Ngao du tận thế – Chương 1

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

QUYỂN 1: TANG THI CHẠY ĐẦY ĐẤT, THẾ GIỚI THẬT ĐÁNG SỢ

Chương 1: Xuất quan không đúng lúc…

Tả Thanh Yến vẫn nhớ rõ lão sư phụ của y từng nói với y thế này: “Thanh Yến à, con phải nhớ kỹ, khi nào mà con có thể đứng trên đỉnh núi đón gió, chắc chắn không được ngồi dạng chân dưới đất, năm đó, sư phụ ta cũng vì ngồi bệt xuống đất trước mặt tiểu sư muội như thế nên hình tượng mới bị sụp đổ, từ đó về sau chịu cảnh cô đơn, trơ mắt nhìn cô gả cho người khác, cuối cùng, trong cơn tức giận buồn thương chạy trốn đi nơi khác, gặp phúc trong họa, bước lên con đường tu tiên.”

Lúc ông sư phụ của y nói câu này, chính ông cũng đang ngồi dạng chân trên đất bùn, tay cầm quạt hương bồ quạt phành phạch, mồ hôi như mưa. Cái khí chất phóng khoáng nghiêm nghị của người tu chân bị hủy cho bằng sạch, không còn sót lại tí ti nào, thế mà cái ông già này vẫn nói mãi không ngừng.

Tả Thanh Yến nhớ rõ, y lúc nào cũng phải nhắc sư phụ y, trời nóng thì dùng niệm chú huyền băng để hạ nhiệt độ xung quanh xuống, đỡ cho cả người mồ hôi nhễ nhại, nhưng sư phụ y lại luôn tỏ vẻ tiêu sái, phẩy tay một cái, nói cái gì mà thế này mới gần gũi với thiên nhiên, nói xong lại chuyển sang đề tài khác, cái gì mà phải nghịch, người tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, đôi khi cũng phải quên đi những thứ này kia để hưởng thụ sự nóng ấm của mặt trời, mặt trời đó mà, lúc nào cũng nhiệt tình như thế, tựa như…

Lúc nghe được sư phụ nói những lời này, mặt Tả Thanh Yến đen lại, trừng mắt với sự phụ y, y cá là ông già này lại đang chuẩn bị nói tới tiểu sư muội nhiệt tình hoạt bát của ông.

Mà lúc này, khi đứng trên đỉnh núi đón gió, Tả Thanh Yến nhìn đám “cương thi” dưới chân núi vì phát hiện ra đồ ăn mà kêu gào, cảm thấy rất kỳ quái, chỗ này vốn là nơi dư thừa linh khí, sao bỗng nhiên phong thủy lại có khác thường, sinh ra nhiều hoạt tử nhân (người chết có thể cử động thân thể) như thế.

Kì quái thì kì quái, mắt thấy mấy cái xe kéo lạ lùng chẳng thấy ngựa đâu rồi cả đám người mặc quần áo quái dị, Tả Thanh Yến vẫn ra tay cứu người như ý nghĩ ban đầu.

Mười ngón tay của Tả Thanh Yến bắn nhẹ, mấy mầm dây leo tròn mẩy, đen nhánh bay ra từ tay y, rơi xuống mặt đất ẩm ướt dưới núi, thêm vào linh lực hệ mộc, hạt giống nhanh chóng bén rễ rồi chui lên khỏi mặt đất, sinh trưởng với tốc độ kinh người, trói chặt mười “cương thi” xung quanh, “cương thi” kêu gào giãy dụa, bộ dáng vô cùng dữ tợn và hung hãn, nhưng cả đám không hề có trí tuệ đó làm sao mà biết cách thoát ra khỏi đám dây leo còn to khỏe, dẻo dai hơn đứt bình thường.

Mấy người được cứu vốn đang cố gắng tiếp cận gần hơn để bắn zombie, khoảnh khắc ấy tất cả đồng loạt đơ ra, đám dây loằn ngoằn quỷ dị đó, hóa ra lại đang giải cứu bọn họ. Người con gái mặc đồ đỏ đứng trên đầu xe việt dã nhìn quanh rồi hạ lệnh: “Nhắm vào đầu zombie, đừng lãng phí đạn, chúng ta không còn đủ đạn đâu!”

