[Oneshot] Đơn phương đau đớn

3451641_1_130613095658_1

Original name: 悲伤的单恋

Author: WenXiBaoBei

Translator: Yingie

Category: Oneshot, romance, BE

Pairing: YunJae

Note: Tặng Đan Hạ. Ban nãy chị lướt qua WP em, chẳng hiểu sao lại muốn làm tặng em một oneshot. Không dài nhưng mong em sẽ thích nó. :D

_____

Tôi tên là Park Yoochun, tôi không tin vào tình yêu, tôi cho rằng nó rất giả dối, thế nhưng, tôi đã chứng kiến một đoạn tình yêu không hoàn chỉnh, một mối tình đơn phương đầy đau đớn…

Tôi có hai người bạn thân từ bé, người kế nghiệp “Tập đoàn Jung thị” – Jung Yunho, và cậu bé mồ côi mà gia đình tôi nhận nuôi – Kim Jaejoong.

Năm 19 tuổi, Jaejoong tỏ tình với Yunho: “Tớ thích cậu”.

Jaejoong khi ấy đã phải thu hết dũng khí mới quyết định thổ lộ, vậy mà chỉ đổi lấy một câu: “Xin lỗi”.

Từng ngày vẫn qua, ba người chúng tôi vẫn là bạn tốt, nhưng trong lòng Yunho và Jaejoong thầm hiểu, bọn họ, không thể giống như trước kia được nữa. Giữa họ, đã có một tấm màng ngăn.

“Yunho, mặt cậu bẩn kìa!” Thấy trên mặt Yunho có vết gì đó, Jaejoong theo bản năng muốn lau đi giúp cậu ấy, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, Yunho, né ra, bình tĩnh né ra, Jaejoong thu tay, xoay người đi, tôi cười với Yunho, rồi đuổi theo Jaejoong.

“Cậu coi, Yunho bắt đầu tránh tớ rồi!” Jaejoong cười khổ.

“Jaejoong…” Tôi nhìn thấy trong mắt Jaejoong có thứ gì đó. Cái đó, gọi là bi thương đúng không? Nhưng vì sao vẫn còn cứ tiếp tục, cậu ấy cũng không yêu cậu, tất cả chỉ có mình cậu chịu đựng mà thôi.

Tôi nhớ có một lần, Jaejoong say nghiêng ngả trong một quán bar, tửu lượng của cậu ấy không tốt, một mình tôi không thể nào giữ được, đành phải gọi điện cho Yunho.

“Cậu ấy uống bao nhiêu thế?” Yunho cau mày, nhìn Jaejoong say không biết trời trăng gì.

“Một nửa chai XO.” Tôi thành thật trả lời, rồi quơ quơ cái chai còn lại một nửa.

“Sao không ngăn cậu ấy?”

“Cậu ấy bảo tâm trạng không tốt, vì trái tim cậu ấy bị thương!” Tâm trạng Jaejoong quả thật không tốt, nhưng câu sau là tôi tự thêm vào, tôi bỗng nhiên muốn nhìn thử phản ứng của Yunho.

Yunho không nói gì, vác Jaejoong lên vai, ra khỏi quán bar. Đỡ Jaejoong ngồi ở ghế sau, Yunho vẫn im lặng lái xe, Jaejoong lại lẩm bà lẩm bẩm mê man: “Yunho, vì sao, tớ thích cậu…”, nhưng suốt cả đường đi, Yunho không hề quay đầu lại nhìn Jaejoong một cái, thậm chí còn không liếc vào kính chiếu hậu lấy một lần. Yunho, cậu vẫn chưa hiểu được Jaejoong thích cậu đến cỡ nào ư?

Về đến nhà, Yunho bế Jaejoong lên giường, Jaejoong nhích tới nhích lui, miệng còn lải nhải linh tinh, Yunho dỗ dành cậu, nhưng dường như vô dụng, Jaejoong tuy rằng không động đậy nữa, nhưng miệng vẫn không ngừng. Có lẽ bị nói đến phiền, Yunho hôn lên miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của Jaejoong, sau đó, Jaejoong yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Yunho xoay người, thấy tôi vẫn đứng bên cửa, thoáng sửng sốt, có lẽ cậu ấy không biết tôi vẫn ở đó chưa đi.

“Vừa nãy…”

“Tớ hiểu, cậu cũng mệt rồi, muốn ở lại không?” Tôi biết Yunho muốn giải thích việc cậu ấy vừa hôn Jaejoong, tôi ngắt lời cậu ấy, không muốn nghe.

