Ngao du tận thế – Chương 5

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 5: Ăn no rồi, về nhà thôi

Đang yên đang lành lại tự tiết lộ thân phận bí mật của mình nên Dung Tử Kiệt rất buồn bực.

Hành tinh của hắn đang trong giai đoạn thăm dò thế giới mới ngoài vũ trụ quy mô lớn, cũng đã phát triển đến thời kỳ phát hiện văn minh bên ngoài. Rất nhiều nhà thám hiểm cùng những nhân viên thăm dò do chính phủ thuê đã tìm kiếm văn minh mới ở khắp các ngóc ngách của vũ trụ. Qua mấy trăm năm tìm kiếm thăm dò quả thật họ đã phát hiện ra không ít sinh vật ngoài hành tinh, cũng đã thành công tiến hành thương mại qua lại, cũng bởi vậy nên đã tiếp xúc được với những nền văn minh ngoài hành tinh đẳng cấp cao.

Khoảng thời gian đó cũng đã bùng nổ một cuộc chiến tranh giữa các hành tinh, nhưng vì ràng buộc văn minh cao cấp nên cuối cùng cũng hòa bình trở lại. Nghe nói thế giới văn minh đẳng cấp cao rất phản đối chiến tranh — Nghe nói là vì ban đầu, khi trao đổi văn minh nên xảy ra chiến tranh đã tàn phá rất nhiều văn minh, nên những sinh vật đó hiểu rõ tính hủy diệt của chiến tranh, vì lý do đó nên ràng buộc hòa bình với những nền văn minh đẳng cấp thấp hơn lại càng nghiêm khắc hơn. Những sinh vật kia cũng phản đối việc cưỡng ép thương mại qua lại mà đề xướng việc phát triển những tài nguyên và ưu thế sẵn có cùng với việc tiến hành trao đổi và phát huy những văn minh tiên tiến giữa hai bên — Tất nhiên, lợi ích mà những sinh vật này thu được tuyệt đối là vượt xa những sinh vật thuộc nền văn minh đẳng cấp thấp, những điều luật bảo vệ nền văn minh cấp thấp cũng được ghi nhận.

Trong cái bối cảnh mà khai quật những nền văn minh mới trở thành xu thế như thế này, nghề thám hiểm các hành tinh cũng trở thành một trong những nghề được yêu thích nhất.

Một trong những quy định quan trọng nhất cho những người làm nghề thám hiểm hành tinh này là: Sau khi phát hiện ra nền văn minh mới, nhà thám hiểm hành tinh có quyền tự do hoạt động ở hành tinh đó ba năm, trong thời gian đó, tất cả những khoản lợi thu được trong thời gian đó đều thuộc về nhà thám hiểm, chính phủ không được can thiệp, nhưng không được bán phá giá những thương phẩm ở hành tinh mới, cũng không được phá hủy văn minh và cơ sở vật chất ở hành tinh mới, nếu không chính phủ có quyền thu hồi quyền khai phá ngay lập tức. Ba năm sau, chính phủ sẽ bàn bạc với nhà thám hiểm, dùng một khoản thù lao nhất định đổi lấy tọa độ vũ trụ của hành tinh mới, sau đó sẽ tiến hành mậu dịch qua lại với hành tinh mới, và nhà thám hiểm thì không được để lộ bí mật của hành tinh mẹ.

Tất nhiên, nếu tìm được những sinh vật có trí tuệ, có tính công kích, những nhà thám hiểm hành tinh bình thường cũng sẽ chọn cách giao dịch ngay với chính phủ, dù sao thì tự do buôn bán ở hành tinh của sinh vật trí tuệ có tính công kích thực sự như là đang kiểm tra vận may của người ta.

Sinh vật có trí tuệ trong vũ trụ này thì gồm đủ loại, nếu gặp được hành tinh có điều kiện sống tương tự hành tinh mẹ thì rất tốt, ngụy trang thân phận cũng không quá khó khăn, nhưng nếu chẳng minh bị phát hiện là “người hành tinh Octopus”, thế thì tốt nhất là cứ hoàn thành thỏa thuận với chính phủ, ngoan ngoãn tiếp tục tìm kiếm nền văn minh mới, còn không cứ tùy tiện xuất hiện trên “hành tinh Octopus” thì e là sẽ bị tóm về làm triển lãm quái vật.

Dung Tử Kiệt vốn là nhà thám hiểm hành tinh, sau khi lựa chọn cẩn thận, coi hệ ngân hà này là một khối để xác định phương hướng thăm dò, sau mấy năm tập trung tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được một hành tinh mờ ảo có văn minh — Trái Đất.