Zombie bị dây quấn chặt như bánh tét quả đúng là bia ngắm tự nhiên, kỹ thuật bắn súng của mấy người này không tồi, gần như phát nào cũng trúng đầu zombie, nhanh chóng giải quyết xong đống zombie nho nhỏ này.

Không còn linh khí để chống đỡ, dây leo nhanh chóng héo rũ, đổ rạp trên mặt đất, khô vàng. Cô gái mặc đồ đỏ nhảy xuống khỏi xe, rút dao găm ra rồi từng chút từng chút một rạch đầu zombie, móc từ bên trong ra một tinh thể màu trắng, tiện tay ném cho người đàn ông đứng sau.

“Thu hoạch không tồi, mười sau tinh thể trắng, coi như tiền đạn với xăng dầu lần này.” Cô gái tháo găng tay, nhét dao găm vào bao giấu trong ủng.

“Mà đám dây leo xanh lúc nãy là sao vậy? Đầu năm nay, chỉ nghe nói có zombie biến dị, làm gì nghe thấy có thực vật biến dị đâu.” Một người đàn ông trên xe nghi hoặc đặt câu hỏi.

“Xin lỗi, tôi muốn hỏi rốt cuộc nơi này vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện nhiều cương thi kỳ quái như thế?” Lách từ trên núi xuống, Tả Thanh Yến đẩy những bụi cây xung quanh ra, tới gần nơi đoàn người đang tụ tập, vừa dứt lời, mấy người trên xe đã đồng thời giơ súng nhắm vào y.

Ban nãy, Tả Thanh Yến đã nhìn rất rõ ràng, thứ binh khí cổ quái trên tay mấy người này rất lợi hại, nhìn xa xa như thể vô hình mà đả thương người khác, nhưng đối với người có chân khí hộ thể như y, có lẽ cũng chẳng đến nỗi tạo thành vết thương được.

“Người tạo ra đám dây leo vừa rồi là cậu à?” Cô gái mặc đồ đỏ tức thì hiểu ra điều gì đó, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, “Cậu là dị năng giả (người có dị năng)?”

Tả Thanh Yên nhìn cô đầy khó hiểu, hiển nhiên là không biết cô đang nói về cái gì.

“Đám dây leo kia đúng là do tôi tạo ra…” Tả Thanh Yến trả lời. Công pháp hệ mộc y đã tu luyện được hơn bốn trăm năm, tuy tư chất đần độn không chịu nổi nhưng tốt xấu gì cũng có được chút thành tựu.

Cô gái mặc đồ đỏ lập tức mỉm cười, vung tay ra hiệu cho mấy người kia bỏ súng xuống.

Người này xuất hiện rất đúng lúc, đồ trên người lại là đồ cổ trang, còn vấn tóc dài, nhìn kiểu gì cũng thấy là diễn viên tới nhầm phim trường, nhưng nếu đây là dị năng giả, vậy chắc chắn không được đắc tội.

“Tôi tên là Bạch Hiểu Phi, chuyên săn zombie, đây đều là người cộng tác của tôi, hôm nay đi hơi xa, tính kiếm nhiều hơn một chút, không ngờ suýt chút nữa thì gục ở đây.” Bạch Hiểu Phi vươn tay ra trước mặt Tả Thanh Yến, “Xin hỏi quý tính đại danh của cậu?”

“Tả Thanh Yến.”

Y nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra trước mặt y của Bạch Hiểu Phi, xác nhận là tay cô không có vết thương gì cần chữa trị, vì thế ánh mắt nhìn cô lại càng thêm khó hiểu.

Cô ta đang làm gì vậy?

Mãi không được đáp lại, Bạch Hiểu Phi xấu hổ cười cười, bình tĩnh rút tay về.

“Thằng nhóc này…” Một người đàn ông trên xe phun nước bọt, “Chị Bạch đang giữ thể diện cho nó, thế mà nó không biết xấu hổ!”

“Lỗ Phi.” Bạch Hiểu Phi trừng mắt nhìn người kia, người đàn ông tên Lỗ Phi nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Bây giờ chỗ nào cũng là zombie, sao cậu lại tới đây?”