“Không được, tớ phải về, tớ đi trước nhé.”

Yunho đi rồi, tôi ngồi bên giường Jaejoong, nhìn người đang say ngủ trên giường, “Xem ra Yunho cũng không phải không có tình cảm với cậu, ngủ ngon nhé.” Hôn lên trán Jaejoong, tôi rời khỏi phòng. Tôi nghĩ qua lần này, Yunho và Jaejoong sẽ thân thiết hơn một chút, không ngờ mọi việc vẫn vậy, tôi cũng không kể chuyện đêm đó cho Jaejoong, và đương nhiên, Yunho cũng không cho phép tôi nói ra.

20 tuổi, Yunho thuận lợi trở thành người đứng đầu “Tập đoàn Jung thị”, tôi đã nhậm chức ở công ty gia đình, Jaejoong lại từ chối đi làm. Tất nhiên tôi biết, Yunho đã khiến cho cậu ấy đau lòng lắm rồi.

Từ khi Yunho đi làm, Jaejoong rất ít khi gặp Yunho, gần như ngày nào cũng thẫn thờ ở nhà, có đôi khi, tôi rất bội phục nghị lực của Jaejoong, rõ ràng là không thể, vậy mà vẫn muốn làm.

Không lâu sau đó, Yunho đưa một cô gái tới cùng dùng bữa với chúng tôi. Chúng tôi đều là kẻ thông minh, đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì.

“Đây là bạn gái của tớ.”

Quả nhiên, mắt Jaejoong rớm nước, đôi mắt to, thật đẹp lại đỏ lên. Yunho chọn cách lờ Jaejoong đi, không hề nhìn Jaejoong một lần. Yunho có nhất thiết phải tra tấn Jaejoong như thế không? Cô gái kia là gì chứ?! 20 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy ghét Yunho, ghét cậu ấy bóp chết tình yêu của Jaejoong như thế.

Sinh nhật tôi, Yunho lại đưa cô gái kia tới, Jaejoong không trốn, cứ như những người khác, nhưng trong mắt cậu ấy có thêm thứ đó, cái thứ gọi là nỗi đau. Cũng khó trách, không đau mới là lạ. Lần này, Yunho lại nhìn khắp nơi, để ý đến Jaejoong. Sau đó tôi mới biết, hóa ra nguyên nhân cậu ấy chú ý đến Jaejoong, cũng chỉ là do Yunho đáng chết kia không muốn cho Jaejoong dù chỉ một thứ gì đó để mà hoài niệm.

21 tuổi, năm đó, Yunho thông báo một tin: “Chủ tịch tập đoàn Jung thị, Jung Yunho ngày mai sẽ đính hôn, đối tượng là thiên kim Go thị.”

Bàn tay cầm tờ báo của Jaejoong run rẩy.

“Tách…” Một giọt nước mắt rơi lên tấm hình chụp Yunho và cô gái kia trên mặt báo.

Tôi rút tờ báo ra khỏi tay Jaejoong. Jaejoong tựa đầu lên vai tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Jaejoong khóc thương tâm như thế, lúc này, ngoài vỗ về cậu ấy, tôi chẳng thể làm gì khác được.

Xế chiều hôm đó, Yunho tới, Jaejoong đeo kính đen, để che đi đôi mắt sưng đỏ. Tôi đứng lên, vào bếp pha trà, tôi biết Yunho có chuyện muốn nói với Jaejoong.

“Jaejoong, tớ sắp đính hôn rồi.”

“…”

“Xin lỗi…”

“Cậu không sai gì cả, là vì tớ quá ngốc, cậu như thế này mới đúng.”

“Jaejoong, nhớ cái vòng ngôi sao tớ tặng cậu hồi bé không?”

“Tớ vẫn đeo nó.”

“Tớ muốn tặng nó cho người yêu tớ, xin lỗi.”

“Vì sao phải nói xin lỗi? Chẳng lẽ…”

“Tớ muốn lấy lại nó…”

Nghe đến đây, tôi liền xông ra ngoài, đẩy Yunho ngã xuống đất. Sao cậu ta có thể như vậy? Nắm tay vừa đưa lên đã bị Jaejoong cản lại.

“Đừng, đây, cậu đi đi!”

Jaejoong trả lại chiếc vòng cho Yunho, rồi kéo tôi lên tầng, Jaejoong không khóc, trong mắt cậu ấy không còn nỗi đau, chỉ có tuyệt vọng.

