U linh tửu điếm – Phiên ngoại (5)

Tô Du Bính | Yingie

Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc

5 – Tuần trăng mật tại địa ngục (2)

Thạch Phi Hiệp không thể không rung động. Hơn nữa, thành phố này khổng lồ đến mức nhìn không thấy biên giới, đứng từ đây nhìn xuống, thật giống như một khu vườn gieo trồng sao sáng đầy trời, cứ từng ngọn đèn, từng ngọn đèn kéo dài rồi giao nhau với bầu trời.

Isfel ôm eo hắn, mở rộng đôi cánh, bay về hướng tòa thành rộng lớn này.

Những tòa nhà cao tầng nối nhau san sát, rực rỡ phồn hoa như tranh vẽ dần phóng to trong tầm mắt, những con phố đan vào nhau, đủ loại xe đi tới đi lui trên đó.

Isfel đáp xuống trước một tòa nhà cao chọc trời, ánh sáng màu trắng từ bên trên hắt xuống, soi rõ cả vùng phụ cận sáng như ban ngày. “Đây là trung tâm quản lý tầng thứ nhất.”

Trung tâm quản lý?

Thạch Phi Hiệp ngửa cổ nhìn nửa ngày, “Tương đương với tòa nhà thị chính của bọn ta à?”

“Có thể nói như vậy?” Cho dù Isfel chưa từng tới địa ngục, nhưng y hiểu rõ về địa ngục cũng không thua gì các ma vương khác, “Tầng thứ nhất là khu công nghiệp, chủ yếu phụ trách việc sản xuất và chế tạo các nhu yếu phẩm cho toàn bộ địa ngục. Tầng thứ nhất cũng là thành thị lớn nhất địa ngục, nơi này là khu sinh hoạt của họ.”

Thạch Phi Hiệp líu lưỡi: “Khu công nghiệp?” Không ngờ địa ngục cũng phát triển thế này.

“Vì không có ánh mặt trời nên ngày đêm ở địa ngục đều là dùng đồng hồ để khống chế, bây giờ là thời gian làm việc. Cũng giống như Con thuyền Noah.”

Thạch Phi Hiệp phát hiện, mỗi lần phổ cập tri thức, Isfel sẽ nói nhiều hơn, nói dài hơn. “Vậy nơi này có rất nhiều đọa thiên sứ?” Khung cảnh cả một đoàn đọa thiên sứ cùng bay trên trời nhất định sẽ hoành tráng lắm. Hắn vô cùng chờ mong. Lần trước khi quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ tới, vì tâm trạng không tốt nên hắn không có để ý ngắm nhìn, giờ nhớ lại, mới thấy tiếc.

“Ở đây có bọn đầu trâu, với quỷ đầu dê, chúng là cư dân nguyên thủy của địa ngục.”

Thạch Phi Hiệp thử tưởng tượng một chút. Thực ra thì người đầu trâu với quỷ đầu dê không phải hắn chưa từng thấy qua, ít nhất thì rất phổ biến trong phim với trong game, nhưng mà xuất hiện trong hiện thực thì có hơi… “Isfel, chúng ta đi mua cao sảng khoái mát lạnh cho Gin đi?”

Isfel cúi đầu, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn một cái.

Lúc này Thạch Phi Hiệp mới giật mình, chỗ bán cao làm mát kia hình như có chút… xấu hổ?

Isfel lại một lần nữa cất cánh.

Thạch Phi Hiệp mở rộng hai tay, bắt đầu hưởng thủ cảm giác bay lượn giữa không trung. Những tòa nhà cao tầng ngay ngắn xẹt qua dưới người hắn, những ngọn đèn dày đặc như sao, như dát ngọc cho cả thành phố.

Nơi này chính là địa ngục.

Là một nơi hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng đúng, Lucifer với các đọa thiên sứ khác làm sao chịu để bản thân sống ở một vùng hoang vu tiêu điều cơ chứ.

