan Tự Do là Darker, Asha là Phó Tham mưu trưởng.” Hắn thấy Thạch Phi Hiệp khó hiểu, biết là trong lòng hắn đang có suy nghĩ, liền giải thích, “Thiên đường và Địa ngục chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của các giới khác, sở dĩ Nghịch Cửu Hội có thể tồn tại cũng là do bọn họ ngầm đồng ý. Lần này bọn họ ra tay chỉ là để sửa chữa thời không mà thôi.”

Thạch Phi Hiệp gật gật đầu, trong lòng cảm khái: Thời đại biến hóa thật là nhanh, mới vài ngày không thấy, bạn cũ đã thăng chức hết rồi. “Thế Antonio đâu?” Hughes cũng đã về rồi, Antonio hẳn cũng thế.

“Ở trong bếp.” Hughes cười nói, “Hắn đã ở đó cả ngày rồi, ta nghĩ, lát nữa người xuống đó, hẳn là có thể ăn được tiệc chào mừng rất phong phú đấy.”

Ánh mắt Thạch Phi Hiệp đảo một vòng, trong lòng đột nhiên có chút chờ mong, làm bộ vô ý hỏi han: “Bogi đâu?”

Khóe miệng Hughes khẽ nhếch, Gin giành nói: “Nó ở trong phòng. Dạo này tâm trạng nó càng ngày càng không tốt, tốt nhất là ngươi đừng có trêu nó.”

“Ờ ha.” Chờ mong tan vỡ, Thạch Phi Hiệp cười gượng, “Ta lên trước, đi tắm cái đã, lát nữa nói chuyện tiếp.” Hắn cầm lấy cái túi to trên đất, chậm chạp bước lên tầng.

“Đúng rồi.” Ở sau lưng hắn, Gin lớn tiếng nói, “Tuy muộn mất nửa năm, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Lúc quân đoàn thiên sứ tới, ta thuận miệng hỏi thăm tin tức của Isfel. Nghe nói hắn xin Thần đến Con thuyền Noah nhưng bị từ chối. Vậy nên dưới cơn nóng giận đã phá hủy hết kiến trúc Thiên đường, bị Thần giam lỏng rồi.”

Người Thạch Phi Hiệp hơi nghiêng ngả, rồi lại tiếp tục vờ như không sao đi lên trên.

Mặc dù chỉ xa căn phòng này có ba ngày, nhưng đối với Thạch Phi Hiệp, đã có cảm giác ấm áp khi trở về nhà sau chuyến du lịch.

Hắn bỏ túi xuống, đang định tắm thì thấy Raton cũng hổn hển khiêng túi lớn túi nhỏ vào, “Để ở đâu đây?”

“Cứ tùy tiện đi.”

Raton bỏ đồ xuống, cũng không lập tức đi ngay, mà móc hai ống hình trụ từ trong túi ra, đặt lên bàn hắn, “Hy vọng ta sẽ không phải trả lại ngươi lần thứ ba.”

“Cảm ơn.” Thạch Phi Hiệp cầm lấy ống thuốc nhuộm lông, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn nhìn về phía vách tường.

Cái quần bơi vẫn treo ở cao cao.

Nhìn nó, dường như cảm nhận được một loại mê hoặc. Thạch Phi Hiệp đột nhiên rất muốn mặc nó rồi bơi một vòng.

Con người chính là như vậy, ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu, tim lập tức như có con mèo nhỏ khẽ cào, điên cuồng muốn thực hiện nó.

Thạch Hiệp để thuốc nhuộm lông xuống, không nói hai lời vọt vào phòng tắm, tắm qua loa, rồi thay quần bơi, khoác thêm khăn tắm, điên cuồng lao lên ba mươi mấy tầng lầu.

Nước trong bể vẫn xanh ngắt, trong veo như thế.

Nhìn bể nước, trái tim Thạch Phi Hiệp liền bình tĩnh không nói nên lời.

