Siêu đoản văn – ♡ 92

Nhiều tác giả | Yingie

i-love-vintage-collage♡ 761

Dạo gần đây, Chủ tịch thường hay đưa đồ ăn ngon cho y, lại còn thường xuyên hỏi han chuyện gia đình y, cũng rất quan tâm đến công việc của y nữa. Y kể chuyện này cho cậu đồng nghiệp đẹp trai mới tới, cuối cùng kết lại một câu:

“Không phải là Chủ tịch yêu tôi chứ?! Nhưng mà tôi không có hứng thú với người già đâu, tôi thích kiểu thanh niên trai tráng như cậu hơn.”

Đồng nghiệp đẹp trai đẩy đẩy gọng kính, nói:

“Ông già kia là bố tôi, ông ấy đang quan tâm đến con dâu tương lai, còn người yêu anh… là tôi.”

.

♡ 762

Vừa mới khai giảng hắn đã phát hiện ra cái người đi đến đâu là ồn ào đến đó có gì đó là lạ, ngày nào cũng đội mũ sùm sụp, lén la lén lút! Lại còn tránh mặt hắn! Cứ thấy hắn là trốn!

Vất vả lắm mới chặn được cậu lại, thiếu niên sợ hãi, giọng run run: “Cậu… Cậu định làm cái gì vậy?”

“Đội mũ làm gì?” Hắn đưa tay định giật mũ xuống.

“Đừng! Đừng mà!”

“Để tôi nhìn xem nào!”

Hai mắt thiếu niên bỗng chốc hồng hồng, tháo mũ xuống, để lộ ra mái tóc ngắn cụt lủn: “Cậu bảo cậu thích tóc tớ! Nhưng mà tớ cắt mất rồi! QAQ!”

.

♡ 763

“Thưa anh, xin hỏi anh cần gì ạ?” Cậu phục vụ thanh tú, trên mặt là nụ cười xa cách.

“Tôi muốn…”

Nửa phút sau.

“Thưa anh, xin hỏi anh đã nghĩ xong chưa ạ?” Cậu phục vụ nhìn phía sau người kia không có vị khách nào, cố gắng nhịn nỗi tức giận xuống.

Vẻ mặt của người đàn ông hết sức nghiêm túc: “Vậy ở đây có phục vụ tiếng cười không?”

“…” Hình như mặt của cậu phục vụ đen hẳn.

“Vợ ơi, đừng giận nữa, anh sai rồi…”

Cậu phục vụ hừ một tiếng…

.

♡ 764

Bạn cùng bàn của tôi đúng kiểu anh trai nhà bên, đẹp trai, học giỏi lại dịu dàng, rất nhiều nữ sinh thích. Hôm nay cũng vậy, có một cô bé, tay cầm một lá thư màu hồng, đỏ mặt ấp úng mãi không xong một câu.

Tôi dở khóc dở cười: “Được rồi, tớ đưa giúp cậu là được chứ gì?”

“Nhưng mà cái này là cho cậu…”

“Hả?” Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói trầm ấm, mang theo sự chân thành, đáng tin cậy vang lên từ trên đỉnh đầu: “Xin lỗi, cậu ấy có chủ rồi.”

.

♡ 765

Nghe em gái mình nói xấu đối tượng xem mắt, chàng trai bật cười: “Ngốc vừa thôi! Đàn ông ấy mà, một khi nắm tay ai mà không bị từ chối sẽ nhanh chóng muốn có động tác tiếp theo, đừng có tùy tiện để người ta nắm tay.”

Em gái mang vẻ mặt đau khổ liền nhăn mày, nghiêng người cười gian: “Anh hai ~~ Xem ra anh hiểu tâm lý đàn ông thật đấy nhá! Hí hí ~~”

Chàng trai nghe vậy chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, nhớ tới người đàn ông dạo gần đây hay quấn lấy mình, thật không biết phải nói sao nữa…

.

