[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 35

An Thiếu Vũ | Aki

35☆、Khai hoang (bốn)

Một người phụ nữ đang mang thai, cho dù cô có đưa ra yêu cầu vô lí thế nào đi chăng nữa thì âu cũng là bình thường. Tiếu Khắc khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao nhà của nguời phụ nữ sắp làm mẹ này cũng không cách nhà mình quá xa, huống chi ngày hôm qua mình còn vừa mới mua một chiếc xe đạp cũ, chắc cũng chỉ khoảng bốn mươi phút là đến. Cột chắc hàng hóa đằng sau yên xe, Tiếu Khắc kiểm tra lại van bình gas nhà mình một chút rồi mới ra khỏi cửa.

Nơi Tiếu Khắc ở là một khu chung cư nhỏ cũ kĩ, hơn nửa số người ở đây đều là những ông già bà cả, giờ này đều đã ngủ hết. Khu chung cư không có đèn đường, chỉ có ánh đèn của mấy hộ gia đình ở lầu một chiếu xuyên qua rèm cửa xuống mặt đất.

Đã lâu rồi Tiếu Khắc chưa đi xe đạp. Bên ngoài lúc này yên tĩnh mà mát mẻ, con đường cái vốn đông đúc cũng trở lên rộng rãi thông thoáng. Gió đêm mát lạnh tràn vào theo xoang mũi, xua hết game rồi taobao gì gì đó ra khỏi đầu Tiếu Khắc. Bởi vì quá mức thả lỏng, cậu suýt nữa đã đi qua khu chung cư mà Áng Mây ở.

Khu chung cư nhỏ này cách nhà Tiếu Khắc cũng không xa, nhà cửa đều là nhà cao tầng, mới xây dựng vài năm nay, thuộc loại khu trung cư tầm trung. Bảo vệ trông coi cũng không nghiêm lắm, Tiếu Khắc liền đi thẳng xe đến dưới lầu.

“Hmm, xin chào, tôi là chủ quán taobao, mang đồ tới cho cô.” Tiếu Khắc nhẩm đi nhẩm lại trong đầu vài lần rồi mới nói ra.

“A, taobao, a a a, anh đến rồi à, vậy anh mau lên đi. Á, quên, anh đưa lên đây đi, mật mã cửa là 393751.”

Tiếu Khắc khẽ nhíu mày, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng của đàn ông, mà lúc trước cô ấy lại nói chồng mình không ở nhà. Người phụ nữ này lúc nãy nói chuyện vừa có chút lung tung vừa có chút khẩn trương, không biết đang có ý đồ gì nữa. Mình chẳng qua cũng chỉ là chủ quán taobao, chắc đối phương cũng không có ác ý. Trong lúc thang máy đi lên lầu mười bốn, Tiếu Khắc bấm  mật mã. Vừa mới ra khỏi cửa thang máy, chuông cảm ứng cửa của căn hộ kia liền vang lên.

Cửa căn hộ cạnh một tiếng mở ra. Ra mở cửa rõ ràng là Tiêu Vũ Khải, hiện tại cậu rốt cuộc đã biết Áng Mây định làm gì.

“Tiếu Khắc? Sao em lại ở dây?” Tiêu Vũ Khải vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Khắc.

Tiếu Khắc bĩu môi, lấy ra giấy ghi: “Khu Trung Hải, số 11, dãy 2, tầng 14, phòng 1402?”

“Đúng vậy, chuyện gì đây không biết.” Tiêu Vũ Khải nghiêng người mời Tiếu Khắc vào.

Tiếu Khắc đem túi to đưa cho Tiêu Vũ Khải, cười gượng một cái: “Rốt cuộc thì, chuyện em mở tiệm, anh, đã nói cho, bao nhiêu người?”

“Anh —” Tiếu Vũ Khải còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhận cuộc gọi, Tiếu Khắc nghe thấy giọng nói đắc ý dào dạt của đối phương: “Lão đại, đồ trên taobao bọn em mua cho anh chắc là sắp đến rồi đấy, mời kiểm tra và nhận hàng. Em nói, không phải để ăn đâu, chính là cho các anh ăn bổ sung thể lực sau khi vận động đó. Không được để cho bọn em thất vọng nha.”

