Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 16 ~ 17

74 | Yingie

Chap 16

Phương án thứ hai: Kích thích.

Tổng giám đốc Tả ngồi trong phòng làm việc xem bộ GV kinh điển hôm nay mới nhận được, thoạt nhìn chất lượng không tồi chút nào, hai nam diễn viên trên poster phim có ngoại hình cũng khá phù hợp với thẩm mỹ của hắn, hơn nữa, quan trọng nhất là vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc của tiểu thụ kia, lúc này Tô Lư chắc là sẽ tin cái chuyện này thực ra rất là thích, rất là thoải mái.

Khi Tổng giám đốc Tả mang theo vẻ mặt dâm đãng đang mơ tưởng đến hình ảnh hắn và tên ngốc nhà hắn mây mưa trên giường, vật hi sinh Hứa Thần lại lên sân khấu.

Hứa Thần cũng mang theo vẻ mặt dâm đãng bước đến gần Tả Chi Ngạn, móc thứ gì đó trong người ra, cười gian dâng vật quý lên, “Ngài nhìn đi, Tổng giám đốc, xem thứ tốt em vừa mang tới!”

Không nhìn còn được, vừa nhìn thấy thứ ở trong tay Hứa Thần, mặt Tả Chi Ngạn giật giật. Cái đó giông giống thứ hôm nay hắn vừa nhận được!

“Đây là…”

Hứa Thần tự hào: “Ha ha, để có thể áp đảo Chu Tiểu Châu, em đã phải mất không ít vốn! Anh có biết là em phải vất vả lắm mới kiếm được cái này không, em đã phải đặc biệt nhờ người mua bản special từ Nhật về đấy! Thế nào, Tổng giám đốc, anh thấy em có thể dùng cách này để đè Chu Tiểu Châu không?”

Goắt? Hứa Thần và Chu Tiểu Châu? Mặt Tả Chi Ngạn lại giật giật, một tên lưu manh với một tên ngu ngốc ở bên nhau ư? Vả lại, hai người đó phát triển nhanh như vậy từ lúc nào thế, hơn nữa Hứa Thần mà đè Chu Tiểu Châu á?

Mà thôi, mấy câu hỏi này cũng chỉ chợt lóe qua đầu Tả Chi Ngạn rồi biến mất, vì hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Liếc nhìn thứ nhìn có vẻ phô trương hơn thứ trong tay hắn của Hứa Thần, vậy có phải là sẽ hiệu quả hơn đồ của hắn không nhỉ?

Nghĩ tới điểm này, Tả Chi Ngạn vô sỉ cướp mất đồ trong tay Hứa Thần, rồi trả lại bằng đồ trong tay mình, mặt không đổi sắc: “Chúng ta trao đổi, đồ của tôi tốt hơn của cậu.”

Hả? Nhưng mà sao hắn thấy đồ của hắn mới tốt hơn chứ? Không chờ cho Hứa Thần kịp phản ứng, Tả Chi Ngạn không khách khí cầm chiến lợi phẩm biến mất. Hứa Thần khóc ròng… 555555… Số hắn sao khổ vậy… Vị Tổng giám đốc kia sẽ không được chết tử tế đâu hu hu hu!

Tả Chi Ngạn cũng không thèm quan tâm đến lời oán hận của Hứa Thần, khi hắn ngồi trong xe chờ tiểu thụ của hắn, tâm trạng hắn rất ư là tốt. Tô Lư nhìn nhìn, rồi lại nhìn nhìn, Tả Chi Ngạn vừa ăn thuốc kích thích à?

“Em yêu, tối nay chúng ta về nhà ăn có được không?” Tả Chi Ngạn dịu dàng hỏi ý kiến tên ngốc nhà hắn. Tô Lư gật đầu không quan tâm, nhưng mà sao Tả Chi Ngạn hôm nay lại khiến cho y cảm thấy nguy hiểm thế nào đấy. Chẳng lẽ là ảo giác của y?

Sau khi về nhà, cái con người ôm chờ mong và tâm trạng căng thẳng, chờ Tô Lư nấu cơm xong liền nhanh chóng ăn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giải quyết xong bữa tối. Tra Chi Ngạn như vậy khiến Tô Lư vô cùng lo lắng, liên tục hỏi có phải hắn bị bệnh hay không. Tả Chi Ngạn đáp lại Tô Lư bằng một nụ cười động lòng người, ra vẻ mình rất bình thường.

