Ngao du tận thế – Chương 3

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 3: Gặp nhau, bắt đầu từ một hộp thịt heo

Sau khi đưa Tả Thanh Yến đến trại Tuyết Sơn xong, mỗi người đều đi một ngả khác nhau, Bạch Hiểu Phi dẫn đoàn người lái xe việt dã chạy về nơi giao dịch vũ khí, nơi đó thường có thương nhân tới từ khu đóng quân Bạch Vân và khu tập trung Đại Mạc đến đây thu mua tinh hạch, giao bán vũ khí và lương thực, Lỗ Phi ở trên xe hẵng còn đang thắc mắc sao không cho thằng nhóc kia nhập bọn. Bạch Hiểu Phi nhìn thoáng qua Tả Thanh Yến đang đứng ở góc đường, chậm rãi nói: “Y không cùng một loại người với chúng ta.”

Bạch Hiểu Phi tự nhận mình không phải người tài giỏi, nhưng ánh mắt nhìn người của cô cũng rất khá. Cho dù thế nào thì dị năng giả cũng không phải là người mà một đội săn zombie cả ngày phải liều mạng với zombie như bọn họ có thể có được, huống chi người này… Khóe miệng Bạch Hiểu Phi cong lên thành một nụ cười, thật đúng là một người vừa thú vị lại vừa thần bí.

Bị bỏ rơi ở đầu phố, Tả Thanh Yến nhìn những con người để tóc ngắn, quần áo thì có kiểu dáng kì quái, đã vậy lại còn bẩn thỉu xung quanh, rồi nhìn lại mái tóc dài bồng bềnh, xiêm y sạch sẽ của mình, bỗng cảm thấy y mới chính là người đang ăn mặc quái dị.

Chỉ cần từ cái cách những người qua đường liên tục quay đầu lại nhìn y là hiểu được phần nào.

Trên tay chỉ có tám tinh thể trắng, lại còn không quen với cuộc sống ở đây, Tả Thanh Yến nhất thời cảm thấy thực mê man, y rất ít khi xuống núi tham quan cuộc sống của người thường, lần gần đây nhất rời cốc là vì chiếm được một quyển bí tịch hệ mộc “Vạn mộc quyết”, vì muốn tu luyện “Vạn mộc quyết” nên y mới từ biệt sư phụ, rời khỏi cốc, ai ngờ lại xảy ra vụ nằm ngủ hai trăm năm “ngoài ý muốn”, nếu không phải đất trời biến đổi, linh khí tràn lan thì không biết được y sẽ làm ổ trong núi bao nhiêu lâu nữa.

Cứ đi không mục đích khắp trại đóng quân Tuyết Sơn, Tả Thanh Yến cảm thấy cái “tiểu trấn” này thực sự quá ư là đổ nát, cứ như là liên tục chịu cảnh ba năm nạn đói, bốn năm lụt lội, thỉnh thoảng còn thấy một cái “xe kéo” phóng vù trên đường, chạy ra khỏi trại đóng quân, y nhớ hình như Bạch Hiểu Phi gọi cái thứ đó là ô tô thì phải?

Dù sao thì một Tả Thanh Yến biết ngự kiếm phi hành (một thuật của người tu chân, tức cưỡi kiếm bay) cũng hoàn toàn không có hứng thú với cái thứ vừa to, vừa nát lại còn chậm rì này.

Đi hết mấy phố, nhà cửa hai bên đường đều là dùng gỗ và đá để dựng lên, lung lay như sắp đổ. Tả Thanh Yến ăn mặc quái dị bị tất cả chỉ trỏ, cũng may tố chất tâm lý của y vững vàng, bị người ta nhìn cũng chẳng thấy mất tự nhiên, còn hớn hở quay sang cười với người ta, kết quả là dọa cho con người ta chạy sợ chết khiếp.

Tới một góc nhỏ, bỗng nhiên có một mùi thịt quyến rũ ở đâu bay đến, tinh thần đang ủ rũ của Tả Thanh Yến ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, phải chừng hơn hai trăm năm rồi y chưa được ăn thịt đấy! Trước khi vào cốc, y vốn là động vật chuyên ăn thịt, giờ hai trăm năm không được nếm vị thịt, miệng y quả thực đã nhạt thếch rồi, tự dưng lại ngửi thấy mùi thịt cứ như là bị thôi miên, mũi hít hít, tìm hướng mùi hương bay ra mà đi.

