Ngao du tận thế – Chương 4

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 4: Thuê mướn giá rẻ, bắt đầu từ một hộp thịt…

Lấy tay móc từng mẩu thịt vụn để ăn rõ ràng không phải là một phương pháp tốt, Tả Thanh Yến không nhịn nổi nữa, đưa ngón tay vào trong hộp, giật mạnh, nắp hộp bị mở toạc, mùi thịt bay xộc ra, quả thực là một kích thích lớn lao đối với khứu giác nhạy cảm của Tả Thanh Yến.

Dung Tử Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có muốn tới nhà tôi ngồi một lúc không, chỗ tôi vẫn còn một ít gạo, tôi nghĩ chắc cậu không từ chối dùng chút cơm đâu nhỉ?”

Tả Thanh Yến ỷ vào giá trị vũ lực mạnh mẽ của mình, không có chút cảnh giác nào, vừa nghe thấy người ta mời cơm lập tức gật đầu như giã tỏi: “Được, được.”

Cứ thế, Tả Thanh Yến đi theo một người xa lạ về nhà…

“Nhà” của Dung Tử Kiệt là một căn nhà đá cách đó không xa, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một phòng ngủ và một phòng để trữ đồ, nhưng chỉ mới đứng ở cửa thôi, Tả Thanh Yến đã có thể ngửi được mùi đồ ăn từ phòng trữ đồ bay ra.

“Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn nhé.” Dung Tử Kiệt thấy Tả Thanh Yến nhìn chằm chằm cửa phòng trữ đồ của mình, có chút bất an.

Hắn luôn cảm thấy người này muốn cướp đồ của hắn, thực sự có hơi hối hận vì đã dẫn sói vào nhà.

Cửa phòng trữ đồ vừa mở ra, Tả Thanh Yến đã lập tức chui vào trong nhìn ngó, ba bao gạo, một tủ đầy thịt hộp, còn có bột mì, thịt bò khô. Đúng là không ít đồ. Nhưng không biết vì sao, Tả Thanh Yến lại thấy đống gạo này không giống gạo mà y từng ăn… Nói thế nào nhỉ, hạt gạo dường như mịn hơn gạo bình thường, màu gạo cũng có xu hướng vàng hơn — Chẳng lẽ là vì cất giữ không cẩn thận?

“Có chuột kìa!” Tả Thanh Yến chỉ vào con chuột đang ngồi trên bao gạo hét to, sau đó nghiêng đầu sang hỏi Dung Tử Kiệt, “Đập hay không đập đây?”

Tội trộm đồ ăn phải chịu chết, Dung Tử Kiệt gật đầu không do dự, hùng hổ nói to một tiếng: “Đập!”

Tả Thanh Yến nghe vậy liền đẩy Dung Tử Kiệt ngã, cướp một chiếc giày trên chân hắn, đuổi theo con chuột đã lén chạy từ túi gạo đến dưới tủ, sau đó chạy về phía gầm giường trong phòng ngủ, dọc đường đi còn không ngừng phát ra tiếng cái giày tấn công con chuột “Bôm bốp!”, cùng với tiếng eo éo thảm thiết của con chuột.

Trận chiến thảm khốc này diễn ra khoảng nửa phút, nửa phút sau, con chuột bị đập cho bung bét cuối cùng cũng hi sinh nằm trên đất, trước khi chết, bản thân nó cũng đã trở thành một miếng thịt nát bét, máu me tung tóe.

Tả Thanh Yến thở phào một cái, năm đó, ở tán tu cốc, y với sư phụ y hay bị mấy con chuột giảo hoạt này ghé thăm, đồ ăn trong nhà cũng bởi vậy mà thường xuyên không cánh mà bay, điều này khiến cho y và loài chuột có một mối thù không đội trời chung.

“Chết rồi!” Tả Thanh Yến lắc lắc cái đuôi chuột, hớn hở khoe với Dung Tử Kiệt, tay kia vẫn còn cầm cái giày của Dung Tử Kiệt.