Vì thế, Tô Lư càng lo lắng để ý hơn, nhìn thấy Tả Chi Ngạn sau khi tắm xong vội vàng bỏ gì đó vào trong máy DVD, chỉ một giây thôi, Tô Lư đã hiểu được sự khác thường của Tả Chi Ngạn!

Trên màn hình tinh thể lỏng, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau kích thích hai người ngồi xem, từng trận rên rỉ chui vào tai hai người, Tả Chi Ngạn đắc ý Tô Lư bên cạnh mình có phản ứng, cười: “Anh đã bảo mà, đây là chuyện vui vẻ, không phải đau đớn như em nghĩ đâu.”

Tô Lư không quá hiểu phản ứng của thân thể mình, vừa đỏ mặt buồn bực sao Tả Chi Ngạn lại hạ lưu như thế, vừa chột dạ phản bác: “Nhưng mà Chu Tiểu Châu nói lần đầu tiên thực sự rất đau!”

“Hả?” Hóa ra là Chu Tiểu Châu chết tiệt hết lần này đến lần khác ngăn cản hạnh phúc của hắn! Tả Chi Ngạn nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm Chu Tiểu Châu trong bụng, sau đó vẫn không hết giận, lại nghẫm nghĩ cách để có thể trả thù tên chết tiệt kia. Hừ hừ, Chu Tiểu Châu, cậu bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Mà lúc này, tình huống hiện tại không cho phép Tả Chi Ngạn tiếp tục suy nghĩ cách xử lý Chu Tiểu Châu nữa, bởi vì thân thể Tô Lư đang vì những kích thích mãnh liệt trên màn hình mà run rẩy.

Tả Chi Ngạn ngầm hiểu rồi cười, bảo bối à, hôm nay chính là ngày em hoàn toàn thuộc về anh!

.

Chap 17

Tả Chi Ngạn động tình, hôn lên đôi môi căng đầy của Tô Lư, liếm nhẹ, mà Tô Lư đã sớm không nhịn nổi nữa liền chủ động vươn đầu lưỡi sang. Thấy Tô Lư hiếm có một lần chủ động, Tả Chi Ngạn nhiệt tình mà mạnh mẽ quấn lấy Tô Lư.

Về những phương diện khác, khi Tả Chi Ngạn luồn tay vào ngực Tô Lư, Tô Lư giật mình, vô ý thức nép vào Tả Chi Ngạn gần hơn. “Ha ha, cứng hết rồi này.” Nắm lấy điểm nho nhỏ hông hồng kia, Tả Chi Ngạn cúi đầu ngậm nó vào miệng.

“A!” Không chịu nổi kích thích, Tô Lư kêu to. Đầu lưỡi của Tả Chi Ngạn liếm quanh điểm nhỏ ấy, thấy lồng ngực không ngừng phập phồng của Tô Lư đã sớm bị liếm ướt sạch, hắn liền cắn hạt đậu đỏ đang đứng thẳng kia. Tay Tô Lư không nghe theo ý thức dí chặt đầu Tả Chi Ngạn vào ngực mình.

Vừa dùng tay ủi hạt đậu đỏ, vừa như con nít mút thật mạnh, Tô Lư bị kích thích đã sớm đầu hàng, chỉ biết rên rỉ không ngừng. Ấy vậy mà Tả Chi Ngạn vẫn thấy như chưa đủ kích thích thì phải, hắn nói: “Em nói xem, nếu anh mút mạnh thêm nữa, liệu có sữa chảy ra không?”

Đầu óc đang mê loạn, mơ mơ màng màng nghe thấy thế, Tô Lư vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, thầm mắng câu “Đồ khốn!”. Ha ha, Tả Chi Ngạn hưng phấn hôn tiếp, quần áo của hai người trong lúc bất giác đã bị ném sang một bên.  Cho nên Tả Chi Ngạn rất dễ dàng ngậm được thứ đang tràn đầy chất lỏng gì đó ở giữa hai chân Tô Lư vào miệng.

Tuy đã từng được thử qua cái việc được người khác ngậm vào trong miệng như thế này, nhưng Tô Lư vẫn không chịu đựng được, cả người run rẩy. Trên màn hình, tiếng rên rỉ không nghỉ tràn ngập cả gian phòng, Tô Lư lúc này cũng ngây ngô hơn.

