Ngao du tận thế – Chương 2

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 2: Thế giới thật kỳ quái…

Chiếc “xe ngựa” kì quái chạy dọc theo con đường lớn đầy cỏ dại, hướng về phía trại đóng quân Tuyết Sơn.

Khí trời quang đãng, ngàn dặm không một bóng mây, Tả Thanh Yến ngắm nghĩa mấy hạt mầm trong tay, càng nhìn càng thấy muốn ăn gì đó. Tuy rằng sau khi tu hành, y không còn nhu cầu về ăn uống, nhưng xuất phát từ đam mê không đổi với đồ ăn, cho dù là đang bế quan, y cũng sẽ bốc một nắm hạt mầm trong túi càn khôn ra, coi như lạc rang mà ăn, dù rõ ràng cái bi kịch nằm đó hai trăm năm cũng chính là do cái miệng háu ăn của y mà ra, y hiển nhiên cũng chưa bao giờ là người biết suy xét lại.

Nhìn thấy y nhét đậu mầm vào miệng nhai, cả đám vốn đang vây quanh xì xào nói chuyện đều ngây người nhìn động tác của y, cuối cùng lại là người đàn ông vạm vỡ ban nãy bắt chuyện với y lên tiếng trước: “Cậu rất đói à?”

Tả Thanh Yến ừ hữ, sau đó y nhận được một miếng đồ ăn nhìn tựa tựa bánh bao xù xì.

“Chấp nhận ăn đi, giờ đồ ăn khan hiếm, thật sự không có thứ gì ngon cả.” Bạch Hiểu Phi đang ngồi bên cạnh ghế lái cũng quay đầu xuống nói chuyện với Tả Thanh Yến.

Tả Thanh Yến gật gật đầu, gặm miếng bánh cứng gẫy cả răng, vẻ mặt đau khổ.

Không ngờ cuộc sống của nhân dân sau hai trăm năm lại thụt lùi tới trình độ này! Từ khi sinh ra tới giờ y chưa bao giờ phải ăn thứ bánh bao khó ăn như thế này đâu.

“Vừa rồi cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ, dựa theo quy củ, chiến lợi phẩm nên chia cho cậu một nửa, cầm lấy đi.” Bạch Hiểu Phi đưa một nửa số tinh thể trắng vừa lấy được cho Tả Thanh Yến, Tả Thanh Yến nhìn đống tinh thể màu trắng lấp lánh lấp lánh trên tay, vẻ mặt thộn thộn.

“Cái này để làm cái gì?” Tả Thanh Yến hỏi, thứ này nhìn qua giống viên đường phèn, y dùng răng cắn thử, cứng quá trời.

“Đừng có ăn!” Tất cả mọi người trên xe đồng loạt hét lên.

Không phải người này đã quên mấy cái đó đào từ đâu ra rồi chứ?

Bạch Hiểu Phi cảm thấy mình như cô nuôi dạy trẻ, nhưng mà vẻ mặt ngơ ngác của Tả Thanh Yến nhìn không giống đang đóng giả chút nào, cô đành phải kiên nhẫn giải thích: “Để đổi đồ, năm tinh thể trắng đại khái là đủ cho cậu đổi được ít thịt, hơn nửa tháng này bọn tôi chưa được ăn tí thịt nào.”

Tả Thanh Yến trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía đám zombie đang tới lui trên cánh đồng bên cạnh con đường một cách đầy ẩn ý.

“Thứ kia không ăn được!” Bạch Hiểu Phi sợ hãi kêu lên.

Tả Thanh Yến nhìn cô đầy cổ quái: “Tôi không có hứng thú với thịt người, cô yên tâm đi, vả lại thịt cương thi… à, zombie cũng không ăn được, có thi độc (ptomaine, chất độc sinh ra do xác chết (người, động vật…) thối rữa, ở đây vì bạn Tả Thanh Yến là người thời cổ, nên chưa dùng ptomaine được, còn vẫn để zombie thì là do bạn ấy đã được dạy cách gọi này).”

Bạch Hiểu Phi xấu hổ cười hai tiếng, rồi im lặng quay đầu sang phía khác, chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại cảm thấy ánh mắt Tả Thanh Yến nhìn chằm chằm đống zombie kia vô cùng “đói khát”.

“Tôi chỉ muốn kiếm thêm một ít… Cái này gọi là tinh thể trắng đúng không nhỉ, để đổi lấy chút đồ ăn.” Tả Thanh Yến nói.

Bạch Hiểu Phi ho khan một tiếng: “Bọn tôi không đủ đạn, tạm thời quay về doanh trại đổi lấy một ít xăng với đạn đã rồi sẽ đi săn zombie sau, an toàn là trên hết.”

Ở đằng trước có một con zombie chậm rì rì đi về hướng này, quần áo rách bươm bị gió thổi bay bay, Lỗ Phi lái xe nhe răng cười rồi đụng thẳng vào người nó, xe cán qua người zombie, rồi nghênh ngang đi tiếp.