“…” Dung Tử Kiệt nhìn sang hai con chuột đáng thương đang run lẩy bẩy bên cạnh bao gạo, rủ lòng từ bi rút súng ra, lắp giảm thanh, xử lí nhanh gọn con chuột bằng một phát — Hắn không muốn vì tiếng súng mà bị hàng xóm chú ý. Vì bị cướp mất một cái giày, hắn không thể không nhảy lò cò bằng một chân.

Nhìn Tả Thanh Yến đập chuột quả nhiên khiến cho người ta không còn khẩu vị ăn uống gì nữa.

“Nếu cậu không đập nó thảm như thế, tôi có thể bán nó, giờ thịt là đồ bán chạy nhất đấy.” Dung Tử Kiệt ném hai con chuột vừa chết vào bồn nước, chuẩn bị đem bán.

Tả Thanh Yến nhìn hắn khó hiểu: “Chuột cũng ăn được à?”

Dung Tử Kiệt nhếch môi cười: “Mùi vị chắc chắn là ngon hơn cậu tưởng tượng.”

Những lời này đã kích thích Tả Thanh Yến, y dùng ánh mắt săm soi nghiên cứu con chuột bị đập cho bẹp dí máu me be bét trên tay, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài: “Chắc tôi không ăn được đâu.”

“…” Như vậy là tốt nhất.

Cơm trong nồi vừa chín, Tả Thanh Yến cũng đã cố gắng an vị trên ghế, mùi cơm quyến rũ khiến đống giun thèm ăn trong bụng y rục rịch, cái mùi cơm này hấp dẫn hơn bất kì thứ cơm nào y từng nếm qua. Không thể trách y là không bình tĩnh được, đối với tu chân giả lơ mơ, tư chất thấp, tâm trí không đủ kiên định như y, ham mê với đồ ăn phải nói là mãnh liệt hơn ham muốn theo đuổi lẽ trời vô thượng nhiều lắm.

Lúc bước vào kỳ Kim Đan, y gặp tâm ma, lúc ấy, tâm thần của y lỏng lẻo hết cả, quay mắt nhìn về cái bàn lớn toàn đồ ăn, chỉ còn thiếu chảy nước miếng lao vào, cũng bởi vậy mà suýt chút nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải sư phụ của y lo lắng y sẽ gặp nguy hiểm khi đột phá kỳ Kim Đan nên đã hộ pháp giúp y, thuận tay giúp y ngưng thần, tĩnh khí, chỉ sợ y đã sớm bị tâm ma đánh bại.

Thật sự là một khối gỗ mục tâm trí không kiên định, không có tiềm lực, sư phụ y đã từng tiên đoán, thế nào thì tên này cũng chết trong lúc đột phá kỳ Nguyên Anh.

Không biết Dung Tử Kiệt kiếm đâu ra một cái cây gì đó nhìn giống cải trắng, rửa sạch, cắt gọn, xào chín, thêm gia vị, sau đó cho một nửa hộp thịt vào, rồi thêm chút nước nóng, mùi thịt đậm đà truyền tới, Tả Thanh Yến mang theo vẻ mặt nhộn nhạo, lao đến cửa phòng bếp kiêm phòng trữ đồ, bám vào cửa, đôi mắt đầy mong chờ nhìn nồi.

“Được rồi, được rồi, có thể ăn rồi.” Dung Tử Kiệt bưng một đĩa lớn thịt hầm cải trắng ra, Tả Thanh Yến đã cầm đũa sẵn sàng từ lâu rồi.

Một đĩa thịt hầm cải trắng, một bát mì cải trắng, cộng với một bát canh rong biển lớn, Tả Thanh Yến như quỷ chết đói đầu thai, mạnh mẽ, hung tợn ăn khiến cho Dung Tử Kiệt vốn có chút đói kinh ngạc đến mức quên cả đói.