Điểm cuối của tầng thứ nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

Ở phía cuối có rào chắn, thật giống như đang đứng trên cầu vượt nhìn xuống.

Phía dưới, là một thành phố khác.

Đèn neon sáng trưng, đủ mọi màu sắc. So với sự trầm trầm nghiêm túc của tầng thứ nhất, tầng thứ hai giống như một cái thùng nhuộm to đùng, đủ thứ màu trộn chung một chỗ, tạo thành một bức tranh cuồng loạn mà quanh co vặn vẹo.

“Địa ngục có tổng cộng chín tầng,” Isfel phi xuống dưới, vừa khoan thai tiếp đất vừa giới thiệu kết cấu địa ngục, “Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu là hình vành khuyên từ lớn tới nhỏ, tầng thứ bảy là hình tròn.”

Thạch Phi Hiệp đưa tay ngăn gió chui vào miệng, rồi nói: “Vậy nên, thực ra địa ngục là một cái phễu khổng lồ? Mặt cắt nghiêng là hình nhữ V, mặt cắt chính diện là một vòng tròn, cắt cạnh là sáu hình khuyên từ nhỏ tới lớn?” Hắn đếm, “Vậy tầng thứ tám, thứ chín?”

“Giấu ở dưới hồ lửa lưu huỳnh.”

Tầm mắt của Thạch Phi Hiệp đột nhiên bị tầng thứ hai càng lúc càng gần hấp dẫn.

Isfel đáp xuống đất, một tay vẫn đặt lên eo hắn.

Thạch Phi Hiệp hưng phấn quay đầu lại nói: “Trách không được mọi người luôn nói, mặt thiên sứ, dáng ma quỷ… Hóa ra dáng người của ma quỷ thật sự tốt như vậy.” Dáng người của bất kì cô nàng nào đang đi lại dưới kia cũng đủ để cho người mẫu ở nhân giới cảm thấy xấu hổ đến chết.

“Wah, cô bé kia nhìn thì không cao, nhưng ngực kia tối thiểu cũng phải cỡ F, không, phải cỡ J ấy chứ!”

“Ngươi cảm thấy hứng thú?”

Giọng nói của Isfel tuy không có lên xuống gì nhưng Thạch Phi Hiệp là loại người gì cơ chứ, chỉ cần Isfel thở một cái, hắn đã có thể nhận ra tâm trạng của y đang lên hay là đang xuống. Hắn vội vàng cười xòa: “Không, ta chỉ đang cảm thán với phong thổ nhân tình ở địa ngục thôi.”

Isfel nói: “Hình như người rất quan tâm đến dáng người?”

Thạch Phi Hiệp nhớ tới mỗi lần vận động trên giường, tay hắn dường như lúc nào cũng dính lấy bụng của y, đành cười gượng: “Đại khái đây cũng là một nhu cầu mang tính tình cảm.”

Isfel chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thạch Phi Hiệp nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, hành lý đâu?” Trong đó chẳng những có cái áo bành tô quân đội yêu quí của hắn, mà còn có một cái di động với cái laptop. Di động kia tuy không nghe gọi được, nhưng mà dùng để chụp ảnh cũng được. Hiếm lắm mới có một lần được tới địa ngục hưởng tuần trăng mật, hắn không muốn chẳng giữ lại thứ gì, nên đành lưu lại những ký ức chỉ có thể lưu giữ, không thể chạm vào, hơn nữa, đầu bị đụng một cái là có thể mất đi này.

Isfel nói: “Để trong xe ngựa, đậu trong bãi đỗ xe trước cổng vào.”

Xe ngựa đậu ở bãi đỗ xe?

Đầu Thạch Phi Hiệp nhanh chóng thắc mắc, rồi lại nhanh chóng tự cho ra kết quả. Chuẩn, xe ngựa cũng là xe, nơi để xe ngựa chính xác phải gọi là bãi đỗ xe còn gì. “Nhưng mà không có hành lý, không có áo bành tô, nhỡ đâu trời lạnh thì phải làm sao?”