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bể, cởi khăn tắm, đang chuẩn bị dùng một tư thế nhảy cầu thật ngoạn mục nhảy vào nước, mắt cá chân đột nhiên bị người ta nắm lấy, bị bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị kéo xuống.

Theo bản năng, hắn ngậm miệng, để tránh uống phải nước, nhưng tuy nửa người hắn ngập trong nước, nhưng cũng đang dựa vào ngực một người.

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền đụng phải một đôi mắt đen thẳm sâu thật sâu, trong ánh mắt mịt mùng còn mang theo ý cười, hắn nhìn thấy trong mắt người kia, là hình bóng nhỏ bé của mình.

“Is..s…fe..l…” Tay Thạch Phi Hiệp chậm rãi đặt lên vai người kia, sau đó cả người nhào tới, miệng lặp đi lặp lại như phát điên, “Isfel, Isfel, Isfel, Isfel…”

Isfel mặc cho hắn ôm, cho dù thanh âm của hắn dần trở thành nức nở, vẫn không nhúc nhích.

Ước chừng kêu đủ ba phút xong, Thạch Phi Hiệp bỗng đẩy hắn ra, “Ngươi không phải đồ giả đúng không? Vừa rồi rõ ràng Gin nói Isfel bị Thần giam lỏng rồi.”

Isfel nhíu mi, hai phiến cánh sau lưng hắn rộng mở, đem cả người người bao phủ trong một mảnh đen nhánh.

“Quả nhiên ngươi là giả!” Thạch Phi Hiệp giãy giụa, muốn tránh ra khỏi vòng tay hắn, “Cánh của Isfel rõ ràng đã tẩy trắng rồi!”

“Lại sa đọa rồi.” Isfel thản nhiên nói.

“Hả?” Thạch Phi Hiệp ngẩn người.

Isfel nói: “Lần này là phẫn nộ.”

“Phẫn nộ?” Thạch Phi Hiệp nhớ lại lời Gin nói, trong đầu bỗng xuất hiện một giả thiết không thể tin được, “Lúc đó ngươi phá hủy kiến trúc Thiên đường, không phải là vì muốn sa đọa chứ?”

“Ừm.” Isfel trả lời rõ ràng.

“Vậy sao ngươi phẫn nộ?” Hắn rất hiếu kỳ với đáp án.

Isfel nhìn hắn, ánh sáng thâm trầm trong mắt như muốn nhìn thấu cả tim hắn, “Vì ngươi đi rồi.”

Thạch Phi Hiệp cười gượng: “Ờ thì, con người đều có lúc lên lúc xuống.”

“Nên cũng có lúc cao trào.” Tay Isfel đột nhiên hướng vào quần bơi hắn.

Thạch Phi Hiệp lắp bắp, tay ý thức đè vai hắn lại, nói lắp: “Có… có phải… nhanh… nhanh có quá không… không?” Tuy hắn rất muốn ở bên Isfel, nhưng hai người đàn ông làm chuyện này… Hơn nữa, hắn rõ ràng là người nằm dưới, hắn vẫn còn phải chuẩn bị tâm lý mà.

“Không nhanh.” Isfel dùng hai chữ phủ quyết kháng nghị của hắn, ngón tay linh hoạt cởi quần bơi của hắn ra.

Thạch Phi Hiệp nhất thời cảm thấy bên dưới mình chợt lạnh, quần bơi đã bị kéo ra khỏi gót chân.

Ngượng ngùng, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, chờ mong… Vô số loại cảm xúc xông vào tim hắn, khiến suy nghĩ của hắn rối như tơ vò. Tuy chuyện này, hắn từng nghe Gin và Hughes diễn qua, nhưng khi diễn viên đổi thành mình, tâm tình liền hoàn toàn không thể so sánh nổi.

Một tay Isfel ôm hắn, một tay nhẹ nhàng lướt tới lướt lui trên lưng hắn, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới.