Giọng nói này — Phan! Triệu! Dương!

Bên kia sau khi nói xong liền cúp máy. Điện thoại vừa mới dứt chuông cửa liền vang lên. Tiếu Khắc đứng ở cửa tiện tay mở, một người đàn ông mập mạp nhìn thật thà đứng ở cửa mang theo một cái túi to màu đen, đưa cho Tiếu Khắc.

“Đây là của bạn cậu mua ở trên taobao, nói là hiện tại cần dùng gấp bảo tôi mang đến đây, không có việc gì thì tôi đi trước.” Mập mạp nói xong cười hề hề hai tiếng rồi đi thang máy xuống.

Tiếu Khắc đưa túi to cho Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải mở túi ra, tất cả đều là BCS với dầu bôi trơn.

Không thể không nói Tiếu Khắc có chút kích động. Tuy rằng mười sáu tuổi cậu đã biết tính hướng của mình, cũng xem qua không ít phim ảnh rồi sách báo về vấn đề này, GV lại càng là thứ không thể thiếu trong những năm tháng tuổi trẻ, hiện tại cơ hội thực tiễn lại ở ngay trước mắt, chưa nói đến việc đây là người đàn ông mà cậu thích, chỉ cần vẻ bề ngoài cao lớn đẹp trai của người này, Tiếu Khắc cũng có chút không khống chế được rồi.

Bình thường Tiếu Khắc luôn rất bình tĩnh, nhưng có đôi khi cậu cảm thấy một chút kích thích cũng cần thiết không kém. Dù sao cậu cũng không định cùng Tiêu Vũ Khải yêu nhau từng bước một bắt đầu từ cầm tay. Thời đại này, nhịp sống luôn hối hả, không có nhiều thời gian lãng phí như vậy đâu.

Có một số việc người ta không phải không nghĩ tới, mà là còn thiếu thời cơ thích hợp. Mà khi thời cơ đến lại thường rơi vào lúc chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, hiện tại thời cơ đến rất đúng lúc, đồ cũng đã đưa đến tay, nếu không làm sẽ lại bỏ lỡ mất.

Nếu nhất định muốn kết luận xem dưới tình huống nào thì một người đàn ông sẽ lên giường với một người đàn ông khác, thì sẽ là: Một là có người, hai là có chăn. Tất nhiên, nếu điều kiện thứ nhất quá tuyệt rồi thì điều kiện thứ hai có thể phiên phiến đi một chút.

Tiêu Vũ Khải nghĩ như thế nào Tiếu Khắc không biết, nhưng cậu khẳng định, Tiêu Vũ Khải giống cậu, không cần hoa tươi, không cần nến, không cần đàn violon, không cần một khúc nhạc dạo lãng mạn. Tiêu Vũ Khải không nói được một lời đứng ở đối diện, đang định giải thích gì đó, Tiếu Khắc cầm cả hai gói to lại, treo một gói lên giá treo quần áo gần cửa ra vào, tay cầm một gói nói với Tiêu Vũ Khải: “Đừng lãng phí.”

“Phòng tắm ở trong phòng ngủ.” Giọng Tiêu Vũ Khải có chút khàn khàn, như là đang kìm nén cái gì đó, anh mặc một cái áo quân đội màu xanh, để lộ ra hai cánh tay rắn chắc, với quần short màu nâu, ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Trong nháy mắt đó, Tiếu Khắc cảm thấy chính cậu cũng chờ đợi khoảnh khắc này.

Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải hai người một trước một sau vào phòng tắm. Tiếu Khắc bị Tiêu Vũ Khải ghì trên tường. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang phập phồng dưới lớp quần áo của Tiêu Vũ Khải. Một bên là vách tường lạnh lẽo, một bên là cơ thể nóng rực, bụng Tiếu Khắc co rút nhanh từng hồi, ngực thở gấp từng đợt.