Tả Thanh Yến quay đầu nhìn lại zombie trên mặt đường, nó vẫn chưa chết, dùng khuỷu tay đứt rụng chống thân thể đứng lên, tiếp tục đi tới đi lui trên đường, không biết mệt mỏi, cũng không biết đau đớn.

“Đó rốt cuộc là thứ gì vậy…” Tả Thanh Yến nhìn con zombie nát bét kia có chút kinh dị.

“Zombie, sinh vật sau khi bị nhiễm virut rồi biến dị, đại não của chúng bị phá hủy nghiêm trọng nhưng tiểu não vẫn giữ được những chức năng cơ bản, hành động chậm chạp, không có cảm giác đau đớn, cũng không có tư tưởng, trong đầu chúng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là: Ăn.” Người đàn ông đeo kính bên cạnh y để lộ ra một nụ cười lạnh như băng, mang theo mùi hăm dọa.

Tả Thanh Yến nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi cũng muốn ăn.”

Nói xong, y còn dùng vẻ mặt đau khổ nhìn cái bánh bao trong tay, mùi vị của thứ này còn chẳng bằng mầm đậu của y.

“…”
Mắt sáng lập lòe, đầu thì chỉ nghĩ đến ăn, người này không phải là zombie bị nhiễm viruts chưa kịp biến dị chứ. Mấy người trên xe nhìn y, rồi không ai bảo ai đều ăn ý cách xa y thêm một chút.

Người đàn ông đeo kính khụ một tiếng: “Cẩn thận, đừng để bị chúng cắn phải, một khi bị cắn, đảm bảo cậu cũng biến thành loại quái vật ấy đấy.”

Tả Thanh Yến nghĩ có lẽ chân khí hộ thể của y vẫn đủ để chống lại răng của zombie bình thường, nên không quá để tâm.

“Cậu thật sự là dị năng giả à?” Người đàn ông đeo kính hoài nghi nhìn Tả Thanh Yến đang gặm mầm đậu, vừa nghi ngờ, lại vừa có chút bó tay.

“Đấy là cái gì, có ăn được không?” Tả Thanh Yến làm sao mà để ý được gã đang nói cái gì, tất cả lực chú ý của y đều đang tập trung ở đống hạt mầm dây leo chẳng còn lại bao nhiêu trong túi càn khôn, y nhớ rõ ràng, trước khi bế quan, sư phụ y đã đưa cho y một túi đầy ắp mầm đậu, thế mà hình giờ hiện tại chỉ còn lại chưa tới một trăm hạt.

“…”

Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề đồ ăn với thằng cha rõ ràng có dấu hiệu zombie biến dị này, người đàn ông đeo kính ngoẹo đầu, chuyển sang nhìn những zombie trên cánh đồng.

“Người biến dị chính là những người có siêu năng lực giống cậu. Sau khi virut lan tràn, liên tục có những người xảy ra biến dị — tất nhiên không phải biến dị ác tính kiểu như zombie, mà là biến dị lành tính, biểu hiện phổ biến nhất chính là có siêu năng lực, tăng cường lực vận động, dự báo, khống chế lửa, sấm sét, không khí, kim khí, mà thậm chí là còn có cả người có năng lực khống chế tinh thần con người. Nhìn cậu thế này, tôi nghĩ chắc cậu là dị năng giả khống chế thực vật.” Bạch Hiểu Phi nói.

Tả Thanh Yến nhìn mấy mầm dây leo nhỏ tí tẹo trên tay, tập trung linh lực vào mấy hạt mầm, hạt mầm bỗng chốc đâm chồi, vì thiếu đất dinh dưỡng, dây leo thậm chí còn chẳng có mấy cái rễ, mà trực tiếp sinh trưởng vươn rộng ra xung quanh, bằng tốc độ kinh người, chúng trói chặt lấy người đàn ông đeo kính bên cạnh Tả Thanh Yến.

“Này, cậu muốn làm cái gì đó? Mau thả tôi ra!” Người đàn ông đeo kính bị trói như cái bánh tét, vẻ mặt đau đớn kêu lên.

Tuy dây leo không có đâm chọc gì vào người gã, nhưng cái cảm giác bị trói thành cục thế này chẳng phải trải nghiệp thích thú gì cho cam.

Tả Thanh Yến tiếp tục thêm linh lực, dây leo nhanh chóng bắt đầu nở hoa, sau đó xuất hiện vô số hạt mầm, cả chu kỳ sinh trưởng của thực vật chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, Tả Thanh Yến hái từng hạt mầm trên cây xuống, nhét vào túi càn khôn, sau đó ngừng thêm linh lực vào dây leo.

Không còn chống đỡ, dây leo lại nhanh chóng chết héo, người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng được tự do.

“Vừa rồi cậu làm cái gì thế hả?” Người đàn ông đeo kính tức giận, thiếu chút nữa thì giật áo Tả Thanh Yến để lau mặt cho gã.

“Mấy hạt này ăn hết rồi, tôi muốn trồng thêm một chút.” Tả Thanh Yến lấy ra một hạt mầm rồi nói.