“Không phải cánh của ta có thể che ư?” Isfel bất thình lình ném ra một câu.

Thạch Phi Hiệp đơ ra nửa ngày, sau đó nhớ ra nguyên tác câu này vốn là hắn nói. “Ặc, ngươi vẫn còn nhớ à?”

“Mỗi câu ngươi nói, ta đều nhớ rõ.”

Thạch Phi Hiệp chân thành nói: “Ta có thể đi nặng không?”

Đi trên phố ở tầng thứ hai chưa được hai phút, Thạch Phi Hiệp đã có cảm giác như gorilla dạo siêu thị, bị người người nhòm ngó. Phần lớn ánh mắt đều dừng lại trên mặt Isfel, mang theo suy nghĩ kinh ngạc và ái mộ. Phần nhỏ ánh mắt thì dành cho hắn, là kiểu ánh mắt mang theo tò mò và nghi hoặc.

Tiếng huýt sáo, tiếng trống, tiếng hát bày tỏ tình cảm vang lên không dứt bên tai.

“Chúng ta… có lẽ là nên mua nhanh đồ rồi chạy lấy người đi.” Thạch Phi Hiệp bị nhìn chằm chằm đến không chịu nổi. Mà ở ngay phía trước, có một ma nữ dáng cao thật cao, trang điểm đậm thật đậm, đôi bồng đảo nhấp nhô, mặc một bộ váy da bó đến không thể bó thêm, lắc lư uốn eo đi thẳng về hướng này, đến cách Isfel ba bước thì dừng lại.

Cách trang điểm ở địa ngục rõ ràng là không cùng đẳng cấp với nhân giới.

Ít nhất thì sau khi nhìn thấy đủ loại màu sắc phong phú trên mặt người kia xong, hắn không còn chút tâm trạng nào để thưởng thức nữa.

“Ngươi là… đọa thiên sứ?” Miệng của ả rất nhọn, vừa nói một cái sẽ hếch cả lên trên.

Isfel đã thu cánh lại từ lâu, chỉ lạnh lùng liếc nhìn ả một cái sau đó ôm Thạch Phi Hiệp đi tiếp.

Hai vai của ma nữ kia cố gắng nghiêng về phía sau, cố ý để cho bộ ngực ưỡn cao hơn một chút. Nhưng ả vừa mới làm xong động tác này, đã phát hiện cả người mình đột nhiên bị một sức mạnh làm bắn ra ngoài. Nặng nề ngã bịch xuống giữa đường.

Tiếng ồn ã đột nhiên im bặt.

Vô số ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn cảnh trước mặt.

Ma nữ chậm rãi đứng dậy, thấy bị cả đám đông vây quanh chỉ trỏ, nheo mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm: “Ngươi không biết ta là ai ư?”

Thạch Phi Hiệp dựa vào lòng Isfel, kỳ quái hỏi lại: “Nếu ngay cả ngươi cũng không biết, làm sao mà người khác biết được?”

Ma nữ cười lạnh: “Ta là Yvonne.”

Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng hỏi Isfel, “Rất nổi tiếng à?” Nhìn thái độ của cô ả, hình như chưa nghe qua tên ả là một chuyện không có thường thức.

Isfel nói: “Không có ghi trong “Sổ tay các danh nhân địa ngục”.”

Môi Yvonne run lên nhè nhẹ. Những cái tên được ghi trong “Sổ tay các danh nhân địa ngục” đều là những nhân vật có thực quyền chân chính của địa ngục như Abandon, như Lilith… Ả không được ghi trong đó là một điều quá bình thường. Nhưng mà không biết vì sao, ánh mắt của người thanh niên tóc ngắn kia lại khiến cho ả cảm thấy bị lăng nhục, ánh mắt kia như thể đang nói: Chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng ả không chế được cảm xúc của mình rất nhanh. Cho dù thanh niên tóc ngắn kia nhìn yếu như bát cơm thịt trên bàn cơm, nhưng nam tử tóc dài tuấn mỹ đến không chân thật bên cạnh hắn lại ẩn chứa một sức mạnh khiến cho ả run rẩy. Ban nãy khi bị ném bay ra ngoài, ả không còn một chút năng lực phản kích nào, không, phải nói là ả không còn một chút năng lực phản ứng nào mới đúng.