“Quần áo, quần áo ướt.”

Tiêu Vũ Khải hôn Tiếu Khắc, ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ: “Không sao, hiện tại chúng ta cũng không cần mặc quần áo.”

Nước ấm chảy xuống thấm ướt quần áo, quần áo ướt sũng dính dính vào hai người. Tiêu Vũ Khải kéo áo sơ mi của Tiếu Khắc ra, Tiếu Khắc phối hợp cởi xuống quần áo vướng chân vướng tay.

Tay Tiêu Vũ Khải không an phận muốn đưa đến phía sau Tiếu Khắc tìm kiếm lại bị Tiếu Khắc bắt lấy, xoay người ấn lên tường.

“Đừng có gấp.”

Tiếu Khắc cũng không biết cậu và Tiêu Vũ Khải làm thế nào mà tắm xong.

Hai người ở trên giường nhìn đối phương, không cần mở miệng cũng có thể đọc được suy nghĩ từ mắt đối phương. Rõ ràng là đang suy nghĩ ai sẽ ở trên. Sau đó hai người đều dùng hành động để nói cho đối phương, ai mạnh hơn thì người đó ở trên.

Tiếu Khắc đã từng tham gia nhiều trận thi đấu vật, cậu luôn là quán quân, đối với thân thủ của mình dĩ nhiên là tin tưởng mười phần, nếu không, cậu cũng không có gan đi đưa hàng vào giờ này. Tiếu Khắc bắt được tay Tiêu Vũ Khải đang định hướng về phía sau, muốn nhân cơ hội đánh ngã anh rồi xoay người đè lên, không ngờ bị Tiêu Vũ Khải kéo một cái qua, vươn tay trái chống đỡ cơ thể. Chân Tiêu Vũ Khải đá qua, khiến Tiếu Khắc ngã xuống, cả người Tiếu Khắc bị cơ thể nóng rực của Tiêu Vũ Khải đè trên giường.

Tiêu Vũ Khải thở hổn hển, cắn mạnh một cái lên gáy Tiếu Khắc: “Chuyện so chiêu để lúc khác hãy nói, anh không thể lãng phí hết sức lực vào chuyện vô nghĩa này được, chúng mình nhanh chóng tiến vào vấn đề chính thôi em.”

Tiếu Khắc vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc vì bị Tiêu Vũ Khải dễ dàng đánh bại như vậy. Tiếu Khắc rất rõ ràng, động tác này không phải người thường có thể làm được, ẩn sâu trong đó chính là một đòn lấy mạng tàn nhẫn. Vậy mà, Tiêu Vũ Khải có thể khống chế lực mạnh yếu của động tác này cực kì chuẩn xác, chế ngự được cậu mà lại không hề làm cậu bị thương.

“Urgh…h…” Tiếu Khắc khẽ nhíu mày, nhẹ rên thành tiếng. Âm thanh xa lạ khiến cho cậu có chút khẩn trương.

Tiêu Vũ Khải mím môi, mồ hôi dọc theo hai má lăn xuống dưới, đôi mắt thâm thúy nhìn Tiếu Khắc nói: “Anh thật sự không nhịn được nữa rồi.”

Nói xong dùng chính bộ vị cứng rắn nóng bỏng của mình cọ vào khe mông của Tiếu Khắc. Cái cảm giác bất thường này khiến cho Tiếu Khắc run lên từng đợt, mở miệng mấy lần, lời nói lên đến cổ họng rồi lại nuốt nước miếng mấy lần, một lúc sau mới nói thật nhỏ: “Đèn.”

Tiêu Vũ Khải với tay lấy điều khiển từ xa tắt tất cả đèn đí. Tiếu Khắc thậm chí có chút không thấy rõ mặt Tiêu Vũ Khải. Cậu hít sâu một hơi, giơ tay lên ôm lấy Tiếu Vũ Khải, hôn mạnh tới, dây dưa hồi lâu mới buông anh ra: “Lần này, coi như anh thắng.”