♡ 766

Nhân lúc người kia không để ý, kéo lê cái thân tàn đến bên giường. Bàn tay run run cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số.

“Alo. %>_<% Chị ơi… Mau… Mau tới cứu em… Á… Buông tay… Anh buông tay ra…”

Người đàn ông ôm cứng lấy eo thiếu niên…

Bên kia điện thoại, cô gái bất đắc dĩ nghe tiếng “Tút… t… t… Tút… t… t…” truyền tới.

Mà lúc này, khuôn mặt của người đàn ông nghiêm lại: “Đêm tân hôn, em làm phiền chị hai làm gì…?”

“Đã lần thứ bảy rồi, không chịu nổi…”

.

♡ 767

Cậu bình tĩnh.

“Anh không thể học cách buông tay ư?”

“Em biết không…” Người đàn ông gõ gõ mặt bàn theo nhịp, “Trên thế giới này, có một số thứ tôi không thể buông tay, cũng không dám buông tay, bởi vì tôi biết, nếu tôi buông lỏng tay… sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.”

Tiếng gõ ngừng lại, căn phòng một lần nữa trở nên yên ắng, người đàn ông liếc nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy, định đi.

Cậu ngẩn người, cuối cùng vẫn phải mở miệng: “Khoan đã… Anh không định buông quần lót của ông đây ra hả?!!”

.

♡ 768

Nến đỏ ánh lên trướng phòng tân hôn.

Nam tử mặc hỉ phục vào phòng, càng tới gần thì mỹ nhân đang ngồi trên giường càng run lên, vén khăn trùm đầu lên, lại thấy khuôn mặt trắng nõn của một thư sinh.

Thư sinh cúi đầu, vặn tay áo: “Tiểu… tiểu muội đã có ý trung nhân, con bé với người kia đã rời đi. Ta đợi ở đây… tùy ngươi xử trí.”

Nam tử cười, nâng cằm thư sinh lên: “Nếu ta không biết đây là ngươi, làm sao mà ta chịu cưới? Là ngươi nói đó, tối nay… tùy ta xử trí.”

.

♡ 769

Tiết Hóa buồn tẻ, cậu trai ngủ gục ngon lành. Thầy giáo mặt sầm xuống, ném phấn, lại bị tên học sinh ngồi sau thoải mái bắt được.

“Cậu…”

“Tối qua cậu ấy học nhiều quá nên mệt.”

“Cậu kia…”

“Sức khỏe của học sinh quan trọng hơn bài vở.”

“Nhưng…”

“Em dạy cũng không kém thầy dạy đâu ạ.”

Thầy giáo nổi giận, bỏ ra khỏi lớp.

Cậu trai mơ màng mở mắt ra: “Sao thế?”

Hắn cười: “Không có gì đâu, ngủ đi. Thầy đi họp rồi.”

.

♡ 770

“Tôi trả ví cho chú vẫn không được à?” Thiếu niên nhăn mày, “Dù sao thì cũng có thiếu đồng tiền nào đâu.”

Người đàn ông cười, thân hình cao lớn chặn cậu nhóc vào một góc.

“Đồ của cảnh sát mà cũng dám trộm à? Cậu muốn cái gì hả?”

“Chẳng liên quan đến chú!”

“Sao lại không liên quan đến tôi? Cậu thích tôi đúng không? Cứ nấp ở quán café đối diện cục cảnh sát nhìn trộm tôi được gần hai tháng rồi đấy nhé!”

“Nói bậy!”

Người đàn ông bật cười, nhìn thiếu niên cứ thích nói lớn trước mặt, bất đăc dĩ: “Thế ảnh tôi để trong ví đâu mất rồi?”

12 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 92

  1. #761: ông bố của anh công thật chu đáo
    #767: anh công bỉ quá đi
    thỉnh thoảng cô cứ phát huy tinh thần dư này nhá *ôm ôm*

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s