Tối hôm Yunho đính hôn, Jaejoong đi cùng tôi. Jaejoong mặc lễ phục màu trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt đi. Tuy từ “đẹp” dùng cho một người con trai nghe có vẻ không thích hợp, nhưng chỉ có nó mới có thể hình dung cậu ấy lúc này.

Sau những nghi thức đơn giản, Yunho hôn cô gái kia, lễ đính hôn kết thúc. Jaejoong nói muốn về, tôi muốn đưa cậu ấy về nhưng cậu ấy nhất quyết không cho. Nhìn bóng lưng Jaejoong rời đi, tim tôi đột nhiên thắt lại, đau đớn, có cảm giác muốn khóc. Yunho kéo cô gái kia đến bên cạnh tôi, không có Jaejoong, nhưng tôi lại nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Yunho. Mất mát vì Jaejoong đi rồi ư? Trong giây lát, nhìn chiếc vòng trên cổ cô gái kia, tôi cười. Tiệc sinh nhật ngày ấy, chính chiếc vòng cổ này đã khiến ánh mắt của Yunho dừng lại trên người Jaejoong.

Tới gần nửa đêm, đang định chuồn đi, bước về phía xe, bên trong tối đen, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện một hình dáng giống như một người. Cảm giác không tốt chợt xuất hiện, tôi bước nhanh đến bên cạnh xe, quả nhiên, Jaejoong đang ngủ trong xe, giống như một thiên thần. Mở cửa, gọi cậu ấy, cậu ấy ngủ rất say, nhìn màu đỏ rực rỡ như đóa hoa nở rộ lan tràn khắp người Jaejoong, cùng với một vệt đỏ tươi trên cổ tay, trong nháy mắt tôi hiểu ra.

Rút thứ cậu ấy nắm trong tay, là tấm ảnh chụp Yunho và Jaejoong, trong ảnh là nụ cười bừng sáng của hai người, chỉ là sau này, Jaejoong sẽ không bao giờ cười như thế nữa…

Phía sau tấm ảnh là những lời gửi đến Yunho:

Nếu tớ đưa trái tim tớ cho cậu, cậu sẽ nhớ đến tớ chứ?

Nếu tớ đưa trái tim tớ cho cậu, cậu sẽ nhớ đến một người từng nói yêu cậu chứ?

Cho dù có cố gắng ra sao cũng không có được lời khẳng định từ cậu.

Nhát gan như tớ cũng muốn dũng cảm một lần,

Muốn cậu tới chết cũng phải nhớ đến tớ,

Cho dù cái giá phải trả là….

Tớ không bao giờ có thể nói yêu cậu được nữa…

Kể từ đó, Yunho không bao giờ cười nữa, vì không còn ai đáng để cậu ấy nở nụ cười.

Tôi tin vào tình yêu rồi, thứ tình yêu mà Jaejoong đã trả giá bằng tất cả.

9 thoughts on “[Oneshot] Đơn phương đau đớn

  1. Em nghĩ là Yunho cũng yêu Jaejoong chị ạ, nhưng chắc là vì lý do gì đấy (ví dụ như gia đình chẳng hạn) nên Yunho mới cố tình đối xử như thế với Jaejoong T.T Nhưng có ngờ đâu kết quả lại thành ra như vậy… T.T
    Cảm ơn món quà của chị Ying nhé! :* ♥

  2. Giời ạ! Bắt đền! Ngồi khóc thút thít ở cty như con dở =((((((((

    Đọc cái này khi nghe Please dont call của Fly to the sky sao mà quằn quại thế chứ!

    JYH trong này đi chết đi là vừa! Cơ mà đến lúc chết cũng đừng có mặt dầy vác đi gặp KJJ.

    Có tàn nhẫn thì cũng đừng quá đáng đến mức đi đòi lại quà mình đã tặng chứ!

    ĐIÊN!

  3. vẫn biết thất tình là đau đớn lắm nhưng có nhất thiết phải tự tử không? Trước khi đọc đến đoạn trong xe ô tô e đã nghĩ đến một cái OE khác TT^TT

    • Tất nhiên là tớ không cho phép ai chuyển ver rồi, vì tớ ghét vô cùng chuyện này, nhưng tớ không quản được. Nên nếu họ chuyển ver, vậy cứ cho họ chuyển, họ chỉ đang mang thêm tiếng xấu cho idol của họ mà thôi.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s