Đi theo mùi thịt, y bước đến một con phố vắng vẻ, sâu trong góc phố, có một người thanh niên đang bày một sạp hàng, trên miếng bạt có đặt hai hộp sắt, trống trơn chẳng có vỏ bao bì gì, trong đó có một hộp mở, mùi hương mê người tản ra từ đó, hộp còn lại thì vẫn còn nguyên.

Tả Thanh Yến ngồi xổm trước miếng bạt, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cái hộp, còn thiếu mỗi động tác thè lưỡi ngỏ ý y rất thèm muốn.

Thanh niên bày hàng vốn đang lơ đãng dựa người vào tường, nhìn Tả Thanh Yến ăn mặc kì dị dường như hắn có chút hứng thú, búng tay cái tách, chuyển tầm mắt của Tả Thanh Yến từ hộp thịt heo sang người hắn.

“Muốn hộp thịt à, chỉ còn lại hai hộp cuối cùng đó thôi.” Thanh niên nhe răng cười, khuôn mặt góc cạnh vì cái nụ cười đó mà trở nên vô cùng đẹp trai. Tả Thanh Yến thấy hoa mắt, không biết là vì bị đói quá hay thế nào mà tự dưng y thấy nụ cười của thanh niên này đẹp quá đỗi — Có lẽ là cái mùi thịt heo tràn ngập không khí này cũng có tác dụng mê hoặc nhất định nữa, tóm lại là Tả Thanh Yến cảm thấy cảnh tượng này thật sự làm cho nội tâm người ta đầy ắp những mong chờ tốt đẹp — Đối với thịt.

Tả Thanh Yến lập tức cho tay vào túi càn khôn, sau đó tiếc nuối nói: “Tôi không có bạc.”

Thanh niên lười biếng dựa lại vào tường, nói: “Tôi không có hứng thú với kim loại hiếm.”

“Vậy anh muốn cái gì?”

“Tinh thạch zombie, chính là thứ này này.” Thanh niên biến ra một nắm tinh thể trắng trên tay như trình diễn phép thuật, tay nhoáng một cái lại biến mất.

“Mấy cái này tôi có!” Tả Thanh Yến kích động móc từ trong túi ra tám viên tinh hạch zombie mà Bạch Hiểu Phi chia cho y lúc trước, nâng đến trước mặt thanh niên, vẻ mặt chờ mong.

Thanh niên ngáp một cái: “Không đủ.”

“Hả?” Tả Thanh Yến lập tức héo rũ.

“Nhưng mà nhìn thấy chỉ còn lại hai hộp cuối cùng, thôi thì giảm giá cho cậu.” Thanh niên cầm lấy hộp thịt chưa mở kia đưa cho Tả Thanh Yến, sau đó lấy đi tám viên tinh hạch zombie trên tay y.

Tả Thanh Yến cảm động, đúng là người tốt.

“Nhìn cậu không giống người ở trại đóng quân này.” Thanh niên vẫn dựa vào tường, giọng nói chắc chắn.

Tả Thanh Yến vẫn đang chiến đấu với cái hộp sắt kín bưng vô cùng hoàn hảo, cái hộp này không hề có kẽ hở nào, dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà nói thì nó cực kì chắc chắn, y lật bên trái rồi lật bên phải, nhìn bên trên rồi nhìn bên dưới, nhìn mãi mà vẫn không biết phải mở cái hộp này ra kiểu gì, cái bộ dáng gấp gáp như khỉ của y quả thật là không được hợp với khuôn mặt anh tuấn của y cho lắm.

“Cậu chưa ăn đồ hộp bao giờ à?” Thanh niên nhìn cái dáng vẻ kia của y, liền bật cười, tử tế hỏi thăm.

“Chưa bao giờ, quái thật, thịt cho vào cái hộp này kiểu gì?” Tả Thanh Yến lẩm bẩm.