Thấy thứ trong miệng mình có dấu hiệu sắp bắn, Tả Chi Ngạn ngồi thẳng dậy, mặc kệ bên dưới mà hôn lên môi Tô Lư. Đã sắp bắn lại bị Tả Chi Ngạn mặc kệ, Tô Lư bất mạn đẩy đẩy Tả Chi Ngạn, muốn hắn chiếu cố cậu em nhỏ đang kêu gào của mình.

Nhưng Tả Chi Ngạn làm sao giúp Tô Lư như ý cơ chứ, dùng bàn tay dính tinh chất từ Tô Lư, Tả Chi Ngạn bắt đầu công tác mở rộng hoa cúc. Cảm nhận được sự khác thường từ phía sau, Tô Lư vặn vẹo không thoải mái, nhưng lại bị Tả Chi Ngạn đè nặng, không ngừng hôn, y không còn sức mà kháng cự nữa.

“Ngoan, chịu đựng một chút thôi rồi sẽ không đau nữa, anh sẽ dịu dàng.” An ủi Tô Lư xong, Tả Chi Ngạn chậm rãi nhét một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, thấy Tô Lư không có phản ứng quá lớn nào, Tả Chi Ngạn quyết đoán nhấc eo Tô Lư lên, rồi tách chân y ra hết cỡ, thẳng một phát xông pha vọt vào trong bụng của kẻ địch.

“Á!!!” Đau đớn mãnh liệt khiến cho Tô Lư tỉnh táo lại trong nháy mắt, mặt mũi trắng bệch nhìn Tả Chi Ngạn trên người mình, mắng to: “Tả Chi Ngạn, anh… Anh khốn nạn!”

Đương nhiên, Tả Chi Ngạn cũng không thoải mải lắm, hắn còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp bên trong Tô Lư đã bị Tô Lư kích động kẹp chặt, hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Hôn lên môi Tô Lư, Tả Chi Ngạn một tay cầm cậu bé đã mềm nhũn lên, một tay dịu dàng vuốt ve những nơi mẫn cảm của Tô Lư để đốt lửa, “Ngoan, cục cưng, em đừng kích động, em kẹp chặt thế này anh cũng đau lắm. Nào, thả lỏng, một lát nữa sẽ không đau.”

Nghe thấy câu nói của Tả Chi Ngạn, hơn nữa tay của Tả Chi Ngạn cũng từng chút từng chút khơi lại dục vọng trong y, Tô Lư cắn răng thả lỏng theo tiết tấu chậm rãi của Tả Chi Ngạn.

Chỉ chốc lát sau, cậu em nhỏ của Tô Lư đã lại dựng thẳng lên, Tả Chi Ngạn nhẹ nhàng nhúc nhích, mặt Tô Lư không còn trắng nữa mà càng lúc càng đỏ vì động tình. Sớm không nhịn được thêm nữa, Tả Chi Ngạn bắt đầu tiến lùi trong thân thể Tô Lư, cũng mặc kệ kháng nghị của Tô Lư, càng đánh càng hăng, Tả Chi Ngạn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu chậm một chút, chậm một chút của Tô Lư nhưng giờ hắn muốn chậm cũng chậm không nổi đâu!

Qua thật lâu, thật lâu, bộ phim trên màn hình cũng đã hết từ bao giờ, Tả Chi Ngạn mới ôm Tô Lư hiện đang hôn mê bất tỉnh vào nhà tắm tắm rửa qua, rồi quay lại phòng ngủ.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người yêu, cùng với những dấu vết còn lưu lại sau một hồi tình cảm mãnh liệt, Tả Chi Ngạn thỏa mãn ôm chặt lấy người trong lòng mình, cuối cùng, Tô Lư cũng hoàn toàn là của hắn.

Phương án thứ hai, thành công!

5 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 16 ~ 17

  1. Hụ hụ, nhìn ngày cuối update mà tui muốn khóc quá. Bạn chủ nàh có lỗi sai 1 tí nè
    “lại nghẫm nghĩ cách để có thể trả thù tên chết tiệt kia. ” -> “Ngẫm nghĩ” bạn nhé. Còn tui thích văn phong của bạn lắm.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s