Thực ra Thạch Phi Hiệp rất vô tội, vì ánh mắt của hắn hiện giờ là ánh mắt đồng cảm. Tốt xấu gì cũng là phụ nữ, vậy mà giữa một rừng con mắt thế này lại bị quăng ra ngoài, thật sự là có hơi bẽ mặt. Cho nên hắn giải vây: “Có lẽ là do cô ấy khiêm tốn.”

Isfel nói: “Nơi này là địa ngục.”

Nên khiêm tốn không tồn tại ư?

Thạch Phi Hiệp thấy đống thuốc màu cũng không che được nét phấn khích trên mặt Yvonne, cuối cùng đành phải thừa nhận, đúng là hắn có chút vui sướng khi thấy người ta gặp họa.

“Haha.” Từ giữa đám đông đang vây xem, một tiếng cười khẽ truyền tới.

Như có ma lực, đám người đang vây xung quanh cùng đồng loạt tách ra thành một con đường.

Nếu sơ mi màu hoa hồng tím cùng một bộ vest màu xám bạc được khoác trên người một người khác, Thạch Phi Hiệp nhất định sẽ cảm thấy người đó lòe loẹt, diêm dúa, cợt nhả. Thế nhưng người trước mắt này mặc như thế, chẳng những không thấy bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy kết hợp như thế càng có thêm sức hút, đẹp không sao tả được.

May mắn là Thạch Phi Hiệp đã được gặp nhiều người đẹp, nhất là gần đây, ngày nào cũng được đối diện với khuôn mặt của Isfel, nên cho dù xuất hiện người có vẻ ngoài tương xứng với Isfel, hắn cũng chỉ lén kinh ngạc trong lòng mà thôi, hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài mặt.

Yvonne thấy người kia xuất hiện, lập tức như ong thấy hoa, như sói đói thấy thịt, nhào tới. Ả không mở miệng oán giận, cũng không làm nũng, chỉ dựa đầu vào ngực người kia, chỉ bằng cách run run hai bờ vai, đã toát ra vẻ đáng thương không kể xiết.

Im lặng ăn đứt lên tiếng có lẽ chính là cảnh giới này. Thạch Phi Hiệp cảm thán.

“Isfel, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Hắn vừa mở miệng đã khiến cho ánh mắt đang tò mò xem kịch vui ở bốn phía thoắt cái biến thành khiếp sợ.

Tuy Isfel luôn coi giữ Con thuyền Noah, nhưng thanh danh của y vẫn vang vọng khắp địa ngục.

Đây chính là đọa thiên sứ mà chính miệng Abandon nói, thà rằng hắn rúc ở tầng thứ chính một tháng còn hơn là phải đánh nhau một trận với y.

Thạch Phi Hiệp hỏi Isfel: “Quen à?”

Cái gọi là cường long không áp được rắn nhà, nhìn khí thế của hắn, hẳn là cũng có địa vị tương đối. Nếu Yvonne và hắn có gì đó, chỉ sợ là có chút phiền toái. Nhưng mà vừa nãy Yvonne tính dụ dỗ Isfel đúng không, nói như vậy, không phải là người này bị đội mũ xanh (cắm sừng) ư? Nếu hắn biết được sự thật có lẽ sẽ không giúp Yvonne đâu.

Nhưng mà, nhìn vẻ mặt của hắn cũng không giống như không biết.

… Rốt cuộc thì hắn có biết hay không cơ chứ?

Thạch Phi Hiệp rất rối trí.

Isfel nhìn nam tử đang cười đến bừng sáng kia, thản nhiên: “Mammon.”

3 thoughts on “U linh tửu điếm – Phiên ngoại (5)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s