Dưới ánh đèn tối tù mù, tất cả đều như bị che phủ bởi một lớp mạng che mơ hồ.

Sáu giờ sáng, Tiếu Khắc tỉnh dậy như mọi ngày, nhìn trần nhà xa lạ sững sờ. Tuy rằng đêm qua có rất nhiều thời gian để ngắm, nhưng cậu làm gì có tâm trạng mà nhìn xem trần nhà như thế nào. Cậu còn nhớ rõ đêm qua Tiêu Vũ Khải cho mình một nụ hôn, nói: “Hôn chúc ngủ ngon nào.”

Bên hông là một cánh tay mạnh mẽ như lửa, người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Râu lún phún màu xanh làm cho anh thoạt nhìn giống như một chậu xương rồng chưa lớn.

Tiếu Khắc đứng lên, cho người nọ một cái hôn sâu, nói với anh: “Chào buổi sáng.”

Tiếu Khắc mặc quần áo của Tiêu Vũ Khải, cùng anh đứng sóng vai trong phòng tắm rửa mặt. Nhìn qua gương, Tiêu Vũ Khải chỉ cao hơn Tiếu Khắc một chút, trên người Tiếu Khắc mặt quần áo của anh rất vừa vặn. Cứ như vậy, thậm chí không cần nói chuyện, Tiếu Khắc biết đây là cái mình muốn, không cần lãng mạn, không cần lời ngon tiếng ngọt, mà là một loại cảm giác của gia đình mà cậu đã mong chờ từ lâu.

Tiêu Vũ Khải rửa mặt xong trước đi ra ngoài, đến khi Tiếu Khắc cũng đi ra, nhìn thấy Tiêu Vũ Khải đang đứng ở phòng bếp nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn.

“Mấy thứ này phải nấu như thế nào?” Tiêu Vũ Khải giơ mỳ Ý lên hỏi, bụng còn cực kì phối hợp vang lên vài âm thanh ùng ục.

Sau khi Tiếu Khắc dạo quanh ở bếp nhà anh một vòng, phát hiện bếp nhà anh gần như là không có gì.

“Dùng nước chần.” Thế là, mỳ Ý “cao cấp” đầy những chữ lạ hoắc trên vỏ bao, đã bị coi như mỳ thường mà xử lý.

Sốt mỳ Ý nhà Tiếu Khắc là do cậu tự làm, dùng bình thủy tinh 200ml mua hàng loạt, nhãn dán là cậu tự viết tay, viết hướng dẫn sử dụng cùng tên cửa hàng nhà cậu. Tiếu Khắc mở lò nướng ra, lò nướng mới tinh sáng choang, có thể là từ khi ở đến giờ cũng chưa có ai dùng qua.

Qua một đêm, nhân bánh tart đã chảy hết ra, Tiếu Khắc cắt một miếng nhỏ trên miệng túi, đổ nhân vào vỏ, xong xuôi liền cho vào lò nướng.

“Dáng người của anh, không phải tập thể hình, mà có được.” Vốn cậu không định hỏi đến cuộc sống cá nhân của người khác, nhưng lại nghĩ đến thân thủ Tiêu Vũ Khải như vậy, cậu vẫn không thể nào nhịn xuống.

“Trước kia anh cũng từng tham gia quân ngũ, nhưng không phải trinh sát, là đặc chủng.”

“Đặc chủng!” Bộ đội đặc chủng ở trong lòng mỗi người đều tồn tại một loại bí ẩn không thể thay thế, nhất là trong lòng Tiếu Khắc. Nhưng cậu có thể khẳng định, chắc chắn không phải có dáng vẻ như Tiêu Vũ Khải.

Tiêu Vũ Khải giống một người có gia cảnh tốt làm hậu thuẫn hơn, là cậu ấm có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chỉ ở một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó anh mới để lộ ra một chút không bình thường.