Sắc mặt mọi người xanh mét lại, mặt người đàn ông đeo kính vặn vẹo, như thể sắp lại rống lên với Tả Thanh Yến, chẳng qua kiêng dè thực lực ban nãy y bày ra, đành phải nhẫn nhịn — Ngộ nhỡ người này trói hết cả đám bọn họ thành bánh tét bỏ lại trong xe mời zombie ăn thì phải làm sao.

Bạch Hiểu Phi dường như cũng hối hận vì đã chọc phải cái thằng cha quái đản này, xoa xoa thái dương, hít sâu.

Tả Thanh Yến đếm số mầm đậu trong túi, cứ tọp một cái, một hạt lại chui vào miệng, chờ đến lúc y ăn được kha khá hạt mầm rồi thì mọi người cũng đã gần tới trạm đóng quân Tuyết Sơn, chỉ là dọc đường đi cũng chẳng có ai nói chuyện với y nữa.

Xuống xe rồi sẽ đá ngay người này ra ngoài, mấy người trên xe nhiều ít đều có chung suy nghĩ này.

Phụ cận nơi đóng quân đã có không khí của con người hơn, lục tục có vài cái xe lái ra khỏi doanh trại đi xa để săn zombie, xung quanh trạm đóng quân là những người dân bình thường, mặt mày xanh xao, dáng vẻ bị đói lâu ngày, quắt queo không đủ dinh dưỡng.

“Đây là cái gì?” Tả Thanh Yến kinh ngạc chỉ vào đầu những zombie bị cắm trên tường bao.

Trên hàng rào gỗ là một loạt đầu zombie được sắp xếp nghiêm chỉnh, để lấy được tinh hạch từ zombie, tất cả phần não đều bị móc sạch. Những cái đầu bị thối rữa nghiêm trọng, đầy những dòi bọ thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, Tả Thanh Yến nhìn qua thôi đã không còn chút hứng thú gì nữa, nhìn đống dòi kia thực sự hơi bị buồn nôn.

“Lúc nào chẳng có những người thích làm vài chuyện vô vị, khoe khoang chiến tích gì đấy.” Bạch Hiểu Phi nhìn đầu người trên tường rào, cười lạnh.

“À, tôi hiểu, lúc tôi chán tôi cũng thích trồng vài loại hoa cỏ linh tinh.” Tả Thanh Yến gật đầu.

“… Đây không phải cùng một việc mà.” Bạch Hiểu Phi bất lực.

“Có khác gì đâu, mấy thứ hoa cỏ tôi trồng cũng thích cắn người, đặc biệt là thích cắn tôi, nếu không phải tôi thuộc loại nhanh có da có thịt, chỉ sợ thịt trên mông đã bị gặm hết từ lâu rồi.” Tả Thanh Yến trong lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa mông mình.

“… Hoa ăn thịt người à?”

“Đại khái là thế, những không có khủng bố bằng mấy cái đầu người treo trên hàng rào này.”

Không thể không nói tinh thần của Tả Thanh Yến quả thật rất mạnh mẽ, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cả đống đầu người thối rữa sắp xếp thành hàng có khi chân cũng chẳng nhúc nhích nổi một bước, vậy mà người này vẫn còn bình tĩnh thảo luận về đám thực vị kỳ dị mà y trồng.

Bạch Hiểu Phi liếc mắt nhìn y một cái: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị giật mình cơ.”

Người tu tiên nếu trong lòng mà bất ổn sẽ dễ xuất hiện tâm ma, dù có thế nào thì Tả Thanh Yến cũng đã sống hơn bốn trăm năm, tuy thường sống trong trạng thái đoạn tuyệt với người đời khiến y cũng không hiểu rõ mấy cái đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng tấm lòng y lại tốt hơn những người bình thường rất nhiều.

“Tôi chỉ cảm thấy… hơi quá tàn nhẫn, mặc dù mấy cái cây của tôi rất thích cắn tôi, nhưng tôi chưa từng bắt bọn nó đứng chắn gió ở trước hiên.” Tả Thanh Yến lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn về phía những dân nghèo đang chui rúc trong mấy cái lều tạm bợ, tình hình thân thể cũng như tinh thần của họ chỉ e là cũng không quá lạc quan.

Nhìn theo ánh mắt của y, Bạch Hiểu Phi liền hiểu y đang nghĩ cái gì.

“Tận thế mà, chẳng ai lo được cho ai, có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Người có sức thì đi săn zombie để đổi lấy lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt, đàn bà con gái có sắc thì thành đồ chơi của đàn ông, người có chí thì đấu đá nhau, cho đến lúc chết. Trật tự pháp luật đã chẳng còn sót lại chút gì lâu rồi, bây giờ hoàn toàn là thời buổi cá lớn nuốt cá bé, mạnh thì sống mà yếu thì chết.”

Trong khi còn nói chuyện, xe đã tiến vào trong trại đóng quân Tuyết Sơn.

3 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 2

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s