Hắn biết thằng cha này thích ăn, nhưng không ngờ y lại thích ăn như thế, và có thể ăn như thế.

Sau khi xử lý liền lúc bốn bát cơm, cuối cùng Tả Thanh Yến cũng thấy miệng nhai hơi mỏi rồi, nhưng nói thật là dạ dày y cũng không có cảm giác gì cả, những thứ ăn được đã ngay lập tức chuyển hóa thành năng lượng. Ăn no gì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với y, chẳng qua là y muốn ăn thôi, lại thêm cả phần nhớ nhung những hương vị đồ ăn trong trí nhớ nữa, nhưng mà mùi vị cơm này thực sự rất thơm đó, hạt cơm dẻo, nhai rất mất sức, chẳng lẽ sau hai trăm năm y bế quan, đồ ăn ở bên ngoài đã có nhiều thay đổi như thế?

Dung Tử Kiệt vẫn cầm đũa, đờ đẫn nhìn y, rõ ràng là vẫn nhìn y đến ngây người, chưa phục hồi tinh thần.

Tả Thanh Yến bị nhìn chằm chằm, có hơi ngượng ngùng, dùng ống tay áo trắng như tuyết lau miệng, ống tay rộng sạch sẽ lập tức có thêm một vết mỡ dính dớp màu vàng.

“Đồ anh làm ngon quá.” Tả Thanh Yến lúng túng.

Cả bàn ăn như vừa bị châu chấu bay qua, chỉ còn lại canh rau và đống vụn thức ăn thừa.

Dung Tử Kiệt thở dài đầy thương cảm: “Có lẽ tôi phải cân nhắc thêm về việc thuê cậu, sức ăn của cậu hình như đã vượt qua năng lực thừa nhận của tôi.”

“Thuê tôi? Bao luôn cơm?” Vừa nghe đến đồ ăn, mắt Tả Thanh Yến liền lấp lánh, nhìn Dung Tử Kiệt mong chờ.

Khóe miệng Dung Tử Kiệt giật giật, hắn quay đầu nhìn đồ trong phòng trữ đồ của mình, sau đó nói nhỏ: “Mỗi ngày một hộp, bao ăn bao ở, không thể nhiều hơn nữa, còn nữa, tôi phải kiểm tra năng lực của cậu một chút.”

Chỉ cần nhìn kỹ thuật dùng một ngón tay kim cương chỉ đã chọc thủng được hộp, chắc là cũng được đến trình độ nào đó. Hiện tại hắn còn thiếu một đối tượng có thể hợp tác săn zombie với hắn, cứ tới lui một mình không được an toàn cho lắm.

“Năng lực?” Tả Thanh Yến cắn đũa, tự hỏi đến mức lông mày nhăn tít lại, kết quả không cẩn thận, “Rắc!” một tiếng, cái đũa bị cắn gãy.

“…” Răng sắt hay sao? Chẳng lẽ năng lực của y là bổ nhào vào cắn nhau với zombie? Nhìn sức mạnh nhào đầu vào thức ăn của y, quả thật có cái khí thế đó, nếu không, hắn cũng không bị thu hút…

Tả Thanh Yến dùng ngón tay dính đầy mỡ cào cào tóc, sau đó lấy mấy viên lạc từ trong túi càn khôn ra.

“Không biết hơn hai trăm năm rồi, lạc còn sống không, tôi chưa luộc nó bao giờ.” Tả Thanh Yến lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tiếp linh lực vào củ lạc.

Hơi nước trong không khí bị hút về phía này, hơi nước vây quang củ lạc, củ lạc nhanh chóng đâm chồi, sinh trưởng phát triển trên tay y, lá dài ra rồi hoa nở, cuối cùng một chùm củ lạc mọc ra dưới rễ. Tả Thanh Yến bình tĩnh dỡ đống lạc xuống, đặt lên bàn, sau đó rút lại linh lực, thực vật không còn linh lực bổ dưỡng lại héo rũ rồi chết, nhưng đống lạc mới mọc ra thì vẫn còn.