Tả Thanh Yến ậm ừ một tiếng, vì muốn tìm hiểu “Vạn mộc quyết” nên khúc gỗ mục (ý chỉ người vô dụng) là y ôm suy nghĩ không thành công thì chết mà bế quan, bế quan chưa được bao lâu, quyết tâm đã tan tành mây khói, thế là muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Trên đường đi, vì cái miệng tham ăn, y mới chui vào rừng tìm đồ ăn thì phát hiện trên cây gần vách núi có một loại quả màu đỏ nhìn vô cùng ngon miệng, trong lòng sung sướng, y hái một quả nếm thử, mùi vị đúng là trên cả tuyệt vời, tới lúc ăn quả thứ hai, y mới bất chợt cảm thấy có gì đó là lạ… Cái quả kia… Sao lại giống hệt ‘miên quả’ (quả ngủ) trong sách mà sư phụ y cho y thế?

Cảm thấy không ổn, Tả Thanh Yến vội vàng lật sách ra xem, nhất thời cảm thấy đời sao mà buồn.

Ai nói miên quả đã biến mất từ lâu hả? Vì sao lại xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này hả? Đã vậy lại còn để y ăn hai quả liền.

Ăn một quả sẽ ngủ một trăm năm đó!

Cứ thế, Tả Thanh Yến ôm theo nỗi bi phẫn nằm đó hai trăm năm.

Tới tận khi tỉnh lại, y bỗng phát hiện đất trời có biến đổi lớn, một lượng lớn linh khí bị xói mòn, vì thế y liền xuất quan tìm hiểu, vừa mới xuất quan đã thấy nơi nơi đều là những hoạt tử nhân kỳ quái này, là cương thi mà lại không phải là cương thi, cương thi không thể hoạt động giữa ban ngày ban mặt, tốc độ cũng không thong thả như thế, hơn nữa, những hoạt tử nhân này rõ ràng là không có trí tuệ gì, còn cương thi thì ít nhiều vẫn còn lại một chút thói quen như khi còn sống…

Vừa rồi đám người kia nói sinh vật đó gọi là “zombie”?

“Tôi luôn ở trong núi, xin hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Những… zombie kia, là cái gì? Tôi thấy mấy thứ này chẳng phải cương thi, cũng chẳng giống người sống.” Tả Thanh Yến nói linh tinh.

Bạch Hiểu Phi biết y có điều giấu diếm, nhưng cũng không vạch trần. Không phải người này thực sự ở trong núi, chưa bao giờ ra ngoài đấy chứ? Nếu không vì sao dị biến một năm trước rồi mà y vẫn hồn nhiên không biết gì?

“Cách đây khoảng một năm, một loại virut không biết tên đột nhiên bùng nổ khắp toàn cầu, không ai biết rốt cuộc thì loại virut này xuất hiện như thế nào, chỉ biết trong vòng mấy tháng ngắn ngủi nó đã lan ra khắp thế giới, phần lớn con người không ai đề kháng được với loại virut này, tất cả bọn họ biến thành zombie, chỉ biết đi không mục đích, ngửi được mùi người sống sẽ bị kích thích, chỉ cần bị chúng nó cắn sẽ bị lây nhiễm, mà đáng lo hơn nữa là chúng lại còn không ngừng biến dị…” Trán Bạch Hiểu Phi nhăn lại, hiển nhiên là cũng không thể chấp nhận được tình cảnh hiện tại của nhân loại, “Có một vài người có kháng thể bẩm sinh, không bị lây nhiễm, giống như bọn tôi. Để không bị biến thành đồng loại của những zombie này, bọn tôi cũng chỉ có thể đoàn kết với nhau, chạy ra khỏi những thành phố này tràn ngập zombie, tập trung  ở những nơi ít người, phát triển khu dân cư mới.

Tả Thanh Yến không nghe hiểu hết, ví dụ như mấy thứ “virut”, “đề kháng” gì đó nhưng vẫn hiểu được đại khái ý của Bạch Hiểu Phi, y cũng ý thức được thế giới này khác xa thế giới của hai trăm năm trước.

Linh khí phân tán, nơi đâu cũng là thây ma, không biết giới tu chân giờ thế nào.