Trước mặt Tiêu Vũ Khải, Tiếu Khắc phải kinh ngạc tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên là khi phát hiện anh là sếp của mình, lần thứ hai là anh tự nói với cậu anh là Công Tử Tiêu, lần thứ ba là lúc anh nói với cậu anh từng làm bộ đội đặc chủng.

Tiếu Khắc đứng thẳng dậy nhìn Tiêu Vũ Khải hồi lâu, nói: “Tiếp theo, có phải anh sẽ nói với em, anh tới từ hành tinh M78?”

“Uhm, việc này có chút khó, bởi vì cha mẹ chồng em hình như đều là người Trái Đất.” Tiêu Vũ Khải còn nghiêm túc gật gật đầu một cái rồi tắt bếp gas “Cạch”, nói với Tiếu Khắc: “Ăn sáng thôi.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sau khi cúp điện thoại, Phan Triệu Dương đắc ý dào dạt giơ ngón tay cái lên với chị gái. Trở lại trước máy tính, nhấn vào chỗ xác nhận trả tiền, nhắn lại trên taobao của Tiếu Khắc: “Những đồ đó là mua giúp một người bạn, “ăn” cực kì ngon, người bạn đó cực kì hài lòng, sau này sẽ thường xuyên ghé qua.”

Sau khi nhắn xong, y mở tab trò chơi.

【 công hội 】Hạt Dưa: Lão đại, đi đánh chiến trường không?

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Đi làm hằng ngày các đồng chí, tổ tôi tổ tôi.

【 công hội 】Cục Cưng Em Lên Trước: Lão đại, cầu Phụ Ma, em ở trên kênh thế giới tìm một cái, sờ một phát 700 vàng á, chỉ có lão đại là tốt, cho chúng em sờ miễn phí.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Đừng nói là các người kêu thế này, cho dù có gọi nổ họng lão đại cũng sẽ không quay lại đâu, muah ha ha ha.

【 công hội 】Cục Cưng Em Lên Trước: Lão đại làm sao?

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Ăn tiệc lớn.

【 công hội 】Hạt Dưa: Muộn thế này mà còn ăn tiệc lớn cũng không sợ khó tiêu.

“Triệu Dương, chị muốn ăn dâu tây.” Phan Triệu Tâm đột nhiên buông sách trong tay xuống.

“Dâu tây? Được được được, ngày mai em đi mua cho chị.” Phan Triệu Dương nịnh nọt nói.

“Chị muốn ăn bây giờ.”

“Chị, chị hai, tổ tông, bây giờ em đi đâu mua dâu tây cho chị?” Phan Triệu Dương nhìn kim đồng hồ sắp chỉ mười một giờ gào lên.

Người phụ nữ ngồi trên ghế salon một lúc lâu, sau đó nước mắt tí tách rơi xuống: “Chị mang thai, thân thể vốn không thoải mái, anh rể mày lại không có ở nhà, mới nhờ mày chăm sóc chị, mày lại không muốn. Lúc ba mẹ vừa mới mất, mày mới có bảy tuổi. buổi tối mày bị ốm, sốt cao bốn mươi độ, lúc đấy chị rất sợ…”

Phan Triệu Dương tắt máy tính, mặc quần áo vào: “Bây giờ em đi mua cho chị, được chưa?”

“Đừng chọn quả đầu to, không ngọt.”

“Biết rồi.”

Cho đến hơn nửa đêm, Phan Triệu Dương mới mang dâu tây về đến nhà. Y lái xe đến vườn dâu ở ngoại thành, hơn nửa đêm đánh thức người ta dậy mới mua được dâu tây, nhìn đến Phan Triệu Tâm đã ngủ say, y rất muốn ném túi dâu tây này vào mặt Phan Triệu Tâm. Một lúc sau, Phan Triệu Dương để túi dâu tây xuống, đắp lại cho Phan Triệu Tâm cái chăn mỏng đã bị đá ra, tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Nửa đêm, y nhắn một tin nhắn cho Đỗ Tranh: “Cuối cùng thì em đã hiểu vì sao gần đây gay lại càng ngày càng nhiều.”

9 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 35

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s