Thạch Phi Hiệp chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân mình đều run rẩy, “Isfel… Ờm…m… Ta…”

Tay Isfel men theo đùi hắn, chạm vào mục đích, sau đó dịu dàng hướng vào trong dò đường.

“A…” Thạch Phi Hiệp khẩn trương ôm lấy vai hắn.

Isfel đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy làn môi mỏng kia, dùng đầu lưỡi liếm qua.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Trước có một lần chạm qua, sau có một nụ hôn chia tay, nhưng chưa bao giờ có một nụ hôn nghiêm túc và ngọt ngào như bây giờ.

Thạch Phi Hiệp hé miệng, phối hợp với sự xâm nhập của Isfel.

Lưỡi quấn lưỡi, khiến hắn buông lỏng cả thể xác và tinh thần.

Ngón tay Isfel nhân cơ hội tiếp tục đi tới.

Thạch Phi Hiệp cố gắng chịu đựng, cố gắng đặt hết sự chú ý của mình vào khoang miệng.

Isfel đưa một ngón tay, rồi hai ngón tay, từng chút từng chút một khuếch trương.

Thạch Phi Hiệp 囧囧, hắn cứ nghĩ táo bón đã là khó chịu lắm rồi, không ra được. Giờ mới biết, hóa ra khó chịu hơn phải là muốn vào!

Chờ khi Isfel đã nhét vào ba ngón tay, hắn cuối cùng cũng đem dục vọng bên dưới của mình chậm rãi tiến sát vào.

Thạch Phi Hiệp dường như cũng ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, liều mạng hít sâu.

Isfel thu tay, sau đó dùng vũ khí chân chính tiến công.

Tại khoảnh khắc đó…

Thạch Phi Hiệp nghĩ mình có lẽ sẽ trở thành người đầu tiên chết vì đau khi XXOO! Nhưng may mắn là cái sự tích này sẽ không được ghi trong lịch sử nhân loại, mà chỉ ghi trong lịch sử Con thuyền Noah mà thôi.

Hắn đang nghĩ như vậy, sự đau đớn như muốn xé rách cơ thể đột nhiên biến mất một cách thần kỳ.

Tay Isfel nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, thoải mái không nói thành lời.

Đại khái là vẻ mặt của hắn đã tiết lộ ý nghĩ của hắn, Isfel hôn lên trán hắn, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Thạch Phi Hiệp phát hiện, hóa ra có người ra ra vào vào cơ thể mình… cảm giác cũng rất HIGH.

Hắn thỏa mãn cười, vịn vào vai Isfel, ngẩng đầu lên, phối hợp với động tác của hắn, đem hạnh phúc rên rỉ ra thành tiếng.

CHÍNH VĂN HOÀN

[1]Vương Bảo XuyếnMột vị đại mỹ nhân của Trung Quốc thời nhà Đường, nàng có thể chịu được khổ nhọc, cần kiệm lại có trách nhiệm, không ngừng phấn đấu và tôi luyện bản thân từ trong những khó khăn. Vương Bảo Xuyến nổi tiếng với mối tình sắc son cùng vị anh hùng Tiết Nhân Quý, nàng từ một thiên kim tiểu thư con nhà thừa tướng, vì thấy cầu chiêu thân chọn rể, nàng không ngại vị hôn phu nghèo khó và sẵn sàng sống cuộc sống cơ hàn vì chồng con suốt mười tám năm.

_____

Ờ, hoàn chính văn rồi =)) Còn hơn 2o chương PN nữa thôi ~\(^_^)/~

5 thoughts on “U linh tửu điếm – Chương 100 (Chính văn hoàn)

  1. Cuồng chết mất !!! ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ta đọc ngày đọc đêm, cuối cùng cũng tới phần cuối rồi!
    Bên cạnh việc phấn khích, sung sướng, ta cũng nuối tiếc vì một tác phẩm quá hay lại hết … và cũng cảm kích Bơ Bính cùng các editor chuyên cần đã đem nó đến cuộc đời ta. (〒▽〒)
    Chân thành CẢM ƠN a! (〒▽〒)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s