Xác định được Trái Đất, hắn cũng kiếm được tọa độ vũ trụ của Trái Đất ngay. Có tọa độ vũ trụ là có thể mở được cổng không gian kết nối với hành tinh mẹ, việc đi lại giữa hai nơi cũng vô cùng thuận lợi. Mà chìa khóa cổng không gian chính là mặt dây chuyền trước ngực hắn.

Sau khi đi vào Trái Đất, hắn đã bị giật mình bởi hoàn cảnh của hành tinh này. Sinh vật trí tuệ ở đây gần như là giống hệt sinh vật trí tuệ ở hành tinh mẹ, ngoài sự cách biệt về trình độ khoa học thuật thì đây chính là dáng vẻ hành tinh mẹ trong quá khứ, hơn nữa, cái thế giới mà đâu đâu cũng là zombie này tiềm tàng một nguồn tài nguyên vô tận, trong đó, thứ khiến người ta kinh ngạc nhất chính là tinh hạch zombie.

Trong những tinh hạch không thể dùng khoa học công nghệ giải thích đó tồn tại một nguồn năng lượng lớn kinh khủng, hơn nữa, loại năng lực đó gần tương tự với đá năng lượng mà hành tinh mẹ của hắn đang sử dụng. Sau khi Dung Tử Kiệt mang một ít tinh hạch zombie về hành tinh mẹ giao cho sở nghiên cứu xác định thử, tinh hạch zombie này hoàn toàn có thể thay thế nguồn năng lượng duy nhất có sản lượng cực nhỏ ở hành tinh mẹ — đá năng lượng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cơ hội kinh doanh vô cùng lớn.

Sự tồn tại của tinh hạch zombie tất nhiên sẽ giúp hắn thu được khoản thù lao kếch xù khi giao dịch tọa độ của Trái Đất với chính phủ. Mà dĩ nhiên là trước đó, hắn sẽ không ngại dùng giá thấp tích trữ riêng một ít tinh hạch zombie cho mình — Chỉ cần mức độ không vượt quá quy định của pháp luật là được mà.

Cũng vì quy định của hành tinh mẹ nên hắn không thể tiếp xúc với giai cấp thống trị của nền văn minh Trái Đất, do đó hắn không thể bán tháo lương thực, vũ khí để đổi lấy tinh hạch zombie, việc hắn có thể làm chính là cố gắng tìm hiểu thật rõ hành tinh trong hết khả năng của mình, để ba năm sau, khi trao trả tọa độ vũ trụ của Trái Đất, hắn sẽ lấy được ưu thế lớn hơn nữa.

Tóm lại, trước hết, Dung Tử Kiệt phải bình an mà vượt qua ba năm này đã, thuận tiện tích trữ nhiều tinh hạch zombie một chút, cộng với việc khảo sát hoàn cảnh địa lý và trình độ văn minh của hanh tinh này, cũng phải cẩn thận cái loại virut không rõ kia, chẳng may bị nhiễm, cho dù văn minh ở hành tinh mẹ đã phát triển vượt bậc cũng không nhất định là có thể cứu được hắn. Hắn đã từng mang một phần thịt thối từ zombie về hành tinh mẹ, mời chuyên gia nghiên cứu loại virut này, và kết luận nhận được là trước kia cũng từng phát hiện loại virut này trên một hành tinh, nhưng nền văn minh ở hành tinh kia đã bị hủy diệt hoàn toàn do bị virut càn quét. Vì hình thái tồn tại không giống nhau, sau khi sinh vật văn minh nơi đó biến dị, lực tấn công vô cùng kinh người, nhưng thời gian sống cũng bị rút ngắn, cũng không còn khả năng sinh sản, nhưng trong cơ thể không thấy xuất hiện tinh hạch zombie, xem ra là vì hình thái sinh vật khác nhau cũng tạo thành biến dị khác nhau.

Dung Tử Kiệt chấp nhận ý kiến đó, có lẽ virut zombie lan tràn trên Trái Đất đến từ những thể sinh vật chạy thoát được từ hành tinh kia.

Để hòa nhập với thế giới này, hắn thậm chí còn mang một vài loại súc vật hắn thấy và một ít cây nông nghiệp cơ bản của thế giới này về hành tinh mẹ, mượn một lượng lớn hạt giống có chu kỳ sinh trưởng ngắn từ trung tâm thực nghiệm cung cấp của chính phủ, sau đó mang về bán tại Trái Đất, vì một vài nhân tố môi trường khác biệt, gạo trồng ở hành tinh này… dường như có chút khác thường, đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng đến chất lượng khi ăn.

“Luộc lạc mất nhiều thời gian thế cơ à?” Tả Thanh Yến rốt cuộc không nhịn được nữa mà vào bếp giục Dung Tử Kiệt.