“Cậu Tả đây có muốn về doanh trại Tuyết Sơn với bọn tôi không? Sau khi trời tối, zombie sẽ khó đối phó hơn, ở ngoài không an toàn chút nào.” Bạch Hiểu Phi tốt bụng hỏi. Đương nhiên, cô cũng có chút suy nghĩ khác, một dị năng giả có tác dụng thế nào với một đoàn thể thì không biết nhưng nhìn cách Tả Thanh Yến khống chế dây leo là biết y không phải người thường. Cô thậm chí còn cảm thấy… người này còn ẩn giấu không ít bí mật.

“Cũng được, làm phiền rồi.” Tả Thanh Yến gật đầu, rồi theo Bạch Hiểu Phi lên xe, mấy người trên xe đều là đàn ông, trong đó có một người vạm vỡ vỗ vỗ vai Tả Thanh Yến, cười to.

“Người anh em, mấy cái dây leo đó tuyệt thật, có chúng, đối phó với mấy quái vật này dễ hơn nhiều rồi!”

Loại công kích không mang sát khí này không làm ảnh hưởng đến chân khí hộ thể của Tả Thanh Yến, nhưng lại cái vỗ lại khiến cho vai y tê lên vì đau, y chỉ là một tu chân giả ở giữa kỳ Kim Đan, còn chưa tới Nguyên Anh, không thể kiến tạo lại thân thể, sức chống đỡ của thân thể này đúng là chẳng khác gì so với người thường.

“Không dám, không dám.” Tả Thanh Yến cười gượng hai tiếng, chẳng qua vẻ mặt đau khổ vô cùng.

Y thật sự không quen với những người nhiệt tình như thế mà.

_____

Tìm hiểu một chút về tu chân nhé.

Theo “Thục Sơn kiếm hiệp truyện”, tu chân được chia ra làm mười một cảnh giới từ thấp đến cao, phân biệt là: Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Khiếp và Đại Thừa.

Ngoài ra cũng có tiêu chuẩn phân chia đơn giản hơn, theo “Tinh thần biến”: Cảnh giới Hậu Thiên, cảnh giới Tiên Nhiên, kỳ Kim Đan, kỳ Nguyên Anh, kỳ Không Minh, kỳ Động Hư, kỳ Độ Kiếp và kỳ Đại Thành.

Tuy nhiên cho dù trong tiểu thuyết nào thì kỳ Kim Đan vẫn là một cửa quan trọng nhất, khó có thể vượt qua. Tu thành Kim Đan đại biểu cho ranh giới giữa người tu hành và người thường, lúc này mới chân chính được coi là tu chân giả, có thể cưỡi kiếm phi hành.

Tu thành Nguyên Anh, có thể trường sinh (trừ trường hợp chết bất đắc kỳ tử), còn có thể thay đổi tướng mạo và thân thể của mình một lần.

(lược dịch từ baike)

_____

Ying: Đây là câu chuyện về một tiểu thụ không hề có EQ – một tu chân giả ăn hàng không có tiêu chuẩn thường thức gì và một ET tới nghiên cứu văn minh Trái đất, tính đầu cơ trục lợi, mua bán tinh thạch tang thi. Đây là một ký sự ngao du tận thế, vừa bồi dưỡng tình cảm vừa ăn, tiểu thụ có thể làm tất cả vì ăn, tiểu công thích phun tào, coi tiền như rác.

Couple phụ là một bạn thụ là hạc yêu tự kỷ chân dài kiêm đầu bếp kiêm vú em đáng yêu và bạn công là trạch nam kiếm tu mặt than công.

Truyện không có nhiều không khí căng thẳng, khí thế của tận thế, mà hài hước, thoải mái.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về truyện, có người nói truyện dài nhưng lại không có tình tiết lên xuống nên không đọc hết được, cũng có người thích không khí thoải mái trong truyện, tất cả các nhân vật đều rất đáng yêu. 

Quyết định ôm nốt bộ này, có lẽ coi như là bộ cuối cùng tớ làm. Sẽ cố gắng hoàn thành nó song song với việc lấp hết hố trong nhà. Xin đừng thúc giục, chậm ắt có cái hay của chậm :D

10 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 1

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s