“Một, hai, ba, bốn… bốn mươi ba, bốn mươi bốn, hơi ít một tí, nhưng chắc là đủ luộc một đĩa nhỏ.” Tả Thanh Yến chỉ đống lạc trên bàn, nói với Dung Tử Kiệt.

Dung Tử Kiệt dùng ánh mắt nhìn đồng hương mà nhìn y, năng lực kích thích thực vật phát triển này chẳng lẽ là chuyển gene thực vật cộng với thuốc sinh trưởng đặc biệt?

“Cậu là người Trái Đất à?” Dung Tử Kiệt nhìn y.

“Trái Đất, cái đó…”

“Không ăn được.”

“À.” Tả Thanh Yến tiếc nuối, “Tôi là người thuộc tán tu cốc, không phải người Trái Đất gì cả.”

“Đó là hành tinh nào? Tôi đến từ hanh tinh W110 thiên hà AT, khoa học công nghệ văn minh, cậu sử dụng phi hành khí không gian thực hiện bước nhảy không gian tới đây hay là dùng cổng không gian trực tiếp định vị vào Trái Đất? Xuống đây vì khảo sát có mục đích hay là tàu không gian rơi xuống đây ngoài dự kiến?” Dung Tử Kiệt nghiêm túc hỏi kỹ. Hóa ra người hành tinh khác cũng đã tìm được tọa đồ vũ trụ của Trái Đất rồi ư? Hắn còn tưởng hắn là người đầu tiên chứ.

“Hành tinh? Phi hành khí? Phi kiếm ấy hả?” Tả Thanh Yến ngơ ngác.

“Phi kiếm? Phi hành khí kiểu mới sao? Chỗ bọn tôi vẫn chưa có, năng lực thực hiện bước nhảy không gian của nó như thế nào? Tốc độ thì sao? Tính thực dụng lẫn tính an toàn nữa?” Dung Tử Kiệt hoang mang hỏi lại, hắn còn tưởng hành tinh của hắn là hành tinh có khoa học công nghệ phát triển nhất trong cả thiên hà, hóa ra vẫn còn nền văn minh tiên tiến hơn.”

“Nhanh lắm, tôi bay cách tán tu cốc khoảng hai trăm dặm chỉ mất nửa nén hương thôi.” Tả Thanh Yến nói.

“…”

Cách tán tu cốc khoảng hai trăm dặm…

Dung Tử Kiệt nhất thời có xúc động muốn tát chết mình. Hắn căng thẳng cái gì cơ chứ, cái tên này rõ ràng là người Trái Đất! Vẫn thuộc về sinh vật có văn minh thấp kém, trí lực phát triển không hoàn thiện.

&&&

Tự dưng nhớ đến một truyện cười:

Câu chuyện về của bố thí được lưu truyền rộng rãi như thế, vậy nên ET Dung Tử Kiệt tới Trái Đất nghiên cứu văn minh Trái Đất cũng nghe được, hôm nay hắn định thí nghiệm điển cố này.

Hắn ngồi trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, thấy một thanh niên tóc dài tuấn tú tên Tả Thanh Yến đi tới.

“Này, đến ăn.” Dung Tử Kiệt thử nói.

Thanh niên đi ngang qua lập tức quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: “Tôi có thể ăn ư?”

“… Ừ.”

“Toàn bộ sao?”

“…… Ừ.”

Tả Thanh Yến vui vẻ chạy tới, ôm cả đống thịt hộp về làm của riêng.

Đối với một người không có đồ ăn sẽ khó chịu thì đồ ăn chính là suối nguồn của hạnh phúc.