Sau khi tỉnh lại, thế giới trở nên thật kì quái, người có tố chất tâm lý như y còn có chút chịu không nổi.

Thanh niên tỉnh bơ sờ cái mở đồ hộp trong túi mình, cười híp mắt nhìn Tả Thanh Yến đang nôn nóng, trong lòng có cảm giác khoái trá không nói nên lời.

Cảm giác giống như là đưa đi đưa lại củ cà rốt trước mặt con lừa, con lừa ăn không được củ cà rốt kia liền gào ầm ĩ. Càng như thế, người cầm cà rốt lại càng vui sướng, cười ha ha.

Cuối cùng Tả Thanh Yến không nhịn được nữa, giơ một ngón tay, ngưng tụ linh khí, piu~ một cái liền chọc thủng một lỗ trên cái hộp.

Thanh niên nhìn đến ngây người, người trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm kia chỉ tay vào cái hộp liền đâm thủng được một lỗ, ngón tay vẫn đang ngoáy ngoáy bên trong, sau đó đưa tay lên miệng liếm liếm.

Lúc này, cả thế giới yên lặng không một tiếng động, tiếng mút ngón tay chèm chẹp bỗng trở nên vô cùng vang dội giữa một khoảng không gian tĩnh mịch.

Thanh niên nuốt nuốt nước bọt, khe khẽ nói: “Tôi có đồ mở hộp.”

Tả Thanh Yến nhìn hắn, thắc mắc: “Cái đó, có thể ăn được không?”

Thanh niên lắc đầu ngay lập tức.

“Vậy thì thôi.” Tả Thanh Yến không còn hứng thú.

“…”

Thanh niên bất đắc dĩ vỗ trán: “Tôi là Dung Tử Kiệt, thương nhân tự do, cậu thì sao?”

“Tả Thanh Yến. Anh là thương nhân?” Tả Thanh Yến nghe thấy hai chữ ‘thương nhân’ đột nhiên có chút hứng thú, ngẩng đầu hỏi hắn.

“Ừ.”

“Anh có nhiều hộp thịt lắm à?” Tả Thanh Yến kích động, hai mắt như lấp lòe màu xanh.

Dung Tử Kiệt chợt có cảm giác bị một con zombie đói khát nhìn chằm chằm.

“Có. Tôi lấy lương thực với thịt thựa đổi lấy tinh hạch zombie.”

“Kiếm được lắm đúng không?” Tả Thanh Yến hỏi.

Dung Tử Kiệt cảnh giác nhìn cái tên giống như đang định cướp công việc làm ăn nhà hắn, cẩn thận đáp lại: “Mua bán nhỏ thôi. Theo cách mấy người các cậu nói thì tôi đây là được lời chút tiền bán cải, mà lòng như vừa bán heroine.” (赚着卖白菜的钱,操着卖白粉的心: Hiểu một cách đơn giản chính là tiền kiếm được thì ít mà việc phải làm thì nhiều, nói chung là rất vất vả. Thành ngữ tiếng Anh tương đương là “A penny in pocket; a million on mind”.)

“Heroine? Cái đó, có thể…?”

“Không ăn được!” Dung Tử Kiệt tự động trả lời, trọng giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, “Sao cậu cứ như zombie mấy trăm năm không được ăn thứ gì thế, câu nào cũng thấy nhắc đến ăn.”

Tả Thanh Yến vuốt vuốt ngón tay, nghiêm túc nói: “Thì thật sự là hơn hai trăm năm rồi tôi chưa được ăn cái gì mà.”

“…”

_____

Dung Tử Kiệt: 容子桀.

Vốn bạn này là ET, nên mình đã để tên bạn ấy là Ronzejel, nghe cũng hay hay :)) Nhưng mà lại thấy cái tên này thuần Hán, không giống kiểu phiên âm từ tiếng Latin, mấy chương sau, bạn Yến cũng toàn gọi bạn ấy là Kiệt Kiệt nên tạm thời để nguyên tên Hán này. Sau này nếu thấy cái tên Ronzejel thích hợp hơn thì sẽ đổi lại :D

Cá nhân tớ thì thích Ronzejel hơn :3

8 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 3

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s