Dung Tử Kiệt thở dài, lấy lạc luộc trong nồi ra. Hai người vừa bóc lạc vừa nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, với kinh nghiệm phong phú, Dung Tử Kiệt nhanh chóng đào hết cả gốc gác cậu thanh niên gà mờ Tả Thanh Yến. Tên này thuộc về một hình thái văn minh khác trên hành tinh này. Hình thái văn minh chủ yếu trên Trái Đất tương tự với hành tinh mẹ của hắn, đều thuộc về việc phát triển khoa học kỹ thuật — Tuy vẫn còn lạc hậu, nhưng Tả Thanh Yến cũng thuộc về hình thái văn minh cùng loại với thuật luyện kim, ma pháp, y gọi nó là “tu chân”.

Sau khi nghe thấy từ này, Dung Tử Kiệt chợt nhớ tới, hình như hình tinh mẹ gần đây có thiết lập quan hệ ngoại giao với một nền văn minh mới, nơi đó có văn minh tu chân điển hình, bọn họ thông qua tu hành, bất tri bất giác đã thay đổi luôn hình thái gene của mình, loại bỏ những gene vô dụng, sửa chữa lại những gene không hoàn mỹ, bằng việc tu hành, bọn họ còn có thể cường hóa sức mạnh, kéo dài tuổi thọ. Phương pháp này rất giống với phương pháp thông qua chỉnh sửa gene kéo dài tuổi thọ của hành tinh mẹ, nhưng phương pháp chỉnh sửa gene của hành tinh mẹ không thể nào cho ra được bản lĩnh tấn công kỳ dị như thế này, cũng không thể giống như những sinh vật thuộc văn minh tu chân, chỉ dựa vào năng lực bản thân là có thể tung hoành vũ trụ, phương pháp của họ chỉ có thể tăng cường thể chất, kéo dài sinh mệnh mà thôi.

Tuy nhiên, khoa học công nghệ ở văn minh tu chân vô cùng lạc hậu, chỉ như văn minh ma pháp mà thôi.

Không ngờ trên Trái Đất giờ đây hai người đó lại đang mặt đối mặt.

Hai người vừa bóc lạc vừa nói chuyện, Tả Thanh Yến vừa nhắc đến việc muốn về tán tu cốc xem tình hình thế nào, vừa cướp sạch mấy củ lạc cuối cùng về tay mình.

Lạc ấy à… Hành tinh mẹ của hắn không có loại thực vật này, cách luộc cũng là do Tả Thanh Yến dạy hắn, tất nhiên, y chỉ nói miệng mà chẳng chịu động tay. Lần sau về hành tinh mẹ, nhất định phải mang một ít về đó nghiên cứu, thuận tiện gieo trồng theo quy mô lớn rồi mang về Trái Đất bán buôn.

“Tính là thuê luôn rồi đấy nhỉ? Ý tôi là một ngày một hộp thịt.” Tả Thanh Yến hỏi cho bằng được.

“… Tính luôn.”

Nhưng mà thế nào đi chăng nữa, dù cái tên mình vừa mướn này cả tính cách và nhân cách đều có điểm thiếu hụt thì hắn vẫn chấp nhận, người thuộc văn minh tu chân đó, hiếm có khó gặp, thực lực thì mạnh.

Nhưng mà phải về hành tinh mẹ một chuyến để lấy lương thực, Dung Tử Kiệt sờ dây chuyền chìa khóa cổng không gian trước ngực ngẫm nghĩ một hồi, cái trò này tốn nhiều năng lượng quá.

Ăn xong bữa tối “phong phú”, Dung Tử Kiệt đề nghị hai người nghỉ ngơi trước đã, mai thì ra ngoài vật lộn với đám zombie.

Tả Thanh Yến không có ý kiến gì.

“Á, không được, tôi phải quay về tán tu cốc xem thế nào, dù sao thì đi một chuyến cũng chỉ mất thời gian khoảng nửa nén nhang, tôi, tôi đi ngay bây giờ đây!” Tả Thanh Yến nghĩ tới lão sư phụ còn ở lại tán tu cốc, lập tức vỗ bàn đứng dậy.

Cái chân bàn đáng thương, không chịu nổi cái sức mạnh quái dị của y, bị y vỗ một cái… gẫy vụn.

Bát lạc đã bóc trên bàn bị đổ, lạc rơi đầy đất.

Dung Tử Kiệt đỡ trán, yên lặng quay mặt sang hướng khác.

Hắn chắc chắn sẽ phá sản, hắn càng ngày càng tin tưởng vào trực giác của chính mình.

2 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 5

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s