Dung Tử Kiệt tự hỏi mình rất lâu, cuối cùng cho ra một kết luận: Chỉ phát triển vật chất thôi là không đủ, kiến thiết văn minh tinh thần cũng rất quan trọng. Cứ như thế thì trong vòng hai ngàn năm ngắn ngủi, văn minh Trái Đất sẽ bị sa đọa hết cỡ mất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về niên đại của lạc, du nhập vào Trung Quốc vào thời nhà Nguyên (khoảng năm 1206), nhưng đến triều nhà Càn Long, vẫn thuộc loại thực vật quý, chỉ có những giai cấp trên được ăn. Nhưng mà văn này là văn giá không… Khụ, thôi thì cứ kệ nó nhé.

______

Điển tích về “của bố thí”:

Thời chiến quốc, các nước chư hầu chinh chiến lẫn nhau, dân chúng không được thái bình, nếu mà có thêm thiên tai nữa thì dân chúng sẽ không còn cái này sống được cả. Một năm nọ, Tề quốc đại hạn, ba tháng liền trời không mưa, đất đai kho cằn, hoa màu chết hết, dân nghèo chỉ được ăn lá cây, vỏ cây, rồi ăn mầm cây, rễ cây, mắt nhìn là thấy tất cả sắp chết đói. Nhưng trong nhà những phú hộ thì lúa đầy kho, họ vẫn ăn uống sung túc như xưa.

Có một phú hộ nó tên Kiềm Ngao, thấy một đám dân nghèo bị đói đến ngã trái ngã phải, gã lại sung sướng cười trên nỗi đau khổ của người ta. Gã muốn cho nạn dân một chút lương thực, nhưng lại ra vẻ ta đây là chúa cứu thế, gã xếp một đống bánh ngô ở ven đường, bố thí cho đám dân nghèo đói khát. Cứ mỗi khi có một dân đói đến, Kiềm Ngao sẽ ném một cái bánh ngô qua, sao đó kêu lên đầy ngạo mạn: “Đồ ăn mày, cho mày ăn đó!” Thỉnh thoảng khi có một đám đến thì Kiềm Ngao sẽ ném một vài cái bánh ngô ra, khiến cho những người bị đói kia lao vào tranh nhau, Kiềm Ngao đứng một bên cười chế giễu, sung sướng, cảm thấy bản thân mình đúng là Bồ Tát sống đại ân đại đức.

Lúc này, có một anh dân nghèo gầy trơ cả xương, tóc tai rối bù, đầy đất cát, quần áo tơi tả, đi một đôi giày rách mướp, phải dùng rơm buộc vào chân, anh vừa dùng ống tay áo cũ nát che mặt vừa nghiêng ngả bước tới, vì mấy ngày không ăn rồi nên anh không chống đỡ được cơ thể của mình nữa, đi đường mà cứ lảo đảo xiêu vẹo.

Kiềm Ngao thấy như vậy, liền cố ý cầm hai cái bánh ngô, còn thêm một chén canh, lớn tiếng hét lên với anh dân nghèo: “Ê, tới đây ăn!” Anh dân nghèo làm như không nghe thấy gì, không để ý tới gã. Kiềm Ngao lại nói, “Ê, có nghe thấy không? Cho mày ăn này!” thì thấy anh dân đói kia đột nhiên tỉnh táo, đứng thẳng lại, trừng mắt nhìn gã: “Lấy lại đồ của ngươi đi, dù có đói chết ta cũng không bao giờ ăn của bố thí như thế!”

Kiềm Ngao không ngờ được, một người dân nghèo đói đến xiêu vọe như thế mà vẫn duy trì được tôn nghiêm của mình, liền thấy xấu hổ, không nói được lời nào.

Vốn, cứu tế, giúp đỡ người khác thì nên chân thành, thực lòng chứ không nên coi mình như chúa cứu thế như thế. Người ta có thể nhận trợ giúp đầy thiện ý, nhưng đối với “của bố thí” thì không thể. Tinh thần  đầy cốt khí của anh dân nghèo kia rất đáng cho chúng ta tán dương.

(lược dịch từ baidu)

* Thịt hầm cải trắng

猪肉炖白菜

* Mì nấu cải trắng

165449_220df9

* Canh rong biển

20140522140259792

5 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 4

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s